103. Thai đôi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trans: Thủy Tích


Tống Vệ An thấy y ngủ tới mơ mơ màng màng mà còn không quên đồ ăn của mình cũng rất không biết làm sao, chỉ có thể đi vào nhà bếp luộc mấy viên sủi cảo cho y.


Đợi Ôn Nhạc ngồi trước bàn thấy sủi cảo trôi nổi trong chén, lập tức không vui, "Sao chỉ có mấy viên thế này?"


Còn chưa đến mười viên, chưa đủ để y nhét kẽ răng nữa!


"Đây là món lót dạ, chờ thêm lát nữa là ăn cơm chiều rồi, ngoan, ăn ít một chút nha!" Tống Vệ An thấy miệng Ôn Nhạc bĩu ra, xoa đầu y, an ủi.


Ôn Nhạc biết Tống Vệ An sẽ không cho mình thêm nữa, chỉ có thể lầm bầm nhét mấy viên sủi cảo vào miệng. Tống Vệ An thấy mà dở khóc dở cười, người này còn học theo dáng vẻ ấm ức của bọn Husky nữa.


Đợi ăn sủi cảo xong, Ôn Nhạc bưng chén uống sạch nước canh bên trong chỉ thiếu điều liếm chén nữa thôi.


Một chén sủi cảo vào bụng, Ôn Nhạc xoa cái bụng tròn trịa, còn chưa đã thèm liếm miệng nhưng cũng chỉ có thể đợi tới cơm chiều mới được ăn thêm gì đó.


Tống Vệ An thấy người cuối cùng cũng ngoan ngoãn, mới thầm thở phào. Gần đây, tính tình Ôn Nhạc ngày càng kỳ lạ, chiều hôm qua chỉ vì ăn ít một chút đã bắt đầu cáu kỉnh, dỗ một hồi lâu mới được, may mà hôm nay không lại như vậy nữa.


Ôn Nhạc dùng đuôi mắt trộm quan sát sắc mặt Tống Vệ An, thấy người thở phào mà bản thân cũng thầm thấy áy náy. Hôm qua, y cũng không biết bản thân làm sao nữa, vừa bực bội là không kìm được, đợi tỉnh táo lại cũng biết bản thân là cố tình gây sự, may mà Tống Vệ An không trách.


Bởi vì không muốn bản thân gây sự vô lý khiến Tống Vệ An khó xử, Ôn Nhạc đã cố gắng kìm chế tính tình của mình, cứ như vậy bình yên vô sự qua nửa tháng, đến đêm hôm nay Tống Vệ An lại bị một tiếng nức nở đánh thức.


Bởi vì gần đây người bên cạnh cứ đến nửa đêm sẽ muốn đi vệ sinh, Tống Vệ An cũng không dám ngủ quá say, chỉ cần có chút tiếng động là có thể dậy ngay. Đợi cho Tống Vệ An nghe rõ tiếng nức nở là truyền từ người nằm bên cạnh tới, sợ tới mức ngồi bật dậy xem, "Sao vậy, chỗ nào khó chịu?"


Cả buổi trời vẫn chưa nghe thấy tiếng trả lời từ đối phương, Tống Vệ An vội vàng thắp đèn mới đi trở về dìu Ôn Nhạc ngồi dậy, thấy người vừa khóc vừa gian nan níu lấy mình ngồi dậy, Tống Vệ An cũng khó chịu theo, đợi người ngồi ở mép giường, nước mắt vẫn còn rơi từng giọt từng giọt.


"Làm sao vậy? Có phải có chỗ nào khó chịu không? Bây giờ ta lên trấn trên mời đại phu tới khám cho ngươi được không?" Trước đây, Tống Vệ An cũng từng thấy Ôn Nhạc khóc rồi nhưng chưa từng thấy y khóc dữ dội đến vậy.


"Ta đói quá." Ôn Nhạc vừa nức nở vừa ấm ức nói, y thật sự khó chịu đến ngủ không được.


Tống Vệ An nhìn Ôn Nhạc ôm bụng nửa đêm khóc hô đói mà vừa đau lòng lại tự trách. Phản ứng lúc trước của Ôn Nhạc đã rất không bình thường, thế mà mình lại không nhận ra, lúc này Ôn Nhạc lại khóc như vậy chắc chắn là đói không thể chịu đựng được nữa.


Tống Vệ An kéo tay Ôn Nhạc tới, nhẹ giọng dỗ dành, "Đừng khóc, ngươi muốn ăn cái gì, bây giờ ta đi làm cho ngươi ngay."


"Ta muốn ăn mì, không, ta muốn ăn sủi cảo, còn muốn ăn bánh trứng, ta muốn ăn hết." Ôn Nhạc vừa nghe Tống Vệ An chịu cho mình ăn, lập tức tham lam đòi hỏi, khó được đương gia mềm lòng, y phải ăn một bữa thật no mới được.


"Được, được. Ăn mì, ăn sủi cảo, ăn bánh trứng. Nào, ta dìu ngươi tới nhà bếp ngồi, đợi một lúc là có ăn ngay." Tống Vệ An vươn tay đỡ Ôn Nhạc, một tay cầm ngọn đèn cùng y chậm rãi đi đến nhà bếp.


May là Ôn Nhạc thích ăn mấy thứ từ bột mì, mỗi ngày Tống Vệ An đều có làm một ít mì sợi và sủi cảo, đêm nay trong nhà bếp vẫn còn thừa một ít. Nhóm lửa nấu nước, Tống Vệ An làm một chén mì sợi luộc thêm sủi cảo, đợi y ăn xong mới đặt nồi lên làm bánh trứng cho y, trong lòng cũng thầm quyết định sáng mai phải lên trấn trên mời đại phu về xem cho Ôn Nhạc, triệu chứng thường xuyên đói bụng của Ôn Nhạc đã vượt mức bình thường rồi.


Ôn Nhạc ăn một chén mì sủi cảo vào, lại gặm hai cái bánh trứng mới cảm thấy thỏa mãn, lúc này mới nhớ tới bản thân vừa rồi khóc rất xấu, hơi ngượng ngùng nhìn về phía Tống Vệ An.


"Là do ta sơ sót, xin lỗi ngươi." Tống Vệ An lấy khăn tay xoa mặt và khóe miệng cho người ta. Dưới ánh lửa, xem Ôn Nhạc vì vừa mới khóc xong mà đôi mắt càng thêm trơn bóng, cúi đầu khẽ hôn bên khóe mắt y.


Ôn Nhạc được giọng nói dịu dàng trầm thấp của Tống Vệ An vỗ về, lúc này cũng đã no bụng, cuối cùng trên mặt mới lộ ra nụ cười vui vẻ mà nhiều ngày qua mới thấy.


Ôn Nhạc hiện giờ trừ bụng ra thì các nơi khác đều đã tròn thêm một vòng, lúc này cười cũng lộ ra hai cái cằm, Tống Vệ An nhìn mà cảm thấy quá đáng yêu, không khỏi nhéo nhéo cằm y, "Lại béo thêm nữa thì không thấy cổ luôn."


"Nói gì vậy chứ!" Ôn Nhạc đập tay hắn, tự mình sờ thử, cũng may không có béo lắm.


Làm ầm ĩ nửa đêm, Tống Vệ An đợi Ôn Nhạc bình tĩnh lại mới dẫn y đi trở về phòng ngủ. Bởi vì ăn no, Ôn Nhạc mới vừa nằm xuống đã ngủ say.


Tống Vệ An ôm người trong lòng mà không thể diễn tả cảm xúc lúc này, chỉ cầu mong cho người này đừng có chuyện gì mới tốt, vừa nghĩ vậy tay cũng không tự giác khẽ vuốt ve trên bụng đối phương, không trong chốc lát lại cảm nhận được dưới tay là bụng khẽ nhảy lên một cái, dường như cục cưng trong bụng cũng thỏa mãn ợ no, làm cho trái tim Tống Vệ An mềm nhũn.


Trải qua đêm hôm qua, bữa sáng hôm sau Tống Vệ An cũng không dám lại khấu trừ đồ ăn của Ôn Nhạc nữa. Hắn múc cho người ta một chén cháo trắng tràn đầy lại bỏ thêm hai bánh màn thầu cùng hai quả trứng gà. Quả nhiên, Ôn Nhạc ăn rất vui vẻ, đợi ăn xong còn không quên lộ ra nụ cười sung sướng với Tống Vệ An.


"Lát nữa ta lên trấn trên mời đại phu, nhờ thím sang trông ngươi một lúc." Tống Vệ An dọn bàn ăn vừa nói với Ôn Nhạc.


Bây giờ Vương Dung đã sắp lâm bồn, đang ở nhà đợi sinh nhưng có Đường Thanh Thủy và vợ của Đường Thanh Sơn thay nhau trông coi cho nên thím Đường đi một lúc cũng không sao.


"Mời đại phu làm gì?" Ôn Nhạc vừa nghe Tống Vệ An muốn mời đại phu cảm thấy không vui. Hôm nay y mới lấy lại được tự do, nhỡ đâu đại phu đến cũng nói ăn ít lại thì chẳng phải y lại phải trở về những tháng ngày chịu đói sao?


Tống Vệ An vừa thấy sắc mặt của Ôn Nhạc đã biết y suy nghĩ gì, dọn bàn xong mới ngồi xuống bên cạnh y, "Mời đại phu đến khám cho ngươi, nếu ông ấy cảm thấy ngươi có thể ăn nhiều thì về sau ta sẽ không hạn chế ngươi. Được không?"


"Vậy nếu đại phu không cho ăn thì sao?" Ôn Nhạc cảm thấy khả năng không cho ăn sẽ lớn hơn. Bây giờ người trong thôn mỗi lần thấy y đều sẽ bảo đương gia đừng cho y ăn nhiều.


"Sẽ không, để đại phu khám không chừng sẽ có bất ngờ thì sao?" Tống Vệ An cảm thấy bụng Ôn Nhạc lớn một cách khác thường, ngay cả Vương Dung cũng không bằng, Tống Vệ An suy nghĩ cả đêm được một suy đoán nhưng phải đợi đại phu tới xem mới có thể khẳng định được.


"Bất ngờ?" Ôn Nhạc nghi ngờ nhìn Tống Vệ An, chẳng lẽ đại phu thật sự sẽ để y muốn ăn bao nhiêu thì ăn bấy nhiêu sao?


"Ừ, phải để đại phu khám ta mới yên tâm được, bây giờ ta đi nhờ thím sang." Tống Vệ An xoa tóc Ôn Nhạc rồi chạy sang nhà họ Đường tìm người.


Người nhà họ Đường nghe thấy hành động khác thường của Ôn Nhạc cũng rất lo lắng. Vương Dung vẫn luôn hỏi thăm tình hình của Ôn Nhạc, còn thím Đường thì không nói thêm gì đã đi sang nhà Tống Vệ An.


Tống Vệ An cũng không nán lại thêm, giải thích vài câu với Vương Dung để y yên tâm rồi mới vội trở về đánh xe ngựa lên trấn trên. Đợi vào Tể Ninh đường ở trấn trên, Tống Vệ An kể lại tình hình của Ôn Nhạc với đại phu xong, đại phu xoa hàm râu dài trắng phơ một lúc mới thu dọn hòm thuốc đi theo Tống Vệ An.


Đợi đại phu nhìn thấy Ôn Nhạc, hai hàng chân mày nhăn lại thật chặt, nghiêm mặt ngồi xuống xem mạch cho người ta, sắc mặt mới dần dịu xuống.


Thím Đường đứng bên cạnh nhìn mà vô cùng sốt ruột nhưng không dám lên tiếng quấy rầy đại phu, chỉ có thể không ngừng xoa lòng bàn tay.


Tống Vệ An thấy sắc mặt đại phu lại càng xác định thêm suy đoán trong lòng mình, nhưng trong lòng bàn ta cũng không thể kìm được mà đổ mồ hôi.


Qua một hồi lâu, đại phu mới mở miệng bảo Ôn Nhạc đổi một bàn tay khác, lúc này Ôn Nhạc cũng bắt đầu lo lắng tình hình cục cưng trong bụng, nhưng vẫn ngoan ngoãn đổi tay kia đặt lên gối.


Đợi tay của đại phu rời khỏi cổ tay Ôn Nhạc, thím Đường mới gấp gáp hỏi: "Đại phu, sao rồi ạ? Không có vấn đề gì chứ?"


Tất cả mọi người đều sốt ruột nhìn chằm chằm đại phu nhưng đại phu dường như đã quen với trường hợp này, ông vẫn chậm rãi xoa bộ râu dài của mình.


"Nếu lão phu không xem sai thì vị phu lang này mang thai đôi. Mọi người cũng không cần phải lo lắng quá, về sau khẩu phần ăn có thể tăng thêm một ít nhưng cũng không nên quá buông lỏng. Thai đôi càng lớn thì sẽ càng vất vả hơn, mấy tháng cuối không nên đi lại nhiều để tránh sinh non."


Tuy đã chuẩn bị tâm lý nhưng khi nghe đáp án từ đại phu, Tống Vệ An vẫn ngạc nhiên rất nhiều, không chỉ vì hắn có hai đứa con, mà là tình trạng khác thường gần đây của Ôn Nhạc đều là do thai đôi mang tới.


Thím Đường và Ôn Nhạc đều không phản ứng kịp, đợi qua một hồi lâu, mới thấy thím Đường vỗ đùi, "Ôi chao, hai đứa xem thím này, thế mà đã quên còn có chuyện này, Ôn Nhạc mang thai đôi, hèn gì."


Trước đây bà còn nói giỡn bảo ông chủ Triệu một năm bế hai đứa, thế mà lúc này lại quên Ôn Nhạc có thể là thai đôi, mất công khổ sở lâu như vậy.


Ôn Nhạc nghe thím Đường nói vậy mới tin tưởng bản thân thật sự mang hai đứa, ngây ngốc ngẩng đầu nhìn về phía Tống Vệ An, "Vậy, có phải ta không cần bị đói bụng nữa không?"


Nghe thấy lời y nói, ba người ở đây đều không khỏi sững sờ. Thím Đường đau lòng xoa nhẹ sau lưng Ôn Nhạc, "Đứa nhỏ ngoan, đều do thím không nhớ tới chuyện này làm cháu phải chịu khổ như vậy."


Ôn Nhạc mang thai đôi đã vất vả lắm rồi thế mà còn không được ăn no, xem đứa nhỏ này bị đói sợ luôn rồi, ngay cả phản ứng đầu tiên sau khi nghe mình mang thai đôi cũng là bản thân có thể không cần bị đói bụng, sao lại làm người ta đau lòng đến vậy chứ?


"Thật ra vẫn cần phải chú ý sức ăn của phu lang, chỉ nên ăn nhiều hơn phần ăn của người bình thường có thai một nửa thôi là được rồi." Đại phu thu dọn hòm thuốc, không quên dặn thêm một câu.


"Vâng, cảm ơn đại phu đã đi một chuyến." Tống Vệ An vội vàng trả tiền khám bệnh rồi đưa đại phu trở về trấn trên.


Thím Đường đợi Tống Vệ An về mới rời đi, vừa vào nhà đã đón nhận ánh mắt hỏi han của cả nhà, bà vui vẻ cười to: "Không sao cả, sợ chuyện không đâu một hồi nhưng cũng là chuyện vui, Ôn Nhạc mang thai đôi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro