093. Hoa mẫu đơn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trans: Thủy Tích


"Cứ theo tự nhiên thôi." Tống Vệ An chưa từng nghiêm túc nghĩ tới chuyện con cái, dù gì hắn và Ôn Nhạc sống cuộc sống hai người rất vui vẻ cho nên có thằng cu hay không cũng không sao cả.


"Mà khoan đã, ta đồng ý cho con ta nhận ngươi làm cha nuôi khi nào?" Trong lòng Đường Thanh Thủy còn có bao nhiêu chuyện mà hắn không biết nữa?


"Cùng lắm thì con ta cũng nhận ngươi làm cha nuôi vậy." Đường Thanh Thủy cầm một cây tre lấy đèn lồng trong sân xuống, nghe Tống Vệ An nói vậy bĩu môi vẻ mặt không sao cả trả lời.


Tống Vệ An hít sâu một hơi mới kìm được xúc động cởi giày ra, đuôi mắt liếc nhìn tới Ôn Nhạc và Vương Dung đang vô cùng phấn khích thù thì thủ thỉ trong nhà bếp, chỉ có thể nhún vai cam chịu, dù gì bản thân đã nhận Vương Dung làm em trai thì cũng không chê có thêm thân phận cha nuôi này.


"Phải rồi, mấy thứ này phải làm sao đây?" Đường Thanh Thủy gom đèn lồng xong lại nhìn mấy cây nến đã cháy hết trong sân nhà Tống Vệ An mà đâm ra khó xử. Bức tranh xinh đẹp như vậy, cả buổi chiều hôm qua Tống Vệ An phải ghép một hồi lâu, mà chỉ dùng cho một đêm thì thật là đáng tiếc.


"Đương nhiên là gom lại rồi." Tống Vệ An vừa nói, vừa thu dọn cái đế bằng gốm đựng cây nến. Mấy thứ này còn phải trả lại cho Triệu Hằng, bên quán trà còn cần dùng đến.


"Ta nói chứ hai người các ngươi đều đã kết hôn bao nhiêu năm rồi mà còn phiền toái như vậy, bây giờ dọn có phải lãng phí không?" Đường Thanh Thủy thấy hình hoa xinh đẹp bị Tống Vệ An hủy đi mà rất lấy làm tiếc.


"Ngươi không hiểu đâu! Muốn tạo bầu không khí đương nhiên phải phí công sức, thế này người ta gọi là có tâm!" Những người khác thấy có lẽ chỉ cảm thấy đóa hoa sen này đẹp nhưng đối với hắn và Ôn Nhạc lại mang một ý nghĩa khác.


"Ta cũng rất có tâm!" Đường Thanh Thủy thấy vẻ mặt ghét bỏ của Tống Vệ An, không khỏi nói thầm một tiếng. Hắn cũng tốt với A Dung lắm, chỉ là không nhiều trò như Tống Vệ An mà thôi.


Vương Dung nán lại nhà bếp chờ cho đến khi Ôn Nhạc làm bữa sáng xong mới đi ra, gọi Đường Thanh Thủy một tiếng, "Thủy ca, xong chưa?"


"Xong rồi, tới ngay đây." Đường Thanh Thủy gánh đòn gánh, gom mấy cái đèn lồng đỏ đã dọn xuống lại, mới quay đầu nói với Tống Vệ An một tiếng rồi dẫn Vương Dung rời đi.


Tống Vệ An dọn dẹp trước sân xong, thấy Ôn Nhạc đã bưng đồ ăn lên bàn mới rửa tay đi vào nhà bếp phụ múc cháo.


Ôn Nhạc đợi bánh nướng cuối cùng ra lò, cũng không ngồi xuống đối diện Tống Vệ An như ngày xưa mà cùng hắn chen chúc trên một cái ghế dài. Tống Vệ An cũng rất tự nhiên nhường ra vị trí bên cạnh cho y, còn không quên đặt một chén cháo tới trước mặt y, "Ngươi ăn cháo trước, hôm nay đừng ăn bánh nướng, lát nữa ta lại làm thêm món khác cho ngươi ăn."


"Được, vậy ngươi cũng ăn đi!" Ôn Nhạc rất phối hợp, đẩy bánh nướng trên bàn tới trước mặt Tống Vệ An, hai người mới đều tự cúi đầu ăn cơm.


Đợi ăn xong bữa sáng muộn, Tống Vệ An lại vào nhà bếp nấu cháo gạo kê đậu đỏ cho Ôn Nhạc, vừa vặn xem như là bữa trưa cho mình.


Trải qua đêm hôm đó, sinh hoạt của hai người dường như không có gì thay đổi. Nhưng mỗi lần Đường Thanh Thủy sang chơi đều bị bầu không khí mập mờ tràn ngập giữa họ tra tấn đến không thể ở lại lâu, vội vàng về nhà tìm phu lang cầu dỗ dành.


Sau khi nhà của Đường Thanh Thủy xây xong, đuổi trước tháng bảy dọn vào nhà mới, lúc sau lại bắt đầu bận rộn chuẩn bị cho quán ăn mới, mỗi ngày mặt trời mọc rời khỏi nhà, mặt trời lặn mới đánh xe ngựa trở về.


Ngay cả vụ mùa tháng chín bận rộn nhất của thôn Trà Sơn cũng không thể làm bước chân hắn dừng lại. Hai năm này, nhà họ Đường cũng đặt mua vài mẫu đất trà, lúc này người một nhà đều lên núi hái trà, riêng Vương Dung hiện giờ đã tới tháng thứ năm chỉ có thể ở lại trong nhà phụ nấu cơm.


Nhà Tống Vệ An thì không cần phải lo lắng quá, ba người làm công trong nhà đều phụ giúp chăm sóc đất trà, mà một mình Tống Vĩnh Quang cũng có thể thu hoạch hết toàn bộ trà xanh trên ngọn núi nhỏ kia.


Hiện giờ Tống Vệ An cũng đã rút được kinh nghiệm, mỗi năm sau khi sấy trà xong đều giữ lại một ít cho mình, còn lại mới dọn vào nhà kho. Đợi làm xong này đó cũng tới lúc hái bạch trà.


Chiều hôm nay, Tống Vệ An cõng sọt tre lên núi, tự mình dẫn ba người làm công đi ngắt bạch trà trên đỉnh núi.


Một mẫu được gieo trồng vào năm đầu tiên đã thành cây cùng một mẫu cây non năm nay đều đã vô cùng khỏe mạnh, vốn cây trưởng thành đã có thể thu hoạch vào năm trước nhưng Tống Vệ An muốn chăm sóc thêm nên mới chờ cả hai mẫu thu hoạch luôn một thể.


Bạch trà không thể so với trà xanh, lúc ngắt cần phải càng thêm cẩn thận hơn, chỉ có thể hái một tim một lá. Tống Vệ An giải thích một ít lưu ý khi hái bạch trà cho ba người rồi đứng phía sau quan sát họ làm. Lý Nhị là đối tượng trọng điểm mà Tống Vệ An quan sát, sau khi xác định gã có làm theo những gì mình nói mới đi sang một chỗ khác hái một sọt lá trà rồi xuống núi.


Chế bạch trà cũng phải chú ý rất nhiều. Đầu giờ Thân mỗi ngày mới có thể lên núi hái, lá trà sau khi hái về chỉ có thể nhân ánh mặt trời mỏng manh vào cuối giờ Thân để phơi, mãi đến khi mặt trời lặn hoàn toàn mới đưa lá trà vào phòng trà rang lên. Quá trình cần phải thực hiện liên tục, không thể phơi lá trà quá lâu.


Đợi mỗi người Tống Vĩnh Quang đều đi về đưa bốn lần lá trà, Tống Vệ An thấy trời không còn sớm mới bảo họ nghỉ ngơi trước, chờ giờ Thân ngày mai lại đi hái.


Ôn Nhạc nhân lá trà còn đang phơi bên ngoài, tranh thủ vào nhà bếp làm cơm chiều. Lúc trưa có rảnh y đã gói rất sủi cảo, lúc này chỉ cần nấu nước luộc chín là có thể ăn, lát nữa Tống Vệ An vào phòng trà chắc chắn sẽ quên luôn cả ăn uống.


Đợi chén sủi cảo sắp bưng lên bàn, Tống Vệ An mới tiến vào nhà bếp, lại thấy Ôn Nhạc đang cho thêm giấm vào trong chén sủi cảo của chính mình, "Ngươi cho nhiều vậy có ăn được không?"


Gần đây, khẩu vị của người này ngày càng kỳ lạ, ngay cả ăn cháo trắng cũng phải thêm giấm, Tống Vệ An vừa nhìn chén sủi cảo của y đã cảm thấy quai hàm co giật.


"Ăn ngon lắm, có muốn nếm thử không?" Ôn Nhạc múc một viên sủi cảo từ trong chén của mình hỏi Tống Vệ An.


"Ta không ăn, ngươi ăn đi." Nghe cái mùi này, mặt Tống Vệ An cũng nhíu lại theo.


Ôn Nhạc thấy hắn không thích, trở tay cho sủi cảo vào miệng mình, "Đương gia, lát nữa ta có thể vào phòng trà không?"


Đây vẫn là lần đầu tiên Tống Vệ An chế bạch trà, Ôn Nhạc tò mò muốn xem, chỉ sợ có kiêng kị gì đó thôi.


"Vào thì được nhưng ngươi không buồn ngủ sao?" Một hồi chắc chắn không thể xong sớm được, mà trước nay Ôn Nhạc không thể thức đêm, gần đây không biết có bao nhiêu lần tới một nửa bỗng nhiên ngủ mất, Tống Vệ An cũng bị người này tra tấn muốn điên luôn rồi.


"Hì hì! Lâu lâu ngủ trễ chắc không thành vấn đề." Nhìn thấy ánh mắt lên án của Tống Vệ An, Ôn Nhạc ngượng ngùng cười hì hì, y cũng không có cố ý.


Bởi vì lá trà không thể phơi nắng quá lâu, hai người đều dùng tốc độ nhanh nhất để giải quyết bữa tối lại đứng trong sân một hồi, Tống Vệ An mới rửa sạch tay đi tới xem lá trà đang phơi trên giá.


Phát hiện hơi nước trên lá đã bay kha khá mới dọn chúng vào phòng trà. Lúc này, trong phòng đã hoàn toàn mờ tối, Ôn Nhạc vào phòng trà trước một bước thắp ngọn đèn dầu bên trong lên. Đợi Tống Vệ An đi vào lại thấy hắn đổ lá trà thẳng vào dụng cụ sấy trà, dùng lửa nhỏ bắt đầu sấy.


"Không cần vê vài cái trước khi sấy sao?" Làm vậy thì làm sao lá trà thành hình được?


"Không cần." Tống Vệ An ngồi giữa hai cái bếp canh lửa, thấy Ôn Nhạc đứng bên cạnh khom lưng tò mò ghé sát vào nhìn bèn kéo người ngồi lên đùi mình, vừa giảng giải cách làm bạch trà cho người ta.


"Bạch trà chú trọng thuần thiên nhiên, trong lúc sấy không được dùng tay chạm vào quá nhiều, mà lá trà sau khi sấy xong sẽ có hình dáng nguyên vẹn nhất."


"Ồ!" Sau khi ngồi xuống, Ôn Nhạc càng tới gần bếp lò hơn, mới chưa bao lâu đã có thể ngửi thấy mùi trà thoang thoảng, không khỏi nheo mắt dùng sức hít sâu hai cái.


"Ngươi thích à?" Tống Vệ An thấy Ôn Nhạc dường như rất thích mùi thơm của bạch trà, dự tính hay là đợt bạch trà lần này sẽ để lại trong nhà nhiều một chút.


"Ừm, mùi hương này thật là thoải mái nhưng mà ta cảm thấy hơi đói bụng." Ôn Nhạc cũng không biết vì sao, ngửi thấy mùi bạch trà y lại rất muốn ăn cái gì đó.


"Hay là ngươi đi ra ngoài tìm cái gì ăn trước đi." Bên trong phòng trà không thể ăn, để tránh cho lá trà bị nhiễm phải mùi khác. Tống Vệ An vỗ lên eo Ôn Nhạc, bảo người ta ra ngoài ăn xong rồi lại về.


Có lẽ là gần đây Ôn Nhạc ăn nhiều giấm cho nên ăn uống cũng tốt hơn, thường thường sẽ tìm gì đó ăn, Tống Vệ An thấy mãi thành quen rồi.


"Ngươi có đói bụng không?" Ôn Nhạc đứng lên lại quay đầu hỏi Tống Vệ An, hình như phần sủi cảo đêm nay hơi ít thì phải.


"Ta không đói, ngươi ăn đi. Xách đèn theo, đừng để ngã." Tống Vệ An đưa đèn dầu dưới đất cho y.


Ôn Nhạc cầm đèn dầu đi ra ngoài, đến nhà bếp nhìn xem còn có thứ gì có thể ăn, cuối cùng nhóm bếp chiên mấy quả trứng, lại bỏ đường vào nấu, chỉ chốc lát một chén canh trứng gà ngọt đã làm xong. Y ôm chén ngồi xuống bên bàn cơm, mấy muỗng đã tiêu diệt một quả trứng chiên.


Sợ Tống Vệ An thức đêm sẽ đói, còn riêng để lại cho hắn hai quả, đợi ăn xong đi lại trong sân cho bay hết mùi, Ôn Nhạc mới cầm đèn dầu đi trở về phòng trà. Mới vừa mở cửa đi vào, mùi trà trong phòng đã vô cùng nồng đậm, Tống Vệ An đang giảm lửa.


Ôn Nhạc cầm ngọn đèn đến gần chiếu sáng giúp hắn, đợi đổ lá trà từ trong dụng cụ sấy ra, hình dáng lá trà thế nhưng tự động cuốn lại thành từng đóa hoa no đủ.


"Vì sao sẽ có hình?" Ôn Nhạc ngạc nhiên hỏi, rõ ràng Tống Vệ An không hề chạm tới chúng nó mà.


"Đẹp đúng không!" Tống Vệ An cầm một lá trà trong đó đưa tới dưới ánh lửa để Ôn Nhạc nhìn rõ hơn, "Đây là hình dáng tự nhiên của bạch trà, bởi vì độ nguyên vẹn của lá trà cao cho nên mỗi lá đều sẽ có hình dáng giống nhau. Ngươi xem có giống một đóa mẫu đơn hay không?"


"Thật sự rất giống!" Ôn Nhạc nghe Tống Vệ An nói, lại tò mò cầm mấy lá khác lên xem, quả nhiên mỗi lá đều giống nhau, mà trên mặt lá còn có một lớp lông tơ mịn màng trông khá đáng yêu.


"Xem rồi, ngươi mau đi ngủ đi." Tống Vệ An thấy Ôn Nhạc đều đã không mở mắt ra được vẫn muốn cố gắng xem lá trà.


"Được rồi, ta có để hai quả trứng chiên đường cho ngươi trong nhà bếp, lát xong việc ngươi nhớ ăn đó!" Ôn Nhạc thật sự đã buồn ngủ từ sớm nhưng lại muốn ở lại đây cùng hắn thêm một hồi.


"Ta biết rồi." Tống Vệ An nhét cây đèn dầu vào trong tay y, "Về ngủ đi!"


"Vậy ta đi thật đó." Ôn Nhạc lưu luyến nói thêm một câu.


Tống Vệ An vừa thấy Ôn Nhạc như vậy cảm thấy buồn cười, cúi người khẽ hôn lên mặt y, "Ngủ ngon!"


"Ngủ ngon!" Đến lúc này Ôn Nhạc mới thỏa mãn, xách ngọn đèn rời khỏi phòng trà, dọc theo đường đi còn ngáp không ngừng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro