085. Phóng hỏa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trans: Thủy Tích


Có người thấy vợ trong nhà khóc lóc kêu trời gọi đất không khỏi lắc đầu thở dài, cũng có người lập tức trở về xách đầu sỏ ra mắng một trận.


"Cô rảnh rỗi không việc làm đi theo Vương Anh lắm mồm làm gì? Nhà người ta còn có hai mươi mẫu đất, trong nhà cô có bao nhiêu đất mà cô còn đi theo cãi vã? Không thấy Vương Anh đắc tội với Tống Vệ An cũng không được cái gì tốt lành sao? Ngày nào đó cô đi trên đường bị người ta tạt một bát máu gà cũng đừng về nữa, xui xẻo."


"Lúc ấy Vương Anh nói có sách mách có chứng, tôi nào biết là cô ta nói bừa chứ."


"Về sau chuyện liên quan tới thằng An, cô đừng trộn lẫn vào, nhất là Vương Anh, cô cách cô ta xa ra cho tôi."


Cuộc đối thoại thế này xuất hiện trong nhà không ít người. Mà những người lần này không bị liên lụy tới cũng không khỏi trở về dặn dò người trong nhà một câu, đừng về sau nghe lời đồn đãi trong thôn rồi đi nói lung tung đắc tội với người ta.


Tống Vệ An cũng không để ý người trong thôn có phản ứng thế nào, sau khi rời khỏi nhà trưởng thôn, hắn quyết định đi lên ngọn núi nhà mình dạo một vòng. Thấy vườn trà đều đã được bón phân, dọn cỏ, mà cây trà rất có sức sống, mầm trà cũng đã tới mức độ có thể ngắt bất kỳ lúc nào, mới yên tâm đi tiếp lên đỉnh núi.


Mấy gốc bạch trà đã trưởng thành do năm trước bị cắt không ít nhánh nên trạng thái vẫn không được tốt lắm, một năm nay Tống Vệ An bón cho chúng không ít phân, không ngờ đến vụ trà xuân năm nay không chỉ có mọc ra nhiều nhánh mới mà những chỗ bị rạch cũng đã mọc ra mầm. Trên đỉnh lại mọc ra mầm trà màu xanh nhạt mang theo lông tơ, những chỗ bị tổn thương khi trước đều đã hoàn toàn khôi phục lại rồi.


Còn có hơn hai mươi gốc cây giống qua một năm đã cao không ít, ngay cả cành cây cũng trở nên rậm rạp hơn, màu sắc và hình dạng đều vô cùng khỏe mạnh, xem ra trong thời gian này chú Quang đã chăm sóc rất cẩn thận.


Đợi sau khi kiểm tra xong toàn bộ vườn trà, Tống Vệ An lại đi đến ngọn núi mình mới vừa mua. Hắn cầm nhánh cây vạch mấy đường chia tách cây trà và vị trí đào hệ thống mương nước, đợi cho sắc trời dần tối mới vội vàng xuống núi về nhà.


Sáng sớm ngày hôm sau, Tống Vệ An dẫn hai mươi hán tử cùng Tống Vĩnh Quang đến vùng núi mình mới mua làm việc tới khí thế ngất trời.


Tuy rằng lần này có nhiều người nhưng những người này đều đã qua sự chọn lựa tỉ mỉ của Đường Diệu Huy, đều chịu khó và thành thật, Tống Vệ An nói làm thế nào thì mọi người đều làm theo, cũng không phát hiện những trường hợp cố ý phá hoại hay giở thủ đoạn này nọ, khiến Tống Vệ An đỡ lo rất nhiều.


Mãi cho đến thời gian thu hoạch vụ trà xuân, mọi người đã đào được gần ba mẫu vùng núi, Tống Vệ An thấy cũng tạm rồi mới cho người trở về trong nhà thu hoạch trà xuân.


Lần đầu tiên thầy Lưu được tiếp xúc thấy bầu không khí náo nhiệt khi thu hoạch trà ở thôn Trà Sơn, còn cho bọn học trò nghỉ học nửa tháng để chúng có thể về phụ giúp hái trà. Còn hắn thì cõng sọt tre trên lưng cùng trưởng thôn đi thể nghiệm niềm vui sướng khi hái trà.


Lớp học được nghỉ nửa tháng, người vui vẻ nhất chắc chắn là Ôn Nhạc. Nếu không được nghỉ, Tống Vệ An chắc chắn không cho y xin nghỉ phép. Ngày đầu tiên nghỉ học, y đã đi theo Tống Vệ An lên núi.


Đất trà trong nhà Lý Diệp Phong đã cho nhà họ Đường thuê lại, lớp học được nghỉ cũng không có việc gì làm bèn chạy lên đỉnh núi của Tống Vệ An phụ giúp hái lá trà.


Tống Vệ An thấy mới vừa đi một Đường Thanh Thủy, bên người lại xuất hiện một cái đuôi nhỏ, cũng cảm thấy bất đắc dĩ nhưng đứa nhỏ này tuy không lớn nhưng làm việc rất nhanh nhẹn, Tống Vệ An ngẫm lại cũng không cản nó.


Năm ngày sau, vườn trà trong nhà Tống Vĩnh Quang thu hoạch xong cũng sang bên này hỗ trợ. Tống Vệ An thấy có hai người hái trà, cho nên bản thân và Ôn Nhạc sẽ ở nhà xử lý lá trà vừa được hái xuống.


Lần này thu mua trà xanh cũng là mấy nhà trước đó, có kinh nghiệm lần trước cho nên lúc này mọi người càng quen tay hơn. Tống Vệ An giao lại việc thu mua lá trà và phơi lá trà lại cho Ôn Nhạc, còn mình thì trông chừng một ít lá trà được sấy lên men trong phòng.


Sáng mỗi ngày, hai người lại ở trong nhà bếp, Ôn Nhạc ngồi trước bếp lò chịu trách nhiệm rang trà, còn Tống Vệ An thì vê lá trà Ôn Nhạc đã rang lên rồi mang đi sấy. Hai người phối hợp ăn ý chưa đến mười ngày đã xử lý hơn phân nửa lá trà. Đợi tới khi Ôn Nhạc phải tiếp tục đi học, số còn lại một mình Tống Vệ An làm cũng không quá áp lực.


Chuyện lá trà mới vừa xử lý xong, Tống Vệ An còn chưa kịp nghỉ ngơi thì cây giống đã được vận chuyển từ trấn Liễu Hương tới.


Đội ngũ vận chuyển cây trà chậm rãi vào thôn Trà Sơn. Cây trà trong thôn Trà Sơn hiện giờ đều là do người trong thôn tự gây trồng, đã rất nhiều năm không gặp trường hợp đồ sộ như vậy, lúc này đa số người dân đã làm xong việc cho nên đều chạy ra ngoài hóng hớt.


"Mua nhiều cây trà như vậy phải tốn bao nhiêu tiền đây?"


"Đúng vậy, tại sao thằng An ra ngoài mua nhiều cây trà vậy, trong thôn chúng ta cũng có, vậy mà phải ra ngoài mua thật là phí tiền."


"Bà biết cái gì? Không thấy mấy gốc trà đó không giống của chúng ta sao? Ngay cả màu sắc cũng khác, chắc là mua giống khác rồi."


"Đúng thật nha, vừa rồi tôi cũng đang suy nghĩ tại sao cây trà này như là bị phai màu, còn tưởng là mắt mình bị hoa nữa chứ."


Lúc này bởi vì thứ được vận chuyển tới là cây trà cho nên người đi hóng chuyện trừ phụ nhân và trẻ nhỏ ra còn có hán tử nữa. Họ đều không khỏi tò mò vây tới xem, phát hiện cây trà này khác với loại mà thôn Trà Sơn thường trồng lại càng tò mò hơn, rất nhiều người đều chạy tới gần nghiên cứu.


"Trước đây tôi chưa từng nhìn thấy loại trà này, ông nói thằng An mua từ nơi nào về vậy?"


"Không phải thời gian trước nó đi ra ngoài một hồi lâu sao, có lẽ cũng là đi mua cây giống đó."


"Mọi người xem kìa, lá cây trà này còn có một lớp lông tơ nữa. Đây là trà gì, có người nào biết không?"


"Chưa từng gặp bao giờ, chắc là loại trà mà chỉ người có tiền mới uống thôi."


Mọi người nghe nói thế lập tức nghĩ đến Triệu Hằng, lại nhớ tới quan lại quý tộc mà khi trước hắn nhắc tới, đột nhiên cảm thấy đáp án này phải đúng tám chín phần.


Người dân xung quanh có người hâm mộ tò mò, cũng có một ít người không xem trọng. Bởi vì những giống cây mới sẽ dễ xuất hiện vấn đề, rất nhiều người đều cảm thấy đám cây trà này chưa chắc có thể sống được, mà Tống Vệ An mua nhiều như vậy là quá mạo hiểm. Mà trong nhóm người đã có một đôi mắt không có ý tốt nhìn chằm chằm đám cây giống đó.


Hai mươi người làm công mà Tống Vệ An thuê vừa nghe nói cây giống đã vận chuyển tới đều đã có mặt trên đỉnh núi chờ bắt tay vào làm việc, ngay cả cha con nhà họ Đường cũng chạy tới phụ một tay. Đợi cây trà vận chuyển tới chân núi, Tống Vệ An tới kiểm kê số lượng xong, mọi người mới hợp sức khiêng chúng lên núi.


Sau khi bố trí cho những cây non khá yếu ớt lên đỉnh núi, mới bắt đầu khiêng những cây trà đã trưởng thành đến giữa sườn núi đặt vào hố. Làm xong những việc này sắc trời cũng không còn sớm, hôm nay cũng không kịp gieo trồng, chỉ có thể đợi tới ngày mai lại khởi công.


Tống Vệ An giao số ngân lượng còn lại cho quản sự mà Hách Tuấn phái tới, rồi mới tự mình tiễn đoàn người ra thôn Trà Sơn.


Đợi Tống Vệ An về đến nhà, Ôn Nhạc đã nấu xong cơm tối, thấy hắn đi vào, vội vàng kéo người ngồi xuống ghế nghỉ ngơi.


"Đương gia có mệt không? Nghỉ ngơi một chút rồi lại ăn cơm."


Lúc đoàn xe vào thôn, Ôn Nhạc ở trên lớp cũng nghe nói, đợi tan học đuổi tới bên đó thì đã có mấy vòng người vây quanh, cho nên y chỉ có thể về nhà nấu chút đồ ăn đợi Tống Vệ An.


"Không sao, ngươi cũng ngồi đi, hôm nay có nhiều người đến phụ cho nên không mệt lắm." Nhưng hiện giờ trong lòng hắn đều là cây giống trên núi, không trồng xuống hố cứ cảm thấy không yên tâm.


Ăn cơm tối xong, Tống Vệ An rửa mặt rồi lên giường ngủ, nghỉ ngơi sớm một chút ngày mai mới có thể lên núi sớm được.


Buổi tối mùa xuân ở thôn Trà Sơn vẫn dài như trước. Giờ Dần, sắc trời không có một tia sáng, cả sơn thôn đều bị bao trùm bên trong sương mù, hơi nước trong không khí để lại một giọt sương trong suốt trên lá cây trà.


Vốn nên là một buổi sáng yên tĩnh bình thản, không ít người lại bị tiếng hô từ bên ngoài vọng tới quấy rầy giấc ngủ lập tức thức dậy, đều mặc áo khoác vào chạy ra ngoài xem đã xảy ra chuyện gì.


Chỉ thấy có không ít người cầm bó đuốc trong tay chạy về phía cây trà lâu năm, có vài người mới ra đến còn không biết chuyện gì xảy ra, nhìn thấy cảnh tượng như vậy đều sốt ruột giữ chặt lấy người đi ngang qua trước cửa hỏi han, "Trong thôn xảy ra chuyện gì vậy? Mọi người đang định đâu?"


"Sáng nay bắt được một kẻ phóng hỏa, lúc này Tống Vĩnh Quang và thằng An đang dẫn người đến bên cây trà lâu năm đợi trưởng thôn tới xử lý đó!" Người này tới từ thôn Nam cho nên biết khá rõ chuyện xảy ra lúc sáng.


"Kẻ phóng hỏa? Chuyện lớn rồi còn gì!" Người này vừa nghe vậy cũng vội vàng xách theo cây đuốc, theo đoàn người cùng đi tới bên cây trà xem tình huống.


Lúc này, Tống Vệ An và Tống Vĩnh Quang đang áp giải một hán tử bị trói chặt đi tới thôn Bắc. Người nhà họ Đường cầm cây đuốc đi phía trước mở đường cho họ. Ôn Nhạc khiêng cái cuốc chưa kịp hoàn hồn đi theo phía sau Tống Vệ An, vừa nhớ đến chuyện khi sáng mà không khỏi sợ hãi.


Tối hôm qua, Tống Vệ An nằm xuống mà cả đêm không tài nào ngủ yên, không phải gặp ác mộng thì là lòng nóng như lửa đốt. Ôn Nhạc thấy hắn thật sự không ngủ được bèn thức dậy cùng hắn lên núi nhìn xem, trời còn chưa sáng mà hai người đã ra cửa, trên đường còn gặp Tống Vĩnh Quang cũng lo lắng cho nên muốn lên núi tuần tra.


Kết quả, ba người mới đi đến gần đỉnh núi thì đã bị một mùi gay gắt xông vào mũi làm cho không ngừng ho khan, nhìn kỹ nơi sườn núi còn có ánh lửa. Có lẽ sáng sớm sương mù dày đặc, trên thân cây trà cũng quá ẩm ướt cho nên khi bị đốt mới sinh ra khói đặc.


Nghĩ tới thời tiết ẩm ướt như vậy mà còn bị cháy chắc chắn là có người phóng hỏa, sắc mặt của Tống Vĩnh Quang và Tống Vệ An lập tức thay đổi, chạy thẳng tới nơi có ánh lửa bốc lên.


Ôn Nhạc cũng bị dọa sợ, quay đầu chạy về trong thôn gọi người xách nước tới giúp dập lửa. Cả thôn Nam đều bị kinh động, đợi cho người dân đuổi tới nơi thì chỉ thấy Tống Vệ An và Tống Vĩnh Quang đang hợp lực đè một hán tử không ngừng giãy dụa xuống đất, ngọn lửa trên cây trà do sương sớm quá dày không cháy được, bị mấy thùng nước của người dân dập tắt hoàn toàn.


Có người lấy dây thừng tới, mọi người vội vàng trói người nọ lại rồi mới đưa tới thôn Bắc. Còn có người chạy đi báo cho trưởng thôn một tiếng, bảo ông ấy mau tới cây trà lâu năm xử lý kẻ phóng hỏa.


Đường Diệu Huy nghe tin này cũng không khỏi hoảng sợ, không nghĩ đến thế mà lại có người to gan dám phóng hỏa ở thôn Trà Sơn. Thôn bọn họ vây quanh bởi núi rừng, nếu ngọn núi cháy thì hậu quả khó mà lường được, thế là cũng vội vàng dẫn con trai đi đến bên gốc cây trà lâu năm chủ trì sự việc.


"Lý Lão Nhị? Sao lại là cậu?" Đợi Đường Diệu Huy đến gần, dưới ánh lửa chiếu rọi nhìn thấy rõ người bị đè ở giữa thì không khỏi đau đầu.


Nếu là người bên ngoài đến phóng hỏa thì còn dễ xử lý, áp giải tới quan phủ là xong việc, kết quả kẻ phóng hỏa lại là người thôn Trà Sơn họ, Đường Diệu Huy rất muốn đánh chết gã.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro