088. Gian thương

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trans: Thủy Tích


Mọi người đẩy nhanh tiến độ mà một ngày cũng chưa trồng được bốn trăm gốc. Tống Vệ An thấy mặt trời lặn về phía Tây đã tới thời khắc hoàng hôn, chỉ có thể dừng lại cho mọi người về nhà ăn cơm tối, ngày mai lại làm tiếp.


Đợi Tống Vệ An đi đến trước cửa lại nhìn thấy một bóng dáng do dự đi qua đi lại.


"Nhóc con, đứng đây làm gì?"


Bả vai đột nhiên bị người vỗ một cái, Lý Diệp Phong sợ tới mức suýt nhảy dựng lên, đợi thấy rõ người đứng sau lưng mới thoáng bình tĩnh lại, "Anh An."


"Không còn sớm, nhóc không ở nhà ăn cơm tới trước cửa nhà anh đứng làm gì?"


"Anh An, em tới tìm anh có chút chuyện muốn nói." Nó vốn định tiến vào nhưng Tống Vệ An còn chưa về, chỉ có Tống phu lang ở nhà cho nên mới không dám vào.


Tống Vệ An thấy nó như vậy, suy nghĩ một hồi mới chắp tay sau lưng, dẫn đầu đi vào trong sân, "Có việc thì vào nhà nói!"


"Đương gia về rồi đó à." Nghe thấy tiếng Tống Vệ An, Ôn Nhạc từ trong nhà bếp ló đầu ra, lại thấy Lý Diệp Phong đi theo phía sau Tống Vệ An mới khó hiểu hỏi: "Tiểu Phong tối nay muốn ở lại ăn cơm sao?"


"Không, không, em tìm anh An nói mấy câu rồi về ngay." Lý Diệp Phong nghe Ôn Nhạc hỏi vội vàng xua tay giải thích.


"À, vậy hai người nói chuyện đi, tôi nấu cơm." Ôn Nhạc thấy họ có chuyện muốn nói, cũng không quấy rầy nữa, quay về bận việc tiếp.


"Lại đây ngồi đi!" Tống Vệ An ngồi trên ghế trước sân, rót hai chén nước, đưa một chén cho người đối diện.


Sau khi ngồi xuống, Lý Diệp Phong cầm chén nước do dự một hồi mới nói, "Anh An, ừm... Anh có muốn để lại danh ngạch đi học ở thư viện trấn trên cho người khác không?"


Hôm nay Tống Vệ An bận việc trên núi cả ngày thật sự rất khát nước, lúc này uống một chén còn chưa đủ, lại rót cho mình thêm chén nữa, nghe Lý Diệp Phong nói vậy mới không khỏi nhướng mày, "Tại sao lại cho người khác?"


Nếu không vì danh ngạch này của Lý Diệp Phong thì có lẽ hôm nay tộc lão Lý thị đã không thành thật như vậy.


"Bởi vì Lý Hổ là chú trong tộc nhà em." Người nhà họ Lý trong thôn chiếm số ít, gần như đều có quan hệ họ hàng với nhau. Nhà Lý Diệp Phong và nhà Lý Hổ là họ hàng không xa, xảy ra chuyện hôm nay khiến nó thấy rất có lỗi với Tống Vệ An.


"Vậy nhóc nói anh nghe cái nhìn của nhóc về chuyện hôm nay đi?" Tống Vệ An ngửi thấy mùi đồ ăn từ nhà bếp bay tới, cố gắng chịu đựng hỏi Lý Diệp Phong đang lộ ra vẻ mặt áy náy.


Đi học mấy tháng rồi, cũng tới lúc nghiệm thu thành quả.


Lý Diệp Phong nghe câu hỏi của Tống Vệ An, suy nghĩ rành mạch mới đáp: "Về việc hôm nay, em có ba cái nhìn."


"Đã có lòng hại người thì đều là ý xấu, không được để nó sinh ra cũng không được mặc kệ. Việc hôm nay đều do ý nghĩ xấu trong lòng chú Hổ xúi giục, đây là thứ nhất."


"Hành động thận trọng, suy nghĩ kỹ càng, không được xem nhẹ cũng không được lỗ mãng. Chỉ cần trước khi hành động, chú Hổ suy nghĩ kỹ càng thì sẽ biết phóng hỏa trên núi là tối kị, đây là thứ hai."


"Cha mẹ dạy dỗ không thể thiếu một thứ nào, sinh mà không dưỡng không tư cách làm mẹ, dưỡng mà không dạy là hại người hại mình, còn đây là thứ ba."


"Nhóc cũng biết danh ngạch này không dễ có, thật sự muốn đưa cho người khác sao?"


"Cũng không muốn nhưng anh An và Tống phu lang rất quan tâm chăm sóc cho mẹ con em. Việc hôm nay cũng là sai lầm của nhà họ Lý, em thân là con cháu nhà họ Lý, nhận sự che chở của nhà họ Lý đương nhiên phải gánh vác trách nhiệm với nhà họ Lý rồi." Lúc trước, nó hái trà giúp Tống Vệ An là muốn báo đáp cho họ, cuối cùng Tống phu lang lại trả tiền công cho nó, như vậy đã khiến Lý Diệp Phong cảm thấy vô cùng hổ thẹn rồi, thêm chuyện hôm nay càng khiến nó không thể ngẩng cao đầu trước mặt Tống Vệ An.


Tống Vệ An thấy Ôn Nhạc đã bưng đồ ăn lên bàn, đứng dậy, lúc đi ngang qua Lý Diệp Phong còn vỗ đầu nó nói: "Đi về học hành cho đàng hoàng, nếu trong vòng hai năm không đậu đồng sinh thì anh sẽ tặng lại danh ngạch cho người khác thật đó."


Lý Diệp Phong còn định nói thêm gì nhưng lại thấy Tống Vệ An đã đi thẳng vào nhà bếp, nó cúi đầu nhìn chén nước trong tay, một mình trầm tư một hồi lâu mới đứng dậy rời khỏi nhà Tống Vệ An.


"Đương gia, các ngươi nói chuyện xong rồi?" Ôn Nhạc thấy Tống Vệ An ngồi xuống trước bàn cơm, vội vàng múc chén cơm trắng cho hắn.


"Ừ." Hiện giờ, Tống Vệ An đang rất đói, nhận lấy bát cơm trước lùa vài miếng.


Ôn Nhạc thấy Lý Diệp Phong đã về, tự mình múc một chén cơm mới ngồi xuống cùng ăn, "Đứa nhỏ này tới tìm ngươi nói cái gì vậy?"


"Danh ngạch cho đi học." Trong miệng Tống Vệ An nhồi đồ ăn cho nên nói chuyện cũng không rõ ràng.


Vừa nghe về chuyện đi học, Ôn Nhạc cũng hiểu ngay, "Vậy đương gia quyết định thế nào? Phải đổi người sao?"


"Ngươi nói xem." Tống Vệ An nhìn Ôn Nhạc rồi cúi đầu tiếp tục vùi cơm.


"Đương gia nhà ta đương nhiên không phải là loại người bụng dạ hẹp hòi như vậy." Ôn Nhạc thấy Tống Vệ An ăn như hổ đói cũng biết hắn đói lắm rồi, gắp một miếng cá nhặt xương rồi cho vào chén của hắn, "Ăn cá nhiều chút."


Ngày hôm sau, trước cửa lớp học đột nhiên có rất nhiều người tới đăng ký đi học, mấy đứa nhỏ lúc trước xin thôi học cũng đều bị cha mẹ dẫn đến. Thầy Lưu thấy tình hình thế này chỉ có thể xin Đường Diệu Huy đứng ra giúp đỡ.


Lớp học đã khai giảng được mấy tháng rồi, bây giờ nếu nhận vào chỉ sợ tiếp thu không kịp, lại không thể làm chậm tiến độ của những người khác.


Cuối cùng hai người bàn bạc một phen, quyết định để cho mấy đứa trẻ từ tám tuổi đi học thử, còn dưới tám tuổi thì đợi sang năm.


Mà từ sau ngày đó, Tống Vệ An và Tống Vĩnh Quang thay phiên nhau mỗi sáng sẽ lên núi đi tuần. Tuy Tống Vệ An nóng lòng muốn trồng cây giống nhanh một chút nhưng bạch trà không thể làm qua loa mà phải được chăm sóc thật kỹ lưỡng. Thế nên qua bốn ngày, mọi người mới trồng xong toàn bộ cây giống trên đỉnh núi.


Sáng sớm hôm nay Tống Vệ An vừa định lên núi thì thấy xe ngựa của Triệu Hằng tiến vào thôn Nam, lập tức vỗ sau ót, hắn bận rộn quá cho nên đã quên tích trữ một ít trà xuân năm nay cho bản thân rồi. Lúc này, Triệu Hằng đã đến, muốn giấu đi cũng không còn kịp nữa.


"Hình như An đệ nhìn thấy ta thì không được vui cho lắm?" Triệu Hằng vừa bước xuống xe ngựa thì nhìn thấy Tống Vệ An chán nản đứng trước cửa.


"Sao có thể? Ta chỉ là bận quá nên quên luôn chuyện ngươi muốn tới đây. Vào nhà ngồi đi!" Tống Vệ An lộ ra nụ cười miễn cưỡng, mời Triệu Hằng vào nhà ngồi.


Lúc này, Triệu Hằng đang rất vui cho nên không phát hiện vẻ mặt mất tự nhiên của Tống Vệ An, nghênh ngang cùng hắn đi vào nhà, căn dặn quản sự dẫn người vào phòng nơi Tống Vệ An để lá trà lấy hàng.


Tống Vệ An cùng Triệu Hằng ngồi trong nhà chính, nhìn từng người từng người đi vào nhà kho mà cảm thấy đau lòng không thôi. Mà Triệu Hằng lại vui mừng nói với Tống Vệ An: "An đệ, ta nói ngươi nghe chuyện này, ta sắp thành phụ thân rồi."


Tống Vệ An nghe nói thế mà sửng sốt, qua một hồi lâu mới phản ứng lại, cuối cùng nụ cười trên mặt cũng chân thành hơn, "Vậy phải chúc mừng Triệu huynh, đúng là ứng với câu một năm bế hai đứa!"


"Bế hai đứa còn chưa chắc, chưa chắc." Triệu Hằng xòe quạt xếp trong tay ra phe phẩy, cười ngây ngô đáp lại.


Không ngờ hắn mời từ trấn Liễu Hương về, Thư Khởi đã báo cho hắn một tin vui, cho nên trong thời gian này vẫn ở nhà cùng phu lang, ngay cả mấy ngày trước thấy người mình sắp xếp đi theo vận chuyển cây trà trở về cũng không rút ra được thời gian rảnh để đến xem cây giống mới đưa tới.


"Đúng rồi An đệ, cây giống của ngươi đều trồng xong chưa?"


"Hai ngày trước mới trồng cây giống rồi, bây giờ đã bắt đầu xử lý tới cây trưởng thành." Tống Vệ An vừa cúi đầu pha trà vừa trả lời.


"Ta còn định đến xem trồng cây giống, ngươi hành động nhanh quá vậy." Triệu Hằng hơi mang tiếc nuối thở dài.


"Bây giờ ngươi có con là không còn biết gì nữa, hơi sức đâu mà quan tâm đến cây giống chứ." Tống Vệ An thấy hắn như vậy không khỏi trêu chọc.


"Nào có!" Triệu Hằng vừa nghĩ tới đứa con chưa ra đời của mình, vẻ thỏa mãn trên mặt suýt chọc mù mắt Tống Vệ An.


Hai người vừa nói chuyện vừa uống trà, đợi quản sự dọn trống trơn kho hàng của Tống Vệ An trống trở về báo cho Triệu Hằng, "Ông chủ, tổng cộng là một ngàn ba trăm bốn mươi chín cân, trong đó có sáu trăm linh ba bình là Tùng Vân."


Triệu Hằng nghe số lượng như vậy, ngạc nhiên nhìn về phía Tống Vệ An, "An đệ, sản lượng trà xuân năm nay khả quan nhỉ?"


"Ha hả, đúng vậy, năm nay thu được nhiều trà xanh hơn." Trong lòng Tống Vệ An nhỏ máu, trên mặt lại chỉ có thể cười theo.


"Vậy về sau có thể giữ nguyên số lượng này không?" Một sư phụ trà sấy một quý có thể sản xuất được khoảng tám mẫu trà sấy, Tống Vệ An lại có thể sản xuất mười một mẫu, Triệu Hằng là một thương nhân đương nhiên sẽ không bỏ qua cơ hội này.


"Chuyện này, ta..." Tống Vệ An đang suy nghĩ phải lấy cái cớ gì để cho qua chuyện này.


Triệu Hằng cũng không đợi Tống Vệ An trả lời đã tự định ra, "Vậy chúng ta cứ quyết định như vậy đi, về sau cứ cung cấp mười một mẫu, mỗi cân ta lại nâng thêm mười văn tiền cho ngươi."


Hắn nói rồi lấy một xấp ngân phiếu trong tay áo ra đưa cho Tống Vệ An, "Trừ đi số tiền dự chi một trăm năm mươi lượng khi trước, nơi này là tám mươi lượng, không cần thối lại."


Tống Vệ An cầm ngân phiếu trong tay mà rất muốn đập chết tên gian thương Triệu Hằng này, về sau bán nhiều như vậy thì làm sao hắn tích trữ lá trà đây.


Đợi Triệu Hằng rời đi, đúng lúc Ôn Nhạc tan học trở về, y vừa vào nhà thấy Tống Vệ An ngồi trong nhà chính mà vẻ mặt không vui, hơi lo lắng đi tới gần hỏi: "Đương gia, có chuyện gì sao?"


Mới vừa hỏi xong đã bị người ta kéo vào một bờ ngực ấm áp, Ôn Nhạc cảm giác được Tống Vệ An không vui cho nên không dám vùng vẫy, chỉ giữ nguyên tư thế ôm nhau này mà vỗ nhẹ sau lưng an ủi hắn.


Qua một hồi lâu mới nghe Tống Vệ An rầu rĩ nói: "Lá trà đều bị Triệu Hằng chở đi cả rồi."


Ôn Nhạc nghe thấy là chuyện này mà không khỏi dở khóc dở cười, nếu để người dân trong thôn nhìn thấy dáng vẻ ấu trĩ này của đương gia nhà y thì có lẽ không ai tin người này với người mấy ngày trước còn mặt mày hung ác là cùng một người.


"Không phải đương gia muốn mua hai ngọn núi nữa sao? Bán nhiều lá trà kiếm thêm được nhiều tiền thì có thể sớm mua được rồi." Lúc này Ôn Nhạc mới nhớ ra Tống Vệ An còn chưa giấu lá trà năm nay đi, thảo nào lại không vui.


"Nhưng tên khốn Triệu Hằng muốn ta về sau vẫn cung cấp số lượng nhiều như vậy cho hắn." Đây mới là chuyện khiến Tống Vệ An buồn bực, một quý còn chưa tính, về sau cũng không thể giấu đi thì còn sống thế nào nữa.


"Hay là về sau chúng ta tìm người thu mua thêm trà xanh, có ta phụ hẳn là có thể gom đủ số lượng hắn cần." Tuy mệt một chút nhưng có thể kiếm thêm tiền, Ôn Nhạc cảm thấy không sao cả.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro