100. Nhà họ Trác

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trans: Thủy Tích

Chương 100 T___T rớt nước mắt T___T~


Ôn Nhạc vừa nghe lời này sắc mặt hơi đỏ lên, bàn tay không tự giác đặt lên bụng, ấp úng nói một câu, "Đứa bé này còn nhỏ."


Ba người khác đều bị phản ứng ngốc nghếch của Ôn Nhạc chọc cười. Đúng lúc này có tiểu nhị gõ lên bình phong đi vào. Tống Vệ An lấy sữa dê trên khay đưa tới trước mặt Ôn Nhạc, "Ngươi uống cái này đi!"


Hiện giờ, Ôn Nhạc không thể uống quá nhiều nước trà nhưng y lại quen mỗi sáng đều phải uống một chén bạch trà, Tống Vệ An cảm thấy vẫn nên uống ít lại một chút.


Triệu Hằng cũng đẩy một chén trà sữa tới trước mặt Lâm Thư Khởi, tự mình lấy một chén trà đen uống, đợi tiểu nhị rời đi mới nhỏ giọng hỏi Tống Vệ An: "Hôm qua Tống Vệ Tề đi tìm ngươi?"


"Tin tức của ngươi đúng là nhanh nhạy thật đấy." Tống Vệ An nghe Triệu Hằng hỏi, không khỏi nhướng mày nhìn hắn.


"Ha hả, đừng hiểu lầm, là tự gã nói ra đó." Triệu Hằng vội vàng giải thích, bản thân không có phái người theo dõi Tống Vệ An.


"Đúng là có tới." Tống Vệ An gật đầu, mới cầm trà sữa còn lại của Ôn Nhạc lên uống mấy ngụm.


Nơi này không tiện nói chuyện, Triệu Hằng chỉ hỏi một câu cũng không tiếp tục đề tài này nữa, im lặng nghe Lâm Thư Khởi và Ôn Nhạc nói về chuyện đứa nhỏ.


Hai người và phu lang ngồi trong quán trà Nhạc Khởi tới gần giữa trưa mới đến quán cơm gần đó dùng bữa. Mấy người ngồi trong phòng đợi món ăn được bưng lên hết, Triệu Hằng và Tống Vệ An mới bắt đầu nói đến chính sự.


"Ngày hôm qua Tống Vệ Tề đến tìm ngươi nói gì?" Triệu Hằng rất tò mò Tống Vệ Tề làm gì chọc Tống Vệ An muốn ra tay.


Tống Vệ An nhìn Ôn Nhạc đang cúi đầu dùng bữa bên cạnh, mới nhún vai mở miệng, "Gã nói Trác cử nhân muốn gả cháu gái cho ta, điều kiện là ta phải bán lá trà cho nhà họ Trác."


"Quả nhiên là thế." Triệu Hằng nghe đáp án như thế cũng không mấy ngạc nhiên. Một nguyên nhân rất lớn mà nhà họ Trác gây cản trở cho quán trà của hắn cũng là vì trà sấy của Tống Vệ An, mà Triệu Hằng cũng không tán đồng với cách làm của họ.


"Từ khi nào mà cháu gái của cử nhân lại rẻ hời đến có thể mang tới đổi lá trà, ngay cả gả vào núi cũng đồng ý." Cử nhân lão gia ở nơi này có địa vị rất cao, Tống Vệ An tuyệt đối không tin chuyện ma quỷ là nhà họ Trác sẽ vì chút lá trà mà muốn kết thân với hắn.


"Ha ha ha, ta nói chứ, An đệ đúng là người hiếm thấy, nếu đổi thành người khác vừa nghe có chuyện tốt như vậy chỉ sợ đã mừng rỡ tới không phân biệt được Nam Bắc rồi, mà ngươi còn có rảnh rỗi suy nghĩ những thứ đó nữa." Triệu Hằng nghe thấy sự nghi ngờ của Tống Vệ An không khỏi cười to, người này đúng là rất thú vị.


Tống Vệ An bị Triệu Hằng trêu chọc hơi mất tự nhiên, phu lang có một là đủ rồi, huống hồ hắn không có hứng thú với nữ, nghe chuyện như vậy đương nhiên không mừng nổi rồi, "Ta chỉ cảm thấy kết hôn là chuyện lớn trong đời, ta lại là người có phu lang, Trác cử nhân đột nhiên mượn Tống Vệ Tề đến nói chuyện kết hôn với ta, ta cảm thấy chuyện này quá buồn cười nên mới nghĩ nhiều."


"Theo ta biết, Trác cử nhân có ba người cháu gái, một người đã là vợ người, một người mới mười hai, còn có một người..." Triệu Hằng nói đến đây, ánh mắt mang theo ý vị sâu xa.


"Đã nói tới đó rồi, Triệu huynh cần gì phải thừa nước đục thả câu nữa?" Tống Vệ An bất đắc dĩ nhìn Triệu Hằng, không phải người nọ học hư rồi chứ còn biết khơi gợi tò mò của người ta nữa.


Ôn Nhạc ngồi bên cạnh vừa ăn vừa dựng thẳng lỗ tai lên nghe lén, cũng không khỏi quay đầu nhìn về phía Triệu Hằng, trong mắt đều là: Sao không nói tiếp?


Triệu Hằng thấy phản ứng của họ, xòe quạt che bên miệng, vô cùng bí ẩn nghiêng người nói vài câu xong mới lùi lại.


"Đúng là không có bữa cơm nào ăn mà không phải trả tiền cả." Tống Vệ An chớp mắt, cảm thấy tam quan của bản thân đã vỡ nát.


Hóa ra Trác cô nương này quá dũng mãnh, lúc trước vừa ý con trai của Tiêu cử nhân ở thị trấn, sau khi bị người từ chối lại nghĩ kế có được danh phận trước mặt mọi người, ai ngờ biến khéo thành vụng không chỉ không thành công mà còn bị vạch trần ngay tại trận. Danh dự bị hủy không nói còn đắc tội với Tiêu cử nhân, từ đó đến nay đều bị nhà họ Trác nhốt trong nhà, đợi tìm một nhà chồng ở xa gả nàng ta đi.


Cuối cùng, chuyện này vẫn phải do ông Trác ra mặt, hứa hẹn cho nhà họ Tiêu không ít lợi ích mới làm cho nhà họ Tiêu đồng ý không nổi giận mà áp chuyện này xuống. Tuy nhiên, ở thị trấn vẫn có không ít người biết, nhưng chuyện này liên quan đến trong nhà hai vị cử nhân lão gia cho nên không dai dám lắm miệng cả.


"Ha hả, có lẽ là Trác cử nhân thấy trong nhà hiền đệ không có người lớn, việc hôn nhân có thể bớt đi không ít lễ nghi, chỉ cần ngươi gật đầu đồng ý thì sẽ lập tức cưới được người về. Như vậy vừa có thể gả cháu gái bị hủy danh dự đi xa, còn có thể lôi kéo một sư phụ trà sấy có kỹ thuật không tồi, hà cớ gì mà không làm chứ?"


Mà có lẽ người nhà họ Trác thấy Tống Vệ An chỉ là một nông dân chưa trải sự đời, nghe thấy có thể kết thân với người như vậy cho dù biết chuyện này cũng sẽ đồng ý thôi.


"Ở thị trấn đúng là quá phức tạp." Những người này một khi giở thủ đoạn đều quá quen tay, vẫn là người dân ở trong núi đáng yêu hơn nhiều, cho dù có xấu xa cũng đều viết hết lên mặt.


"Thị trấn đã xem như thái bình rồi, An đệ là chưa tới phủ thành đấy, nơi đó mới thật sự tốt xấu lẫn lộn." Trong mắt Triệu Hằng, những thứ này chỉ là trò hề trẻ con, vốn không đáng nhắc tới.


"Vậy chuyện Tống Vệ Tề tiến hành tới thế nào rồi? Ngươi có dự định đối phó nhà họ Trác như thế nào chưa?" Trước đây, Tống Vệ An chỉ định nhằm vào Tống Vệ Tề thôi, những chuyện khác không muốn hỏi quá nhiều. Nhưng hiện giờ nhà họ Trác lại làm tới trên đầu làm Tống Vệ An cảm thấy rất khó chịu.


Nhắc tới chuyện này, sắc mặt Triệu Hằng lại trở nên kỳ quái, "Tống Vệ Tề sợ là chưa cần ta ra tay thì gã cũng tự chết rồi."


"Gã lại làm ra chuyện tốt gì sao?" Tống Vệ An nghe giọng điệu của Triệu Hằng, khó hiểu hỏi.


"Mọi chuyện vốn là làm theo như ngươi nói nhưng tiếc là Tống Vệ Tề không mắc bẫy, không thích cô gái ta chọn cho gã mà tự gã lại vừa ý một người khác." Triệu Hằng cũng rất bất đắc dĩ, nếu người ta đã muốn chết thì hắn cũng không cản được.


"Cô gái này có gì không ổn sao?" Nếu như có biến thì tại sao Triệu Hằng lại có vẻ mặt này?


"Trân Nương của Ngưng Hương các chính là độc mỹ nhân nổi tiếng, dùng ngũ thạch tán (*) để kiểm soát khách hàng trong tay là mánh khóe nàng ta hay dùng, mà loại trai trẻ từ nơi khác tới như Tống Vệ Tề đúng là mục tiêu của nàng ta." Tống Vệ Tề bị vị này dính lấy chỉ sợ khó mà thoát thân được.


(*Ngũ thạch tán: xuân dược)

Tống Vệ An nghe tới đó chỉ có thể tặc lưỡi lắc đầu. Hắn còn có thể nói gì đây, người mà hắn chọn cho Tống Vệ Tề thì người ta không chịu lại tự mình lọt vào cái hố ăn thịt người khác.

"Còn về nhà họ Trác... Đúng là nên dọn dẹp một lần mới được!" Tuy lúc trước Triệu Hằng chướng mắt cách làm của nhà họ Trác nhưng người không đụng chạm đến ta thì ta cũng chẳng quan tâm tới. Bây giờ nhà họ Trác đã đạp lên đầu hắn mà còn giành người của hắn nữa, đương nhiên hắn sẽ không ngồi yên nhìn rồi.


Tống Vệ An nghe thấy Triệu Hằng đã có tính toán cho nên cũng không nói thêm nữa.


"Các ngươi mau ăn chút gì đi! Đừng mãi nói chuyện nữa, đồ ăn nguội lạnh hết cả rồi." Lâm Thư Khởi thấy họ đã bàn bạc đâu vào đấy mới vội vàng cản lại, đừng nói sang chuyện khác rồi lại không ngừng được.


"Ăn cơm trước, ăn cơm trước, có gì lát nói sau." Triệu Hằng thấy Lâm Thư Khởi lên tiếng, cầm lấy đôi đũa làm bộ làm tịch gọi Tống Vệ An dùng bữa.


Tống Vệ An cũng đói lắm rồi, cầm đũa lên mới thấy trong chén đã có không ít thứ do Ôn Nhạc gắp cho mình, quay đầu thấy trong tay người ta đang cầm một miếng xương sườn chua ngọt gặm, lại gắp cho y thêm ít rau xanh.


"Đương gia, ngươi mau ăn đi." Ôn Nhạc thấy trong chén có thêm đồ ăn, quay đầu mới phát hiện họ đã nói chuyện xong rồi.


Đợi tất cả mọi người đều dừng đũa, tiểu nhị mới đi vào dọn mấy thứ trên bàn, lại thêm nước trà lên rồi mới lui ra ngoài.


Tống Vệ An vén nắp chén trà ra, thấy lá trà trôi nổi trên mặt, mất hứng buông xuống.


Triệu Hằng cũng chỉ nếm một ngụm, "An đệ định ở lại thị trấn bao lâu?"

"Đang định nói chuyện này với ngươi đây, ta định ngày mai trở về." Tống Vệ An mặc dù biết mục đích của nhà họ Trác cũng không sợ bọn họ nhưng lại lo lắng cho Ôn Nhạc. Bây giờ không phải lúc làm việc theo cảm tính, nói đến cùng thì thị trấn cũng là địa bàn của người ta, mà nhà họ Trác còn là cử nhân, hắn không định dùng trứng chọi đá, ở lại đây để mặc họ gây khó dễ.


Triệu Hằng nghe dự tính của Tống Vệ An dù có thấy bất ngờ cũng không khỏi khâm phục Tống Vệ An lý trí, "Ngươi về trước cũng tốt, lát nữa ta chọn người đánh xe cho ngươi, sáng mai đưa các ngươi rời đi."


Tống Vệ An lại nói chuyện với Triệu Hằng thêm một lúc mới dẫn Ôn Nhạc rời khỏi quán ăn, đến tiệm cơm xem Đường Thanh Thủy.


Tống Vệ An còn định giúp Đường Thanh Thủy xử lý tiệm cơm nhưng bây giờ hắn phải về gấp. Mà hôm qua thấy Đường Thanh Thủy làm rất tốt, hắn cũng không muốn nhúng tay vào quá nhiều, yên tâm làm ông chủ thôi.


Bây giờ đã qua giờ ăn trưa, khách hàng trong tiệm không nhiều, Tống Vệ An vừa mới vào tiệm đã có tiểu nhị nhận ra hắn, vội vàng chạy tới hô: "Ông chủ Tống, anh Đường ở trên lầu ăn cơm trưa, tôi dẫn ngài lên nhé."


Tiểu nhị của tiệm cơm đều biết nơi này có hai chủ, trong mấy người ngày hôm qua tới có một vị là ông chủ Triệu của quán trà, bọn họ đều biết, chỉ có vị này lạ mặt chắc chắn là ông chủ Tống rồi.


"Mọi người làm việc đi, tôi tự đi lên!" Tống Vệ An nói rồi dắt Ôn Nhạc lên lầu. Cầu thang của tiệm cơm hơi chật hẹp, Tống Vệ An đi ở phía sau hai tay giữ eo Ôn Nhạc, sợ người này bất cẩn bị ngã.


Ôn Nhạc cảm nhận được động tác của Tống Vệ An, tuy cảm thấy là hắn làm quá nhưng khóe miệng cũng không khỏi cong lên.


Đợi hai người lên lầu hai, Tống Vệ An đẩy phòng hôm qua họ ăn cơm ra đã nhìn thấy Đường Thanh Thủy đang ở bên trong vùi đầu ăn như hổ đói.


"Ngươi ăn chậm thôi, coi chừng nghẹn chết ngươi." Tống Vệ An thấy người ăn vội như vậy, không khỏi mở miệng nhắc một câu.


"An Tử, ngươi đến rồi à, ngồi đi." Đường Thanh Thủy nghe tiếng, quay đầu thấy Tống Vệ An đứng trước cửa, gọi người ngồi xuống mới tiếp tục và hai miếng cơm trắng, "Ta làm đến bây giờ sắp chết đói rồi, ngươi chờ ta ăn cơm xong đã."


Tống Vệ An thấy hắn như vậy cũng không làm phiền hắn, dắt Ôn Nhạc ngồi xuống ghế dựa bên cạnh, "Có mệt không? Có cần đưa ngươi về nghỉ một lúc không?"


"Không cần." Ôn Nhạc biết Tống Vệ An tới thị trấn lần này có rất nhiều việc cần làm, lại bởi vì mình nên mới phải trở về sớm hơn dự định, đương nhiên y không thể lại làm chậm trễ Tống Vệ An xử lý công việc rồi.


Đường Thanh Thủy ăn một chén cơm trắng xong cuối cùng cũng sống lại, lúc này mới nhớ tới hỏi hai người, "An Tử, các ngươi ăn trưa chưa?"


"Bây giờ đã giờ nào rồi? Không ăn có thể đứng đây đợi ngươi sao?" Tống Vệ An ngồi xuống bên cạnh Đường Thanh Thủy, "Ngươi sao rồi? Một mình ngươi lo cho tiệm cơm có xuể không?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro