109. Sinh con

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trans: Thủy Tích


Tống Vệ An thấy Tống Vĩnh Quang đã chuẩn bị đủ đồ để dựng lều cũng vội vàng đi tới phụ giúp. Mấy người mới bắt đầu làm thì trời đã đổ mưa, tuy chỉ là mấy giọt nho nhỏ còn rất thưa thớt nhưng vệt nước in trên mặt đất lại không hề nhỏ, có thể thấy được trận mưa này sẽ to thế nào.


Đợi dựng xong khung cho lều rồi trải rơm rạ lên, dùng dây thừng cột chặt rơm rạ lại, một chiếc lều bằng cỏ giản dị cũng có thể ngăn cản không để mưa to xối trực tiếp xuống cây giống. Mầm bạch trà chỉ có hơn một trăm gốc được chia ra làm bốn hàng, làm cũng không tốn sức là bao. Mấy người cố gắng làm thật nhanh, trước khi mưa to đổ xuống đã hoàn thành, một cái lều bằng rơm cuối cùng được bắc lên xong thì trận mưa cũng dần to hơn, giội xuống người cũng có cảm giác đau rát da.


Ngay lúc Tống Vệ An xách cuốc chuẩn bị gia cố thêm cho mương nước, vòng đồng tâm vẫn đeo trên người đột nhiên rơi từ trên cổ xuống bùn đất trước mặt, nhìn thấy hai chữ "Ôn Nhạc" trên vòng bạc nằm trong vũng bùn mà trái tim Tống Vệ An không khỏi nhảy lên, vội vàng khom lưng nhặt lên.


"Thằng An, sao thế?" Tống Vĩnh Quang đang định hỏi Tống Vệ An kế tiếp cần chú ý những gì thì thấy hắn cầm cuốc đứng sững người nơi đó.


"Chú Quang, cháu phải về trước đã, mọi người giúp cháu đào mương nước sâu thêm một chút rồi cũng mau xuống núi đi, chú ý an toàn." Tống Vệ An siết vòng bạc thật chặt trong tay, trong giọng nói cũng không khỏi run lên.


Tống Vệ An vừa dứt lời đã thấy bóng dáng Đường Thanh Thủy, biết ngay linh tính của mình là chính xác.


"An tử, mau về nhà đi, Ôn Nhạc chuyển dạ rồi." Mưa càng rơi khiến đường núi càng khó đi, Đường Thanh Thủy lại không dám chậm trễ, một đường này là chạy vội tới.


"Mau đi về đi, chú biết nên làm thế nào, cứ giao lại cho chú." Tống Vĩnh Quang vừa nghe thế vỗ vai Tống Vệ An nói.


"Được, vậy nhờ chú Quang." Tống Vệ An dùng vòng bạc đâm đau lòng bàn tay, mới cố gắng để bản thân bình tĩnh lại, nói một câu rồi ném cái cuốc bỏ chạy.


"Này, An Tử, chậm thôi, đường núi trơn trượt lắm, coi chừng ngã." Đường Thanh Thủy thấy Tống Vệ An chạy quá gấp, sợ tới mức đuổi theo phía sau, chỉ lo người này gặp phải nguy hiểm gì thôi.


Tống Vệ An lại không thể nghe được những âm thanh khác từ bên ngoài, quần áo trên người đã ướt đẫm, dính trên người rất nặng làm hắn không thở nổi, mũ rơm đã rơi chỗ nào, đôi mắt bị nước mưa tạt vào không mở ra được nhưng chân vẫn không dám ngừng mà chạy thẳng xuống chân núi.


Mưa như trút nước thi thoảng còn kèm theo tiếng sấm nặng nề, mây đen trên bầu trời không hề có dấu hiệu tan đi, sắc trời ngày càng tối lại, ngay cả đường núi cũng không thấy rõ nhưng vòng bạc đột nhiên gãy khiến Tống Vệ An đột nhiên trào dâng một dự cảm xấu, trong đầu hắn lúc này chỉ có một ý nghĩ, phải mau chóng về nhà.


Ngọn núi này ngày thường hắn đều lên xuống vài vòng, đã rất là quen thuộc, lúc này lại cảm thấy con đường núi khi trước chỉ đi một lát đã xong bây giờ lại dài lâu đến thế.


"An Tử, ngươi cẩn thận một chút, đừng chạy nhanh quá." Đường Thanh Thủy không quen thuộc ngọn núi này như Tống Vệ An, đi rất ngượng chân gần như đều là giẫm lên dấu chân của Tống Vệ An đi xuống.


Ngay lúc Đường Thanh Thủy vừa mới nói xong câu này đã thấy Tống Vệ An chạy phía trước ngã quỵ lăn xuống dưới, làm hắn sợ tới mức không thể quan tâm đến đường núi lầy lội nữa mà liều mạng đuổi theo.


Tống Vệ An chỉ cảm thấy bản thân giẫm phải một hòn đá trơn ướt, chân bị trẹo một cái rồi mất thăng bằng ngã xuống, theo bản năng dùng hai tay ôm lấy đầu lăn xuống dưới, mãi đến khi thân thể đụng vào thân cây mới dừng lại được.


"An Tử, ngươi không sao chứ?" Đường Thanh Thủy thật vất vả mới đuổi tới Tống Vệ An, thấy người vẫn có thể tự đứng lên mới thở phào một hơi.


"Ta không sao, đi mau!" Tống Vệ An nhìn vòng bạc vẫn bị hắn siết chặt trong lòng bàn tay tiếp tục đi xuống núi, nhưng tốc độ lần này đã chậm hơn không ít.


May mà lúc này đã tới chân núi, hai người mới đi một lúc đã tới trong thôn, Tống Vệ An vào cửa nhìn thấy Vương Dung đang ở trong nhà bếp nấu nước, vội vàng hỏi: "Ôn Nhạc sao rồi?"


"Ôn Nhạc đã đau được một lúc nhưng còn chưa sinh, vừa mới uống thuốc trợ sản xong." Vương Dung cũng rất nóng ruột, phu lang đỡ đẻ nói bụng Ôn Nhạc chỉ nói suông mà chẳng thành việc gì, đã giày vò một hồi mà vẫn chưa có dấu hiện sắp sinh.


Tống Vệ An vừa nghe thế lập tức muốn chạy vào trong nhà nhìn xem nhưng khi thấy trên người mình đều là bùn đất mới vội đi tới giếng nước trước nhà, múc nước xối từ trên đầu xuống.


Đường Thanh Thủy thấy hành động của Tống Vệ An cũng rất khó hiểu, "An Tử, ngươi làm gì vậy? Dầm mưa chưa đủ sao?"


Tống Vệ An không trả lời mà tiếp tục giội thêm mấy gáo nữa, mãi đến khi bùn đất trên người trôi sạch mới bỏ thùng gỗ lại đi vào phòng thay một bộ quần áo khác sạch sẽ, lại tìm một cái khăn vải bọc mái tóc lại, mới đi về phía phòng khi trước chuẩn bị cho Ôn Nhạc sinh.


"Thằng An, cháu về rồi à." Thím Đường đứng trước cửa phòng sinh nhìn thấy Tống Vệ An xuất hiện cũng không khỏi thở phào, trong nhà này chỉ có hai vợ chồng Tống Vệ An, mà Tống Vệ An không có ở nhà bà cũng không tiện đưa ra quyết định.


Nhưng đợi thím Đường nhìn thấy tóc của Tống Vệ An được khăn vải bọc thành cái bánh ú mới kỳ lạ hỏi, "Tóc cháu sao vậy?"


"Thím, Ôn Nhạc sao rồi?" Tống Vệ An cũng không rảnh quan tâm tới ánh mắt khác thường của thím Đường, chỉ lo lắng hỏi một câu.


"Vừa uống thuốc trợ sản xong, không nhanh vậy đâu." Muốn thuốc có tác dụng phải cần thêm chút thời gian.


"Vâng, cháu vào xem phu lang một cái, lát hồi nói sau." Tống Vệ An nói rồi sải bước đi vượt qua thím Đường, vô cùng tự nhiên đẩy cửa phòng sinh ra, trước khi đối phương có phản ứng đã chuồn vào trong, lại tiện tay đóng cửa lại.


"Này, không được, cháu không được vào. Thằng An, mau ra đây." Thím Đường thấy Tống Vệ An vào cửa còn cảm thấy có chỗ nào không đúng, suy nghĩ một lúc lâu mới phát hiện Tống Vệ An đã đi vào phòng sinh rồi.


Thấy Vương Dung bưng một thau nước ấm tới, thím Đường nhận lấy rồi vội vàng đuổi theo vào trong.


Phu lang đỡ đẻ bên trong nhìn thấy Tống Vệ An tới đều sững sờ, vẫn là người ở của nhà Triệu Hằng có phản ứng trước, "Ôi ông chủ Tống, sao anh lại xằng bậy giống ông chủ của tôi vậy? Mau ra ngoài đi, hán tử không được vào phòng sinh."


"Không sao, mọi người xem như không nhìn thấy tôi đi." Tống Vệ An xua tay, ánh mắt lại nhìn chằm chằm người nằm trên giường.


Ôn Nhạc nghe thấy tiếng của Tống Vệ An, không dám tin quay đầu nhìn thử. Ngay giây phút nhìn thấy Tống Vệ An, trên gương mặt Ôn Nhạc dính đầy mồ hôi và nước mắt cũng không nhịn được cười thành tiếng, "Đương gia, ngươi ăn mặc kiểu gì vậy?"


Ôn Nhạc bị dáng vẻ của Tống Vệ An dời đi lực chú ý, ngay cả cơn đau suýt chút lấy nửa cái mạng của y vừa rồi cũng cảm thấy nhẹ đi không ít. Nhưng y vừa cười thì tựa như thứ gì vẫn luôn mắc kẹt trong bụng đột nhiên biến mất.


"Vỡ ối rồi!" Thím Đường mới vừa đi vào đã nghe thấy tiếng hô của phu lang đỡ đẻ, cũng không quan tâm tới Tống Vệ An nữa, buông cái thau trong tay chạy tới phụ giúp.


Tống Vệ An đã ngồi xuống bên giường, nhìn thấy sắc mặt Ôn Nhạc xanh trắng lại đầy mồ hôi, bèn cầm khăn vải lau mồ hôi trên mặt giúp y.


"Đừng sợ, ta ở đây với ngươi."


"Vâng, không sợ." Vừa rồi lúc nghe tiếng giông tố bên ngoài truyền vào, Ôn Nhạc thật sự rất hoảng hốt, chỉ sợ bản thân sẽ không thể gặp lại Tống Vệ An nữa, bây giờ tuy vẫn rất đau đớn nhưng chẳng hiểu sao đã yên ổn lại rồi.


Tống Vệ An không dám để Ôn Nhạc nói quá nhiều, chỉ nắm lấy tay y lẳng lặng nhìn y. Đối với Tống Vệ An mà nói thì giờ phút này là khó trải qua nhất, nhìn thấy mồ hôi trên trán Ôn Nhạc vừa mới lau đã lại tràn ra, nhìn mỗi một cái nhíu mày của y, đều khiến trái tim Tống Vệ An đau đớn run lên.


Sắc trời bên ngoài u ám không thể nhìn ra đã tới canh giờ nào, vào lúc sắc mặt Ôn Nhạc ngày càng xấu đi, Tống Vệ An bắt đầu không thể ngồi yên được nữa lại chợt nghe có người nói, "Mau lên, em bé sắp ra rồi, đưa khăn vải cho phu lang Tống cắn."


Tống Vệ An nghe thấy phu lang đỡ đẻ nói vậy, vội vàng cầm một chiếc khăn vải sạch sẽ gấp lại vài lần rồi đặt bên miệng Ôn Nhạc.


Sau đó trong phòng sinh chợt vang lên một tiếng kêu đầy thê thảm của Tống Vệ An. Đường Thanh Thủy mới vừa trở về thay bộ quần áo sạch sẽ đi tới đúng lúc nghe thấy tiếng kêu của Tống Vệ An, vẻ mặt sợ hãi nhìn về phía Vương Dung bên cạnh, "A Dung, không phải Ôn Nhạc đang sinh em bé sao? Tại sao ta lại nghe thấy tiếng kêu của An Tử? Thảo nào người ta nói hán tử không được vào phòng sinh, nghe tiếng kêu này cũng biết thảm thiết cỡ nào!"


"Ca ở bên trong làm gì?" Vương Dung cũng tò mò trong phòng xảy ra chuyện gì sao? Nhưng y còn phải canh lửa bếp lò trong nhà bếp.


"Ta có biết đâu, dù sao cũng không thể vào trong sinh em bé nhỉ?" Mẹ hắn cũng thật là, khi A Dung sinh con nói gì cũng không cho hắn vào còn khóa cửa lại, tại sao lúc này lại cho An Tử vào chứ?


"Ngươi nói bậy gì đó!"


Hai người vừa dứt lời từ trong phòng đã truyền ra một tiếng khóc nỉ non của trẻ mới sinh, âm thanh này còn vang dội hơn tiếng kêu vừa rồi của Tống Vệ An nữa.


"Hì hì, đứa bé này, cổ họng không tồi." Đường Thanh Thủy nghe tiếng khóc như thế không khỏi khen ngợi, ngay cả tiếng sấm bên ngoài cũng không thể lấn át được nó.


Trong phòng, thím Đường đang vội vàng lau người cho em bé mới sinh, Ôn Nhạc nằm trên giường lại áy náy nhìn Tống Vệ An.


"Ta không sao, thật ra cũng không đau đến vậy." Tống Vệ An bụm lấy ngón tay vẫn còn chảy máu, an ủi Ôn Nhạc.


"Phu lang Tống đừng mất tập trung, còn một bé nữa đấy." Phu lang đỡ đẻ thấy hai vợ chồng đến lúc này còn nghĩ tới chuyện khác mà không khỏi lên tiếng nhắc nhở.


Tống Vệ An vừa nghe thế vội vàng nhét cái khăn trở lại trong miệng Ôn Nhạc, tuy rằng bị cắn không thể đau bằng cái đau mà Ôn Nhạc phải chịu đựng nhưng có hơi đáng sợ.


Lúc này, Ôn Nhạc đã cảm thấy thoải mái hơn nhiều, còn có sức lực nở nụ cười với Tống Vệ An. Tuy trên mặt y lúc này đều là mồ hôi và nước mắt đan xen trông rất nhếch nhác nhưng nụ cười này lại khiến trái tim Tống Vệ An như muốn tan chảy, không kìm lòng được cúi người hôn lên trán y.


Chưa bao lâu, mày Ôn Nhạc lại bắt đầu nhíu lại, bàn tay nắm lấy Tống Vệ An hiện lên gân xanh, mọi người trong phòng sinh lại luống cuống tay chân lần hai.


Qua một lúc lâu sau, trong phòng lại truyền ra một tiếng khóc nỉ non khác, nhưng âm thanh lần này không chỉ không vang dội như bé đầu mà mới khóc hai tiếng đã dừng lại.


Thím Đường lau rửa cho hai đứa bé xong ôm trong tay, mừng rỡ chúc mừng Tống Vệ An, "Chúc mừng thằng An, là hai bé trai."


Lúc này, Ôn Nhạc đã không còn sức để nói chuyện, chỉ mở to mắt lo lắng nhìn đứa con nhỏ đang được thím Đường bế.


"Thím, đứa bé này khóc nhỏ như vậy không sao chứ?" Tống Vệ An giúp Ôn Nhạc lau mồ hôi trên mặt và trên cổ, nhìn thấy ánh mắt của Ôn Nhạc cũng hiểu được ý y muốn hỏi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro