099. Làm mai

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trans: Thủy Tích


Tống Vệ Tề hít sâu một hơi, nghĩ đến mục đích lần này đến tìm Tống Vệ An mới kìm lại, nhỏ giọng nói với Tống Vệ An, "Không giấu đại ca, lần này ta tới tìm ngươi là chịu sự nhờ vả của nhà họ Trác."


"Nhà họ Trác?" Tống Vệ An không hiểu, bản thân hắn với nhà họ Trác không quen biết thì có gì mà nói?


Tống Vệ Tề thấy Tống Vệ An nghe thấy tên tuổi nhà họ Trác, thái độ yếu đi mới vội vàng tranh thủ, "Đại ca cũng biết chủ nhà họ Trác là cử nhân lão gia rất có danh vọng ở thị trấn, cũng là viện trưởng của thư viện Tụ Hiền. Mà Triệu Hằng chỉ là một người thương nhân làm sao sánh bằng? Ông Trác thích trà sấy của đại ca, muốn hợp tác với đại ca, nếu đại ca đồng ý cung cấp trà sấy cho quán trà Nghi Thấm thì nhà họ Trác bằng lòng gả cháu gái của Trác cử nhân cho ngươi."


Tống Vệ Tề không ngờ Tống Vệ An cũng may mắn như chú Hai của gã. Năm đó, chú Hai chỉ nhặt một ông cụ ở trên núi về thôi đã có được công thức làm trà sấy, cuối cùng còn cưới song nhi của người ta rồi kế thừa tích lũy cả đời của sư phụ trà sấy nữa. Mà Tống Vệ An lại còn hơn vậy, có thể cưới cháu gái của cử nhân lão gia. Tống Vệ Tề không thể nào hiểu được vì sao Trác cử nhân lại vừa ý Tống Vệ An.


Ôn Nhạc trốn sau cửa muốn nghe xem Tống Vệ Tề muốn nói gì, lúc này lại nghe thấy người này muốn làm mai cho đương gia nhà y, bàn tay cầm cây chổi không khỏi càng siết chặt hơn.


Tống Vệ Tề còn không sợ chết tiếp tục thuyết phục: "Nếu kết thân với cử nhân, đại ca có thể nghĩ đến địa vị sau này của mình. Người nhà họ Trác cũng không yêu cầu đại ca bỏ phu lang mà chỉ cần hạ xuống tiểu thị là được. Một song nhi đã cưới vào cửa mấy năm vẫn chưa mang thai, cùng với cháu gái của cử nhân lão gia, bên nào nặng bên nào nhẹ chắc trong lòng đại ca rõ ràng hơn ai hết."


"Ngươi nói nếu ta đồng ý hợp tác với nhà họ Trác, bán lá trà cho nhà họ thì họ sẽ gả cháu gái cho ta?" Tống Vệ An nói rồi khẽ liếc nhìn cây chổi trong tay Ôn Nhạc.


"Đúng vậy." Tống Vệ Tề thấy quả nhiên Tống Vệ An đã dao động, vẻ mặt chắc chắn gật đầu.


"Nhưng hiện giờ danh tiếng của ta ở thị trấn rất kém, dù lá trà có ngon cũng không ai cần. Chẳng phải cử nhân lão gia xem trọng danh dự lắm sao, làm sao sẽ đồng ý để cháu gái gả cho một người nông dân có tiếng xấu như ta chứ?" Tống Vệ An nheo mắt, ngoài miệng nói tới đây mà trong đầu đã có rất nhiều suy nghĩ lướt qua, chẳng mất bao lâu hắn đã hiểu rõ chuyện này.


"Bây giờ chỉ là do mọi người thấy ngươi cắt đứt quan hệ với nhà họ Tống quá vô tình, nếu ngươi chịu từ bỏ suy nghĩ đó trong đầu, lại nhờ Trác cử nhân thay ngươi nói mấy lời hay thì đương nhiên sẽ không có ai nói nữa rồi." Tống Vệ Tề dẫn dắt từng bước.


Mặc dù rất có lợi cho Tống Vệ An nhưng Tống Vệ Tề lại rất hài lòng với kết quả này. Nếu là vậy thì vừa có thể lôi kéo Tống Vệ An quay về nhà họ Tống, lại có thể trở thành thông gia với cử nhân lão gia, một công đôi việc. Nếu sang năm bản thân thi đậu tú tài thì sợ gì không cưới được người càng tốt hơn?


"Đây là lý do ngươi bôi nhọ danh dự của đương gia ta ở thị trấn sao?" Ôn Nhạc cầm cây chổi, sắc mặt âm u đi từ sau cửa ra.


Người này chỉ vì khiến đương gia nhà y chịu khuất phục mà lấy danh dự của đương gia ra uy hiếp hắn, còn muốn đương gia cưới cháu gái của cử nhân lão gia nữa. Hôm nay y không đánh tên khốn nạn này thì quả thật là có lỗi với bé cưng trong bụng.


Tống Vệ Tề vừa thấy Ôn Nhạc, trên mặt chột dạ, vội vàng quay đầu nói với Tống Vệ An, "Cưới cháu gái Trác cử nhân là chuyện bao nhiêu người ở thị trấn cầu mà không được, đại ca nên hiểu rõ."


"Ngươi còn nói nữa." Ôn Nhạc vừa nghe thấy người này còn chưa hết hy vọng, trừng mắt giơ cây chổi lên. Tống Vệ An thấy mà sợ tới mức vội vàng chạy tới cản lại, cướp lấy cây chổi trong tay y đi.


Tống Vệ Tề thấy hành động của Tống Vệ An, cho rằng hắn đồng ý với lời đề nghị của mình, đang định thở phào thì đã bị một cây chổi gõ lên đầu, "Đại ca, người làm gì vậy?"


"Đừng gọi ta là đại ca. Tống Vệ Tề, ngươi đừng quên, ngươi mới là người cần mặt mũi danh dự, ông đây chỉ là một người nhà quê, đừng lấy thủ đoạn của các ngươi tới chơi đùa với ông đây, ngươi không chơi nổi đâu. Về sau chỉ cần làm ta nhìn thấy ngươi, ông đây chẳng phân biệt trường hợp đều sẽ đánh ngươi một trận rồi nói sau." Tống Vệ An vừa nói mà cây chổi trong tay cũng không hề nể tình thăm hỏi trên người Tống Vệ Tề.


"Ngươi, ngươi đúng là bất chấp lý lẽ." Tống Vệ Tề không ngờ đã thế này rồi mà Tống Vệ An còn ngoan cố đến vậy, chuyện tốt đưa tới tận cửa mà không biết cảm kích.


Con ngõ trước sân nhỏ hẹp, Tống Vệ Tề không có chỗ tránh, cuối cùng chỉ có thể chật vật chạy trốn.


Tống Vệ An thấy người đã chạy, kéo Ôn Nhạc vào trong sân, đặt cây chổi lại phía sau cửa cài then rồi mới dạy dỗ người ta: "Vừa rồi ngươi định làm gì? Bây giờ ngươi là thân phận thế nào đã quên rồi sao?"


"Ta chỉ là tức giận quá thôi." Ôn Nhạc vặn ngón tay. Y là bị người kia chọc giận không nghĩ được gì nhiều, ai bảo gã làm mai cho Tống Vệ An, còn muốn y xuống làm thiếp thị nữa, mà đương gia từng nói những lúc thế này không cần phải nhường nhịn.


Tống Vệ An thấy Ôn Nhạc cúi đầu trông rất vô tội mà trái tim lập tức mềm nhũn, cũng không nỡ nói gì y nữa, "Bây giờ là thời điểm đặc biệt, ngươi phải săn sóc bản thân cho thật tốt, chuyện này có ta làm, ngươi núp phía sau là được."


"Ta biết rồi." Ôn Nhạc thấy vẻ mặt Tống Vệ An đã dịu xuống, mới ngẩng đầu cười lấy lòng với hắn.


Tống Vệ An là thật sự không thể làm gì người này, buồn cười nhéo hai má y, "Ngươi vào trong nghỉ ngơi một lát đi, khi nào cơm chín ta gọi ngươi."


Ôn Nhạc nhớ đến mình mới thu dọn đồ đạc được một nửa, gật đầu quay trở về phòng.


Đợi bóng dáng Ôn Nhạc biến mất, Tống Vệ An mới nặng nề nhìn về phía cửa sân. Hắn cứ tưởng mục đích của nhà họ Trác chỉ là muốn đánh gục quán trà Thính Phong thôi, không ngờ bọn họ còn có ý định này nữa. Mà cháu gái của cử nhân làm gì dễ cưới như vậy, nói trong chuyện này không có âm mưu, Tống Vệ An cũng không tin.


Xem ra hắn và Triệu Hằng còn phải bàn lại kế hoạch thêm lần nữa mới được. Tống Vệ An nghĩ vậy mới chắp tay sau lưng đi vào nhà bếp, bắt đầu bận rộn làm cơm chiều cho hai người.


Tống Vệ Tề vội vàng trở về thư viện, đang định nhân lúc không ai chú ý trở về phòng thay bộ đồ khác, ai dè vừa mới đi đến gần cổng thư viện thì lại bị ai đó gọi lại.


"Tề đệ, ngươi đi đâu về mà trông nhếch nhác vậy?" Vừa rồi Từ Châu đến phòng Tống Vệ Tề tìm gã, gõ một hồi vẫn không có ai đáp, thì ra là đi ra ngoài rồi.


"Ây da, đừng nói nữa, hôm nay thật là xui xẻo." Tống Vệ Tề phủi tro bụi dính trên quần áo, vẻ mặt tức giận nói.


Kẻ điên Tống Vệ An này quả thật không thể suy đoán như bình thường được, không biết cảm kích thì thôi còn đánh người, đúng là một kẻ quê mùa tục tĩu.


"Vậy ngươi còn không mau về phòng rửa mặt chải đầu xử lý một phen đi. Đừng quên đêm nay chúng ta có hẹn cùng đi Ngưng Hương Các đó." Từ Châu mờ ám nháy mắt với Tống Vệ Tề.


"Thôi, hôm nay không có hứng." Tống Vệ Tề nghĩ tới chuyện hôm nay không thành, bản thân còn chưa biết phải trả lời nhà họ Trác thế nào, thì làm sao có tâm trạng cho được.


"Không có hứng mới phải đi tìm việc vui, không phải sao? Đi, đi, mau đi sửa sang lại đi. Trân Nương của ngươi còn đang chờ ngươi đấy!" Từ Châu không thèm quan tâm tới lời Tống Vệ Tề nói, lập tức lôi gã trở lại trong thư viện đi thay quần áo.


Tống Vệ Tề vừa nghe tới Trân Nương đã nhớ tới thân thể mềm mại không xương khiến người ta ăn một lần là nhớ mãi kia, cũng không từ chối nữa mà nghe theo đối phương đi trở về phòng rửa mặt.


Ngày hôm sau lúc rời giường, Tống Vệ An mới phát hiện Đường Thanh Thủy cả đêm chưa về, xem ra đêm qua người này ngủ lại quán cơm rồi, không ngờ Đường Thanh Thủy còn có tiềm chất cuồng công việc nữa chứ.


Ăn sáng xong, Tống Vệ An dẫn Ôn Nhạc đến quán trà Nhạc Khởi, không lên phòng ở lầu ba mà hai người ngồi trong phòng riêng gần cửa sổ ở lầu hai.


Cách bày trí trong quán trà Nhạc Khởi là do Tống Vệ An thiết kế. Bởi vì quán trà chuyên dùng để tiếp đãi nữ tử, song nhi ở nội viện cho nên trang trí phải tỉ mỉ hơn quán trà Thính Phong nhiều. Lầu một, lầu hai đều là phòng riêng được chia cách ra bởi bình phong màn mỏng, ngồi bên trong vừa có thể nhìn được cả quán trà, cũng sẽ không bị khách hàng khác nhìn thấy mặt của mình.


Phòng ở lầu hai có cửa sổ, ngồi nơi này không chỉ sáng sủa, còn có thể nhìn ngắm cảnh phố phường bên dưới. Sau khi đi vào, Ôn Nhạc ngạc nhiên nhìn ngó xung quanh, y đã từng tới quán trà Thính Phong rồi nhưng phong cách của quán trà Nhạc Khởi lại khác xa nơi đó.


Theo dự tính ban đầu, lần này dẫn Ôn Nhạc đến thị trấn là cho y nhìn xem quán trà Nhạc Khởi nhưng không ngờ còn chưa kịp đến quán trà thì họ đã có được một bất ngờ lớn đến vậy trước rồi.


"Đương gia, nơi này được tu sửa thật là độc đáo, không giống những quán trà khác." Ôn Nhạc vừa uống trà sữa, vừa nói với Tống Vệ An.


Ở nhà, Ôn Nhạc cũng được uống loại trà sữa này rồi nhưng không biết vì sao lại cảm thấy ngồi ở nơi này khiến hương vị của trà sữa ngon hơn hẳn.


"Đừng uống nhiều quá." Tống Vệ An đẩy đĩa táo đã cắt sẵn tới trước mặt Ôn Nhạc, đổi lấy cái chén lớn trong tay y đi.


Tới gần mùa đông, hoa quả tươi ngày càng ít, món nước được quán trà đẩy ra bán cũng đổi từ trà đen hoa quả thành trà sữa, ngay cả quả táo cũng là do Triệu Hằng dùng giá cao mua từ nơi khác về, sợ là qua mấy ngày nữa cũng không ăn được.


"Nếu ngươi thích, đợi sau này ta mua cái nhà ở thị trấn, chúng ta có rảnh thì tới đây ở mấy ngày." Lần này họ tới đây vốn định nán lại thị trấn một tháng mới về nhưng với tình hình hiện giờ của Ôn Nhạc, Tống Vệ An cũng không muốn ở lại quá lâu, vẫn nên quay về trong thôn mới yên tâm được.


"Nhà ở thị trấn đắt quá, chúng ta lại không ở nhiều, bỏ tiền ra mua lãng phí lắm. Với lại, nhà ở không thường có người ở và sửa chữa sẽ dễ bị hư hỏng." Ôn Nhạc cầm một miếng táo gặm, nghe Tống Vệ An lại muốn bại sản vội vàng cản lại.


Triệu Hằng là do mỗi tháng đều phải đến đây kiểm tra tình hình quán trà mới phải mua một tòa nhà hai sân, còn sản nghiệp của Tống Vệ An chủ yếu là mấy cây trà đó, bọn họ không thể ở bên ngoài quá thường xuyên được.


"Được được, không mua, không mua." Tống Vệ An cũng biết như vậy, nếu mỗi lần đến đều phải quét dọn nhà cửa thì không bằng thuê cái sân ở cho rồi.


Hai người mới ngồi một lúc, màn phòng đã bị người vén lên. Tống Vệ An ngẩng đầu vừa nhìn đã cười, "Hai người hôm nay có hứng thú vậy, không ở trong quán trà Thính Phong mà chạy tới bên này chen chúc với bọn ta."


"Không phải ta cũng muốn dẫn Thư Khởi tới đây nhìn xem rồi nghe chưởng quầy nói ngươi ở trong này, nên mới tới tìm ngươi sao?" Triệu Hằng dắt Lâm Thư Khởi đi vào, ngồi xuống đối diện hai người Tống Vệ An.


"Sao không dẫn hai đứa nhỏ theo?" Ôn Nhạc không thấy hai bóng dáng nho nhỏ bên người Lâm Thư Khởi, còn thấy hơi lạ lạ.


Lâm Thư Khởi biết Ôn Nhạc thích trẻ con, thấy vẻ mặt mang theo thất vọng của người này không khỏi trêu ghẹo một câu: "Không phải tự ngươi cũng có dẫn theo sao?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro