107. Hồi kết cho nhà họ Tống

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trans: Thủy Tích


Khi trước Triệu Hằng có nghe Lâm Thư Khởi nói Ôn Nhạc mang thai đôi còn mừng thay họ, lúc này lại cười không nổi nữa. Nếu không phải trong hai năm này Ôn Nhạc đã cao thêm một ít thì e là cả người chỉ còn thấy mỗi cái bụng.


"Đã để đại phu và bà đỡ xem rồi, đều nói là bình thường." Tống Vệ An cũng thật sự lo lắng cho cái bụng của Ôn Nhạc. Qua chuyện lần trước, cứ cách nửa tháng Tống Vệ An lại mời đại phu tới bắt mạch cho Ôn Nhạc, gần đây còn mời bà đỡ có kinh nghiệm trong thôn tới xem nữa.


"Lúc trước khi Thư Khởi sinh ta có mua một người hầu biết đỡ đẻ về nhà, đợi lát nữa về nhà, ta bảo người nọ tới nhà ngươi ở lại một thời gian, cũng tiện chăm sóc cho Ôn Nhạc." Triệu Hằng vốn định qua mấy ngày nữa mới phái người đến nhưng lúc này cũng không thể yên tâm được.


"Vậy cảm ơn ngươi." Tống Vệ An đang lo mời một phu lang đỡ đẻ là không đủ, lúc này có thêm người của Triệu Hằng, hắn lại mời người gần thôn tới là được.


"Chuyện Tống Vệ Tề, rốt cuộc là sao vậy?" Đường Thanh Thủy thấy họ đã nói xong mới vội vàng hỏi Triệu Hằng.


Lúc nãy hắn đứng ở cửa nghe thấy mà như lọt vào sương mù. Tống Vệ Tề một hồi ở trong nhà giam, một hồi lại đã chết, rốt cuộc trong thời gian vừa qua ở thị trấn đã xảy ra chuyện gì?


Đây cũng là chuyện Tống Vệ An muốn hỏi, thấy Đường Thanh Thủy đã nói ra cũng quay đầu tò mò nhìn chằm chằm Triệu Hằng. Rốt cuộc Triệu Hằng đã nhúng tay nhiều ít trong chuyện này?


Triệu Hằng đến đây cũng là muốn nói chuyện này với Tống Vệ An, lúc này cũng thu hồi tươi cười, nghiêm túc giải thích với mấy người đối diện: "Thật ra từ lâu rồi ta đã nghi ngờ thư viện Tụ Hiền có cách biết được đề của kỳ thi Viện, hầu như mỗi năm họ đều có bốn đến năm người đậu kỳ thi Viện, tần suất như thế rất là bất thường."


Triệu Hằng vốn cảm thấy thư viện Tụ Hiền có rất nhiều điểm khác thường nhưng thứ nhất không có chứng cứ, thứ hai không muốn xen vào, mãi đến lần này nhà họ Trác động tới trên đầu hắn thì hắn mới không thể mở một con mắt nhắm một con mắt nữa.


"Năm trước ta đã gửi thư cho sư huynh làm quan ở kinh thành, trước khi nhậm chức Hộ bộ thị lang ở kinh thành hắn đã từng là tri phủ Quỳnh Châu. Tri châu Quỳnh Châu hiện giờ cũng là người của hắn. Sau khi nghe tình hình của huyện Liễu Hà, Mục sư huynh lập tức cho Tri châu Quỳnh Châu phái người tới điều tra. Đợi người của Quỳnh Châu đến thị trấn lặng lẽ liên lạc với ta, nhưng bọn ta dùng rất nhiều biện pháp cũng không thể tìm được chứng cứ."


Trước đây, Tống Vệ An chỉ đoán được Triệu Hằng không phải người thường, lại không ngờ hắn cũng có người quen ở kinh thành, "Sau đó thế nào?"


"Mãi đến kỳ thi Viện được tổ chức, chúng ta cũng chưa thể tra được cách thức bọn họ truyền đề thi ra ngoài, chỉ có thể vào lúc thí sinh vào trường thi kiểm tra thật nghiêm nhưng cũng chưa ôm nhiều hy vọng, bởi vì trường thi mỗi năm đều có người của Quỳnh Châu tới giám sát, có lẽ những người biết đề thi đều đã ghi nhớ trong đầu rồi mới vào trường thi." Nếu không vào năm trước cũng đã bại lộ rồi, làm sao phải chờ tới bây giờ còn chưa tìm ra được chứng cứ.


"Ngươi nói Tống Vệ Tề bị bắt ngay tại trường thi, chẳng lẽ..." Tống Vệ An nghĩ đến một khả năng, cảm thấy không biết nói gì thêm


Triệu Hằng nghe Tống Vệ An nói vậy, sắc mặt cũng trở nên kỳ lạ, phản ứng của hai người làm cho mấy người ngồi bên cạnh nghe chuyện đều sốt hết cả ruột. Ôn Nhạc là người đầu tiên không thể nhịn được mà thúc giục, "Chẳng lẽ cái gì, hai người nói mau đi."


"Không sai, bởi vì khi trước nhà họ Trác muốn kết thân với An đệ cho nên đã sắp xếp cho Tống Vệ Tề làm học trò của thầy Hàn, sớm chiếm được một vị trí trong danh sách năm người đó rồi." Có lẽ nhà họ Trác cũng không ngờ tới Tống Vệ An cưới phu lang để xung hỉ lại từ chối việc cưới xin này.


Ngay cả mặt của vị tiểu thư kia mà Tống Vệ An cũng không gặp, sáng hôm sau đã rời khỏi thị trấn, làm nhà họ Trác không tìm thấy cớ nổi giận. Có đôi khi Triệu Hằng cũng phải khâm phục bản tính biết thích ứng với mọi hoàn cảnh của Tống Vệ An, nếu lúc ấy hắn vẫn ở lại thị trấn thì có lẽ nhà họ Trác đã có cách khiến Tống Vệ An phải đồng ý rồi.


Ôn Nhạc nghe tới nhà họ Trác lập tức không vui, tuy chuyện này đã qua lâu lắm rồi nhưng vẫn khiến y bực bội như trước.


Tống Vệ An vừa thấy miệng Ôn Nhạc lúc này lại bắt đầu bĩu ra, không khỏi vươn tay xoa xoa, "Xem ta ngoan biết là bao, cái gì mà cháu gái của cử nhân lão gia chứ, ta không thích một chút nào."


"Người ta nhìn kìa!" Ôn Nhạc bắt lấy tay Tống Vệ An trừng mắt, không thấy Triệu Hằng và Đường Thanh Thủy còn ngồi đó sao?


Triệu Hằng thấy hai người như vậy nhiều rồi cũng không trách, "Sau khi chuyện thất bại thì làm sao còn xem trọng Tống Vệ Tề nữa?"


Bởi vì nhà họ Trác cảm thấy Tống Vệ Tề dù gì cũng là anh em họ với Tống Vệ An, cho dù bây giờ đã cắt đứt quan hệ thì đợi Tống Vệ Tề đậu tú tài, cộng thêm thân phân cử nhân của ông Trác, muốn hợp tác với Tống Vệ An, Tống Vệ An cũng sẽ không từ chối được.


Vả lại, Tống Vệ Tề còn chưa lấy vợ, lại có công danh, quả thật càng thích hợp hơn Tống Vệ An.


Tống Vệ An nhớ tới cuối năm trước, Tống Vệ Tề đợi gần Tết mới trở về thôn, ở chưa tới một ngày, Tống Vĩnh Phú đã vội vàng bán toàn bộ số của cải còn lại trong tay thành tiền mặt đưa cho gã mang đi thị trấn, có lẽ là Tống Vệ Tề đã lộ ra ý gì đó mới khiến Tống Vĩnh Phú vui mừng đến vậy.


"Cho nên lúc thi Viện Tống Vệ Tề không chuẩn bị bài tốt, mang luôn cả đáp án vào trường thi." Tuy Tống Vệ An biết chuyện hẳn là như vậy nhưng cũng không dám tin Tống Vệ Tề lại ngu ngốc đến vậy.


"Tống Vệ Tề quyến luyến người con gái nơi trăng hoa lại nghiện ngũ thạch tán thì làm sao còn nghĩ tới đọc sách, cuối cùng nghĩ ra cách này, không ngờ lại cung cấp cho chúng ta một nhân chứng tốt đến vậy."


Triệu Hằng cũng không ngờ họ điều tra dò hỏi ở thị trấn mấy tháng không có kết quả lại tìm được hướng đột phá từ trên người Tống Vệ Tề. Bây giờ nhà họ Trác là chạy không thoát, chỉ cần tra hỏi được họ lấy đề thi từ đâu thì vụ án này xem như kết thúc.


"Vậy cái chết của Tống Vệ Tề thì sao?" Tống Vệ An cảm thấy không đơn giản như bộ đầu nói.


Ôn Nhạc vừa nghe thấy Tống Vệ Tề đã chết cũng phải nhíu mày. Lúc nãy còn nghe đương gia nói Tống Vệ Tề bị nhốt vào nhà giam tại sao lại đột nhiên chết rồi? Nghĩ tới đây tay không tự giác xoa bụng, về sau phải dạy dỗ con mình thật nghiêm khắc mới được.


"Tống Vệ Tề ở thị trấn đắc tội với nhiều người lắm. Nhà họ Trác là khó giữ nổi bản thân chứ không đó là người đầu tiên muốn xử gã. Lúc này ra tay có lẽ là chủ phía sau Ngưng Hương các làm, bởi vì chuyện Tống Vệ Tề dùng ngũ thạch tán khiến sản nghiệp trong tay hắn cũng bị điều tra." Triệu Hằng cảm thấy người này có khả năng rất lớn.


Mấy lời tiếp theo không nên để Ôn Nhạc nghe, Triệu Hằng xòe quạt che bên miệng, nhỏ giọng nói bên tai Tống Vệ An: "Người nọ là vào sáng nay bị mấy phạm nhân mới vừa nhốt vào đánh chết tươi tại chỗ, đợi tới lúc phát hiện thì xương cốt trên người không có chỗ nào còn lành lặn, chết rất thê thảm."


Lúc bộ đầu rời thị trấn đến thôn Trà Sơn báo tin thì người vẫn còn khỏe mạnh, chẳng mấy chốc đã chết thê thảm như vậy. Nha môn vốn còn phải phái người tới thông báo, đúng lúc Triệu Hằng cũng muốn tới nhà Tống Vệ An cho nên ôm đồm luôn việc này. Vừa rồi ở đầu thôn gặp bộ đầu đang chuẩn bị rời đi, Triệu Hằng mới báo tin này cho hắn để hắn đi trở về báo tin.


Ngay cả Đường Thanh Thủy nghe xong cũng không khỏi hít sâu một hơi, đúng là cái chết của Tống Vệ Tề rất khủng bố.


Tống Vệ An không ngờ tới mọi chuyện sẽ thành ra thế này, chỉ im lặng gật đầu. Kông phải hắn cảm thấy thương xót thay Tống Vệ Tề nhưng nếu đã bị trừng phạt, người cũng đã chết thì hắn cũng không cần phải so đo thêm nữa.


Triệu Hằng vừa nói xong chuyện của Tống Vệ Tề lập tức chuyển sang chuyện lá trà, "Mùa thu năm nay, bạch trà của An đệ có thể tăng thêm sản lượng không?"


Triệu Hằng tính toán sơ sơ đỉnh núi của Tống Vệ An có ít nhất là năm mẫu bạch trà đã có thể hái rồi.


"Lần này vì thân mình Ôn Nhạc không tiện, ta cũng chỉ hái hai mẫu, đợi đến mùa thu có lẽ sẽ được năm sáu mẫu." Ban đêm Ôn Nhạc ngủ không an ổn, một hồi muốn xoay người, một hồi muốn đi vệ sinh, một hồi chân lại bị chuột rút, Tống Vệ An không dám ở lại phòng trà quá lâu cho nên hai mẫu này phải dùng mấy ngày mới có thể làm ra được.


"Ta định đến kinh thành mở một quán trà Thính Phong nữa, bạch trà cũng muốn đưa sang đó bán." Mặc dù người có tiền ở thị trấn cũng không ít nhưng bạch trà đã hơi quá sức với họ rồi.


Hiện giờ, sư huynh đệ của hắn mỗi người mỗi ngả, ở lại kinh thành còn có hai người, Triệu Hằng nghĩ thay vì đến phủ thành không bằng đi thẳng tới kinh thành, có người giúp đỡ cũng tránh không ít phiền phức, cùng lắm thì về sau tặng cho sư huynh một ít lá trà là được.


Tống Vệ An cứ tưởng rằng Triệu Hằng chỉ để lại một ít bạch trà ở quán trà của mình bán, còn lại sẽ bán qua tay cho người khác, không ngờ hắn lại có ý định mở quán trà ở kinh thành, nhưng nếu ở kinh thành có người quen thì thật sự rất khả thi.


"Ngươi cứ yên tâm, bạch trà của ta đều là của ngươi." Tống Vệ An còn ngại phiền khi phải lại tìm người hợp tác mới đây, ông chủ như Triệu Hằng đã quá rộng rãi, không có gì phải bắt bẻ cả.


"Vậy chúng ta đã nói rồi đó, ta thầu hết toàn bộ bạch trà của ngươi, ngươi không được bán cho người khác đấy." Nói chuyện với người thông minh rất khỏe, Triệu Hằng cũng thích tiếp xúc với người như Tống Vệ An.


"Được rồi, ta mà ngươi còn lo lắng sao? Nhưng lá trà năm nay sẽ ít hơn năm ngoái một chút, ngày mai ngươi phái người tới mang đi đi!" Lần này, Tống Vệ An cũng không có tâm trạng để giấu làm của riêng.


"An đệ thì ta đương nhiên rất yên tâm. Không còn sớm nữa ta về trước, ngày mai sẽ bảo phu lang đỡ đẻ theo tới luôn, ngươi chuẩn bị một căn phòng trống cho người ta là được, y có thể phụ giúp các ngươi làm chút việc nhà." Triệu Hằng thấy sắc trời không còn sớm đứng dậy chuẩn bị rời đi.


"Ta sẽ không khách sáo." Có phu lang đỡ đẻ trong nhà, Tống Vệ An thật sự yên tâm rất nhiều.


Tiễn Triệu Hằng đi, Đường Thanh Thủy cũng muốn trở về, "An Tử, ngươi có việc gì cứ sang tìm ta."


Trong thời gian này, Đường Thanh Thủy vẫn luôn ở nhà cùng phu lang và con trai, tháng sau mới đi thị trấn, cũng vừa lúc giúp một tay để tránh cho người nhà họ Tống lại làm ra chuyện gì nữa.


Lúc này nhà họ Tống cũng đã không thể tự lo cho thân mình rồi. Từ khi nghe được tin Tống Vệ Tề bị nhốt vào nhà giam, bà nội Tống khóc lóc một hồi rồi ngất xỉu, đợi lang trung tới mới cứu người tỉnh lại, lại nghe thấy tin Tống Vệ Tề đã chết lập tức phun ra một ngụm máu.


Nhà họ Tống có nhiều con cháu nhưng bà nội Tống thích Tống Vệ Tề nhất. Tống Vệ Tề đi thị trấn đọc sách, bà ta đầu tư không ít tài sản trong nhà vào, cùng với đất đai nhà thằng con cả bán mấy năm nay, trên người Tống Vệ Tề chồng chất hơn phân nửa tiền tài của nhà họ Tống.


Hồi Tết âm lịch Tống Về Tề về nhà còn nói với họ rằng năm nay được cử nhân lão gia để ý, còn sắp xếp cho gã thầy giáo tốt nhất, nếu thi đậu tú tài còn có thể lấy cháu gái của cử nhân lão gia nữa, như vậy lại càng khiến bà ta có thêm rất nhiều kỳ vọng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro