098. Dưỡng thai

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trans: Thủy Tích


Không ngờ tới cửa mở, tiến vào lại là hai người Tống Vệ An. Triệu Hằng không khỏi thấy lạ hỏi: "Sao hai ngươi trở về sớm vậy? Ta còn tưởng hôm nay sẽ không nhìn thấy được bóng dáng của hai ngươi nữa chứ."


Thị trấn lớn như vậy, Tống Vệ An dẫn Ôn Nhạc đi dạo hẳn là phải đi cho hết mới phải.


"Ha hả, ta đến chỗ của ngươi nghỉ ngơi một lúc cũng tiện thể xin chút kinh nghiệm từ ngươi." Lúc này, Tống Vệ An đã bình tĩnh lại, hắn thật sự rất muốn nói cho mọi người trong thiên hạ biết, ông đây sắp làm phụ thân rồi.


"Xin kinh nghiệm? Kinh nghiêm gì?" Triệu Hằng khó hiểu nhìn Tống Vệ An vẻ mặt tràn ngập đắc ý, tại sao mới không gặp một lúc mà Tống Vệ An đã như đổi một người khác rồi?


"Kinh nghiệm nuôi con!" Tống Vệ An kéo lấy Ôn Nhạc ngồi xuống ghế trong phòng, lại tự tay rót cho y chén nước trong cái nhìn nghi hoặc của Triệu Hằng và Lâm Thư Khởi, rồi mới quay đầu lại nói: "Hơn ba tháng rồi."


"Ngươi nói thật sao? Ôn Nhạc có thai hơn ba tháng?" Nghe thấy lời Tống Vệ An nói, Lâm Thư Khởi có phản ứng trước, buông quyển sách trong tay xuống, kinh ngạc đứng dậy nhìn Ôn Nhạc.


Lúc trước chưa từng nghe người này nhắc tới, tại sao bây giờ lại đột nhiên như vậy, hơn nữa, "Sao hôm nay còn để Ôn Nhạc ngồi xe ngựa đến?"


Tống Vệ An nghe tới ngồi xe ngựa chột dạ sợ mũi, đây chắc chắn là một chuyện mà hắn tính sai nhất trong đời này, "Ha hả, lúc trước bọn ta không biết, vừa rồi ra ngoài đi dạo một vòng mới phát hiện."


Lâm Thư Khởi bất đắc dĩ nhìn hai người, phải không nhạy bén cỡ nào mới có thể đợi tới hơn ba tháng mới phát hiện? Lại nghĩ tới vợ chồng Tống Vệ An cũng giống bọn họ, đều không có người lớn bên cạnh, mà hai người lại còn trẻ chưa có kinh nghiệm cho nên sơ ý cũng không trách được. Y vội vàng ngồi xuống bên cạnh Ôn Nhạc, dặn dò Ôn Nhạc về sau nên chú ý hơn mới được.


"Vậy phải chúc mừng An đệ rồi." Triệu Hằng nghe Lâm Thư Khởi nói cũng hiểu ra, không ngờ lúc trưa hắn mới bảo người ta tranh thủ mà lúc này đã ba tháng rồi.


"Cảm ơn, cảm ơn." Tống Vệ An đắc ý chắp tay với Triệu Hằng.


"Vậy làm sao hai người trở về đây?" Lâm Thư Khởi đột nhiên nhớ tới một vấn đề quan trọng, hiện giờ đã tháng mười, qua hai tháng nữa là năm mới, Tống Vệ An và Ôn Nhạc chắc chắn phải quay trở về. Lúc tới không biết không sao nhưng lúc về lại làm người ta không thể yên tâm được.


"Ta muốn mượn Triệu huynh một người đánh xe thành thạo, rồi chậm rãi đi về." Có người đánh xe, hắn cũng có thể ở trong xe ngựa chăm sóc Ôn Nhạc.


"Không thành vấn đề. Khi nào ngươi về, ta sắp xếp cho ngươi." Triệu Hằng không thấy việc này có gì khó cả, lập tức đáp ứng, bây giờ an toàn vẫn là trên hết.


"Triệu huynh, phải chăm sóc người có thai thế nào vậy, ngươi mau nói cho ta biết." Lúc trước, Tống Vệ An thật sự chưa nghĩ tới vấn đề con cái, bây giờ đột nhiên xuất hiện một đứa mới quyết định chăm chỉ nghe giảng, bèn đi đến bên cạnh Triệu Hằng nhỏ giọng thì thầm với hắn.


Lâm Thư Khởi thấy Tống Vệ An và Triệu Hằng thần bí nói gì đó, quay về trên sạp lấy một tờ giấy, liệt kê toàn bộ những thứ cần phải chú ý, cùng với những món không nên ăn, còn có nên chuẩn bị thứ gì ra.


Chờ mực khô mới đưa cho Ôn Nhạc, "Lúc này đang ở thị trấn, các ngươi mua mấy thứ này cũng tiện. Quần áo nhất định phải mua loại vải tốt một chút. Ta vẫn còn giữ lại quần áo của bọn Khánh Nhi, bây giờ cũng có thể sử dụng lại, đợi về sửa sang lại rồi đưa tới cho các ngươi."


"Làm phiền Khởi ca quá." Ôn Nhạc nhận lấy tờ giấy cẩn thận xem qua một lần, nghe Lâm Thư Khởi muốn đưa quần áo cũ của con y cho mình mới cười nói cảm ơn người ta.


Y từng nghe A Dung nói con nít mặc quần áo cũ là tốt nhất. Quần áo khi trước của Đường Cẩu Tử cũng để lại cho A Dung, mà Lâm Thư Khởi chịu giúp đỡ làm Ôn Nhạc rất là biết ơn.


Tống Vệ An nghe Triệu Hằng nói xong, trong lòng cũng biết sơ sơ, xem Ôn Nhạc cầm tờ giấy liệt kê trong tay, thấy sắc trời không còn sớm nữa mới dẫn người chậm rãi đi trở về, cũng tiện thể đi dạo xem có thứ gì cần mua không.


Đợi hai người Tống Vệ An rời đi, Triệu Hằng và Lâm Thư Khởi ngồi trong phòng nhìn nhau đều không nhịn được cười vui vẻ. Không ngờ Tống Vệ An trước nay lão luyện bình tĩnh cũng có lúc hồ đồ như vậy. Đợi con của họ sinh ra, những ngày tháng sau này hẳn sẽ càng náo nhiệt hơn.


Tống Vệ An dắt tay Ôn Nhạc ra quán trà, đi dạo trên phố Nam nồng đậm mùi sách nghĩ tới dưỡng thai mà thế hệ trước nói. Lúc này, Ôn Nhạc xem nhiều sách một chút cũng tốt, vả lại ngày thường y cũng thích xem tiểu thuyết, tiệm sách ở thị trấn có nhiều loại sách hơn ở trấn trên cho nên tiện thể dẫn y đi chọn mấy quyển. Tống Vệ An nghĩ vậy, dẫn Ôn Nhạc đi dạo tiệm sách.


Lúc này cũng đúng vào lúc thư viện tan học, người trong tiệm rất nhiều nhưng bên cạnh giá bày tiểu thuyết lại không có mấy ai, Tống Vệ An để Ôn Nhạc đứng nơi đó từ từ chọn quyển mình thích, còn hắn đến cái giá khác tìm xem có sách gì có thể dùng không.


"Tống huynh, năm nay ngươi có thầy Hàn dạy riêng, xem ra là có hy vọng có tên trên bảng vàng kỳ thi Viện rồi, đến lúc đó đừng quên Lâu mỗ đấy." Lâu Du Lương và Tống Vệ Tề đi vào tiệm sách, trong giọng điệu mang đầy hâm mộ.


Năm trước, ba người họ chưa thông qua kỳ thi Viện, Thích Văn Bân năm nay cũng chưa tới thư viện đi học, Lâu Du Lương phải phí không ít lời nói mới khiến phụ thân đồng ý cho mình tiếp tục ở lại thị trấn nhưng nếu năm nay còn không đậu thì trở về là điều chắc chắn rồi.


Mà năm nay Tống Vệ Tề lại được thư viện bồi dưỡng. Phải biết rằng học trò của thầy Hàn thi đậu tú tài không dưới ba mươi người, làm sao không khiến gã ganh tị với sự may mắn của Tống Vệ Tề cho được?


"Chuyện này chưa nói trước được nhưng với tình bạn giữa ta và huynh mấy năm nay, nếu ta thật sự có thể thi đậu thì chắc chắn sẽ không quên huynh." Tống Vệ Tề thấy ánh mắt hâm hộ của bạn mình, tuy trong lòng hả hê nhưng vẫn khiêm tốn đáp lại.


Năm nay gã ở thị trấn dễ chịu hơn không ít, do thái độ của nhà họ Trác, hiện giờ học trò ở thư viện Tụ Hiền người nào thấy gã mà không cung kính chứ?


Ngay lúc Tống Vệ Tề nói rồi quay đầu nhìn về phía tiệm sách bỗng nhiên nhìn thấy Ôn Nhạc đang đứng trước giá sách, vẻ đắc ý trên mặt chợt khựng lại.


Nhìn ngó tìm kiếm xung quanh một vòng quả nhiên nhìn thấy bóng dáng của Tống Vệ An cũng ở gần đó, không ngờ hai người này lại đến thị trấn. Nhưng nhớ tới giao hẹn giữa mình và Trác cử nhân, trên mặt Tống Vệ Tề lại hiện lên ý cười, vốn còn tưởng phải đợi tháng sau về nhà mới giải quyết được, bây giờ người này lại tự đến thị trấn thì dễ xử lý hơn nhiều.


"Tống huynh, huynh bảo muốn mua sách mà sao lại đi rồi?" Lâu Du Lương khó hiểu thấy người này xoay người rời đi, vội vàng đuổi theo.


"Huynh về thư viện trước đi, ta còn có việc." Tống Vệ Tề nói rồi vội vàng rời đi.


Tống Vệ An cũng phát hiện Tống Vệ Tề trước cửa nhưng người lại rời đi, không khỏi thấy kỳ lạ, chẳng lẽ người này lại nghĩ ra ý tưởng quỷ quái gì nữa?


"Đương gia, ngươi chọn xong chưa?" Ôn Nhạc cầm mấy quyển tiểu thuyết mình chọn trúng trong tay, đi đến bên cạnh Tống Vệ An hỏi.


"Xong rồi, ngươi mua cái gì đấy?" Tống Vệ An chọn một quyển giám định trà, lại lấy sách trong tay Ôn Nhạc sang nhìn thử, trên trán lập tức hiện lên mấy sọc đen. Cái gì mà thám hoa tướng quân khéo léo phu lang, tào khang phu lang không xuống phòng, vào sai phòng gả đúng người.


"Phu lang, dưỡng thai xem mấy cái này có ổn không?" Nếu đứa trẻ trong bụng là song nhi thì có dạy hư nó không?


"Ồ, ở đây có quyển nhật ký nuôi phu lang từ bé, là ta lục trong một đống sách mới kiếm được, trong đó có nói thế nào nuôi em bé cũng tiện." Ôn Nhạc lấy quyển sách nằm dưới cùng trong đống sách trên tay Tống Vệ An ra đưa cho hắn xem.


Tống Vệ An: ...


Thấy Ôn Nhạc chớp đôi mắt đen láy, Tống Vệ An nuốt nước miếng bấm bụng cầm sách trong tay đến chỗ chưởng quầy tính tiền. Đợi xách một chồng tiểu thuyết trong ánh mắt tìm tòi nghiên cứu của chưởng quầy đi ra khỏi tiệm sách, Tống Vệ An mới có thể thở phào.


Cũng không dám lại cho Ôn Nhạc đi vào tiệm sách khác, mà dẫn người rời khỏi phố Nam đến nơi khác nhìn xem. Hai người một đường đi dạo không ít cửa hàng mua vải vóc tơ lụa, lúc đi ngang chợ Ôn Nhạc còn mua ít rau và thịt ba chỉ định trở về làm cơm chiều.


Đợi hai người về tới viện, Đường Thanh Thủy còn chưa trở về, Tống Vệ An lấy chìa khóa ra mở cửa.


Ôn Nhạc mang nguyên liệu nấu ăn vào nhà bếp, rồi mới về phòng sửa sang lại mấy thứ họ vừa mới mua về.


Tống Vệ An rửa tay chuẩn bị đêm nay mình xuống bếp. Mới vừa rửa rau xong đã nghe thấy một tiếng gõ cửa từ ngoài truyền đến, đoán là Đường Thanh Thủy về, chỉ có thể đặt đồ đạc xuống đi ra ngoài mở cửa.


"Ta còn tưởng đêm nay ngươi ăn cơm bên quán cơm chứ!" Tống Vệ An vừa lấy then cài cửa xuống vừa nói.


"Đại ca." Tống Vệ Tề nhìn thấy Tống Vệ An đứng trước cửa, ôn hòa gọi một tiếng.


Ôn Nhạc ở trong phòng nghe tiếng động lập tức đi ra xem thử, quả nhiên nhìn thấy Tống Vệ Tề đứng trước cửa mà không khỏi nhíu mày. Lúc trước, người này bôi nhọ danh tiếng của đương gia nhà y, bây giờ còn dám tìm tới cửa.


Nhân lúc đối phương không chú ý, Ôn Nhạc lặng lẽ trốn ra phía sau cửa, bắt lấy cây chổi sau cánh cửa vào trong tay, bày sẵn tư thế đón địch. Chỉ cần người này dám làm ra chuyện gì, y nhất định sẽ đánh người ra đuổi đi.


"Ta đã không còn là đại ca của ngươi nữa, đừng có gọi thân thiết như vậy." Tống Vệ An thấy người tới lại là Tống Vệ Tề tựa như ăn phải ruồi bọ, giọng điệu cũng không hề khách sáo chút nào.


Đợi khi đuôi mắt nhìn thấy động tác của Ôn Nhạc lại suýt chút không kìm được. Là do hắn dạy dỗ quá mức sao? Bây giờ bản thân là tình huống thế nào còn muốn đánh nhau với người ta nữa?


Tống Vệ Tề cũng không biết người mặt mày nghiêm túc trước mặt, thật ra lực chú ý đều dừng trên người đứng sau cửa, tự lên tiếng khuyên giải: "Đại ca, trên người ngươi chảy dòng máu của nhà họ Tống thì chúng ta chính là anh em họ, đây không phải một câu cắt đứt quan hệ đơn giản là có thể cắt đứt được. Bây giờ chuyện đã qua lâu rồi, ông bà nội cũng rất nhớ đại ca, sao đại ca lại ngang bướng đến vậy chứ?"


Lúc trước, ông bà nội đuổi Tống Vệ An ra ngoài là không đúng nhưng Tống Vệ An là con cháu sao có thể so đo với người lớn trong nhà chứ.


"Chuyện ngươi muốn cướp công thức làm trà sấy suýt liên lụy tới người thôn Trà Sơn đúng là đã hơn hai năm rồi." Tống Vệ An thản nhiên gật đầu nói tiếp.


Tống Vệ Tề bị lời này của Tống Vệ An chẹn ngang suýt không thở nổi, qua một hồi mới tiến tới gần một bước, hạ thấp giọng nói bên tai Tống Vệ An: "Lần này ta tới là có chuyện rất quan trọng muốn bàn với đại ca, đại có có rảnh nói chuyện không? Việc này cũng rất quan trọng với tương lai của đại ca đấy."


"Còn có chuyện quan trọng hơn chuyện ngươi bôi nhọ danh tiếng của ta ở thị trấn sao? Vậy ngươi nói thử xem, ta đang nghe đây này!" Tống Vệ An không mắc bẫy, dáng vẻ đó như là đang nói ngươi muốn nói thì đứng đây nói, còn không thì cút đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro