095. Trân phẩm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trans: Thuỷ Tích

"Không không không, lá trà này không bán." Nói đùa, hắn trữ hàng mới được bao nhiêu, chính mình còn không đủ uống thì sao có thể bán lấy tiền được.

Triệu Hằng vừa nghe Tống Vệ An không bán, hít sâu mấy hơi suy nghĩ có nên ra tay cướp đoạt hay không, "Làm sao ngươi mới chịu bán?"

"Đừng nóng! Chúng ta mới uống một loại thôi, ngươi xem, ta còn có thứ khác đây." Tống Vệ An chậm rãi mở một gói trà khác ra, lần này bên trong là Tùng Vân.

Triệu Hằng nghĩ đến mùi vị của Tùng Vân vốn đã đậm rồi, nếu lại có loại mùi vị thuần kia thì chẳng phải là có thể sánh ngang với trân phẩm sao? Lập tức không dằn được mà nếm một ngụm, quả nhiên hương vị không khiến hắn thất vọng. Vẻ mặt chờ mong nhìn về gói giấy cuối cùng, hay là lúc trước Tống Vệ An cũng đã tích trữ bạch trà?

Triệu Hằng nghĩ vậy đã thấy Tống Vệ An mở gói giấy cuối cùng ra, đợi nhìn thấy rõ bên trong là trà rang, Triệu Hằng suýt chút lật cái bàn.

Tống Vệ An lén thưởng thức vẻ mặt xuất sắc của quý công tử Triệu Hằng, cũng mặc kệ ánh mắt lên án của hắn mà cúi đầu tiếp tục pha trà.

Ngay cả Ôn Nhạc ngồi bên cạnh cũng sắp không nhìn nổi nữa, một khi Tống Vệ An nảy ra ý xấu là có thể làm người khác tức chết được.

Tuy rằng không muốn nhưng Triệu Hằng vẫn nâng chén uống một ngụm, đợi cho lá trà vào khoang miệng trước mắt lại sáng ngời. Hương vị của trà rang này vô cùng độc đáo, không hề đắng chát khó uống mà vị trà trái lại càng thêm nồng đậm khiến người khác uống một lần là nghiện.

Triệu Hằng đấu tranh hồi lâu, cuối cùng chỉ nghẹn ra một câu, "An đệ, ngươi cho ta uống thử lại không chịu bán, trên đời làm gì có kiểu buôn bán như vậy?"

"Ta cũng chỉ có bao nhiêu đó, bán cho ngươi thì lấy gì dùng? Nhưng ta có thể bán công thức tích trữ lá trà cho ngươi, vừa lúc hiện giờ quán trà ít khách ngươi có thể tích trữ nhiều một chút." Đổi thành bình thường lá trà một quý cũng không đủ cho quán trà của Triệu Hằng bán ra, bây giờ lại là một thời cơ không tồi.

Triệu Hằng bị lời này của Tống Vệ An chẹn ngang ngực, nói vậy hắn còn phải cảm ơn quán trà Nghi Thấm tạo ra phiền phức mới giúp hắn có cơ hội tích trữ lá trà sao?

Tuy trong lòng không dễ chịu nhưng Triệu Hằng vẫn không chống lại được sức hấp dẫn của lá trà qua thời gian tích trữ, chỉ có thể cam chịu mở miệng, "Ta muốn công thức, ngươi ra giá đi."

"Cái này ấy à..." Tống Vệ An xoa cằm, qua hồi lâu mới nói, "Ta muốn Tống Vệ Tề thân bại danh liệt."

Nghe thấy Tống Vệ An nhẹ nhàng bâng quơ nói ra lời này, những người đang ngồi đây đều sửng sốt. Là do giọng điệu của Tống Vệ An quá tùy ý làm cho người ta nghi ngờ bản thân nghe lầm.

Đợi Triệu Hằng phản ứng lại không khỏi lắc đầu bật cười, "Ta còn cho rằng ngươi sẽ mặc kệ chứ!"

Triệu Hằng vẫn luôn cảm thấy Tống Vệ An làm việc rất quyết đoán nhưng lại quá khoan dung với Tống Vệ Tề, hắn cũng sắp không thể ngồi yên được, không ngờ người này vừa mở miệng đã khiến hắn không ngờ tới.

Đường Thanh Thủy cũng cảm thấy một người như Tống Vệ Tề nên làm gã nhận một bài học nhớ đời. Hiện giờ dùng những thứ phụ thân Tống Vệ An để lại lên thị trấn ăn xài, thế mà còn có mặt mũi đi bôi nhọ Tống Vệ An.

"Vậy ý của ngươi thế nào?" Hiện giờ, Tống Vệ Tề dựa lưng vào một cử nhân, mà Tống Vệ An lại không hiểu rõ tình hình ở thị trấn mới muốn mượn đường dây của Triệu Hằng.

Triệu Hằng ra vẻ khó xử trầm ngâm một hồi mới nói: "Vì công thức, đương nhiên ta phải cố hết sức rồi!"

Tống Vệ An nghe hắn đã đồng ý, lại bàn bạc kế hoạch tiếp theo, đợi mọi chuyện quyết định mới nói tới lá trà năm nay, "Đúng rồi, trong số lá trà lần này có hơn một trăm bốn mươi cân là bạch trà, trên bình có đánh dấu hình bông hoa."

"Bạch trà cũng để lâu được sao?" Triệu Hằng nghe lần này còn có bạch trà, rất mừng rỡ còn không quên hỏi một ít lưu ý khi lưu trữ, bằng không lá trà lại bị lãng phí.

"Bạch trà để lâu chính là báu vật, lưu trữ càng lâu năm thì càng quý nhưng tốt nhất nên trữ riêng một mình nó thôi, đừng bị lẫn với những loại trà khác." Năm nay Tống Vệ An cũng chỉ để lại mười cân bạch trà ở hầm ngầm, mười cân khác thấy Ôn Nhạc thích vậy để lại cho y uống.

"Thật sao? Tiếc là hơn một trăm cân quá ít." Triệu Hằng vừa nghe còn có chuyện như vậy, nghĩ đến bạch trà trên ngọn núi của Tống Vệ An năm nay còn có thể miễn cưỡng thu hoạch thêm một mẫu nữa, hận không thể bảo hắn ngay bây giờ lên núi hái hết đi.

"Ngươi đừng hòng nghĩ đến, mấy cây trà đó phải chiều chuộng dữ lắm, ngắt sớm sẽ dễ bị chết." Tống Vệ An không cần nghĩ cũng biết Triệu Hằng có ý gì, lập tức lên tiếng cắt đứt tính toán của hắn.

Triệu Hằng thấy không thể giải quyết chỉ có thể tạm ngừng, bắt đầu trù tính hơn một trăm cân lá trà này nên dùng thế nào mới có thể phát huy được giá trị của nó một cách tối ưu nhất, "Bạch trà ta dựa theo giá của trân phẩm tính, là một cân năm trăm văn, An đệ xem có hợp lý không?"

Tống Vệ An đã hợp tác với Triệu Hằng lâu rồi, biết trước nay hắn sẽ không keo kiệt ở phương diện tiền bạc cho nên đồng ý rất thoải mái, "Thành giao!"

Sau khi định ra giá cả, Triệu Hằng mới vội vàng gọi quản sự dẫn theo người vào nhà kho của Tống Vệ An dọn lá trà.

Tống Vệ An thì bảo Ôn Nhạc viết một bản công thức lưu trữ lá trà cho Triệu Hằng. Ôn Nhạc vừa nghe Tống Vệ An nói lập tức vào thư phòng mài mực viết.

"An đệ, bây giờ đệ phu lang đã viết được rất khéo, không bằng ngươi cũng luyện thêm chữ đi." Triệu Hằng thấy Tống Vệ An không biết xấu hổ bảo phu lang đi viết công thức thay, vẻ mặt bất đắc dĩ lắc đầu. Rõ ràng Tống Vệ An biết chữ nhưng một tay bút lông của hắn ngay cả đứa con nít lên ba cũng viết đẹp hơn.

"Không phải ta đã có phu lang rồi sao? Cần gì phải tự mình vất vả luyện tập nữa." Trước đây, ngay cả chữ giản thể mà hắn còn viết không đẹp chứ nói chi tới chữ phồn thể nơi này, lại còn là bút lông, ha hả, hắn xin bỏ cuộc.

Đường Thanh Thủy thấy Tống Vệ An như vậy không khỏi trợn trắng mắt, hắn cũng phải nghi ngờ trước đây là do người này lười biếng cho nên mới cho Ôn Nhạc đi học chữ.

Chỉ chốc lát sau, Ôn Nhạc cầm một trang giấy viết đầy chữ đi vào, đưa tới trước mặt Tống Vệ An, "Đương gia, như vầy đúng chứ?"

Tống Vệ An nhận lấy vừa nhìn thật kỹ vừa thổi khô mực phía trên, đợi bản thân thưởng thức xong mới đưa cho Triệu Hằng, còn không quên khen một câu, "Chữ viết của phu lang ta thật là đẹp."

"Nói cái gì vậy chứ!" Ôn Nhạc nghe Tống Vệ An nói như vậy trước mặt những người khác, hơi mất tự nhiên kéo lấy ống tay áo của hắn. Khen chữ viết của y đẹp ngay trước mặt Triệu Hằng, chẳng phải là múa rìu qua mắt thợ sao?

Triệu Hằng nhận lấy bản công thức xem trước rồi mới gật đầu phụ họa, "Đệ phu lang quả thật có năng khiếu ở phương diện này."

Tuy chữ của Ôn Nhạc chỉ có thể xem là nắn nót nhưng đối với người chỉ mới đi học hai năm mà có thể viết được trình độ này thì Triệu Hằng thật sự khâm phục.

Tống Vệ An nghe Triệu Hằng khen phu lang của mình còn vui hơn là bản thân được khen nữa, "Thấy chưa, Triệu Hằng cũng nói chứ bộ."

Đường Thanh Thủy thấy hai người này lại bắt đầu, chịu không nổi muốn về nhà xem phu lang của mình, "Các ngươi ngồi chơi, ta về xem A Dung đã."

"Mau đi đi, gần đây A Dung cứ nhắc tới ngươi mãi!" Nghe Đường Thanh Thủy vừa nói, Ôn Nhạc cũng vội vàng thúc giục hắn đi về, hai ngày trước Vương Dung còn nói nhớ Đường Thanh Thủy.

"Vậy ta về đây." Sau khi về vẫn luôn lo lắng thay Tống Vệ An cũng không nghĩ nhiều, bây giờ thấy Tống Vệ An đã có dự tính cho nên mới không thể chờ được muốn gặp Vương Dung.

Trong thời gian hắn đi thị trấn, cha mẹ không yên tâm để Vương Dung ở nhà một mình cho nên đã đón người về ở một thời gian, dù gì ở cách vách cũng tiện.

Đường Thanh Thủy mới vừa bước vào nhà đã thấy Vương Dung ngồi trên ghế nhỏ trong nhà chính lột đậu, có thai sáu tháng đã rất dễ thấy, cái ghế dưới người có cảm giác sắp không chịu nổi sức nặng của người này rồi.

"A Dung." Đường Thanh Thủy nhìn thấy người mình nhớ nhung đã lâu, giọng nói không khỏi hơi nghẹn ngào.

"Thủy ca, sao ngươi đã về rồi?" Vương Dung vừa nghe giọng Đường Thanh Thủy vui mừng ngẩng đầu lên, quả nhiên nhìn thấy hắn đứng ở cửa.

"Ta về bàn công việc, gần đây ngươi thế nào?" Đường Thanh Thủy thấy Vương Dung muốn đứng lên, sợ tới mức vội vàng chạy tới đỡ.

"Không cần phải căng thẳng đến vậy đâu." Vương Dung thấy hắn sốt ruột không khỏi trợn trắng mắt. Thanh Thủy bị Tống Vệ An ảnh hưởng quá sâu, trước đây tức phụ phu lang trong thôn Hưng Dương bọn họ trước lúc sắp sinh còn phụ làm việc dưới ruộng kìa.

Ở nông thôn cũng chỉ có Tống Vệ An xem Ôn Nhạc như báu vật, không nỡ để người ta làm việc còn cho người ta đi học, bây giờ y rất muốn nhìn xem sau khi Ôn Nhạc mang thai, Tống Vệ An sẽ có dáng vẻ thế nào.

"Hì hì! Không phải hơn một tháng không gặp, ta nhớ ngươi sao!" Đường Thanh Thủy cười ngây ngô vò đầu, mới kéo Vương Dung tới ghế cao trong nhà chính ngồi xuống, "Để ta làm cho, ngươi ngồi nơi này, bình thường cũng đừng ngồi ghế nhỏ, thấy không được an toàn lắm."

"Ta ngồi chỗ kia mới tiện làm việc."

"Cha mẹ anh hai đâu rồi?" Sao nơi này chỉ có một mình A Dung, lát hồi Triệu Hằng còn phải sang đây thu lá trà nữa!

"Anh hai với cha lên núi, chị dâu với mẹ ăn cơm xong đang nghỉ trưa rồi." Chỉ có mình y không ngủ được mới tìm chút việc để làm.

Hai người mới trò chuyện vài câu, người của Triệu Hằng đã tới, lúc này trong nhà không có ai, Đường Thanh Thủy bảo Vương Dung ngồi ở nhà chính đừng đi lại khắp nơi tránh bị người ta đụng phải, còn mình dẫn người vào nhà kho xem họ dọn lá trà.

Đợi sau khi vận chuyển đợt lá trà này về, Triệu Hằng lập tức viết một lá thư sai quản sự đem thư và năm mươi bình bạch trà tặng cho Mục phủ ở kinh thành.

Giao lá trà cho Triệu Hằng xong, Tống Vệ An cũng bắt tay vào bàn giao những công việc cần thiết để cùng Ôn Nhạc đi thị trấn. Sau khi dặn dò những chuyện cần lưu ý trong thời gian này với Tống Vĩnh Quang, lại giao chìa khóa sân sau cho ông.

Nhà họ Đường hiện giờ Vương Dung có mang không tiện, Tống Vệ An lại ngại cứ làm phiền thím Đường, may mà hiện tại trên núi có ba người Tống Vĩnh Quang cho nên thoải mái không ít. Tống Vệ An bèn nhờ ông trong thời gian này giúp chăm sóc gia súc trong nhà, còn có hai con chó cũng nhờ Tống Vĩnh Quang trông coi, bình thường còn có thể dẫn chúng lên núi đi dạo.

Đợi chuẩn bị mọi thứ xong xuôi, mùng tám tháng mười từ sáng sớm Tống Vệ An đã đánh xe ngựa mang phu lang xuất phát, cùng đi còn có Đường Thanh Thủy. Hai chiếc xe ngựa một trước một sau đi trong thôn, lúc đi ngang qua dưới tàng cây trà lâu năm nghe thấy có tiếng người hát.

"Thằng An lại ra xa nhà hả?" Người dân vây quanh dưới tàng cây trà nghe hát nhìn thấy Tống Vệ An đánh xe ngựa đi ngang qua đều lên tiếng chào hỏi hắn.

Trong hai năm này, Tống Vệ An đã làm không ít chuyện cho thôn, mà quảng trường dưới tàng cây trà cũng do Tống Vệ An bỏ tiền sửa sang lại. Bây giờ điều kiện trong thôn ngày càng tốt, cuộc sống của người dân cũng được cải thiện rất nhiều, không ít người đều kính nể Tống Vệ An.

"Vâng, ra ngoài mấy ngày. Chú Diệu Hoa hát hay lắm." Thi thoảng Tống Vệ An cũng thích tới nơi này nghe người ta hát hò, chơi cờ, quan hệ với các ông bà lớn tuổi cũng rất tốt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro