094. Cất giấu kỹ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trans: Thủy Tích


Tống Vệ An thấy Ôn Nhạc đã rời đi mới đổ đợt lá trà tiếp theo vào trong nồi sấy, tăng lửa, bắt đầu sấy trà. Đợi cho nhiệt độ của bếp lò ổn định, hắn đứng dậy cất lá trà vừa rồi vào bình gốm.


Đợi Tống Vệ An rời khỏi phòng trà thì đêm đã khuya, ánh trăng trên bầu trời vô cùng sáng ngời, hắn nương theo ánh trăng đi vào nhà bếp ăn bữa khuya mà Ôn Nhạc để lại xong, mới vào nhà tắm xối một gáo nước lạnh.


Đẩy cửa phòng ngủ ra, ngọn đèn trong phòng vẫn còn thắp sáng, người trên giường lại ngủ tới tay chân duỗi thẳng ngửa mặt lên trời. Tống Vệ An đi tới bên giường chỉnh lại tư thế cho Ôn Nhạc rồi mới thổi đèn đi ngủ.


Mới vừa nằm lên giường, người bên cạnh như phát hiện ra, tự động nhích tới, còn xoay tới xoay lui trong lòng hắn để tìm một vị trí thoải mái tiếp tục ngủ.


Tống Vệ An dựa vào ánh sáng mờ tối nhìn người đang ngủ say trong lòng, dưới tay không tự giác bắt lấy thịt mềm trên người y. Hai năm này, Ôn Nhạc rút đi bớt không ít thịt trên người, Tống Vệ An còn thấy nuối tiếc, có lẽ là gần đây ăn nhiều cho nên cảm xúc mềm nhũn này đã quay trở lại.


"Ưm! Ngứa..." Ôn Nhạc bị bàn tay lộn xộn trên eo quấy rầy giấc mộng, mơ hồ kháng nghị một tiếng lại ôm lấy bàn tay không thành thật kia vào trong ngực.


Tống Vệ An bị người bắt lấy một tay, cũng không dám lại lộn xộn mà ngoan ngoãn nằm ngủ.


Bởi vì thời điểm phù hợp để hái trà quá ngắn, hai mẫu đất phải phí mất năm ngày mới hái xong toàn bộ. Tống Vệ An bày bình gốm đựng bạch trà ra đếm thử, một mẫu đất cũng chỉ làm ra được hơn tám mươi cân lá trà, giữ lại trong nhà hai mươi bình, còn lại đặt trong nhà kho đợi Triệu Hằng tới cùng nhau bán.


Mỗi khi tới ngày đi thu mua trà, Triệu Hằng đều sẽ vội vàng tới nhưng lần này hơi khác thường, tới mùng năm tháng mười mới thấy xe ngựa của hắn vào thôn.


Tống Vệ An đi ra lại nhìn thấy cùng hắn về còn có Đường Thanh Thủy thời gian trước vẫn đang bận rộn chuyện mở chi nhánh.


"Sao hai ngươi lại cùng trở về vậy?" Tống Vệ An cảm thấy kỳ lạ nhìn về phía Đường Thanh Thủy. Khi trước, họ đã hẹn đợi đợt trà lần này của Tống Vệ An bán ra sẽ theo Triệu Hằng cùng lên thị trấn, tiện thể xem quán ăn chi nhánh, mà Đường Thanh Thủy cũng sẽ không về sớm như vậy.


Đường Thanh Thủy mới vừa nhảy xuống xe ngựa đã vội vàng nói với Tống Vệ An: "An Tử, ngươi không biết..."


"Chúng ta vẫn nên vào trong rồi nói!" Triệu Hằng vỗ vai Đường Thanh Thủy, ý bảo hắn đợi lát nữa nói sau, lại xoay người căn dặn những người mà mình mang đến đợi ở ngoài.


"Mau vào ngồi đi!" Tống Vệ An cũng biết trước cửa không phải nơi nói chuyện, dẫn hai người vào trong nhà chính trước.


Ôn Nhạc thấy Triệu Hằng và Đường Thanh Thủy cùng vào cũng thấy lạ nhưng vẫn vào nhà bếp bưng chút bánh trái ra tiếp khách.


"Xem sắc mặt các ngươi hình như đã xảy ra chuyện gì rồi phải không?" Đợi mấy người vây quanh ngồi xuống bên bàn trà, Tống Vệ An mới mở miệng hỏi.


"Chứ sao nữa? An Tử, ta nói cho ngươi nghe, tên Tống Vệ Tề kia thật đáng giận, gã bôi nhọ thanh danh của ngươi trên thị trấn đấy." Đường Thanh Thủy suýt chút đã tới tận thư viện Tụ Hiền tìm người tính sổ, may mà Triệu Hằng nói về bàn với Tống Vệ An trước.


Nghe lấy lời Đường Thanh Thủy nói, Tống Vệ An chỉ nhíu mày, rõ ràng là không ngờ tới. Ôn Nhạc vừa nghe tới cái tên Tống Vệ Tề này đã lộ ra vẻ mặt phẫn nộ. Người này mấy năm trước dòm ngó cách làm trà sấy không thành, bây giờ còn dám bôi nhọ Tống Vệ An.


Tống Vệ An thấy Ôn Nhạc tức giận đến nghiến răng, vạt áo cũng bị y xoa nhăn nheo, mới vươn tay vỗ sau lưng y xem như trấn an, rồi quay đầu hỏi Triệu Hằng, "Theo lý thì Tống Vệ Tề sẽ không có sức ảnh hưởng lớn ở thị trấn?"


Đường Thanh Thủy mới đến thị trấn không lâu chỉ sợ chỉ có thể nhìn thấy bề ngoài, có lẽ Triệu Hằng nói mới có thể rõ ràng hơn một chút.


"Một mình Tống Vệ Tề đúng là không có năng lực lớn như vậy nhưng quán trà Nghi Thấm đứng sau thư viện Tụ Hiền thì có."


Thật ra bắt đầu từ năm trước, quán trà Nghi Thấm đã có ý định chèn ép quán trà Thính Phong của hắn nhưng hắn có trà sấy của Tống Vệ An, cho dù có tên tuổi của Trác cử nhân cũng không bằng quán trà Thính Phong, cho nên mới muốn lợi dụng quan hệ giữa Tống Vệ Tề và Tống Vệ An để khiến Tống Vệ An mất hết uy tín và danh dự.


"Chuyện này có ảnh hưởng tới việc làm ăn của quán trà không?" Tống Vệ An chỉ mới nghe một câu đã suy nghĩ rõ ràng khúc mắc trong đó.


"Ảnh hưởng không lớn tới quán trà Nhạc Khởi và quán cơm của Thanh Thủy. Nhưng quán trà Thính Phong thì khác, dù gì hơn phân nửa khách hàng của quán trà là người đọc sách, càng coi trọng danh dự và uy tín hơn. Hiện giờ quán trà thật sự vắng vẻ không ít." Trong chuyện này, Tống Vệ An xem như chịu tai bay vạ gió, tóm lại là quán trà Nghi Thấm thấy hắn không có chỗ dựa ở thị trấn, lại nắm nguồn hàng như vậy trong tay mới có thể nhằm vào hắn ở mọi nơi.


"Tuy hiện giờ việc làm ăn của quán trà có chịu chút ảnh hưởng nhưng cũng không phải vấn đề lớn. Mà An đệ cũng không thể cứ để người ta tiếp tục bôi nhọ mình như vậy được, nếu không ngày sau sẽ gặp phải rất nhiều bất lợi. Chuyện này vẫn nên mau chóng giải quyết đi." Ân oán giữa Tống Vệ Tề và Tống Vệ An còn phải xem Tống Vệ An muốn dùng cách thức thế nào để giải quyết, hắn cũng không tiện nhúng tay vào.


Đúng là như thế. Tống Vệ An nghe Triệu Hằng nói xong chỉ im lặng gật đầu. Hiện giờ, Tống Vệ Tề chỉ là đồng sinh, ngay cả tú tài cũng chưa thi đậu, mà trong thị trấn cũng không có người, nếu sau lưng không ai giúp thì chắc chắn không gây nên được sóng gió gì.


Hai năm này, nhà họ Tống lại lục tục bán mười mẫu đất, cây trà bị tổn hại trải qua chăm sóc mấy năm nay cũng từ từ trở lại bình thường. Mười mẫu đất còn lại đã bắt đầu thu hoạch, kỳ thi Hương năm trước đã qua mà Tống Vệ Tề ngay cả kỳ thi Viện cũng không qua, người nhà họ Tống hẳn sẽ không đặt cược hết mười mẫu đất còn lại này vào gã được.


"Đương gia có cách gì không?" Ôn Nhạc thấy Tống Vệ An còn có thể bình tĩnh như vậy, trong lòng hẳn đã có tính toán rồi.


Tuy sản nghiệp hiện giờ của nhà họ không chỉ là lá trà bán cho Triệu Hằng cũng không thể để đương gia nhà mình bị người ta phá hủy thanh danh vô ích như vậy được.


"Đúng vậy An Tử, có phải ngươi đã có biện pháp gì rồi không?" Đường Thanh Thủy cảm thấy cho dù là chuyện gì, chỉ cần có Tống Vệ An thì đều có thể giải quyết được.


Tống Vệ An đang suy nghĩ, vừa ngẩng đầu đã thấy dáng vẻ tin cậy của Đường Thanh Thủy và Ôn Nhạc dành cho mình mà không khỏi dở khóc dở cười. Hắn cũng rất ít đến thị trấn cho nên không hiểu rõ nơi đó lắm, làm sao có biện pháp được?


"Tuy không có biện pháp nhưng ta có thể mời các ngươi uống trà trước." Tống Vệ An nói rồi đứng dậy đi lấy lá trà.


"Đã khi nào rồi mà ngươi còn uống trà." Đường Thanh Thủy đang sốt hết cả ruột thay Tống Vệ An mà người này còn có tâm trạng uống trà, quả thật sắp bị hắn làm cho lo lắng chết rồi.


Tống Vệ An lại đi thẳng vào hầm nhà mình, qua một hồi lâu mới cầm mấy gói giấy ra, "Chuyện này nóng nảy cũng vô dụng, đâu phải chỉ đánh Tống Vệ Tề một trận là giải quyết được đâu."


Mà hắn xem sắc mặt của Triệu Hằng rõ ràng là không thèm để ý quán trà Nghi Thấm, cho nên hắn không sốt ruột thì bản thân mình sốt ruột làm gì.


"An đệ, lần này ngươi lại lấy thứ tốt gì ra đấy?" Sự thật cũng giống như Tống Vệ An đoán, Triệu Hằng quả thật không để quán trà Nghi Thấm vào mắt nhưng lại cảm thấy hứng thú với gói giấy trong tay Tống Vệ An, chỉ cần là thứ người này lấy ra thì sẽ không thể kém đến nơi nào.


"Ta mời các ngươi uống thứ tốt, chúng ta sẽ bắt đầu từ mùi hương nhạt nhất." Tống Vệ An mở một gói giấy trong đó ra, bên trong là mấy lá trà cuộn tròn có màu xanh nhạt còn mang theo lông tơ.


Triệu Hằng lập tức nhận ra đây là bạch trà, mà mấy thứ trong tay Tống Vệ An có chất lượng không tệ, ngạc nhiên cười nói: "Đã thu hoạch rồi à."


Đường Thanh Thủy vẫn là lần đầu nhìn thấy lá trà như vậy, không khỏi ghé sát vào nhìn kỹ, "Đây là thứ ngươi trồng trên đỉnh núi đó hả?"


Mấy năm nay vì cây trà trên ngọn núi kia mà Tống Vệ An bỏ ra không ít công sức, Đường Thanh Thủy cũng không hiểu được Tống Vệ An lại không thiếu bạc, cần gì phải mày mò mấy thứ đắt tiền như vậy về khiến bản thân phải chịu khổ chứ. Nhưng bây giờ xem thành phẩm trong tay hắn cũng không khỏi vui mừng thay hắn.


"Đúng vậy." Tống Vệ An cho lá trà vào ấm rồi dùng nước sôi pha, lại rót vào chén trà trước mặt mấy người, sau đó đặt một chén sang bên cạnh để nguội cho Ôn Nhac.


Bạch trà pha ra có màu vàng xanh vô cùng nhạt, mùi hương tuy rất nhẹ nhưng uống vào lại nồng đậm ngon miệng khiến người ta uống xong rồi mà vẫn còn dư vị. Triệu Hằng không khỏi thỏa mãn khen, "Không ngờ có thể nếm được bạch trà chất lượng tốt thế này ở chỗ An đệ."


Mặc dù cũng có người trồng bạch trà nhưng làm ra được loại tốt thế này lại không có mấy người, bạch trà như vậy chỉ sợ mang đến kinh thành đều sẽ được người người giành nhau. Trên đỉnh núi của Tống Vệ An trồng không ít bạch trà, sản lượng về sau ắt hẳn sẽ ngày càng cao, Triệu Hằng không khỏi bắt đầu tính toán nguồn tiêu thụ của bạch trà trong tương lai.


Đợi hương vị bạch trà phai nhạt đi, Tống Vệ An mới đổi một ấm khác, lại mở gói giấy thứ hai ra đổ lá trà vào, lần này Triệu Hằng cũng lập tức nhận ra đây chính là trà sấy do Tống Vệ An chế, dường như không có gì khác biệt. Sau khi nếm bạch trà, bây giờ hắn vẫn còn cảm nhận được lưu hương trong khoang miệng, không muốn lại động tới lá trà khác.


Tống Vệ An thấy Triệu Hằng không quá hào hứng, lại tự đẩy chén trà tới trước mặt hắn, "Nếm thử là biết."


Triệu Hằng nghe Tống Vệ An nói vậy mới cầm chén trà lên nhấm nháp. Ôn Nhạc lại nhíu mày tỏ ra ghét bỏ với nước trà màu vàng nhạt trước mặt, rõ ràng không muốn đụng tới chén trà này.


Tống Vệ An cũng không ép, cầm một miếng bánh ngọt trong đĩa trên bàn đưa cho y. Gần đây, Ôn Nhạc ăn uống rất tốt, vẫn nên uống ít trà để tránh tí nữa lại đói bụng.


"An đệ, sao trà này lại thuần hương đến vậy?" Vừa rồi rõ ràng Triệu Hằng thấy Tống Vệ An lấy ra chính là trà sấy bình thường, tại sao hương vị lại khác biệt lớn như vậy, chẳng lẽ Tống Vệ An lại cải tiến cách sấy trà?


Đường Thanh Thủy đã lập tức nhớ tới hàng tích trữ trong hầm nhà Tống Vệ An. Tuy bắt đầu từ năm trước, nhà họ cũng tích trữ một ít nhưng đều là trà rang, mà đến bây giờ cũng chỉ chưa đến một năm thôi.


Tống Vệ An vừa thấy vẻ mặt của Triệu Hằng đã biết hắn suy nghĩ gì, vì không để người ôm quá lớn hy vọng mới vội vàng giải thích: "Đây là lá trà vụ thu từ ba năm trước."


"Ngươi nói lá trà này là đợt ngươi chế vào mùa thu ba năm trước đây?" Triệu Hằng tính toán trà vụ thu ba năm trước, không phải là đợt trà thứ hai Tống Vệ An bán cho hắn sao?


"Đúng vậy." Tống Vệ An cũng là đến hôm nay mới bóp bụng lấy ra uống, nói xong lại không khỏi rót thêm một chén nhấm nháp, quả nhiên vẫn là trà cũ sẽ có hương vị càng ý nhị hơn.


Triệu Hằng nhìn chằm chằm chén trà trong tay một hồi lâu, vẫn không thể tin tưởng lời Tống Vệ An nói, "Không phải lá trà để ba năm sẽ hỏng sao? Làm sao sẽ có hương vị thế này?"


"Sơn nhân tự có diệu kế." (*) Tống Vệ An vuốt ve mép chén, lộ ra vẻ mặt bí hiểm.


(*đây là câu nói Gia Cát Lượng thường hay nói trong Tam Quốc, có nghĩa là dù cho có sống ở vùng núi thì cũng có cách giải quyết vấn đề.)

"Vậy lá trà này của ngươi còn bao nhiêu ta lấy hết, ngươi ra cái giá đi." Lá trà thế này đương nhiên không thể bỏ lỡ được.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro