104. Chuyển dạ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trans: Thủy Tích


"Thật sao!" Nghe được tin tức như thế, Vương Dung là người đầu tiên ngạc nhiên hô ra tiếng, không ngờ Ôn Nhạc lại rất biết tạo bất ngờ cho người khác. Lúc phát hiện đã ba tháng, lúc này sáu tháng lại có thêm một đứa nữa.


"Còn gì nữa? Ôn Nhạc đúng là có phúc, lúc này còn không chặn được đám người lắm mồm trong thôn." Thím Đường biết những người đó nói sau lưng rất khó nghe nhưng khi trước bà cũng rất lo lắng mới không đi quan tâm những thứ đó.


"Vậy bây giờ Ôn Nhạc thế nào rồi mẹ, có khỏe không?" Bây giờ Đường Thanh Thủy đã không cho Vương Dung ra ngoài, mà y lại rất lo lắng cho Ôn Nhạc.


"Khỏe lắm. Lúc này có lẽ thằng An đang tự làm gì cho nó ăn rồi, đại phu cũng bảo nên ăn nhiều một chút nên có lẽ Ôn Nhạc là người vui nhất." Thím Đường nhớ tới lúc rời đi nghe Ôn Nhạc liệt kê ra một đống món ăn mà cảm thấy về sau Tống Vệ An sẽ rất bận bịu.


"Vậy là tốt rồi, vậy là tốt rồi." Vương Dung nghe vậy mới yên tâm một chút.


Tống Vệ An ngồi đối diện xem Ôn Nhạc vui sướng ăn này đó mà trong lòng không thể nói có bao nhiêu lo lắng. Đại phu cũng nói Ôn Nhạc tháng càng lớn sẽ càng vất vả hơn, nơi này cũng không có chỗ khám thai, mà còn là thai đôi thì có rất nhiều nhân tố không xác định được.


"Đương gia, ngươi ăn." Ôn Nhạc thấy Tống Vệ An mặt ủ mày ê ngồi đó, múc một viên hoành thánh đưa tới bên miệng hắn.


Tống Vệ An không thèm suy nghĩ cúi đầu cắn, nhìn thấy Ôn Nhạc cong lên mặt mày, trong lòng cũng bình tĩnh lại.


Những ngày sau đó, Tống Vệ An lại vô cùng bận rộn. Bởi vì năm nay mấy chục gốc trân phẩm phải chiết nhánh, mà cây giống bạch trà ở trấn Liễu Hương hai tháng nữa cũng được đưa tới, hiện giờ phải cho người thu dọn ngọn núi trước, đào hố cho cây, đào mương thoát nước, còn phải chuẩn bị phân bón thích hợp cho cây non. Làm xong xuôi này đó lại phải xử lý những chỗ vừa chiết nhánh, gần như cả ngày đều phải bôn ba lên xuống giữa mấy ngọn núi.


Tuy hiện giờ Ôn Nhạc vẫn đi lại như thường, Tống Vệ An cũng không dám để y ở nhà một mình, vừa lúc Vương Dung cũng đang ở nhà họ Đường, mỗi lần rời nhà Tống Vệ An đều sẽ chuẩn bị không ít đồ ăn, lại tự mình đưa ngươi và đồ ăn sang nhà họ Đường để họ bầu bạn với nhau, rồi mới yên tâm rời đi.


Mắt thấy cách ngày Vương Dung lâm bồn càng gần, trong thôn Trà Sơn không có phu lang đỡ đẻ, qua hai tháng Đường Thanh Thủy đã mời một vị ở thôn bên cạnh tới trong nhà ở lại.


Chạng vạng hôm nay lúc Tống Vệ An đến nhà họ Đường đón người, mới vào cửa đã thấy Ôn Nhạc một mình trong nhà chính sốt ruột đi tới đi lui, mà không thấy bóng dáng của những người khác, cẩn thận nghe còn có thể nghe thấy âm thanh ồn ào từ trong nhà truyền đến.


"Đương gia, ngươi đã về rồi." Ôn Nhạc vừa thấy Tống Vệ An đi vào đã sải bước đi nhanh tới làm Tống Vệ An sợ tới mức chạy vội tới cản lại.


"Sao vậy?"


Tống Vệ An thấy tình hình này cũng đoán được nhà họ Đường có chuyện gì, quả nhiên nghe Ôn Nhạc nói: "A Dung chuyển dạ nhưng họ không cho ta vào."


Ôn Nhạc một tay ôm bụng tròn vo, một tay kéo lấy Tống Vệ An, rất muốn bảo người ta dẫn mình vào trong nhìn xem.


"Ngươi ngồi đây đợi đi, đi vào không phải càng khiến người ta hỗn loạn hơn sao?" Tống Vệ An không cần hỏi cũng biết người này muốn làm gì, "Chúng ta không giúp được gì cũng đừng làm phiền thím Đường. Ngươi ngồi đây để ta vào xem tiện thể nói với mọi người dẫn ngươi về nhà trước."


Tống Vệ An dẫn Ôn Nhạc trở lại nhà chính ngồi xuống ghế mới đi vào trong.


"Thanh Thủy, tình hình sao rồi?" Tống Vệ An vừa mới vào trong đã thấy Đường Thanh Thủy lo lắng đi qua đi lại trước cửa phòng, nhưng khiến Tống Vệ An cảm thấy kỳ lạ hơn chính là trong nhà quá im ắng.


"An Tử, A Dung còn ở bên trong!" Đường Thanh Thủy ngẩng đầu nhìn về phía Tống Vệ An, sắc mặt tái mét dọa người.


"Sao không có tiếng động gì cả vậy?" Cảnh tượng này hoàn toàn không giống như trong tưởng tượng của Tống Vệ An.


"Ta cũng không biết. A Dung vào đó cả buổi rồi mà không có chút âm thanh nào cả làm ta nóng ruột muốn chết, họ lại không cho ta vào xem." Đường Thanh Thủy vừa nghe Tống Vệ An hỏi không thể kìm được mà kích động nói.


"Đừng vội, không sao đâu."


Tống Vệ An vừa dứt lời, cánh cửa trước mặt đã bị người đẩy ra, thím Đường bưng một thau máu loãng bước từ trong rèm ra. Cho dù là hán tử như Tống Vệ An và Đường Thanh Thủy vừa nhìn thấy đều khẽ hít sâu một hơi.


"Mẹ, A Dung sao rồi, mẹ đừng làm con sợ!" Sắc mặt Đường Thanh Thủy như tro tàn kéo lấy mẹ mình, chỉ sợ nghe được tin gì không hay.


"Làm cái gì vậy, mau cút sang một bên đi, phu lang của con khỏe lắm, một lát nữa là em bé ra rồi, con đừng gây rối thêm." Thím Đường không kiên nhẫn dùng chân đẩy đứa con đang chắn đường của mình ra, bưng thau nước rời đi.


Tống Vệ An đứng một hồi lại thấy thím Đường bưng nước ấm vội vã đi vào, chỉ có thể vỗ vai Đường Thanh Thủy, "Nếu thím nói vậy thì sẽ ổn cả thôi."


"Chú hai, chú cứ yên tâm, đệ phu lang có thể chịu đựng là chuyện tốt, tiết kiệm sức lực mà!" Lý Thúy Lan không tiện đi vào, thấy Đường Thanh Thủy như vậy cũng an ủi một câu.


"Vâng!" Đường Thanh Thủy nghe chị dâu nói vậy mới hơi yên tâm gật đầu.


"Vệ An cũng mau đưa Ôn Nhạc về trước đi, đừng để y ngồi một mình bên ngoài." Lý Thúy Lan là người từng trải, hiện giờ tính ra chỉ có nàng xem như bình tĩnh.


"Vậy được, bọn em về trước, tối nay lại sang thăm." Lúc này Ôn Nhạc hẳn là rất sốt ruột, chỉ sợ không nghe được kết quả cũng không yên tâm.


Tống Vệ An nói rồi lại vỗ vai Đường Thanh Thủy mới rời đi, đến nhà chính dẫn Ôn Nhạc chậm rãi đi về nhà.


"Đương gia, A Dung sao rồi?" Ôn Nhạc vừa đi còn không quên kéo lấy Tống Vệ An hỏi, rất muốn biết tình hình bên trong như thế nào.


Tống Vệ An nghe thấy Ôn Nhạc hỏi thăm Vương Dung, lại nhớ tới thau máu loãng chói mắt vừa rồi, qua một hồi lâu mới lặp lại lời thím Đường nói.


Hai người về đến nhà, Tống Vệ An nhân lúc trời còn chưa tối đi làm cơm chiều cho Ôn Nhạc, để người ta lấp đầy bụng rồi nói sau, đợi thu xếp ổn thỏa cho Ôn Nhạc xong mới lại đến nhà họ Đường một chuyến.


Nhưng lần này lại làm Tống Vệ An vô cùng kinh ngạc, mới vừa bước vào thì trong phòng chợt truyền ra một tiếng khóc vang đội của trẻ con, người nhà họ Đường đang chờ đợi trong sân cũng nghe thấy, trên mặt đều là vui mừng.


Tống Vệ An chắp tay chúc mừng Đường Thanh Thủy, "Ta tới thật là đúng lúc, chúc mừng chúc mừng!"


Lúc này, Đường Thanh Thủy đã nhẹ nhõm hơn, nhìn thấy Tống Vệ An đi vào, vui mừng đáp lại: "Cảm ơn, cảm ơn! Mà sao ngươi lại sang đây, Ôn Nhạc ở nhà một mình không sao chứ?" Cuối cùng đến lúc này, Đường Thanh Thủy đã có thể nhớ tới chuyện khác.


"Không sao, ta nhìn em bé xong sẽ về ngay." Tống Vệ An đứng ngoài cửa chờ với Đường Thanh Thủy, cả hai đều nóng lòng muốn xem đứa trẻ.


Qua một hồi lâu mới thấy thím Đường ôm một đứa bé được bọc kín mít trong tấm thảm đi ra, "Cho mấy đứa nhìn này, là một song nhi xinh đẹp."


Đường Thanh Thủy và Tống Vệ An vội vàng chạy tới vây quanh nhìn xem. Người làm cha như Đường Thanh Thủy vừa thấy đứa bé đã khóe miệng ngoác ra sắp rách tới mang tai, miệng còn không ngừng nhắc mãi, "Thật là xinh đẹp!"


Tống Vệ An lại nhíu mày nhìn tới nhìn lui, đứa bé đỏ au, trên mặt đều là nếp nhăn thế này, rốt cuộc họ nhìn ra chỗ nào xinh đẹp chứ?


Thím Đường thấy phản ứng của Tống Vệ An suýt chút cười đến không thẳng nổi eo, "Vẻ mặt của thằng An giống y chang ông Đường lúc trước khi vừa trở về nhìn thấy đứa trẻ mới sinh, cháu đừng thấy nó bây giờ đỏ hồng lại nhăn nhíu, đợi thêm hai ngày là đẹp ngay!"


Tống Vệ An bị nhìn thấu suy nghĩ trong lòng, không khỏi xấu hổ sờ mũi.


Đường Thanh Thủy xem xong đứa bé lại hỏi, "A Dung thì sao? Y thế nào rồi mẹ?"


"Lúc này rất có tinh thần, con muốn vào xem thì vào đi nhưng đừng nán lại lâu quá." Vương Dung nghe thấy là song nhi đang rất khó chịu, vẫn nên để đứa con trai ngốc của bà vào an ủi người ta vài câu thì hơn.


Muốn nói thím Đường không mất mát là gạt người nhưng hai người bọn họ còn trẻ, về sau vẫn sẽ có thêm con cái nữa. Mà song nhi này cũng là phu lang người ta mạo hiểm một hồi mới sinh ra được thì làm sao mà bà nỡ không yêu thương cho được?


Tống Vệ An thấy thím Đường không ghét bỏ song nhi do Vương Dung sinh mà trong lòng không khỏi nể bà hơn, dù gì ở nơi này có thể xem trọng song nhi là không có mấy người.


Đường Thanh Thủy mới vừa vén rèm lên đã ngửi thấy mùi máu tươi tràn ngập trong phòng nhưng mày cũng không nhíu đi thẳng tới bên giường.


"Thủy ca, là song nhi." Vương Dung vừa thấy Đường Thanh Thủy đi vào, hơi áy náy cúi đầu nhỏ giọng nói.


"Ừ, ta nhìn rồi, song nhi của chúng ta rất xinh đẹp." Đường Thanh Thủy ngồi xuống bên giường, nắm lấy tay Vương Dung nói tình hình bên ngoài vừa rồi.


"Mẹ chúng ta cũng nói đứa bé xinh đẹp, chỉ có An Tử không biết xem hàng lại không nhìn ra, còn chê đứa bé có nhiều nếp nhăn nữa." Đường Thanh Thủy nói tới đây, tính trẻ con lộ ra nhíu mặt nhăn mũi.


"Mẹ không nói gì sao?" Vương Dung nghe thấy Đường Thanh Thủy nói vậy mới yên tâm một chút, rồi lại lo lắng cha mẹ chồng không vui.


"Có, mẹ nói không cho ta ở lại trong phòng quá lâu, sợ ta làm ồn ảnh hưởng tới ngươi nghỉ ngơi." Làm sao Đường Thanh Thủy không biết Vương Dung nghĩ cái gì, lúc trước người này vẫn luôn ngóng trông là con trai, chẳng phải là lo lắng cha mẹ mình không thích song nhi sao?


"Thủy ca, mọi người thật sự không để ý sao?" Đứa con do mình sinh ra dù là song nhi thì Vương Dung cũng thích nhưng lại có rất ít người có thể tiếp nhận song nhi. Vương Dung tự mình trải nghiệm làm sao không sợ, làm sao không lo lắng thay con của mình cho được?


"Ngươi nói vậy sẽ làm ta không vui đấy. Đó cũng là song nhi của ta, ta thích còn không kịp thì làm sao chê nó được? Ngươi cũng không được ghét bỏ song nhi của ta, bằng không ta không bỏ qua cho ngươi đâu." Đường Thanh Thủy nghiêm túc nói, tựa như người trước mặt ăn hiếp con của hắn không bằng.


Dáng vẻ này thành công chọc cười Vương Dung. Đường Thanh Thủy đợi Vương Dung khôi phục lại bình thường, lại cùng y nói chuyện một hồi mới đỡ y nằm xuống, thấy người ngủ say mới không khỏi thở phào nhẹ nhõm, vội vàng đi ra ngoài xem đứa bé.


Tống Vệ An không thể đi vào thăm Vương Dung, nghe thím Đường nói cả hai đều khỏe mạnh bình an, lại tranh giành xem đứa bé một hồi mới vội vàng đi về báo tin cho Ôn Nhạc. Quả nhiên, Ôn Nhạc vẫn còn chưa ngủ, đang lo lắng đợi hắn về, "Đương gia, sao mới đi đã về rồi?"


"Xem em bé xong là ta về ngay." Tống Vệ An cười tủm tỉm nói với Ôn Nhạc, quả nhiên mới nói tới đó đã thấy Ôn Nhạc mừng rỡ nở nụ rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro