102. Khống chế sức ăn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trans: Thủy Tích


Tống Vệ An thấy Tống Vĩnh Quang đi ra, trên mặt không được tự nhiên cười. Trước khi đi, hắn đã bàn giao cho người này không ít chuyện lại không ngờ bản thân đi ra ngoài ngắm cảnh một vòng đã về, "Chú Quang, hai ngày này vất vả cho chú rồi, bọn cháu về trước dự định."


"Không xảy ra chuyện gì chứ?" Tống Vĩnh Quang cảm thấy Tống Vệ An đột nhiên trở về khá bất thường, không khỏi lo lắng có phải họ gặp phải chuyện phiền phức gì ở ngoài hay không.


"Không có việc gì. Bọn cháu ra ngoài mới phát hiện Ôn Nhạc có thai nên mới về gấp như vậy." Tống Vệ An thấy Tống Vĩnh Quang lo lắng bèn giải thích với người ta. Còn về một nguyên nhân khác quá khó nói cho nên hắn cũng không định nói ra.


"Ha ha, vậy phải chúc mừng hai đứa rồi!" Tống Vĩnh Quang nghe là vì chuyện này không khỏi cười to, đây chính là chuyện mừng đấy.


"Cảm ơn, cảm ơn." Nhắc tới chuyện này, trên mặt Tống Vệ An tràn ngập vui mừng chắp tay nói cảm ơn.


Tống Vĩnh Quang nói xong lại nhìn về phía hai con chó vẫn đang ngoan ngoãn nằm sấp dưới đất không nhúc nhích, khen một câu: "Hai con chó này được cháu dạy khá lắm."


Hai ngày này, ông chịu trách nhiệm trông coi chúng nó, thật sự cảm thấy hai con chó này của Tống Vệ An vô cùng thông minh lại rất nghe lời.


"Qua một thời gian nữa cháu định tìm bạn cho chúng, sinh thêm mấy con chó con để về sau còn giúp đỡ trông coi mấy ngọn núi." Tống Vệ An cũng biết hai đứa rất thông minh, không thể lãng phí gien tốt như thế được. Mà về sau cả hai ngọn núi của hắn đều là bạch trà quý báu, đúng là nên huấn luyện một đàn chó canh gác.


Không biết hai con chó ngốc có nghe hiểu hay không mà cái đuôi càng vẫy hăng hái hơn.


"Lại đây, không được nhảy lên!" Tống Vệ An thấy hai đứa cũng ngoan ngoãn mới cho chúng đứng lên.


Hai con chó vừa nghe mệnh lệnh đã lập tức bật dậy, hưng phấn đi đến bên chân Tống Vệ An và Ôn Nhạc, trong miệng còn ư hử tựa như rất là ấm ức vậy.


"Suy nghĩ của cháu rất đúng, nuôi mấy con chó canh gác thì những người khác cũng không dám tới gần đỉnh núi." Tống Vĩnh Quang cũng tán thành suy nghĩ của Tống Vệ An. Bây giờ, cứ đến ban đêm là ông lại thấp tha thấp thỏm thay cho bạch trà trên núi, chỉ sợ có người đến trộm hoặc là phá hoại thôi.


"Đúng rồi chú Quang, làm phiền chú dẫn vị tiểu ca này dắt xe ngựa ra sau nhà." Tống Vệ An mãi nói chuyện suýt chút quên mất người đánh xe bên cạnh. Người ta đưa bọn họ đi một chuyến xa như vậy cũng không dễ dàng, phải mau chóng cất xe ngựa để người ta còn về nghỉ ngơi nữa.


"Được, cứ giao cho chú." Tống Vĩnh Quang nói rồi dẫn đường cho người nọ kéo xe ngựa ra sau nhà.


Hai con chó thấy có người lạ tới gần địa bàn của mình cũng đi theo giám sát.


"Ca, Ôn Nhạc? Các ngươi về rồi hả?" Tống Vệ An vừa mới lấy chìa khóa ra mở cổng, chợt nghe thấy tiếng gọi từ phía sau, quay đầu nhìn thấy Vương Dung đi từ trong nhà họ Đường ra.


"Ngươi đi chậm thôi!" Tống Vệ An thấy Ôn Nhạc định chạy tới dìu Vương Dung mới vội vàng cản người lại, còn mình thì đi nhanh hai bước tới bên cạnh Vương Dung cùng y đi đến.


Tuy Vương dung cảm thấy phản ứng của Tống Vệ An và Ôn Nhạc hơi lạ nhưng cũng không nghĩ nhiều, đợi đi đến gần cổng mới kéo lấy Ôn Nhạc hỏi: "Sao các ngươi trở về rồi? Thủy ca đâu?"


Trước khi đi, Đường Thanh Thủy còn nói sẽ cùng mấy người Ôn Nhạc về mà?


"Hai ta về trước, Thanh Thủy còn ở thị trấn, chúng ta vào nhà ngồi rồi nói!" Tống Vệ An thấy Vương Dung ưỡn bụng đứng trước cổng cũng thấy mệt thay y. Mà Ôn Nhạc cũng vừa ngồi xe ngựa về, cho nên mới vội vàng gọi người vào nhà ngồi nghỉ.


"Đi thôi! Chúng ta đi vào trước, ta có chuyện muốn nói với ngươi." Ôn Nhạc dắt Vương Dung chậm rãi đi vào nhà chính, đợi ngồi xuống mới thần bí ghé vào bên tai y nói vài câu.


"Thật sao?" Vương Dung nghe xong không khỏi hô lên, nhìn Ôn Nhạc từ trên xuống dưới mấy lần, "Ngươi nói thật à? Sao lại đột nhiên vậy?"


Tống Vệ An thấy hai người trò chuyện ngày càng hăng hái cũng không quấy rầy họ, mà trước đi ra sau nhà lấy hành lý trong thùng xe ra. Người đánh xe đã đi rồi, Tống Vĩnh Quang còn ở sau nhà tẩy rửa lều cỏ của gia súc.


Chào hỏi Tống Vĩnh Quang một tiếng, Tống Vệ An mới xách đồ về phòng sắp xếp lại. Đem chăn mền trong phòng ra phơi nắng, mới đi vào nhà bếp trộn bột mì chuẩn bị làm đồ ăn. Buổi trưa, hắn và Ôn Nhạc chỉ ăn hai cái bánh bao, có lẽ một hồi là y sẽ đói bụng, lại nhớ đến Vương Dung đang ngồi trong nhà chính trò chuyện với Ôn Nhạc cho nên Tống Vệ An lại làm nhiều bột hơn một chút.


Đợi Tống Vệ An bưng ba chén mì nước đặt lên bàn, hai người trong nhà chính còn chưa nói xong, Tống Vệ An chỉ có thể đi ra ngoài gọi họ vào ăn thôi.


Vương Dung nghe Tống Vệ An còn làm phần cho mình, tuy giữa trưa đã ăn rồi nhưng lúc này vẫn có thể ăn nổi cho nên y cũng không khách sáo cùng hai người ngồi xuống ăn mì.


Sau khi đã được đại phu xem mạch, Tống Vệ An cũng không dám cho Ôn Nhạc ăn quá nhiều giấm, chỉ rót cho người ta hai giọt mang tính tượng trưng rồi mang chai giấm đi cất trong ánh mắt u oán của Ôn Nhạc.


Buổi chiều Vương Dung mới về nhà họ Đường không bao lâu, thím Đường đã vội vàng tới cửa. Thím nghe con dâu của mình kể chuyện Ôn Nhạc, sợ tới mức vội vàng sang đây nhìn xem, thấy người vẫn khỏe mạnh mới có thể thở phào nhẹ nhõm. Sau đó bắt đầu kéo lấy Ôn Nhạc dặn dò đủ thứ chuyện, thím sợ hai người không có người lớn bên cạnh sẽ có nhiều chuyện không hiểu.


Đợi nói cũng đủ rồi mới vui sướng nắm lấy tay Ôn Nhạc nói: "Hai đứa đừng lo lắng, có việc gì cứ tới tìm thím. Con cháu không sợ nhiều, hai đứa bận rộn quá thì để thím chăm dùm cho."


Thím Đường đã sớm xem hai người là con cháu trong nhà mà đối đãi. Mà họ kết hôn lâu như vậy cuối cùng cũng có tin tức, tảng đá lớn trong lòng bà xem như được buông xuống.


Song nhi khó sinh con, trong thôn đã có người bàn tán rồi, bà thật sự lo sợ Ôn Nhạc lại không có tin tức sẽ có người gả con gái mình tới cho Tống Vệ An làm thiếp. Nếu thật sự có ngày đó, Ôn Nhạc cũng không thể sống dễ chịu được.


"Cảm ơn thím!" Từ nhỏ, Ôn Nhạc không nhận được tình yêu thương từ mẹ, lại thường cảm nhận được sự ấm áp của người thân từ thím Đường. Lúc này nghe bà nói như thế không khỏi nước mắt lưng tròng.


"Đứa bé này, khóc cái gì, là chuyện mừng mà!" Thím Đường thấy trong mắt Ôn Nhạc có nước mắt đảo quanh, vui vẻ cười không ngừng.


Chuyện Ôn Nhạc đi ra ngoài một chuyến mang theo em bé trở về chẳng bao lâu đã truyền khắp thôn Trà Sơn, không ít người đều thiệt tình mừng thay Tống Vệ An, cũng có người tiếc nuối bỏ đi ý định trong đầu.


Cuộc sống trong thôn yên ả an nhàn, Tống Vệ An trừ cách mấy ngày sẽ đến quán cơm ở trấn trên quan sát và kiểm tra sổ sách, thời gian còn lại không phải ở nhà cùng Ôn Nhạc thì chính là lên núi chăm sóc cây trà.


Đường Thanh Thủy thấy trong thôn và trấn trên có Tống Vệ An lo lắng rồi cho nên quyết định ở lại thị trấn cho tới tháng mười hai, đợi cuối năm tiệm cơm ngừng buôn bán dàn xếp tiểu nhị trong tiệm rồi mới quay về thôn.


Sau khi đến thị trấn dạo một vòng trở về, Ôn Nhạc càng thích cuộc sống trong thôn hơn. Ban ngày cho gà vịt gia súc ăn, lại cùng Vương Dung ngồi bên nhau phơi nắng may quần áo, cuộc sống rất thoải mái dễ chịu.


Ngay cả Vương Dung cũng không thể không hâm mộ Ôn Nhạc. Trong thời gian mang thai lại không có một chút phản ứng nào, trừ bụng từ từ to lên thì không có chỗ nào giống như người có thai cả. Trong thôn có không ít tức phụ phu lang đều lấy làm lạ, nói Ôn Nhạc rất có phúc, đây là lần đầu họ gặp trường hợp như vậy.


Thật ra Ôn Nhạc không phải không có bất kỳ phản ứng gì, vấn đề này chỉ có người ngủ cạnh y mới có quyền lên tiếng. Chẳng hạn như đêm nay, Tống Vệ An bị âm thanh sột soạt đánh thức, mở mắt nghe một lúc tưởng là trong phòng có chuột nên mới bật người ngồi dậy.


"Đương gia? Sao ngươi tỉnh rồi?" Trong bóng đêm vang lên giọng nói mang theo chột dạ của Ôn Nhạc.


"Ừm, hình như có chuột, ta đi thắp đèn nhìn xem." Tống Vệ An nói rồi xuống giường lê dép lần mò tới ngọn đèn trên bàn, dùng đá đánh lửa thắp lên.


Đợi cho trong phòng sáng lên, không tìm thấy dấu vết của con chuột lại phát hiện người ngồi trên giường bên miệng còn dính thứ gì đó. Tống Vệ An không biết nên nói gì, "Ngươi mang đồ ăn lên giường?"


Ôn Nhạc vừa nghe bị bắt tại trận, vội vàng vươn tay lau khóe miệng, quả nhiên còn dính một ít vụn bánh, mới không thể không thừa nhận, "Ò!"


Tống Vệ An thấy y như thế thật sự là vừa tức vừa buồn cười, "Trước khi ngủ ngươi đã ăn khuya rồi mà sao bây giờ còn đói?"


"Ta cũng không biết, chỉ thấy đói thôi." Ôn Nhạc thấy mọi chuyện đã bại lộ, cho nên vội vàng nhét thứ trong tay vào miệng.


Tống Vệ An đã không biết làm gì với người này, đi ra ngoài múc nước vắt khăn trở về cho người ta lau mặt lau tay, rồi thu dọn sạch sẽ vụn bánh trên giường mới chuẩn bị đi ngủ.


"Ta muốn uống nước." Ôn Nhạc lén ăn hai cái bánh, lúc này lại cảm thấy khát nước.


Tống Vệ An vừa nghe vậy vội vàng xoay người đến bên cạnh bàn rót nước cho người ta, đợi nhìn thấy Ôn Nhạc uống hết một chén nước đang định tắt đèn đi ngủ, lại nghe thấy tiếng nói truyền từ phía sau tới.


"Đương gia, ta muốn đi vệ sinh." Ôn Nhạc cũng hơi ngượng ngùng, hình như bản thân yêu cầu hơi nhiều.


Tống Vệ An cầm cây đèn dắt Ôn Nhạc ra khỏi phòng, đi đến nhà vệ sinh ở một phía khác. Xong xuôi mọi thứ trở về thu thập cho người nọ nằm xuống, mới cuối cùng có thể tắt đèn yên tâm đi ngủ.


Mấy ngày Tết âm lịch, người vui nhất chính là Ôn Nhạc. Tống Vệ An dày công chuẩn bị một bàn cơm tất niên khiến Ôn Nhạc ăn tới không thể dừng được. Bữa cơm tất niên mấy năm trước đều có thể ăn ba bốn ngày, thế nhưng ngày hôm sau đều đã vào bụng Ôn Nhạc, chỉ còn lại một đĩa cá cô đơn lẻ loi đợi đến mùng ba.


Những ngày tháng cứ tiếp tục như vậy cho đến qua Tết không lâu, thím Đường càng xem Ôn Nhạc càng cảm thấy không thích hợp, vội vàng bảo Tống Vệ An phải chú ý hơn.


"Thằng An, cháu không được nghe theo nó nữa. Cháu xem cái bụng sáu tháng của nó còn lớn hơn bụng chín tháng của A Dung nhiều, em bé lớn quá cũng không phải chuyện tốt." Bao nhiêu người khó sinh cũng là vì em bé quá lớn không ra được, bà nhìn bụng Ôn Nhạc mà thấy sợ thay y.


Khi trước Tống Vệ An cũng không nghĩ nhiều, chỉ nhớ là từng nghe người ta nói không thể để người có thai bị đói, Ôn Nhạc muốn ăn gì hắn đều cố hết sức thỏa mãn y, lúc này nghe thím Đường nhắc nhở mới biết tính nghiêm trọng của vấn đề.


Mà nơi quỷ quái này còn không có sinh mổ, Tống Vệ An nghĩ đến đó mà mồ hôi ròng ròng, "Thím yên tâm, cháu sẽ trông chừng Ôn Nhạc."


Ôn Nhạc ngồi bên cạnh ăn bánh đậu đỏ nghe họ muốn khống chế sức ăn của mình, hơi buồn bã bĩu môi, vội vàng nhét miếng bánh còn chưa ăn xong vào miệng.


Một thời gian sau đó, Tống Vệ An đều nghiêm khắc khống chế sức ăn của Ôn Nhạc, nghe theo phương pháp của thím Đường là một ngày ăn nhiều hơn hai bữa nhưng giảm bớt lượng ăn mỗi bữa lại.


"Đương gia, ta muốn ăn sủi cảo." Buổi chiều, Ôn Nhạc mới vừa tỉnh ngủ xoa mắt đi từ trong phòng ra, mở miệng câu đầu tiên chính là gọi món ăn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro