108. Lâm bồn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*Lời của Thủy Tích: Bộ này có 136 chương và 1 ngoại truyện nhé các bà :3 Tui chạy nhanh bộ này xong để làm tiếp hai bộ kia.


Trans: Thủy Tích


Nếu Tống Vệ Tề cưới cháu gái cử nhân lão gia, có lẽ về sau nhà họ còn có cơ hội đến thị trấn sinh sống. Nghĩ tới Tống Vệ An rời khỏi nhà họ Tống lại sống thoải mái như thế, bà ta lại càng hy vọng Tống Vệ Tề có thể thành công, cố gắng thay bà ta, khiến Tống Vệ An phải hối hận, trở về cúi đầu nhận lỗi với bà ta. Nhưng lúc này không chờ được tin Tống Vệ Tề thi đậu mà lại là tin dữ.


Tống Hữu Tài cũng không ổn hơn là bao. Ông ta suy sụp ngồi cạnh cánh cửa nhà chính, ngay cả tẩu thuốc ngày thường không rời tay cũng đã đặt xuống, một đôi mắt vẩn đục hàm chứa nước mắt. Tống Vệ Tề không chỉ là cháu đích tôn của nhà họ Tống, gã còn là hy vọng của nhà họ Tống, bây giờ người không còn mà hy vọng cũng tan biến rồi.


"Cha chồng, ngài phải giữ gìn sức khỏe, mẹ đã như vậy rồi trong nhà còn đợi cha tới xử lý mọi chuyện đấy. Con có nấu cháo, hay là cha ăn chút đi." Vương Anh nấu cơm chiều xong đi từ nhà bếp ra, dịu giọng nói với Tống Hữu Tài còn không quên nháy mắt với Tống Vĩnh Quý trong sân.


Bây giờ bà nội Tống đã bệnh đến không còn ý thức, Tống Hữu Tài trừ Tống Vệ Tề ra thì yêu thương Tống Vĩnh Quý nhất, phải nhân lúc nhà anh cả không có nhà lấy lòng được Tống Hữu Tài thì không chừng số tài sản còn lại có thể vào tay mình rồi.


"Đúng vậy, cha, ngài đừng đau lòng quá, sức khỏe là trên hết, ăn chút gì đi!" Tống Vĩnh Quý vừa thấy Vương Anh ám chỉ cũng vội vàng đi tới giúp khuyên nhủ.


"Mày nói xem đứa cháu tốt như vậy tại sao nói chết là chết được chứ? Hồi Tết nó về còn nói năm nay thi Viện xong là sẽ ở nhà hiếu kính hai ông bà già này, tại sao nó lại cứ thế mà đi rồi? Như vậy không phải là muốn mạng già của tao sao?" Tống Hữu Tài nói rồi còn dùng sức đấm ngực.


"Đúng vậy, một đứa trẻ tốt như Vệ Tề nhà chúng ta chắc chắn là bị người khác hãm hại. Nó được cử nhân lão gia ở thị trấn ưu ái, có lẽ đã sớm bị người chướng mắt, chỉ có thể trách chúng ta là người nhà quê không tiền không quyền, không thể hưởng nổi ơn huệ to lớn như vậy. Nhưng cha chồng còn có Vệ Nam và Vệ Minh đợi hiếu kính ngài mà, ngài phải nghĩ thoáng một chút." Vương Anh ngồi xổm bên cạnh Tống Hữu Tài, miệng không ngừng nói lời hay thay Tống Vệ Tề, lại vừa khuyên nhủ an ủi Tống Hữu Tài.


Tống Hữu Tài nghe lời con dâu nói xong lại nhìn thấy trên mặt vợ chồng họ tràn ngập lo lắng lại buồn bã, trong lòng mới thoáng bình tĩnh lại.


Vương Anh thấy sắc mặt ông ta hơi dịu xuống mới tiếp tục khuyên: "Cha xem, ngài không chịu ăn, Vệ Nam và Vệ Minh cũng không dám ăn, tụi nhỏ còn đang đói bụng đây này, cha vào ăn chút gì đi, lát nữa mẹ chồng tỉnh con lại tới chăm bà."


Tống Hữu Tài nghe thấy bọn trẻ còn chưa ăn cơm mới gật đầu đỡ lấy cánh cửa đứng dậy. Lúc này, Tống Vệ Tề không còn, Tống Vệ An lại cắt đứt quan hệ với ông ta, ông ta chỉ còn lại Vệ Nam và Vệ Minh thôi, "Đi thôi, con mau đi gọi tụi nhỏ tới ăn cơm."


Tống Vĩnh Quý và Vương Anh thấy Tống Hữu Tài nghe lời họ khuyên lén liếc nhau một cái rồi mới cùng dìu ông ta đi vào nhà bếp, Vương Anh còn không quên dỗ, "Cha ngồi trước đi, con đi gọi tụi nhỏ."


Lúc vợ chồng Tống Vĩnh Phú rời đi quá vội vàng cũng để Tống Vệ Nam ở lại trong nhà, Vương Anh gọi nó ra ăn cơm, trước bàn cơm lại giả vờ giúp nó gắp đồ ăn, ra vẻ như rất là quan tâm.


Tống Hữu Tài thấy con dâu thứ ba vừa nhìn đứa con ba tuổi của mình ăn cơm, vừa gắp đồ ăn cho ông ta, còn không quên chăm sóc cho con của thằng cả, lại càng vừa lòng với nàng ta hơn. Tuy Vương Anh ngày thường quá lắm mồm nhưng vào lúc này xem như cũng sáng suốt.


Nhưng thật ra Tống Vệ Nam, một đứa trẻ chín tuổi đúng là thời điểm ngang bướng nhất. Hôm nay nó cũng biết trong nhà có chuyện, nhìn thấy vẻ mặt vờ vịt của Vương Anh lúc này chỉ trừng đôi mắt như xem kẻ thù nhìn nàng ta.


Tuy Tống Vệ Nam không có nhiều tình cảm với Tống Vệ Tề nhưng cũng biết họ là anh em ruột, hôm nay tin anh trai nó vừa truyền đến, Vương Anh đã ra sức ngăn cản ông bà nội lấy tiền đi cứu người, lúc này người này lại tỏ ra khổ sở khiến nó càng nhìn càng thấy buồn nôn.


Vương Anh thấy Tống Vệ Nam có thái độ đối nghịch với mình lại xem như không phát hiện mà vẫn khuyên nó ăn cơm. Lúc này, nhà anh cả xem như toang rồi, nàng ta đang rất vui vẻ cho nên sẽ không so đo với một đứa trẻ.


Sáng hôm sau, người mà Triệu Hằng phái tới mới vừa chở lá trà đi không bao lâu, bên ngoài đã đổ mưa to. Tống Vệ An đợi Lý Thúy Lan đến mới vội vã lên núi xem cây giống bạch trà.


Tuy người ở của nhà Triệu Hằng đã tới nhưng Tống Vệ An chưa hiểu rõ người nọ cũng không dám để Ôn Nhạc ở nhà một mình với người xa lạ.


Hai vợ chồng Tống Vĩnh Phú vừa đi là suốt một ngày một đêm, đợi qua buổi trưa mới thấy họ đội mưa đẩy một chiếc xe ba gác vào thôn. Bởi vì mưa quá to cho nên trong thôn lúc này không mấy người đi lại, có một ít người dân nghe thấy âm thanh đứng trước cửa nhà nhìn theo, xa xa chỉ thấy trên xe ba gác có một xác chết dùng chiếu đắp lại, đều biết ngay là ai.


(*Thật sự thì Tống Vệ Tề xấu tính, mà cha mẹ gã cũng chẳng phải thứ tốt đẹp gì nhưng khi tưởng tượng tới cái cảnh cha mẹ già đẩy xác con mình trên chiếc ba gác giữa trời đổ mưa to mà chẳng hiểu sao tui thấy mủi lòng đó mấy bà :)))) thấy cũng tội mà thôi...)


Đợi người nhà họ Tống nhìn thấy tình trạng thê thảm của Tống Vệ Tề, bà nội Tống cố gắng xuống giường nhìn lập tức té xỉu bất tỉnh nhân sự, những người khác cũng bị dọa sợ, Vương Anh lại không khỏi thét lên chói tai.


Một tiếng thét của nàng ta dẫn tới không ít người đang chú ý tới nhà họ Tống, đợi người dân cũng nhìn thấy rõ cũng không ai dám ở lại chỗ này, người này chạy trốn còn nhanh hơn người kia.


Tống Vệ Tề chưa kết hôn, cũng chưa có con, ngay cả công danh đồng sinh cũng bị xóa, tang lễ chỉ có thể kết thúc một cách qua loa, chỉ có một mình Tống Vệ Nam đưa tiễn gã.


Một người trẻ tuổi đã từng rất có tương lai của thôn Trà Sơn, cuối cùng lại rơi vào kết cục thê lương như vậy. Bắt đầu từ hôm đó đột nhiên trong thôn truyền ra lời đồn, nhà họ Tống chiếm di sản của Tống Vĩnh Cường lại đuổi Tống Vệ An ra khỏi nhà, là cha mẹ Tống Vệ An hiển linh lấy lại công bằng thay Tống Vệ An mới khiến nhà họ Tống lụn bại đến vậy.


Một cách nói như vậy vừa xuất hiện lại khiến không ít người tin tưởng, lời đồn nhảm này cũng bị truyền ngày càng mơ hồ, Tống Vệ An cũng nghe được không ít phiên bản, đều nói rất chân thật, ngay cả hắn cũng suýt nữa tin theo luôn.


Nhưng những ngày kế tiếp, Tống Vệ An cũng không có tâm tình quan tâm những thứ đó. Cách ngày Ôn Nhạc lâm bồn càng gần, phu lang đỡ đẻ ở thôn bên cạnh cũng đã được Tống Vệ An mời về nhà ở lại, ngay cả Vương Dung cũng nhờ thím Đường trông con thay, còn mình mỗi ngày đều sang nhà bầu bạn với Ôn Nhạc.


Thời tiết năm nay cũng không tốt lắm, bắt đầu từ tháng tư ngày nào cũng đổ mưa to, có đôi khi một ngày mưa một trận đã là tốt lắm rồi nhưng thường xuyên đều là mưa liên tiếp mấy ngày liền không ngớt.


Tống Vệ An không thể mặc kệ Ôn Nhạc, mỗi ngày chỉ có thể dặn đi dặn lại Tống Vĩnh Quang chăm sóc hơn một trăm gốc bạch trà kia như thế nào. Nhưng hôm nay Tống Vệ An đứng trong sân nhíu mày nhìn mây đen dày đặc như muốn sụp xuống trên bầu trời.


"Đương gia, nếu ngươi lo lắng thì mau đi xem đi!" Ôn Nhạc được người dìu hai bên trái phải đi tới, thấy Tống Vệ An nhíu chặt mày không khỏi nói.


Ôn Nhạc biết Tống Vệ An bận lòng cây trà, bởi vì khi trước hắn từng nói chủng loại này chỉ sợ có tiền cũng không mua được, năm nay vất vả lắm mới chiết ra được hơn một trăm gốc thì làm sao mà không lo lắng cho được.


"Ta cũng lo lắng ngươi, làm sao mà đi được." Tống Vệ An nhìn Ôn Nhạc, hàng chân mày lại nhíu càng sâu hơn, người này còn không có chút tự giác nào, hai vị phu lang đỡ đẻ đều nói bây giờ y có thể lâm bồn bất kỳ lúc nào.


"Ca đừng lo lắng quá như vậy, với tháng như Ôn Nhạc, phu lang đỡ đẻ cũng nói phải đi lại nhiều mới tốt." Nếu không phải nghe phu lang đỡ đẻ nói như vậy, Vương Dung cũng không dám cho Ôn Nhạc đi ra ngoài.


"Vậy cũng tốt. Nhưng trời sắp mưa rồi, mau trở về phòng đi!" Tống Vệ An dắt lấy tay Ôn Nhạc, đỡ y chậm rãi đi vào trong phòng.


"Đương gia cứ đi xem đi, trong nhà có nhiều người mà, ta này cũng không biết khi nào lâm bồn cho nên cũng không kém lúc này. Nhìn cơn mưa này chắc chắn sẽ không nhỏ, ngươi vẫn nên sớm chuẩn bị để tránh cho mầm trà bị mưa xối chết." Ôn Nhạc đi theo Tống Vệ An lâu như vậy cũng hiểu biết một ít về chăm sóc cây trà.


Tống Vệ An im lặng suy nghĩ một hồi lâu mới gật đầu, "Vậy ta đi xem một lát, sẽ về sớm."


Trước khi đi còn lo lắng, lại dặn dò Vương Dung coi chừng Ôn Nhạc mới mang mũ rơm và dụng cụ ra cửa.


Ôn Nhạc nhìn theo bóng dáng vội vàng rời đi của Tống Vệ An mà không hiểu sao tim đập nhanh, trong lòng phập phồng không yên, làm sao cũng không thể bình tĩnh được.


Mấy người trong phòng nhìn thấy cảnh này không biết tâm trạng Ôn Nhạc lúc này ra sao, đều cười nói: "Ông chủ Tống đúng là rất quan tâm phu lang."


"Đúng vậy, tôi vốn cho rằng ông chủ nhà tôi là săn sóc chủ quân lắm rồi, không ngờ ông chủ Tống cũng như vậy."


"Chứ sao nữa? Anh của tôi ở trong thôn có tiếng là thương yêu phu lang mà." Vương Dung nghe họ nhắc tới Tống Vệ An mà không khỏi nói thêm vào.


Mấy người mỗi người một câu trò chuyện vô cùng hăng say lại nghe thấy một tiếng kêu đau của Ôn Nhạc từ bên cạnh, hai phu lang đỡ đẻ vội vàng đi tới xem, quả nhiên là chuyển dạ.


"Sao sớm không đến muộn không đến lại vào đúng lúc này chứ?" Vương Dung vừa nghe Ôn Nhạc chuyển dạ mà chân nhũn ra. Tống Vệ An đã rời đi được một lúc, có lẽ đã tới trên núi rồi.


"Không sao, dù gì có ông chủ Tống ở nhà cũng không có việc gì để hắn làm, chúng ta đỡ phu lang Tống tới trong phòng đã chuẩn bị sẵn đi." Phu lang đỡ đẻ rất bình tĩnh, vào những lúc thế này mà có hán tử chỉ sẽ vướng tay vướng chân hơn thôi.


"Vậy, ta đi gọi người đến giúp." Vương Dung đợi Ôn Nhạc vào phòng mới chạy về nhà họ Đường gọi người.


Thím Đường vừa nghe Ôn Nhạc chuyển dạ, giao cháu cho Lý Thúy Lan rồi lập tức đi sang nhà Tống Vệ An.


Vương Dung thấy mẹ chồng đã sang nhà họ Tống lại vội vàng nói với Đường Thanh Thủy: "Thủy ca, ngươi mau lên núi gọi ca về, anh ấy vừa lên núi thăm mầm trà đó."


"Sao lúc này hắn còn lên núi nữa? Được rồi, để ta đi gọi về." Đường Thanh Thủy vừa nghe cũng lấy mũ rơm treo trên cạnh cửa chạy ra ngoài. Bầu trời lúc này đã bắt đầu có hạt mưa rơi xuống, may mà không to, Đường Thanh Thủy sải bước nhanh hơn chạy lên trên núi.


Tống Vệ An đi tới nơi gieo trồng mầm bạch trà trên núi, ba người làm công trong nhà đều ở nơi này. Tống Vĩnh Quang nhìn thấy Tống Vệ An rất là bất ngờ, "Sao cháu lại tới đây?"


"Sắc trời hôm nay khác thường quá, cháu tới đây nhìn xem." Thời gian trước, mưa liên tục mấy ngày làm chết năm sáu gốc khiến Tống Vệ An đau lòng vô cùng, lúc này nhìn thấy hơn một trăm gốc đều rất có sức sống mới thoáng thở phào nhẹ nhõm.


"Chú cũng sợ trận mưa lần này không nhỏ mới gọi hai người họ sang phụ một tay." Khi trước lúc Tống Vệ An thu dọn vùng núi cũng đã chuẩn bị đầy đủ, chừa lại hai hàng cây xung quanh ruộng trà để làm điểm tựa, để những lúc mưa to hay trời nắng gắt có thể đắp thêm cái lều đơn giản cho mầm trà, lúc này chúng đã phát huy được công dụng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro