087. Cảnh cáo

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trans: Thủy Tích


"Quy tắc cũ là gì?" Lý Lão Nhị nghe khế ước bán mình, đôi mắt khẽ giật giật. Nếu phải bán mình làm tôi tớ còn không bằng gã đi ngồi tù cho rồi, quyết tâm chọn thứ hai.


Người dân cũng không hiểu quy tắc cũ mà Tống Vệ An nói là cái gì. Nhưng Ôn Nhạc vừa nghe ba mươi lượng đã hiểu ý của Tống Vệ An, lập tức đưa cái cuốc trên vai cho hắn.


"Ta không cần ngươi đền tiền, ba mươi lượng một chân cũng vừa đủ." Tống Vệ An vừa nói vừa vung cái cuốc trong tay.


Mọi người nghe thấy lời Tống Vệ An nói mới nhớ tới chuyện hắn từng vì ba mươi lượng mà đánh gãy một chân của con trai nhà họ Vương. Bây giờ thấy Tống Vệ An cầm cái cuốc nói, vẻ mặt cũng rất nghiêm túc, mọi người đều rụt cổ lại. Lý Lão Nhị này thật to gan cũng dám đi trêu chọc Tống Vệ An.


"Tao..." Sắc mặt Lý Lão Nhị xanh mét nhìn cái cuốc trong tay Tống Vệ An, ngay cả một chút suy nghĩ lệch lạc cũng không nảy ra được.


"Thằng An, cầu xin cháu, tha cho con trai thím đi. Cháu là người lương thiện, cầu xin cháu rủ lòng thương tha cho con thím lần này!" Mẹ Lý Nhị thấy Tống Vệ An làm thật, lúc này đã bị dọa sợ.


"Lòng tốt của tôi không phải cho chó ăn, đừng lấy loại người này ra để tiêu hao lòng tốt của tôi." Tống Vệ An thấy bà cụ như vậy lại không sinh ra nổi một chút lòng thương hại. Nếu không phải nuông chiều con từ nhỏ thì làm sao nó sẽ có hôm nay.


Ôn Nhạc thấy bà cụ chắn trước mặt Lý Nhị, mà đương gia nhà mình cũng không có ý định bỏ qua, bèn đi tới kéo bà cụ ra.


Tuy Vương Dung cũng rất căng thẳng nhưng vẫn đi tới giúp giữ chặt người lại.


"Tiểu phu lang, các cháu làm gì? Mau buông thím ra, thím cầu xin các cháu tha cho con trai thím, cầu xin các cháu."


"Thím à, chẳng lẽ thím không nghĩ tới vì sao con mình sẽ biến thành như hôm nay sao? Thím có từng nhìn kỹ xem con trai thím bây giờ có bộ dạng thế nào không?"


Ôn Nhạc và Vương Dung sợ làm bà cụ bị thương, vừa phải khống chế sức lực trên tay, vừa phải đề phòng bà ta giãy ra, cho dù hai người cùng tóm chặt cũng là cố hết sức. Ôn Nhạc thấy bà như mắc bệnh thần kinh mà không khỏi nói.


"Có câu, con cái không được dạy dỗ là lỗi của cha mẹ. Các người có từng dạy bảo con của mình chưa? Nuôi mà không dạy là thím đang hại con mình đấy." Đây là đạo lý thầy giáo mới dạy gần đây. Ôn Nhạc đi học càng lâu lại càng hiểu lý do vì sao Tống Vệ An muốn xây lớp học trong thôn.


Bà cụ nghe thấy lời Ôn Nhạc nói cũng dần từ bỏ giãy dụa, một đôi mắt vẩn đục nhìn con trai mình, cuối cùng vô lực ngồi dưới đất khóc rống nghẹn ngào, "Ông Lý ơi, sao ông bỏ tôi lại một mình, vì sao ông không dẫn tôi đi theo cùng? Tôi một mình phải làm sao đây, ông nói xem tôi nên làm cái gì đây? Ông ở trên trời có linh thiêng thì cứu con chúng ta đi, cứu con chúng ta đi."


Lúc này, mặt trời đã leo lên đỉnh núi phía Đông tỏa ra ánh sáng nhàn nhạt, cảnh sắc thôn Trà Sơn cũng bị chiếu rọi rõ ràng. Người dân nhìn bà cụ đau khổ khóc rống dưới tàng cây trà lâu năm mà trong lòng cũng thổn thức, chỉ cảm thấy vừa đáng trách lại đáng thương.


Ôn Nhạc nói rất đúng, tuy lúc nhỏ Lý Nhị nghịch ngợm hơn mấy đứa trẻ khác một chút nhưng cũng không hư hỏng đến vậy. Nếu không phải mỗi lần làm sai, hai vợ chồng không nỡ dạy dỗ thì làm sao gã lại to gan đến nỗi dám xem thường điều tối kị của thôn Trà Sơn mà lên núi phóng hỏa chứ.


Không ít phụ nhân, phu lang dẫn con đến, nhìn thấy kết cục hiện giờ của hai mẹ con Lý Nhị mà không khỏi ôm chặt lấy con mình.


"Suy nghĩ xong chưa? Ngươi muốn chọn cái nào?" Tống Vệ An khiêng cái cuốc đi tới gần Lý Nhị. Lát nữa Ôn Nhạc còn phải đi học, hắn cũng không muốn lãng phí thời gian.


"Dù thế nào tao cũng sẽ không ký thứ kia." Tuy Lý Nhị sợ Tống Vệ An nhưng cũng mang chút may mắn hắn sẽ không dám ra tay.


"Được thôi."


Đường Thanh Thủy thấy Tống Vệ An muốn làm thật, suy nghĩ một lúc mới đi tới giúp đè chân Lý Lão Nhị lại, "An Tử, ra tay đi, canh cho chuẩn đó."


Đường Diệu Vinh bị hành động của con trai nhỏ dọa sợ, lại thấy con trai lớn cũng đi lên, rồi nhìn về phía Tống Vệ An sắc mặt vô cùng bình tĩnh, cuối cùng chỉ có thể bất đắc dĩ lắc đầu.


"Các người làm gì? Buông ra, các người không được làm vậy." Hai tay Lý Nhị bị trói ra sau, hai chân cũng bị người đè lại sợ tới mức không ngừng giãy dụa.


Người dân xung quanh thấy một màn này, trái tim như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực. Mấy phụ nhân đều vội vàng che mắt con trẻ lại, bản thân cũng nghiêng đầu đi không nhìn.


Đường Diệu Huy và tộc lão Lý thị đứng một bên đều muốn nói gì đó nhưng nghĩ tới Tống Vệ An đã nhượng bộ đồng ý giải quyết riêng rồi, cho nên họ cũng không thể ngăn cản. Cuối cùng chỉ trơ mắt nhìn Tống Vệ An giơ cái cuốc lên, nện xuống đùi của Lý Nhị.


"Tôi ký, ký, ký. Tôi, tôi, ký khế ước bán mình, ký gì tôi cũng ký." Lý Lão Nhị thấy cái cuốc trên tay Tống Vệ An sắp rơi xuống, sợ tới mức nhắm mắt lại kêu gào, ngay cả nước mũi nước miếng cũng tràn ra, chỉ sợ Tống Vệ An không kịp thu tay lại, chân gã sẽ bị phế đi thật.


Tống Vệ An thấy cuối cùng Lý Lão Nhị cũng chịu thành thật mới thoáng làm cái cuốc hơi lệch khỏi quỹ đạo nện xuống giữa hai chân gã, sắc mặt tàn nhẫn vỗ lên mặt gã, "Nói sớm một chút không phải xong rồi sao?"


Lý Lão Nhị lại bị động tác của Tống Vệ An dọa sợ suýt tiểu trong quần, đầu đầy mồ hôi, sắc mặt xanh mét nhìn Tống Vệ An, đôi môi run rẩy nhưng không nói được lời nào.


"Trưởng thôn, phiền bác viết khế ước bán thân." Tống Vệ An lại khiêng cái cuốc lên đầu vai, quay đầu nói với Đường Diệu Huy.


"Được." Đường Diệu Huy cũng bị Tống Vệ An dọa đổ mồ hôi, nghe Tống Vệ An nói viết khế ước bán thân cho Lý Nhị mới vội vàng bảo con mình về nhà lấy giấy bút, không ngờ thằng An một khi tàn nhẫn lại đáng sợ như vậy.


Mẹ Lý Nhị nhìn thấy kết quả này cũng nhẹ nhàng thở ra, bán mình thì bán mình, ít nhất người cũng còn nguyên vẹn.


Đợi giấy bút được đưa tới, Tống Vệ An thấy Đường Diệu Huy cầm bút chuẩn bị viết mới mở miệng bổ sung một câu: "Phiền bác trưởng thôn viết rõ ràng, Lý Hổ thiếu Tống Vệ An ba mươi lượng bạc, nay ký khế ước bán thân gán nợ, nếu sau này Lý Hổ không nghe sai bảo hoặc là có hành vi vượt phép tắc thì sẽ bị đánh chết không cho truy cứu."


Lý Nhị nghe thấy một câu cuối cùng của Tống Vệ An, trên trán lại tiếp tục đổ mồ hôi, đột nhiên hối hận vì đã đồng ý ký khế ước.


Tống Vệ An cũng không thèm quan tâm gã nghĩ thế nào, cầm khế ước mới toanh vừa ra lò đi đến bên cạnh Lý Nhị bảo gã ấn dấu tay. Đợi trên khế ước được thêm mấy dấu tay màu đỏ, Tống Vệ an hài lòng gật đầu, cảnh cáo: "Bắt đầu từ tháng sau ngươi sẽ hỗ trợ chú Quang, nếu việc chú ấy căn dặn mà ngươi không hoàn thành, ta sẽ bán ngươi cho mỏ đá. Còn có, tốt nhất là ngươi nên thắp nhang cầu nguyện cho cây trà trên đỉnh núi của ta đều bình an vô sự, nếu không về sau đỉnh núi của ta mà có người phá hoại thì ta sẽ lấy một chân của ngươi trước, rồi mới đi tìm kẻ đó tính sổ sau."


Tống Vệ An nói rồi đảo mắt nhìn mấy kẻ ăn không ngồi rồi trong thôn, cuối cùng dừng trên người nhà họ Tống. Thấy những người bị hắn cảnh cáo đều lộ ra vẻ sợ hãi lùi về sau mới như không có việc gì, cất khế ước trong tay đi.


Đường Diệu Huy thấy chuyện của Tống Vệ An đã giải quyết xong mới lần nữa nghiêm túc răn đe những người đang có mặt: "Trước đây tôi thấy mọi người đều hiểu quy tắc, mới không nhắc mãi, hôm nay nhân lúc mọi người có mặt đông đủ, tôi xin phép trịnh trọng lặp lại một lần nữa."


Nói xong câu này, ánh mắt quét phía dưới một vòng, thấy người dân đều thành thật đứng thẳng nghe, Đường Diệu Huy mới nói tiếp: "Nội quy thôn Trà Sơn, điều thứ nhất, không được lấy bất kỳ lý do hay mục đích gì đốt lửa xung quanh núi. Phân tro phải đốt hết trong thôn rồi mới được mang lên núi. Phải trông chừng con trẻ trong nhà, không được chơi lửa ở trên núi. Người vi phạm đánh năm mươi gậy."


"Điều thứ hai, không được vì ân oán riêng tư mà phá hoại vườn trà của người khác. Người vi phạm đánh ba mươi gậy, tuyệt đối không giảm nhẹ."


"Điều thứ ba, có mâu thuẫn cần xử lý phải thông qua tộc lão và trưởng thôn để tiến hành hòa giải, không được lén giải quyết với nhau, nếu không tự gánh lấy hậu quả."


Mỗi người dân đứng dưới tàng cây trà lâu năm nghe trưởng thôn răn dạy, mãi đến khi Đường Diệu Huy tuyên bố tan họp mới nhẹ nhàng thở ra, ai về nhà nấy.


Tống Vệ An thấy sắc trời không còn sớm, cũng không có hứng thú tới từ đường xem người bị đánh cho nên cùng Ôn Nhạc rời đi.


Đường Diệu Vinh và Đường Thanh Sơn phải ở lại giúp Đường Diệu Huy, Đường Thanh Thủy và Vương Dung đều còn có việc cho nên cùng Tống Vệ An đi về trước.


"An Tử, ta thấy tư thế vừa rồi của ngươi còn tưởng là ngươi muốn đánh gãy chân Lý Nhị thật chứ." Đường Thanh Thủy vừa nói vừa vỗ ngực, bởi vì Tống Vệ An đã từng có tiền lệ.


"Vậy ngươi còn nhảy vào giúp nữa." Tống Vệ An thấy vẻ mặt nghĩ lại còn sợ của Đường Thanh Thủy mà không khỏi buồn cười, nếu sợ còn chạy ra làm gì?


"Là do ta cảm thấy ngươi ắt có tính toán của riêng mình."


Đường Thanh Thủy và Tống Vệ An chơi với nhau lâu như vậy lại chưa từng thấy hắn hành động theo cảm tính bao giờ, cho dù lần trước phế Vương Vĩ Kiệt cũng là vì tốt cho A Dung. Ít nhất là đã qua một thời gian mà người nhà họ Vương cũng không dám tìm tới cửa. Gần đây hắn còn nghe tin tức từ thôn Hưng Dương truyền về nói năm nay Vương Vĩ Kiệt đã bỏ cờ bạc, cùng phụ thân chăm sóc mấy mẫu đất vườn mới thuê.


"Hôm nay cảm ơn ngươi, không phải ngươi còn phải lên trấn trên sao, mau về sửa soạn đi!" Hôm nay mọi người đều bị chậm trễ không ít thời gian, Tống Vệ An thấy đã tới gần nhà mới vỗ vai Đường Thanh Thủy rồi dẫn Ôn Nhạc về nhà.


Vương Dung cũng vội vàng trở về làm bữa sáng, chào tạm biệt Ôn Nhạc xong cũng theo Đường Thanh Thủy đi về.


Tuy sáng sớm hôm nay thôn Trà Sơn đã xảy ra một sự kiện như vậy cũng không ảnh hưởng quá nhiều tới sinh hoạt của người dân. Lớp học vẫn đúng giờ vào học, mà những người Tống Vệ An thuê tới làm việc cũng đúng giờ lên núi khởi công, chuẩn bị gieo trồng cây trà.


Duy nhất có thay đổi chính là người trong thôn đều biết đám cây trà lần này của Tống Vệ An quý giá tới cỡ nào, những người chịu trách nhiệm gieo trồng lại càng cẩn thận hơn, rất sợ bản thân làm hỏng lại không đền nổi.


Tống Vệ An kiểm kê một ít cây trà bị cháy hỏng, bị ảnh hưởng cũng có mười gốc. Bạch trà vốn khó chăm, lại vừa trải qua đường xa vận chuyển tới, một kích thích nhỏ cũng có thể khiến chúng bị ảnh hưởng, có rất nhiều không phải bị đốt mà là bị hơi nóng trong không khí hung chết.


Tống Vệ An kéo đám cây trà bị chết sang một bên, mới dẫn mọi người lên núi, bắt đầu xuống tay từ những cây giống yếu ớt trước.


Nông dân ở nơi này chưa từng tiếp xúc với bạch trà, cho nên Tống Vệ An trước hướng dẫn cây giống khi trồng xuống cần lưu ý những gì, lại làm mẫu cho họ xem một lần mới để họ bắt đầu làm việc.


Còn hắn thì đi bên cạnh tuần tra, có người làm không đúng sẽ kịp thời chỉ ra chỗ sai cho người ta.


Những người hôm nay tới làm việc vốn còn sợ Tống Vệ An, đến khi thấy hắn vẫn giống như bình thường, không còn dáng vẻ hung ác khi sáng mới dần bình tĩnh lại.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro