090. Kinh sợ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trans: Thủy Tích


"Không sao? Ngươi đục tường nhà của ông đây mà còn nói không sao? Nếu tiền bạc của ông đây bị rò rỉ ra ngoài để xem ông trừng trị ngươi thế nào." Tống Vệ An thấy dáng vẻ còn chưa biết sai của hắn mà tức giận đến nhấc chân là đạp.


Âm thanh đục tường thu hút những người xây tường và người nhà họ Đường đến. Họ vừa tới nơi đã thấy Đường Thanh Thủy bị Tống Vệ An đuổi theo chạy khắp sân, đều cười đến nỗi không thẳng lưng được. Thím Đường thì chỉ thẳng vào Đường Thanh Thủy mắng: "Đáng đời, bảo đừng làm thì không chịu nghe, lúc này xem có chịu ngoan hay không?"


Trong thôn cũng chỉ có mỗi Tống Vệ An là trị được đứa con của bà thôi.


"An Tử đừng đánh, đừng đánh, ta sai rồi, còn chưa được sao? Cùng lắm thì ta dán lại cho ngươi vậy." Đường Thanh Thủy ngẫm lại thấy cũng đúng, mới phát hiện mình đã  làm chuyện ngu ngốc gì, vội vàng nghĩ cách sửa chữa.


"Dán? Bây giờ ngươi xây lại ngay cho ta, nếu không làm lại được như ban đầu thì ta sẽ dán ngươi vào trong tường luôn." Tống Vệ An nói rồi lại lấy đế giày gõ lên sau lưng hắn.


"Biết rồi, biết rồi, xây lại ngay." Đường Thanh Thủy ỉu xìu đi tới sân sau lấy bùn đất, vá lại chỗ tường bị đục thủng kia.


"Mau tay mau chân lên!" Tống Vệ An đứng ở phía sau thúc giục, chỉ cần có chỗ không vừa mắt là lập tức trở tay cho hắn một cái đế giày, "Đắp ngay ngắn cho ta, đừng hòng lừa đảo qua chuyện, có tin ta đánh ngươi không?"


"Đang đắp đây, đang đắp đây, ngươi chờ ta gõ vào là ngay ngắn liền ấy mà."


Ôn Nhạc đứng trong sân nhà mình, nhìn qua khe hở trên tường thấy Đường Thanh Thủy bị Tống Vệ An đánh đến gào khóc oa oa, vừa luống cuống tay chân sửa lại tường. Đối diện với Vương Dung ở bên kia sân nhìn nhau, đều lộ ra nụ cười bất đắc dĩ.


May là chỗ bị đục không lớn lắm, Đường Thanh Thủy dưới trận đòn roi của Tống Vệ An chẳng mất bao lâu đã sửa chữa xong tường sân. Tống Vệ An kiểm tra cả hai bên mấy lần, tuy chỗ vừa đắp lại có màu sắc không đồng đều, cũng hơi xấu nhưng cũng xem như bằng phẳng mới hài lòng dẫn theo hai con chó nghênh ngang đi về nhà.


Ôn Nhạc đã đứng trước sân chờ, thấy Tống Vệ An đi vào không khỏi lải nhải vài câu, "Ta đã nói với ngươi là trong nhà đừng ăn mặc như vậy, ngươi không tin."


"Lần này là bất ngờ, ta nào biết Đường Thanh Thủy sẽ bệnh tâm thần nặng đến vậy." Tống Vệ An đã bắt đầu nghi ngờ có phải hai năm trước người này bị người ta đánh đến nỗi đầu óc không bình thường rồi không, làm việc càng ngày càng không đáng tin.


"Chính ngươi không phải chỉ mặc cái quần cộc đã chạy sang nhà người khác sao? Cũng chỉ có người nhà họ Đường mới không so đo với ngươi." Ôn Nhạc thấy Tống Vệ An còn có mặt mũi nói người khác, không khỏi trợn trắng mắt.


Tống Vệ An được nhắc nhở mới nhớ tới còn có chuyện này, mất tự nhiên sờ mũi rồi vội vàng chạy về trong phòng, không phải hắn bị Đường Thanh Thủy chọc giận sao?


Buổi chiều, Tống Vệ An ở nhà nghỉ ngơi một lúc rồi lại lên núi đi dạo. Trên ngọn núi nhỏ ban đầu, ba mươi mấy gốc bạch trà đều đã trưởng thành thành cây, Tống Vệ An quan sát nhánh của chúng, suy nghĩ sang năm nên dùng phương pháp gì mới có thể chiết ra thêm càng nhiều cây non hơn.


"Ồ, cháu về rồi đó hả?" Tống Vĩnh Quang mới vừa đi đến đỉnh núi đã thấy bên cạnh cây bạch trà có bóng người không khỏi bị dọa sợ, đợi đến gần mới thấy rõ thì ra chủ nhân của đỉnh núi đã về.


Tống Vệ An đang chìm trong suy nghĩ của bản thân đột nhiên nghe thấy tiếng gọi từ sau lưng, quay đầu chào hỏi: "Chú Quang, thời gian vừa qua đã khiến chú vất vả rồi."


"Nói cái gì vậy không biết, chú nhận tiền công làm việc mà." Tống Vĩnh Quang xua tay, đi đến bên cạnh Tống Vệ An cùng hắn ngắm nhìn mấy gốc bạch trà trước mặt.


Trong hai năm này, chăm sóc mấy cây giống giúp Tống Vệ An, nhìn thấy chúng nó từ cây non yếu ớt trưởng thành thành dáng vẻ hiện giờ, bản thân cũng sinh ra không ít tình cảm với chúng, tựa như là tận mắt nhìn thấy mỗi một đứa trẻ đang lớn lên một cách khỏe mạnh vậy.


"Hiện giờ trên ngọn núi kia ngày càng nhiều bạch trà rồi, chú Quang còn làm xuể không? Nếu cần cháu sẽ thuê thêm người giúp chú." Tống Vĩnh Quang chăm sóc cây trà rất tỉ mỉ, có ông thì Tống Vệ An mới có thể yên tâm, cho dù có mời thêm mấy người làm công cũng là để họ phụ giúp chú Quang một tay.


Tống Vĩnh Quang nghe Tống Vệ An hỏi như vậy cũng không cậy mạnh mà gật đầu ngay, "Nếu sang năm còn có cây giống mới vận chuyên tới, có lẽ cần phải thuê thêm người thật đấy."


Hai ngọn núi của Tống Vệ An không nhỏ, dựa theo tiến độ hiện giờ, có lẽ lại thêm hai năm nữa là có thể phủ đầy cả ngọn núi. Chăm sóc bạch trà rất hao phí công sức, nhất là cây giống, cho dù có chăm sóc tỉ mỉ thế nào thì hàng năm cũng có không ít cây bị chết.


Mà sang năm Tống Vệ An còn định chiết cành của mấy chục gốc bạch trà ở đây, Tống Vĩnh Quang cũng phải dồn hết tinh thần để chăm sóc mấy cây giống vừa được chiết ra này. Ông biết mấy chục gốc bạch trà ở đây hầu hạ còn khó hơn trên núi nhiều, mà cũng có thể nhìn ra được chúng thuộc chủng loại quý giá hơn, không thể qua loa dù là một chút.


"Vâng, vậy chú Quang cứ để ý xem có người thích hợp thì cứ dẫn tới, còn phải để người nọ làm quen với công việc chăm sóc bạch trà trước thì sang năm mới có thể phụ giúp chúng ta một tay." Tống Vệ An tin tưởng Tống Vĩnh Quang có mắt nhìn người. Đừng thấy người này tựa như hũ nút nhưng ông biết rất nhiều chuyện trong thôn, chỉ là ông không muốn nhiều chuyện thôi.


"Được, chú giúp cháu chọn người." Thật ra trong lòng Tống Vĩnh Quang cũng có mấy lựa chọn không tồi, mà người này cần phải chịu khó thì mới dễ làm việc chung được.


Hai người vừa bàn kế hoạch sang năm, vừa đi sang một ngọn núi khác. Mới đi đến giữa sườn núi đã thấy Lý Nhị đang làm cỏ cho cây bạch trà.


"Lão Đại, ngươi về rồi đó hả?" Lý Nhị nhìn thấy Tống Vệ An và Tống Vĩnh Quang tới, ném cỏ dại trong tay ra sọt tre phía sau mới đứng lên niềm nở chào hỏi.


"Ừ." Tống Vệ An nghe cái xưng hô đó mà rất bó tay, không hiểu tại sao Lý Nhị này lại thích gọi hắn là lão đại, hắn đâu có làm ngành đó đâu.


Thật ra Tống Vệ An không biết Lý Nhị là vì khế ước bán thân nằm trong tay hắn, lại không hô ra được hai từ chủ nhân cho nên cuối cùng chỉ có thể sửa lại gọi hắn là lão đại.


Lý Nhị đã quen với thái độ lạnh nhạt của Tống Vệ An. Gã đợi Tống Vệ An và Tống Vĩnh Quang đi xa mới tiếp tục ngồi xuống nhổ cỏ.


"Lý Nhị cũng nghe lời hả chú?" Tống Vệ An đi ra một khoảng mới hỏi Tống Vĩnh Quang.


Tuy hiện giờ người này cũng thành thật nhiều nhưng Tống Vệ An vẫn không thể tin tưởng gã như với Tống Vĩnh Quang được.


"Cũng thay đổi không ít. Gần đây thím Lý vẫn đang tìm một phu lang cho nó, cũng nhờ chú hỏi thử cháu xem nếu Lý Nhị cưới phu lang thì về sau phu lang và con của nó có thể không nhập nô tịch được không." Tống Vĩnh Quang cảm thấy bản chất Lý Nhị không xấu, trước đây là do ít kiến thức không phân rõ đúng sai mới có thể làm ra nhiều chuyện hồ đồ như vậy.


Hai năm này, gã làm việc với Tống Vệ An, không chỉ không có tiếng xấu truyền ra mà mỗi tháng còn nhận được tiền công nữa, cho nên cũng có người chịu gả song nhi trong nhà cho gã nhưng vì vấn đề nô tịch mà sinh ra do dự.


"Đương nhiên, chú có rảnh tìm thời gian lén nói với thím, nếu về sau Lý Nhị không lại phạm sai lầm thì đợi gã lớn tuổi, cháu sẽ hủy đi khế ước bán thân. Nhưng điều kiện là gã không được làm thêm một chuyện khốn nạn nào cả, nếu không thì không cần bàn tiếp." Lúc trước là Tống Vệ An sợ Lý Nhị chưa chịu từ bỏ cho nên mới đến nha môn làm khế ước nhưng nếu Lý Nhị thật sự có lòng sửa đổi thì đương nhiên là hắn sẽ cho cơ hội.


"Được, thằng An cháu vẫn rất thiện tâm." Tống Vĩnh Quang nghe được đáp án từ Tống Vệ An, mặc dù hơi ngạc nhiên lại cảm thấy đây đúng là phong cách quen thuộc của hắn.


Tống Vệ An chỉ cười không nói gì, thay vì nói hắn thiện tâm, không bằng nói hắn tin tưởng cuộc sống vô thường, làm việc gì cũng phải để lại một con đường mới là đúng đắn nhất.


Đợi đi dạo cả ngọn núi xong, không phát hiện có vấn đề gì, Tống Vệ An mới xuống núi về nhà. Mới vừa đi đến trước cửa đã thấy Ôn Nhạc đang đuổi theo đàn vịt trở về.


"Đám nhóc này chơi quên đường về luôn à?"


"Đúng vậy, kêu thế nào cũng không chịu về." Thời tiết gần đây nắng nóng cho nên đám vịt này ngâm mình trong nước không chịu đi ra.


"Để ta." Tống Vệ An thấy trời không còn sớm, nhận lấy cái cây trong tay Ôn Nhạc để Ôn Nhạc vào nhà bếp nấu cơm trước, còn mình thì đuổi đàn vịt về chuồng ở sân sau.


Giữa trưa đuổi theo Đường Thanh Thủy đùa giỡn một hồi, đến chiều lại ở trên núi cả buổi, sau khi ăn cơm tối xong, Tống Vệ An lại cầm quần áo đi nhà tắm cọ rửa hồi lâu.


Đợi hắn từ nhà tắm đi ra thì sắc trời bên ngoài đã tối hoàn toàn. Tống Vệ An đẩy cửa phòng nhìn thấy trong phòng có thắp đèn, dưới ánh đèn mờ tối, Ôn Nhạc ngồi trước bàn trang điểm không biết đang chơi đùa cái gì.


"Còn chưa ngủ?" Tống Vệ An cài cửa xong đi đến bên giường ngồi xuống, nhìn bóng lưng Ôn Nhạc hỏi một câu. Không biết đứa nhỏ này lại muốn làm trò gì nữa đây.


Ôn Nhạc nhìn qua gương đồng mờ mịt thấy Tống Vệ An đã ngồi trên giường, hít một hơi thật sâu mới đứng dậy đi tới bên cạnh.


"Quỷ!" Tống Vệ An vốn đang thong thả đợi xem Ôn Nhạc muốn làm gì, kết quả đợi bóng lưng kia quay lại suýt chút bị dọa mất hồn, hắn bật nhảy từ trên giường đứng lên định chạy ra ngoài.


"Ở đâu?" Ôn Nhạc cũng bị phản ứng của Tống Vệ An dọa nhảy dựng, phản xạ có điều kiện cũng chạy theo hắn.


Đợi Tống Vệ An nghe rõ là tiếng của Ôn Nhạc mới lấy lại bình tĩnh đứng lại, cẩn thận nhìn người trước mặt, "Ôn Nhạc?"


"Đúng vậy. Con quỷ ngươi nói ở đâu?" Ôn Nhạc hơi sợ hãi nắm chặt lấy cánh tay Tống Vệ An.


Tống Vệ An: ...


Tống Vệ An nhìn gương mặt trắng bệch như quỷ, còn có cái miệng đỏ như máu của Ôn Nhạc, khó khăn nuốt nước miếng xuống, "Vừa rồi ta nhìn lầm."


"Nhìn lầm? Ngươi làm ta sợ muốn chết." Ôn Nhạc nói rồi còn sợ hãi vỗ ngực. Qua một lúc mới lặng lẽ quay đầu nhìn lại, xác nhận phía sau không có thứ gì mới kéo lấy Tống Vệ An ngồi về trên giường, trong miệng còn không khỏi oán trách, "Trời tối đen, về sau không nhìn thấy rõ cũng đừng hô bậy bạ."


"Trên mặt ngươi là sao đấy?" Tống Vệ An cảm thấy bản thân vô cùng oan uổng, hắn suýt chút bị người này dọa ra bệnh tim rồi.


Ôn Nhạc nghe nhắc tới mặt mới nhớ tới lớp trang điểm do chính tay mình tỉ mỉ vẽ một lúc lâu, hồi hộp hỏi Tống Vệ An, "Đẹp không?"


Tống Vệ An: ...


Có ai đến nói cho hắn biết cái miệng đỏ tươi như máu này đẹp chỗ nào không? Là thẩm mỹ ở nơi này có vấn đề sao?


Tống Vệ An nghĩ một hồi lâu vẫn không thể nói dối Ôn Nhạc, "Không đẹp."


Ôn Nhạc nghe thấy đáp án của Tống Vệ An lập tức nhụt chí, sau khi buồn bã nhìn hắn mới lấy khăn lau son và bột nước trên mặt đi, "Rõ ràng Khởi ca trang điểm đẹp lắm mà."


Là Lâm Thư Khởi nói hán tử đều thích người xinh đẹp, bảo y học trang điểm một chút không chừng có thể thành công. Kết quả là, không phải vừa rồi Tống Vệ An tưởng y là quỷ đó chứ! Ôn Nhạc đột nhiên nhớ tới phản ứng vừa rồi của Tống Vệ An, đúng là rất có khả năng này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro