110. Sinh đôi khác trứng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trans: Thủy Tích


"Ô hay, đừng nói bậy, em bé rất khỏe mạnh chỉ hơi lười biếng chút thôi, khóc hai tiếng như là đối phó người lớn vậy." Thím Đường vui vẻ dỗ dành đứa trẻ trong tay, vừa nói với vợ chồng Tống Vệ An.


Nghĩ tới hai người mới vừa làm cha còn chưa nhìn xem đứa trẻ, bà lại vội vàng bế tới gần cho họ nhìn, "Xem này, trông kháu khỉnh lắm, giống thằng An."


"Mọi người xem này, hai đứa trẻ không giống nhau chút nào, đứa bé lớn có đôi mắt rất giống phu lang Tống." Phu lang đỡ đẻ ở thôn bên cạnh cũng bế đứa lớn tới cho hai người Tống Vệ An xem.


Tống Vệ An vừa thấy hai đứa bé này còn đỏ, mặt còn nhăn nhíu hơn song nhi khi trước Vương Dung sinh, mặt hắn cũng nhíu lại theo. Phản ứng của hắn khiến mọi người trong phòng sinh đều bị chọc cười ha ha.


"Ông chủ Tống, đừng thấy đứa trẻ như vậy, mới sinh ra đã xem là xinh đẹp rồi." Người ở của Triệu Hằng vừa thu dọn chăn đệm dơ, vừa cười nói với Tống Vệ An.


Ôn Nhạc thấy hai đứa con đều khỏe mạnh mới yên tâm, mí mắt ngày càng trĩu nặng cuối cùng không chống đỡ được nữa đã ngủ mất. Tống Vệ An thấy Ôn Nhạc đã ngủ, hơi mang lo lắng hỏi hai phu lang đỡ đẻ, "Ôn Nhạc không sao chứ, y đang ngủ sao?"


"Không sao, phu lang Tống rất khỏe mạnh, lúc này chỉ là mệt thôi cứ để y ngủ một giấc trước đã." Hôm nay chỉ là lúc mới đầu khá giày vò một chút thôi, còn quá trình sinh con rất thuận lợi.


"Vậy là tốt rồi, chúng ta ra ngoài đi, đừng làm ồn để Ôn Nhạc ngủ." Tống Vệ An sợ người nhiều làm Ôn Nhạc không ngủ được, lúc chuẩn bị đứng lên lại khựng lại.


Thím Đường thấy Tống Vệ An muốn đứng dậy mà cả buổi vẫn chưa nhúc nhích, không khỏi lấy làm lạ hỏi: "Thằng An, sao vậy? Không phải nói đi ra ngoài sao?"


"Thím nhờ Thanh Thủy đi mời lang trung tới giúp cháu với." Vừa rồi do sốt ruột nên Tống Vệ An không cảm thấy gì, lúc này mới phát hiện cả người đều đau nhức, ngay cả chân cũng trật mất rồi.


"Mời lang trung? Sao vậy, để thím xem." Thím Đường vừa nghe đã hoảng sợ, nhìn bề ngoài thì Tống Vệ An không thấy bị gì cả, tại sao lại muốn mời lang trung tới?


"Suỵt, cháu không sao, chúng ta ra ngoài trước rồi nói." Tống Vệ An vịn lấy cột giường đứng lên, khập khiễng đi ra khỏi phòng. Thím Đường và phu lang đỡ đẻ thôn bên cạnh mỗi người bế một đứa trẻ đi ra, để lại người ở trong nhà Triệu Hằng lại trông chừng Ôn Nhạc.


Đường Thanh Thủy vừa thấy cửa mở ra đã vội vàng chạy tới, nóng lòng muốn xem em bé, "Hai đứa con nuôi của ta thế nào, mau để ta nhìn xem!"


"Con nuôi của ngươi khỏe lắm!" Tống Vệ An thấy dáng vẻ sốt ruột như con khỉ của hắn, không biết còn tưởng hắn mới là cha đấy.


"Hai bé trai rất kháu khỉnh." Thím Đường cười nheo mắt đưa đứa bé trong tay cho con trai và phu lang của con mình xem, để họ cũng dính chút không khí vui mừng, lần sau nhất định có thể sinh được bé trai.


"Đáng yêu quá." Vương Dung nghe thấy Ôn Nhạc sinh được hai bé trai, trong lòng có hâm mộ nhưng càng nhiều là vui mừng thay Ôn Nhạc. Hiện giờ, Tống Vệ An ngày càng nổi tiếng hơn, Ôn Nhạc có hai đứa bé này về sau sẽ không sợ lại có người xen vào nữa.


"Xem em bé xong rồi, Thanh Thủy mau chạy vào thôn mời lang trung tới, thằng An bị trật chân rồi." Bà đã nói hán tử không được vào phòng sinh rồi, lúc này chẳng phải bị thương sao?


"Được, bây giờ con đi ngay." Đường Thanh Thủ vừa nghe vậy lập tức cầm lấy cái ô phía sau cửa rồi chạy ra ngoài. Tống Vệ An hẳn là do ngã trên núi mới bị thương, bây giờ nghĩ lại khi ấy té cũng không nhẹ.


"A Dung, đun sữa dê chưa con, lát nữa đứa bé lớn phải uống sữa đó." Thím Đường nhớ tới bé lớn ra trước bé nhỏ một thời gian, lát nữa sợ là sẽ đói bụng.


"Con đun xong rồi đang hâm trên lửa nhỏ, đợi một lát con đi rót ra." Vương Dung vừa chơi đùa với đứa bé trong tay mẹ chồng vừa không quên trả lời. Vừa rồi lúc nghe thấy tiếng khóc của đứa bé đầu tiên, y đã đi đun sữa dê rồi.


"Chúng ta sang phòng bên cạnh đi, trời mưa ẩm ướt đừng để em bé ở ngoài lâu quá." Thím Đường nói rồi nhìn Tống Vệ An còn đứng bên cạnh, "Thằng An cứ yên tâm, thím giúp cháu trông hai đứa nhỏ, cháu mau trở về phòng sửa sang lại, lát hồi lang trung tới ngay đấy."


Tóc của Tống Vệ An cần phải sửa sang lại, bọc thành như vậy để người ngoài thấy cũng không tốt.


"Vậy làm phiền thím, mọi người vào phòng ngồi trước, cháu quay lại ngay." Tống Vệ An đợi hai đứa con được bế đến phòng bên cạnh mới trở về phòng sửa sang lại tóc tai. Đợi Tống Vệ An cả người khô ráo đi vào nhà chính, Đường Thanh Thủy đã mời được lang trung tới.


Đây là lần đầu tiên lang trung Tôn đến nhà Tống Vệ An, lần trước xem bệnh cho Tống Vệ An đã là mấy năm trước ở nhà họ Tống. Lúc ấy Tống Vệ An bệnh đến mê man bất tỉnh, ông ta còn tưởng người này xem như hết cứu rồi nhưng không ngờ sau đó Tống Vệ An không những dần hết bệnh, mà cuộc sống cũng ngày càng tốt hơn.


Lang trung Tôn nhìn thanh niên anh tuấn trước mặt mà không khỏi nhớ đến đứa bé trai gầy ốm thoi thóp năm đó, trong lòng cũng thổn thức vô cùng, xoa hàm râu ngắn rồi mới nói: "Bị thương chỗ nào để lão phu xem xem."


Tống Vệ An cởi dép trên chân ra rồi mới đặt chân lên ghế trước mặt cho lang trung xem. Lúc này, cả cổ chân hắn đã sưng đến không còn nhìn thấy mắt cá chân nữa, gân xanh sung huyết vô cùng đáng sợ, ngay cả Đường Thanh Thủy cầm ngọn đèn đứng bên cạnh cũng không khỏi nhíu mày.


"An Tử, ngươi bị thương nặng như vậy cũng không chịu nói sớm, chỗ khác có bị thương không?"

 Đường Thanh Thủy nhớ rõ lúc ấy khi Tống Vệ An lăn xuống còn đụng phải thân cây nữa.

"Chỉ có chân là khá nặng thôi, tay và trên người để lang trung cho chút rượu thuốc bôi là được." Vừa rồi ở trong phòng, Tống Vệ An đã kiểm tra qua một lần, mấy chỗ khác không có bị sưng nhiều, chỉ là bị thương ngoài da thôi, không nặng lắm.


Lang trung Tôn cẩn thận kiểm tra chân cho Tống Vệ An, ấn lên mấy chỗ khác nhau mới nhíu mày nói: "May mà không bị thương tới xương nhưng muốn lành thì phải cần thêm thời gian, trong thời gian này cố gắng đừng để chân chạm đất, cũng không thể bị thương nữa."


Tống Vệ An hiểu rất rõ vết thương trên chân mình, nghe thấy lời lang trung nói cũng chỉ gật đầu.


Lang trung Tôn bôi một loại nước thuốc màu đen lên miếng vải xô dài, quấn một vòng quanh cổ chân Tống Vệ an, đợi băng xong mới lại lấy một lọ rượu thuốc tự chế từ trong hòm thuốc ra đưa cho hắn, "Hai ngày sau, tôi lại tới đổi thuốc giúp cậu, bình rượu thuốc này có thể tiêu sưng giúp lưu thông máu."


"Vâng, cảm ơn lang trung Tôn đã đi một chuyến." Tống Vệ An nhận lấy thuốc, lại nhờ Đường Thanh Thủy tiễn lang trung Tôn về trước.


Còn mình nhảy một chân đi vào phòng sinh thấy Ôn Nhạc còn đang ngủ say, dặn dò người chăm sóc Ôn Nhạc mấy câu mới rời đi.


Lại đến phòng nhìn hai đứa nhỏ, thím Đường và Vương Dung đang mỗi người bế một đứa cho uống sữa, Tống Vệ An tặng một bao lì xì cho phu lang đỡ đẻ mời từ thôn bên cạnh tới. Đối phương vui mừng nhận lấy còn nói mấy câu may mắn mới trở về phòng thu dọn đồ đạc chuẩn bị về nhà.


"Thằng An không sao chứ, chân thế nào rồi?" Thím Đường đợi phu lang đỡ đẻ rời đi mới hỏi Tống Vệ An.


"Cháu không sao, đã đắp thuốc rồi, hôm nay may mà có thím." Tống Vệ An đi đến bên giường ngồi xuống, chân đeo dép bị vải xô quấn lấy phù lên một vòng to.


"Nói cái gì vậy không biết. A Dung đã nấu cơm chiều xong rồi, lát nữa cho hai đứa nhỏ uống sữa xong sẽ bưng tới cho cháu." Hôm nay Tống Vệ An cũng bận rộn cả ngày, lúc này mây đen bên ngoài còn chưa tan không rõ canh giờ nhưng chắc chắn không còn sớm.


"Vừa rồi Ôn Nhạc có ăn thứ gì chưa ạ?" Tống Vệ An nghe nói tới cơm chiều đã nghĩ ngay tới người lúc này vẫn còn ngủ say, lo lắng người này ngủ không ăn gì có bị đói hay không.


"Yên tâm đi, trước khi uống thuốc trợ sản, Ôn Nhạc đã ăn một chén mì rồi, đợi nó tỉnh lại rồi cho ăn là được." Lúc này, Ôn Nhạc ngủ được thì cứ để y ngủ nhiều thêm một lúc.


Tống Vệ An nghe thím Đường nói vậy mới yên tâm gật đầu, rồi nhìn đứa con nhỏ được thím Đường bế uống sữa mà còn nhắm mắt ngủ, lại nhìn đứa con lớn trong lòng Vương Dung không ngừng há to miệng thúc giục đòi uống. Được lắm, vừa nhìn đã biết đứa nào là đầu sỏ khiến Ôn Nhạc bị đói khóc rồi.


"Hai đứa con của cháu trông không giống nhau, mà tính cách cũng hoàn toàn khác biệt, đứa lớn vừa thấy là ham ăn, đứa nhỏ thì ham ngủ. Cháu xem, uống sữa mà cũng ngủ được." Thím Đường thấy Tống Vệ An nhìn hai đứa nhỏ, bèn đứng dậy đặt hai đứa vào lòng Tống Vệ An.


"Nào, cháu làm cha mà còn chưa bế chúng đâu."


"Thím, cháu không bế được, cháu chưa từng bế nhỏ như vậy." Tống Vệ An nhìn đứa trẻ đột nhiên rơi vào trong lòng mình mà sợ tới mức suýt hô lên thành tiếng. Hắn sợ bản thân không biết nặng nhẹ làm bị thương đứa bé thôi.


Thím Đường lại bị dáng vẻ này của hắn chọc cười đến không thẳng được eo, ngay cả Vương Dung đứng bên cạnh nhìn cũng không khỏi cười trộm. Tống Vệ An thật là buồn cười, bình thường còn thấy bình tĩnh chín chắn, lúc này làm cha rồi lại giống đứa trẻ mới lớn.


"Được rồi, để thím dạy cho, bây giờ cháu đã là cha của hai đứa rồi, mau học mới được." Thím Đường nói rồi nâng đứa bé lên bảo Tống Vệ An ôm cho chắc, "Một bàn tay phải đỡ sau gáy thế này, một bàn tay khác thì đỡ eo và mông, như vậy là được rồi."


Đợi Tống Vệ An không được tự nhiên vươn tay bế lấy đứa con nhỏ, chỉ thấy thằng nhóc trong lòng mở to mắt liếc hắn một cái rồi lại như không có việc gì tiếp tục nhắm mắt ngủ.


Tống Vệ An: ...


Ánh mắt đó chính là khinh bỉ hắn phải không? Hắn không có nhìn lầm phải không?


"Ha hả, đứa con nhỏ của cháu thật dễ nuôi." Thím Đường nhìn tư thế của Tống Vệ An nếu đổi thành đứa bé khác thì có lẽ đã sớm không hài lòng rồi.


Tống Vệ An đợi một hồi lâu mới dần bình tĩnh lại, thím Đường tranh thủ nói một ít chuyện cần chú ý khi bế trẻ mới sinh cho hắn, "Cháu phải cẩn thận một chút, xương của trẻ sơ sinh rất mềm lại còn chưa phát triển hoàn toàn cho nên khi ôm phải đỡ lấy cổ chúng."


"Vâng, cháu sẽ cẩn thận. Thím, nó ăn no chưa?" Tống Vệ An thấy đứa con lớn đã uống một chén sữa dê mà còn há miệng đợi, còn đứa nhỏ này hình như khi nãy vẫn chưa uống xong.


"Chưa đâu, thằng nhóc này cứ ngủ mãi." Thím Đường lấy sữa dê còn thừa lại tới tiếp tục đút cho nó uống.


Đứa con lớn bên cạnh thấy vậy không vui, toét miệng bắt đầu luyện giọng. Vương Dung sợ nó sẽ đánh thức Ôn Nhạc đang ngủ ở bên cạnh, vội vàng bế lên dỗ.


Tống Vệ An nhìn đứa con nhỏ trong lòng đang bị ép uống sữa, cùng với đứa con lớn không có sữa uống khóc rấm rứt mà không khỏi đau đầu, chỉ sợ những ngày tháng sau này còn phải bị giày vò thêm nữa.


Đợi đút sữa cho hai đứa nhỏ xong, Tống Vệ An lại qua loa giải quyết cơm tối của mình, thím Đường và Vương Dung giúp Tống Vệ An mang hai đứa nhỏ đã ngủ về phòng sinh rồi mới về nhà.


Triệu Hằng đã dặn Cửu ma ma tới chăm sóc Ôn Nhạc ở lại nhà Tống Vệ An cho tới khi đứa nhỏ đầy ba tháng mới về. May mà có người này phụ một tay chứ không Tống Vệ An và Ôn Nhạc, một người ở cữ, một người bị thương thật sự không thể chăm sóc hai đứa nhỏ được.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro