091. Niềm vui bất ngờ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trans: Thủy Tích


Quả nhiên là chiêu của Lâm Thư Khởi, Tống Vệ An thấy Ôn Nhạc tự mình lau mà làm cả gương mặt trở nên lem luốc, bèn nhận lấy khăn trong tay y, một tay cố định người vào trong ngực, "Đừng nhúc nhích."


Từ năm nay sau khi Ôn Nhạc không đi học nữa là thật sự sốt ruột, dùng đủ loại chiêu thức kỳ quái khiến Tống Vệ An không ngơi tay nhưng bản thân Tống Vệ An lại không nóng nảy. Mấy lần suýt chút không thể khống chế ăn sạch người ta nhưng lại cảm thấy dường như mình ở bên Ôn Nhạc bị thiếu cái gì đó.


Đợi sau khi Tống Vệ An lau cho Ôn Nhạc, nhìn thấy trên miệng y vẫn còn lưu lại một vòng màu hồng không thể lau sạch mà đâm ra đau lòng.


"Sạch rồi sao?" Ôn Nhạc cảm thấy quanh miệng hơi tê, đúng là không nên ham của hời mà mua son giá rẻ.


"Ngươi đợi một chút." Tống Vệ An nói rồi đi ra ngoài múc một chậu nước vào, thấm ướt khăn lại lau mặt cho y.


"Về sau đừng tự làm mấy thứ này nữa." Đợi lau sạch gương mặt cho Ôn Nhạc, Tống Vệ An không thể không dặn dò một câu.


"Ưm! Biết rồi, ngủ đi!" Ôn Nhạc cũng không trông cậy vào chiêu này sẽ có hiệu quả, đợi Tống Vệ An giúp y lau khô mặt mới cởi áo ngoài nằm lên giường ngủ.


Tống Vệ An bưng chậu nước ra ngoài đổ, trở về đã thấy người nọ đắp chăn mỏng ngủ đến quên trời quên đất, chỉ có thể thở dài rồi nằm xuống theo, kéo người đang ngủ vào lòng mới yên tâm nhắm mắt lại.


Sáng sớm, Tống Vệ An ăn sáng xong đi vào nhà chính châm huân hương, nấu nước sôi, chuẩn bị pha trà thì thấy Đường Thanh Thủy lén lút ngó nghiêng trước cửa.


"Hôm qua ngươi bị đánh còn chưa đủ, muốn bị ta đánh thêm một trận nữa hả?" Tống Vệ An mắt cũng chưa nâng mà chỉ cúi đầu pha trà, giọng nói lạnh lẽo truyền vào trong tai Đường Thanh Thủy lại làm cho người ta không thể khống chế mà rùng mình.


"An Tử, ngươi đừng giận, hôm nay ta tới để xin lỗi ngươi đây." Đường Thanh Thủy cười lấy lòng, nhích từng bước vào nhà chính đặt bánh táo sáng nay mẹ hắn mới làm lên bàn.


"Ngươi đến xin lỗi hay là đến ăn trộm?" Ngày hôm qua dạy dỗ người này một trận, Tống Vệ An đã sớm nguôi giận rồi nhưng không thể tỏ ra dễ dãi với người này để tránh cho hắn nhớ ăn không nhớ đánh, một hồi lại đòi leo lên nóc lật ngói nhà mình.


"Không phải là ta sợ ngươi còn giận ta sao?" Đường Thanh Thủy thấy Tống Vệ An tuy vẫn mặt lạnh nhưng không đuổi mình ra ngoài, mới yên tâm ngồi xuống ghế.


"Sắp thành phụ thân rồi mà còn không biết suy nghĩ như vậy." Tống Vệ An đặt một chén trà xuống trước mặt hắn, không khỏi lại răn dạy.


Lần này Đường Thanh Thủy vội vã trở về xây nhà còn có một nguyên nhân quan trọng nữa chính là Vương Dung có thai, nhưng vì thai còn nhỏ cho nên nhà họ Đường không lộ ra ngoài, chỉ mấy người họ biết thôi.


Nói đến làm phụ thân, Đường Thanh Thủy còn hơi thẹn thùng gãi ót. Năm đó sau khi nghe Tống Vệ An nói lý do không muốn có con sớm, hắn cũng thấy rất có lý cho nên quyết định hoãn lại một thời gian. Hơn nữa, khi ấy hắn một lòng chỉ muốn kiếm tiền, về sau có thể để cho phu lang và con cái sống thoải mái hơn.


Nhưng từ năm trước, sau khi nhà cũ được sửa chữa lại xây thêm, mẹ hắn vẫn luôn thúc giục. Khi đó việc buôn bán ở trấn trên mới vừa khởi bước, hắn và A Dung ngày nào cũng bận rộn tới ban đêm chỉ ngủ chưa tới ba canh giờ, càng thêm không có tâm tư suy nghĩ tới vấn đề đó. Mà lần này cũng là ngoài ý muốn nhưng hiện giờ quán ăn đã ổn định, Đường Thanh Thủy cũng không muốn khiến Vương Dung theo mình chịu vất vả nữa.


"Không phải vì nhà ta được gần nhà ngươi nên mới hưng phấn quá mức sao? Nhưng mà An Tử, ngươi cũng phải tranh thủ đi, bây giờ chỉ còn ngươi thôi." Đường Thanh Thủy nói rồi nháy mắt với Tống Vệ An. Hiện giờ Tống Vệ An cũng không còn nhỏ, không biết có bao nhiêu người trong thôn sốt ruột thay hắn.


"Đợi xây nhà xong, ngươi tính toán thế nào với quán ăn bên kia?" Hai năm này, Tống Vệ An nghe người thúc giục đã có miễn dịch, hắn nhìn ngắm khắp nơi nâng chén trà lên vừa uống vừa hỏi sang chuyện khác.


"Ta định đến chỗ môi giới mua một người ở để giúp xem quán, buổi tối để hắn trông tiệm còn ta về thôn." Nếu Vương Dung ở trong thôn, đến tối hắn phải trở về.


Hiện giờ ở trấn trên đã có người bắt chước làm ra món bánh cuốn rồi, nhưng tỉ lệ nêm nếm khác nhau, bánh cuốn được hấp ra không mềm như nhà họ, mùi vị cũng không bằng, cho nên không ảnh hưởng quá nhiều tới việc buôn bán của quán ăn. Vì cách làm không thể để lộ ra ngoài cho nên Đường Thanh Thủy mới nghĩ đến chuyện mua người sẽ an toàn hơn, mà bây giờ hắn cũng có kế hoạch khác.


"Ta định đợi người này quen việc rồi lại đào tạo thêm mấy người nữa đến thị trấn mở chi nhánh, dù gì người ở trấn trên qua lại cũng bao nhiêu đó, quán ăn cũng không làm lớn được." Đường Thanh Thủy sửa dáng vẻ cười đùa bình thường, vẻ mặt nghiêm túc bàn bạc với Tống Vệ An.


Thị trấn cách thôn bọn họ không xa, một ngày cũng có thể vừa đi vừa về, cho nên Đường Thanh Thủy từ rất lâu trước đây đã bắt đầu dự tính rồi.


Tống Vệ An đã sớm biết đầu óc Đường Thanh Thủy thích hợp kinh doanh, lại không ngờ hắn đã nghĩ tới chuyện mở chi nhánh rồi. Nhưng đi thị trấn cũng có thể suy xét, nơi đó có người của Triệu Hằng, cộng thêm về sau Tống Vệ An cũng phải thường đi xem tình hình quán trà nữa cho nên mở thêm quán ăn cũng không sao.


"Chuyện này ngươi cứ xem rồi tính đi, có vấn đề gì cứ tới tìm ta." Dù gì trong tay hắn khác không có nhưng thực đơn thì còn nhiều. Quán ăn cứ để Đường Thanh Thủy luyện tay, cho dù cách làm bị lộ ra cùng lắm thì bọn họ lại mở tiệm cơm thôi.


"Được! Ngươi yên tâm, ta sẽ cố gắng kinh doanh thật tốt." Đường Thanh Thủy nghe Tống Vệ An không phản đối, lập tức vỗ ngực bảo đảm.


"Đúng rồi, nhà ngươi còn bao lâu thì xong?" Nói chính sự xong, Tống Vệ An bắt đầu tính toán chuyện của mình. Hôm nay Đường Thanh Thủy không đến, hắn cũng định đi tìm người.


"Sắp rồi, có lẽ là ngày mốt là xây xong tường vây." Đến lúc đó quét dọn một lần, rồi chọn ngày tốt là có thể dọn vào.


"Ừm, ta có một chuyện cần ngươi giúp." Tống Vệ An nói rồi vẫy tay gọi Đường Thanh Thủy, ghé vào bên tai hắn nói nhỏ vài câu.


Đường Thanh Thủy nghe kế hoạch của Tống Vệ An xong lộ ra vẻ mặt khó hiểu, "Hai người các ngươi đã kết hôn nhiều năm rồi, cần gì phải phiền phức như vậy?"


"Vậy rốt cuộc ngươi có giúp hay không đây?" Tống Vệ An thản nhiên hỏi lại một câu.


"Giúp, giúp, chuyện của ngươi đương nhiên phải giúp rồi." Tống Vệ An đã mở miệng thì làm sao không giúp được.


"Vậy lát nữa ngươi đừng để lộ sơ hở đó." Tống Vệ An thấy Đường Thanh Thủy đã đồng ý giúp mới tiếp tục cúi đầu pha trà.


Hai người ngồi một hồi Đường Thanh Thủy đứng dậy đi về, mới đi không bao lâu Vương Dung đã tới. Y thấy Tống Vệ An ngồi ở nhà chính, nháy mắt với hắn rồi mới vào nhà tìm Ôn Nhạc.


"Đương gia, A Dung nhờ ta sang bên kia phụ giúp, cơm trưa tự ngươi lo được không?" Ôn Nhạc dắt tay Vương Dung đi ra, còn không quên nói một tiếng với Tống Vệ An trong nhà chính.


"Ừ, đi đi!" Tống Vệ An vẫy tay với Ôn Nhạc, bảo người ta không cần quan tâm đến mình cứ việc đi đi.


Đợi Ôn Nhạc và Vương Dung rời đi, Tống Vệ An mới đứng dậy đi ra sân sau lấy thứ gì đó từ ngăn kéo trong thùng xe ngựa ra, rồi về phòng bận bịu cả buổi.


Sau khi ăn trưa xong, Đường Thanh Thủy gánh đòn gánh chuồn vào nhà Tống Vệ An. Hai người cùng trang trí sân trước nhà chính, mãi cho đến chạng vạng mọi thứ đã xong xuôi mới từ nhà Tống Vệ An quay trở về trong nhà cách vách.


Trên đường trở về, Ôn Nhạc đang cảm thấy kỳ lạ vì Vương Dung bảo mình đi từ phía cửa sau, đợi thấy Tống Vệ An đứng trước cửa sân sau đợi mình mới vội vàng đi tới trước hai bước, "Hôm nay các ngươi làm sao vậy, cứ thần bí thế nào ấy."


Thật ra nhà họ Đường cũng không có việc gì cần giúp, A Dung còn cố ý bảo y sang, đến chiều còn không cho y đi mà cứ lôi kéo nói chuyện, y đã cảm thấy kỳ lạ rồi, bây giờ thấy Tống Vệ An xuất hiện ở nơi này lại càng thấy mấy người này rất đáng nghi.


"Đi theo ta." Tống Vệ An nắm lấy tay Ôn Nhạc. Hai người từ sân sau đi tới cửa bên cạnh trong nhà, rồi vào phòng mà Vương Dung từng ở.


Ôn Nhạc vào phòng còn thấy khó hiểu đang định mở miệng hỏi Tống Vệ An, đuôi mắt đã quét thấy một bộ áo cưới màu đỏ thẫm đặt trên giường, lập tức sững người ra, để mặc cho người dắt tới bên giường. Y không nhịn được vươn tay vuốt ve áo cưới được may bằng vải gấm màu đỏ, phát hiện bên cạnh còn có một cái hộp gấm, vừa mở ra đã thấy bên trong là một đôi hoa tai nạm hồng ngọc.


"Mặc vào thử xem." Tống Vệ An thấy Ôn Nhạc dường như rất thích bèn giũ áo cưới ra nói với y.


"Mặc được sao?" Nhưng họ đã kết hôn rồi, không thể mặc áo cưới nữa.


"Không phải chúng ta còn chưa bái đường sao? Nơi này không có người ngoài, ngươi cứ xem như hôm nay chúng ta kết hôn đi, được không?" Làm sao Tống Vệ An không biết Ôn Nhạc nghĩ gì. Mỗi lần đi tham gia hôn lễ của người trong thôn, người này đều lộ ra vẻ mặt hâm mộ nhìn áo cưới trên người cô dâu. Lần này vừa tới thị trấn, hắn đã tìm thợ may đặt làm bộ áo cưới này cho Ôn Nhạc.


"Vậy... Vậy ta mặc thật đó." Nhìn thấy bộ áo cưới xinh đẹp như vậy y đã sớm dao động, Tống Vệ An còn dụ y, Ôn Nhạc không thể nhịn được nói.


Tống Vệ An thấy trên mặt Ôn Nhạc có do dự nhưng một đôi mắt lại sáng ngời, ý cười lén lút kia càng không thể giấu được. Hắn không khỏi cười từ phía ôm lấy eo Ôn Nhạc, ghé vào bên tai y, mờ ám nói, "Phía sau bình phong có thùng nước, ngươi tắm rửa thay quần áo trước, ta ở bên ngoài đợi ngươi."


"Ta biết rồi." Cảm giác được hơi nóng khi Tống Vệ An nói chuyện phả lên bên vành tai, Ôn Nhạc lập tức rụt cổ lại. Rõ ràng khi trước y đã chuẩn bị rất lâu, bây giờ chuyện tới trước mắt lại đâm ra luống cuống.


Tống Vệ An thấy y như vậy cũng không chọc y nữa, buông tay xoay người ra khỏi phòng, còn giúp y đóng cánh cửa đang khép hờ lại.


Ôn Nhạc thấy Tống Vệ An đã rời đi mới ngồi bên giường sờ đôi hoa tai màu hồng, lại sờ con bướm được dùng chỉ vàng thêu trên áo cưới, sau một hồi lâu mới lấy áo lót được gấp phía dưới áo cưới đi ra sau bình phong.


Đợi mặc áo cưới đẩy cửa đi ra, Tống Vệ An đứng trước cửa đã thay một bộ áo dài màu đỏ thẫm, ngay cả tóc cũng dùng một sợi lụa đỏ buộc sau đầu. Hắn như vậy tựa như bước từ trong tranh ra, làm cho Ôn Nhạc suýt nữa không thể dời mắt được.


Tống Vệ An đang quan sát bộ áo cưới trên người Ôn Nhạc, một bộ trường bào có hai vạt chấm đất khoác bên ngoài, người ngày thường vốn thanh tú thế nhưng bị vải gấm màu đỏ làm tôn lên mấy phần xinh đẹp diễm lệ.


Nhìn thấy bộ áo cưới do mình đặt may rất phù hợp với Ôn Nhạc, Tống Vệ An hài lòng cong khóe miệng, dắt lấy tay đối phương đi ra sân trước đã được trang trí vô cùng tỉ mỉ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro