106. Tin dữ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trans: Thủy Tích


"Có khi nào Triệu Xuân sẽ tới tìm đương gia không?" Ôn Nhạc cũng nghĩ tới chuyện này, bây giờ chỉ lo nhà họ mặt dày tới đòi đương gia ra tiền thôi.


Tống Vệ An cũng biết rất có khả năng này. Quả nhiên, Ôn Nhạc vừa mới nói xong bên ngoài đã truyền đến tiếng khóc la, hai con chó vốn đang yên tĩnh ghé vào cạnh cửa lập tức đứng dậy lộ ra vẻ đề phòng. Đúng lúc này, Lý Thúy Lan từ bên ngoài vào trước một bước, nhìn thấy hai người trong nhà mới vội vàng báo tin, "Tống Vĩnh Phú và Triệu Xuân đến."


Tống Vệ An vừa nghe vậy, không nói gì mà lập tức đỡ Ôn Nhạc đi về phòng trước, "Ngươi vào phòng tránh đi, khóa cửa lại, đừng để lát nữa bị bà điên kia làm bị thương."


Ôn Nhạc là mục tiêu rất lớn, chạm nhẹ một cái là có thể xảy ra chuyện rồi, Tống Vệ An vội vàng giấu miếng đậu hủ này đi mới có thể yên tâm đối phó với chuyện bên ngoài.


"Đương gia, ngươi cũng phải cẩn thận đó, đừng để họ làm bị thương." Lúc này Ôn Nhạc sẽ không lấy bản thân và đứa bé ra làm trò đùa, nghe lời Tống Vệ An theo hắn vào trong nhà.


Vừa lúc có Lý Thúy Lan ở đây, Tống Vệ An gọi người vào trong phòng cùng Ôn Nhạc, "Chị dâu, phiền chị trông Ôn Nhạc giúp em, đợi em trở lại rồi hãy mở cửa."


"Được, để chị." Lý Thúy Lan đợi Tống Vệ An đi rồi mới khóa cửa phòng lại, đỡ Ôn Nhạc ngồi lên giường trong phòng.


Tống Vệ An mới vừa ra ngoài, Tống Vĩnh Phú và Triệu Xuân đã đi đến trước cổng nhà. Triệu Xuân vừa thấy Tống Vệ An, vội vàng chạy tới định kéo lấy ống tay áo của hắn lại suýt bị con chó lông vàng bên chân hắn cắn, sợ quá đành lùi về sau.


Đợi Triệu Xuân nhìn thấy hai con chó đứng ở hai bên chân Tống Vệ an đang không ngừng sủa cảnh cáo, nàng ta chỉ có thể đứng tại chỗ chắp tay trước ngực nói với Tống Vệ An, "Vệ An, bác cả cầu xin cháu, cháu cứu em họ của cháu với!"


Nhưng nàng ta vừa nói ánh mắt lại không ngừng tìm kiếm phía sau lưng Tống Vệ An, không tìm thấy người nàng ta muốn tìm không khỏi thất vọng, rồi lại chưa từ bỏ ý định duỗi cổ nhìn vào trong sân.


Triệu Xuân biết Tống Vệ An không dễ nói chuyện, mà hắn còn căm thù nhà họ Tống e là sẽ không đồng ý dễ dàng như vậy được. Nhưng Ôn Nhạc lại khác, Ôn Nhạc mềm lòng hơn Tống Vệ An, mà bây giờ thân mình Ôn Nhạc còn nặng nề, nếu nàng ta quấn lấy Ôn Nhạc thì Tống Vệ An cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ.


Từ nhỏ Vệ Tề đã bắt đầu đọc sách, lúc ở nhà còn chưa từng làm việc nặng, thân thể như vậy làm sao có thể chịu khổ làm tạp dịch được. Vả lại, trước nay mà phạm tội bị đày đi nơi khác thì khó mà trở về, cho dù thế nào nàng ta cũng phải cứu con mình về cho bằng được.


"Vệ An, trước đây đều là bác cả sai nhưng chúng ta dù sao cũng là người một nhà, cháu không thể thấy chết mà không cứu được, bác cả quỳ xuống xin lỗi cháu." Tống Vĩnh Phú nói rồi quỳ xuống không ngừng dập đầu với Tống Vệ An.


Tống Vệ An lại không hề có một chút phản ứng nào, chỉ nhíu mày lui sang bên cạnh một bước, cũng không nhận lời xin lỗi từ ông ta.


Người dân đuổi theo Triệu Xuân tới cũng đã đứng trước cửa nhà Tống Vệ An, nhìn thấy cảnh tượng như vậy đều thổn thức không thôi. Nhớ tới cha mẹ Tống Vệ Tề trước đây ỷ vào bản thân có đứa con đọc sách mà được người người kính trọng, lúc này lại vì nó mà rơi vào nông nỗi này.


Vương Anh xen lẫn trong đám người lộ ra vẻ mặt hả hê, gia đình anh cả tác oai tác oái trong nhà nhiều năm qua, chiếm không ít ruộng vườn, nàng ta rất muốn nhìn xem về sau Triệu Xuân còn ngẩng đầu lên trước mặt mình được nữa không, tiếc là không nhìn thấy Ôn Nhạc.


Đường Thanh Thủy ở nhà mình còn có thể nghe thấy tiếng ồn ào từ bên ngoài, để mẹ mình chăm sóc phu lang và con ra ngoài nhìn thử. Vừa ra tới đã thấy cảnh tượng trước cửa nhà Tống Vệ An, thế là hắn vội vàng chạy sang, "Các người định làm gì?"


Lúc này, Đường Diệu Huy và Đường Diệu Vinh cũng tới rồi nhưng không thấy bóng dáng của mấy nha sai đâu, không biết có phải đi về rồi không?


Đường Diệu Huy vừa thấy Tống Vĩnh Phú quỳ dưới đất dập đầu về phía cửa nhà Tống Vệ An, sắc mặt vô cùng khó coi quát: "Tống Vĩnh Phú, anh làm vậy thì còn ra thể thống gì, còn không mau đứng lên đi."


Triệu Xuân thấy thái độ của Đường Diệu Huy cũng biết là ông ấy muốn giúp Tống Vệ An cản họ lại, nàng ta lập tức ngồi bệt xuống đất dậm chân đấm ngực khóc la, "Trước đây con tôi thi đậu đồng sinh cũng mang tới không ít vinh quang cho người trong thôn, bây giờ nó vừa xảy ra chuyện thì các người lại thấy chết mà không cứu. Đứa con đáng thương của tôi ơi!"


Người dân vừa nghe thấy lời Triệu Xuân nói đều lộ ra vẻ phẫn nộ, có người nóng tính lập tức tranh cãi.


"Tống Vệ Tề chỉ đậu mỗi đồng sinh, mấy thôn gần đây còn có hai tú tài, một đồng sinh nho nhỏ không mang tới bao nhiêu mặt mũi cho trong thôn cả."


"Đúng vậy. Người trong thôn là nể mặt người đọc sách cho nên ngày thường thấy nó cũng kính trọng hơn một chút, lúc này lại nói như là người trong thôn thiếu các người vậy."


"Xì! Con các người ở bên ngoài phạm phải loại chuyện này, các người còn có mặt mũi trách chúng tôi. Đó chính là ngũ thạch tán đó, con các người tham gia thi cử mà còn dám ăn thứ đó, tự nó chết không sao cả, đừng làm liên lụy tới mấy đứa nhỏ còn đang đọc sách trong thôn."


"Vệ An, bác cả chỉ cầu xin cháu, nếu cháu không giúp đỡ thì xem như bác cả mượn đi, ký khế ước bán mình hay ký biên nhận mượn tiền cũng được. Cháu cho bác cả mượn năm trăm lượng bạc đi, về sau bác cả nhất định sẽ trả lại." Lúc này, đầu óc Tống Vĩnh Phú đã kêu vù vù, không thể nghe được người xung quanh nói gì nữa, chỉ cố gắng cầu xin Tống Vệ An thôi.


Từ giây phút Tống Vệ Tề đến thư viện trấn trên đọc sách, ông ta cũng đã đặt toàn bộ hy vọng lên người nó, chẳng sợ mất hết của cải cũng muốn cho con có tương lai, điều này đã trở thành chấp niệm trong lòng ông ta. Một đứa con được ông ta gửi gắm toàn bộ hy vọng, cho dù về sau không còn hy vọng tham gia thi cử thì ông ta cũng không thể để nó chết nơi tha hương được.


Người dân xung quanh vừa nghe năm trăm lượng đều hít sâu một hơi, ấy vậy mà Tống Vĩnh Phú còn dám mở miệng mượn năm trăm lượng bạc, cho dù khế ước bán mình thì ba mươi lượng cũng nhiều lắm rồi.


Đường Thanh Thủy cũng sắp bị sự mặt dày của người này chọc cười, "Ông cũng dám mở miệng nói. Hiện giờ nhà họ Tống còn có mười mẫu đất trà cùng mấy mẫu ruộng nước đó, bán hết cũng gom được năm trăm lượng rồi, vậy mà các người lại đến mượn An Tử, chắc là thấy An Tử không còn cha mẹ dễ ăn hiếp hả? Mấy năm nay, các người bán bao nhiêu sản nghiệp do cha An Tử để lại, Tống Vệ Tề lại mang đi ăn ngũ thạch tán, bây giờ các người còn có mặt mũi gì mà xuất hiện trước mặt An Tử?"


Vương Anh vốn đứng trong đám người hóng chuyện vừa nghe tới đó đã không vui, "Bọn họ là bọn họ, số đất đai còn lại, các người đừng ai hòng đụng vào, đó là để lại cho gia đình tôi, sao phải bán chứ?"


"Quả nhiên da mặt người mà đã dày lên thì có dùng bàn chải chà cũng không rách được. Vừa rồi còn nói mấy thứ đó là do cha của Vệ An để lại, Vệ An còn chưa mở miệng thì nơi này đã có một con chó cùng rứt giậu rồi, chiếm đồ của người ta còn có mặt mũi đứng đây tranh cãi nữa." Người dân xung quanh đều dùng ánh mắt khác thường nhìn Vương Anh. Hôm nay người nhà họ Tống thật sự giúp người ta được mở rộng tầm mắt, thảo nào Tống Vệ An muốn cắt đứt quan hệ với người nhà này.


"Không cần phiền phức, Tống Vệ Tề đã chết trong nhà giam rồi." Ngay lúc Tống Vĩnh Phú định mở miệng nói gì đó, bên trong nhóm người đã vang lên một giọng lạnh lùng.


Người dân quay đầu nhìn thì ra là bộ đầu vừa đến thôn báo tin, còn có một người đứng bên cạnh chính là ông chủ Triệu mà người trong thôn đều vô cùng quen thuộc.


"Ông nói gì?" Triệu Xuân vừa nghe tin dữ của con trai, hai mắt vốn khóc sưng lên đều không rơi được một giọt nước nào. Giọng nói đó dù có nằm mơ nàng ta cũng không quên được, chính là người khi trước đến nhà thông báo Tống Vệ An nhà nàng ta bị nhốt trong nhà giam, không ngờ lại nghe thấy giọng nói đó lại là con trai nàng ta đã chết trong nhà giam.


"Đừng bịa chuyện, con tôi đang yên đang lành làm sao chết được, ông trả con tôi lại cho tôi." Lúc này, Triệu Xuân đã mất lý trí, thế nhưng nhào tới trước mặt bộ đầu đang đứng trong đám người.


Mấy sai dịch phía sau nhanh tay lẹ mắt dùng đao trong tay mình cản người lại, "Người đàn bà to gan, dám ngang nhiên tấn công bộ đầu của chúng ta, có phải muốn bị nhốt vào nhà giam không hả?"


Bộ đầu nọ thấy cảnh tượng thế này cũng không còn lạ nữa mà chỉ thản nhiên nói: "Tống Vệ Tề lên cơn nghiện ngũ thạch tán, phát điên gây sự, bị phạm nhân nhốt cùng nhà giam đánh chết. Lúc này, tôi đến báo cho các người là để các người đến nhà giam thị trấn nhận xác. Nếu các người lại phí thêm thời gian, xác chết cũng sẽ bị vứt nơi hoang dã, các người cứ tiếp tục làm ầm ĩ ở đây đi."


Cuối cùng nghe thấy lời bộ đầu nói, Triệu Xuân mới tỉnh táo lại, "Các người mau dẫn tôi đi thăm con tôi, tôi muốn dẫn nó về, tôi cầu xin các người để tôi gặp con tôi đi."


Tống Vĩnh Phú cũng nhận rõ sự thật, gian nan từ dưới đất đứng lên, cả người tựa như già đi mười tuổi, sống lưng cũng không thẳng nổi, đi từng bước tới trước mặt bộ đầu, "Làm phiền dẫn bọn tôi đi gặp Tống Vệ Tề."


"Đi thôi!" Bộ đầu thấy cuối cùng bọn họ cũng không làm loạn nữa, chỉ lạnh lùng nói một câu, gật đầu với Triệu Hằng rồi xoay người rời đi.


Người dân đều chưa thể tin được tin tức Tống Vệ Tề đã chết, nhìn thấy hai vợ chồng Tống Vĩnh Phú đi theo sai dịch rời đi đều không khỏi lắc đầu thở dài, trên mặt Đường Diệu Huy lại tràn ngập đau xót.


Ban đầu, ông cũng có hy vọng với Tống Vệ Tề, tiếc là người nhà họ Tống chỉ vì cái lợi trước mắt mà để Tống Vệ Tề kiến thức hạn hẹp dấn thân vào cái chảo nhuộm to như thị trấn, ông cũng sớm đoán trước sẽ xảy ra chuyện nhưng không ngờ lại là một kết cục thế này.


Đường Diệu Huy nhìn Tống Vệ An đến lúc này mà mặt cũng không đổi sắc không khỏi thừa nhận nhà họ Tống đã đặt cược sai rồi. Với tính tình của Tống Vệ An, nếu như khi trước bọn họ có thể thân thiết với hắn một chút thôi thì e là sẽ không có cục diện như hôm nay.


Người dân thấy mọi chuyện đã được định đoạt đều đi tới an ủi Tống Vệ An vài câu rồi ai về nhà nấy. Đường Diệu Vinh cũng đến nhà Đường Diệu Huy bàn việc.


Đợi trước cửa trở lại yên tĩnh, hai con chó vẫn chưa dám buông lỏng cảnh giác, ghé vào hai bên cửa nhìn chằm chằm bên ngoài. Tống Vệ An cũng mặc kệ chúng, chỉ mời Triệu Hằng và Đường Thanh Thủy vào nhà chính ngồi, còn mình vào trong phòng gọi Ôn Nhạc ra.


Ôn Nhạc và Lý Thúy Lan ngồi trong phòng chỉ nghe được một ít tiếng ồn ào nhưng không rõ bọn họ nói gì lại càng lo lắng hơn, đợi Tống Vệ An đi vào gõ cửa, trái tim đang treo cao mới bình tĩnh lại.


Cửa vừa mở ra, Tống Vệ An đã nhìn thấy Ôn Nhạc mặt mày lo lắng, hắn vỗ lên mu bàn tay y xem như trấn an rồi mới nói cảm với Lý Thúy Lan: "Đã không có việc gì nữa rồi, lần này cũng nhờ có chị dâu."


"Không có việc gì là tốt rồi, chị về trước ngày mai lại đến." Lý Thúy Lan thấy ông chủ Triệu cũng có mặt, mấy người Tống Vệ An hẳn là có chuyện cần nói cho nên nàng rời đi trước.


Từ lần trước mấy người Tống Vệ An rời thị trấn, Triệu Hằng chưa gặp lại Ôn Nhạc, lúc này nhìn thấy người được Tống Vệ An dìu từ trong phòng ra mà mồ hôi lạnh không khỏi ứa ra, "Thai đôi thật là đáng sợ!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro