096. Phát hiện

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trans: Thủy Tích


"Chứ sao nữa? Ông già này học nhanh lắm."


"Thằng An, khi nào về, bọn ta đợi cháu cùng đánh cờ đây!"


"Tháng sau cháu về, đợi cháu về giết các chú không còn mảnh giáp." Tống Vệ An vung tay lên, khí phách nói xong câu này rồi mới đánh xe ngựa tiếp tục đi về phía trước.


"Khẩu khí khá lắm, bọn ta chờ chú mày!" Mọi người thấy Tống Vệ An như thế đều bị chọc cười ha ha.


Bà nội Tống từ xa xa đã nghe thấy tiếng trò chuyện giữa Tống Vệ An và người trong thôn, ở trong sân nhìn xe ngựa của hắn đi ngang qua trước cửa vừa lầm bầm, "Cứ thích rải tiền cho thôn, tưởng mình là tán tài đồng tử à."


"Mẹ chồng nói vậy cũng không đúng. Tống Vệ An rải tiền cho thôn, người ta thấy nó còn phải chào hỏi ngon ngọt, có chuyện gì đều nghiêng về phía nó. Còn mẹ xem đứa cháu ngoan của mẹ kìa, nhà chúng ta đặt bao nhiêu tiền bạc lên người nó, còn phải xem sắc mặt nó, ngay cả khi trước mẹ bị người ta đánh vỡ đầu cũng không thấy nó mở miệng nói thay mẹ một câu nào." Vương Anh ngồi trước cửa nhà chính lột đậu phộng ăn, vừa mở miệng châm chọc.


Sắc mặt bà nội Tống vốn đã rất khó coi vừa nghe Vương Anh nói vậy lại càng âm u hơn. Tống Vệ Tề đã ở thị trấn ba năm, mười lăm mẫu đất trà của nhà thằng cả cũng ném lên người nó mà nó vẫn chưa thi đậu. Đầu năm nay, thằng nhóc nhà họ Lý lại thi đậu đồng sinh dễ như trở bàn tay, bây giờ cũng là tú tài như Tống Vệ Tề rồi, cho nên người nhà họ Tống bọn họ cũng trở thành trò cười trong mắt người trong thôn.


"Chỉ có cô là lắm miệng, ăn xong nhớ dọn dẹp sạch sẽ." Bà nội Tống tức giận bỏ lại một câu rồi về phòng nằm.


Đợi hai chiếc xe ngựa ra cửa thôn mới bắt đầu chạy song song nhau. Tống Vệ An thấy Đường Thanh Thủy buồn rầu bèn an ủi hắn một câu, "Sắp xếp công việc xong, chúng ta về sớm một chút."


Quán ăn ở thị trấn có thể nhờ người của Triệu Hằng nhìn giúp, Đường Thanh Thủy cũng đã bắt tay vào bồi dưỡng quản sự của mình rồi, chỉ cần mọi chuyện ổn định thì về sau cũng không cần phải thường xuyên qua lại giữa hai nơi nữa.


"Ừ, ta biết." Đường Thanh Thủy gật đầu. Hắn chỉ không yên tâm Vương Dung thôi, trong đầu đều là hình ảnh y ngồi trên ghế nhỏ lột đậu.


Tống Vệ An thấy Đường Thanh Thủy như vậy cũng không nói thêm gì nữa, nếu đổi lại là hắn chỉ sợ sẽ không chịu rời khỏi thôn luôn ấy chứ.


"Đương gia, ta ra ngoài ngồi được không?" Ôn Nhạc cảm thấy trong xe quá ngột ngạt.


"Không được! Ngươi mở cửa sổ ra hít thở không khí đi!" Tống Vệ An từ chối một cách dứt khoát. Càng xe bên ngoài quá xóc nảy còn rất nguy hiểm, Ôn Nhạc rất ít khi ngồi xe ngựa cho nên Tống Vệ An không yên tâm để người ta ngồi bên ngoài.


"Được rồi!" Ôn Nhạc nghe giọng điệu của Tống Vệ An cũng biết không thể thương lượng thêm đành ngoan ngoãn ngồi trở lại, xốc màn xe lên nhìn phong cảnh bên ngoài, lại tiện tay mở hộp đồ ngọt bên cạnh ra, cầm lấy một miếng chậm rãi gặm.


Xe ngựa tới trấn trên tụ họp với Triệu Hằng rồi mới xuất phát đi thị trấn. Lần này Triệu Hằng còn dẫn Lâm Thư Khởi và hai đứa con theo, đoàn người ở trên đường nói nói cười cười, đi cũng không nhanh, đợi cho tới gần giữa trưa xe ngựa mới đến cổng thị trấn.


Ôn Nhạc nghe thấy đã có thể đi ra, mừng rỡ phủi vụn bánh trên tay, nhảy xuống xe ngựa cùng Tống Vệ An vào thành. Đây vẫn là lần đầu tiên y đến thị trấn, nhìn thấy binh lính mặc áo giáp cầm vũ khí vẻ mặt nghiêm túc còn đâm ra sợ hãi.


Tống Vệ An giao xe ngựa cho người của Triệu Hằng trông giữ, thấy Ôn Nhạc sợ bèn kéo y tới bên người mình, "Đừng sợ, chỉ kiểm tra theo quy định thôi."


"Vâng." Ôn Nhạc siết chặt tay Tống Vệ An, nghe thấy lời trấn an của hắn cũng không thấy sợ nữa.


Phủ của Triệu Hằng được dựng ở trấn Vân Thạch, ở thị trấn chỉ mua một căn nhà có hai sân, lần này mang theo người nhà tới, Tống Vệ An cũng không định đi ở nhờ, đợi vào cửa thành theo Đường Thanh Thủy đến chỗ trọ tạm thời của hắn.


Nhà ở thị trấn không rẻ, trong khoảng thời gian này Đường Thanh Thủy đều ở lại một sân thuê, bởi vì bên trong còn có một căn phòng trống, Tống Vệ An không cũng cần ở quán trọ bèn dẫn Ôn Nhạc vào đó ở lại.


Đợi sắp xếp đâu vào đấy, mọi người hội hợp ở quán cơm. Đường Thanh Thủy và Tống Vệ An vừa lúc đi xem tình hình quán ăn, tiện thể mời nhóm Triệu Hằng ăn cơm trưa.


Đợi mấy người Tống Vệ An đi vào cửa quán ăn, Triệu Hằng cũng vừa tới. Hôm nay, người này khó được không dẫn người hầu theo, chỉ cùng Lâm Thư Khởi mỗi người dắt một đứa nhỏ tới.


Quán ăn ở thị trấn lớn hơn ở trấn trên nhiều, tuy không tốn công sức sửa chữa lại nhưng cũng xem như sạch sẽ. Bây giờ đúng vào giờ cơm trưa, dưới lầu đã ngồi đầy khách, mấy tiểu nhị trong quán đều chân không chạm đất bận rộn cho khách gọi món cùng bưng đồ ăn lên cho khách hàng. Đường Thanh Thủy dẫn mấy người lên phòng trên lầu, còn mình xuống lầu chuẩn bị đồ ăn.


Mỗi khi Ôn Nhạc gặp Lâm Thư Khởi thì toàn bộ sự chú ý đều bị hai đứa con của người ta hấp dẫn. Y vừa chơi đùa với hai đứa bé hai ba tuổi, vừa nghe Lâm Thư Khởi kể mấy chuyện vui của hai đứa nhỏ.


Tống Vệ An thì cùng Triệu Hằng nói về quán trà, đuôi mắt nhìn thấy vẻ mặt hâm mộ của Ôn Nhạc mà rất bất đắc dĩ.


"An đệ, xem ra đệ phu lang rất thích trẻ con, ngươi phải tranh thủ lên!" Triệu Hằng biết thời gian trước vì muốn phu lang vui vẻ mà Tống Vệ An chuẩn bị không ít đồ vật, mà Ôn Nhạc lại thích trẻ con như vậy, Tống Vệ An còn không mau nỗ lực sinh một đứa.


"Triệu huynh, ngươi đừng trêu ta, chuyện này làm sao mà vội được?" Thật ra hắn cũng rất thích trẻ con nhưng vẫn không tin chuyện mình và Ôn Nhạc sẽ có con.


Mấy người trò chuyện một hồi, Đường Thanh Thủy gõ cửa đi vào, một tiểu nhị bưng không ít món ăn đi theo phía sau hắn. Đường Thanh Thủy đi đến bên bàn vừa giúp đặt đồ ăn lên bàn, vừa không quên nói với Triệu Hằng, "Mấy món trong quán không hợp cho trẻ con ăn, để ta sang bên cạnh gọi hai phần cháo thịt bằm một lát là tới ngay."


Theo Tống Vệ An nói chính là trẻ con ăn không tốt cho hệ tiêu hóa, bảo hắn nhắc nhở khách hàng cho mấy đứa trẻ dưới năm tuổi ăn ít thôi.


"Làm phiền ngươi." Triệu Hằng lại không nghĩ quá nhiều, thấy Đường Thanh Thủy bận như vậy còn nhớ chuẩn bị đồ ăn cho con mình chỉ có thể xấu hổ nói cảm ơn.


"Ngươi cũng ngồi xuống ăn đi!" Tống Vệ An thấy Đường Thanh Thủy vừa tới đã bận rộn, bèn bảo người ta ăn cơm trước rồi làm.


"Các ngươi ăn trước đi, ta đi dặn người bưng thêm đồ ăn lên." Khách hàng dưới lầu quá nhiều, Đường Thanh Thủy còn phải xuống dưới nhìn, chào hỏi một tiếng đã vội vàng cùng tiểu nhị đi ra khỏi phòng.


Lúc này, mọi người đều đã đói bụng, thấy đồ ăn đã lên bàn đều tự cầm đũa lên dùng bữa. Lúc trước, Triệu Hằng cũng từng nếm thử đồ ăn ở tiệm cơm, cho dù là bánh cuốn hay ruột heo nhồi gạo nếp đều rất ngon.


Ngày thường Ôn Nhạc cũng thích ăn bánh cuốn, hôm nay lại không có hứng thú, gắp hai miếng đã không động tới nữa.


"Sao vậy? Không hợp khẩu vị?" Tống Vệ An thấy Ôn Nhạc không muốn ăn còn cảm thấy tò mò hỏi. Gần đây, người này ăn uống không phải chỉ là tốt bình thường, thế mà cũng có lúc ăn không vô.


"Có lẽ là vừa rồi trên đường đã ăn đồ ngọt." Ôn Nhạc lúng túng nhỏ giọng nói với Tống Vệ An. Vừa rồi y không nhịn được mà ăn hết toàn bộ bánh ngọt trong hộp, lúc này không muốn ăn gì cả, mà đĩa bánh cuốn này không có vị chua nên y càng không muốn ăn.


Tống Vệ An nghe thấy trên đường y đã ăn không ít thứ mới lấy đĩa bánh cuốn trước mặt y tới chỗ mình, "Đợi buổi chiều ta lại dẫn ngươi ra ngoài ăn gì đó."


Ở thị trấn có không ít quán cơm và quán ăn vặt bên đường, lúc này Ôn Nhạc ăn không vô hắn cũng không ép y, để lát nữa dẫn y đi nếm mấy món mới lạ.


"Được á!" Ôn Nhạc vừa nghe Tống Vệ An muốn dẫn mình đi ăn, mặt mày hớn hở đáp ứng.


Vừa lúc Đường Thanh Thủy lại quay trở về, trong tay bưng hai chén cháo thịt bằm, Ôn Nhạc không đói bèn nhận lấy một chén giúp Lâm Thư Khởi đút cháo cho bọn nhỏ.


Buổi chiều, Triệu Hằng trở về quán trà, Tống Vệ An dẫn Ôn Nhạc đi dạo quanh thị trấn. Người vừa rồi ở quán cơm còn không muốn ăn gì, lúc này đột nhiên đứng bên đường chảy nước miếng với sạp bán hoành thánh. Tống Vệ An không thể làm gì hơn là gọi một chén hoành thành cùng y ngồi bên đường đợi ăn.


Ôn Nhạc thấy bác gái luộc hoành thánh, vội vàng đi tới bảo bà cho mình thêm giấm, thật ra đây mới là thứ y đang thèm.


"Ôi chao! Tiểu phu lang ăn chua như vậy không sao chứ?" Bác gái thấy đã cho ba muỗng giấm mà phu lang này còn nói muốn thêm, không khỏi hỏi một câu.


"Bác gái cứ thêm cho y đi, gần đây y thích ăn như vậy lắm." Tống Vệ An xem như đã nhận ra, cái gì mà có muốn ăn hay không chứ, rõ ràng là do bánh cuốn không thêm giấm nên mới không ăn.


"À à, vậy được, bác gái cho cháu thêm chút nữa. Nhưng cho dù tiểu phu lang có thai cũng không thể ăn như vậy được, giấm chua ăn nhiều không tốt đâu." Bác gái vừa nghe vậy, vẻ mặt trở nên hiền hòa dặn dò tiểu phu lang trước mặt, xem hai người này cũng không lớn có lẽ là lần đầu làm cha nên chưa có kinh nghiệm.


"Hả?" Tống Vệ An nghe thấy lời bác gái nói mà vô cùng sửng sốt. Ôn Nhạc cũng lộ ra vẻ khó hiểu.


"Xem phản ứng của hai đứa, đừng nói là còn chưa biết nhé!" Bác gái thấy vẻ mặt hai người đều là không rõ, kinh ngạc hỏi.


"Bọn cháu... Bọn cháu chưa, chưa từng nghe người ta nói thế." Trước đây, Ôn Nhạc chưa từng nghe người ta nói là mình có thai. Hơn nữa, Khởi ca thích ăn hoa quả, A Dung thích ăn đồ ngọt, cũng không có nghe ai thích ăn giấm cả.


"Ha hả, hai đứa nhỏ này buồn cười quá, phản ứng của cháu giống y chang lúc con dâu bác mang thai cho nên không thể sai được. Hai đứa vẫn nên đi xem đại phu đi, đừng để chậm trễ." Bác gái bị phản ứng của Ôn Nhạc chọc cười, chuyện này nào còn phải nghe người ta nói gì nữa, đã rõ ràng như vậy rồi mà.


"Bác gái nói là thật sao?" Ôn Nhạc vừa nghe bác gái nói có sách mách có chứng, còn nói không thể sai được, lập tức vui mừng mở to hai mắt hỏi lại.


"Bác thấy là gần như là vậy đấy. Lát nữa bảo tướng công nhà cháu dẫn cháu đến đại phu hỏi." Tuy bác gái thấy rất có khả năng cũng không dám quá chắc chắn, vẫn bảo hai người tự đi tìm đại phu xem sẽ rõ ràng hơn.


"Cảm ơn bác gái nhắc nhở, lát nữa cháu sẽ dẫn phu lang đi xem." Lúc này, Tống Vệ An cũng bình tĩnh lại, đi tới bưng chén hoành thánh chua rụng răng đặt lên bàn giúp Ôn Nhạc, tính để người ta ăn xong rồi mới dẫn đi xem đại phu.


"Không cần cảm ơn. Về sau hai đứa phải chú ý hơn, đây không phải chuyện đùa, nếu quá sơ ý để xảy ra chuyện ngoài ý muốn sẽ hối hận không kịp." Bác gái thấy hai người quá mơ hồ, không khỏi lại nhắc thêm vài câu.


"Lần này may mà có bác gái, về sau bọn cháu sẽ chú ý hơn." Tống Vệ An nhớ tới khi sáng mình thế nhưng làm cho Ôn Nhạc xóc nảy một đường đến thị trấn, không khỏi nghĩ lại mà sợ, may mà hắn không cho Ôn Nhạc ngồi ở càng xe, chứ nếu không hậu quả đã không thể tưởng tượng nổi rồi.


Ôn Nhạc thấy sắc mặt Tống Vệ An lúc xanh lúc trắng, cũng nghĩ tới lời lúc sáng mình nói, cúi đầu xuống lặng lẽ thè lưỡi, vội vàng ăn mấy viên hoành thành cho bớt sợ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro