114. Thu mua lương thực

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trans: Thủy Tích


Lâm Thư Khởi cũng là khách quen của nhà Tống Vệ An nhưng vì hai đứa con đã ba bốn tuổi quá nghịch ngợm, sợ làm ồn tới Ôn Nhạc và em bé cho nên không dẫn tới cùng.


Có nhiều người bên cạnh, lại có niềm vui từ hai đứa con mang đến, trong thời gian ở cữ, Ôn Nhạc không hề cảm thấy khó chịu chút nào.


Ngay khi hai đứa nhỏ gần đầy tháng thì bà nội Tống chết bệnh, Tống Vệ An đóng kín cửa sinh hoạt, ngay cả lễ tang cũng không lộ diện.


Bởi vì chuyện của Tống Vệ Tề mà uy tín của nhà họ Tống ở trong thôn đã xuống dốc không phanh, lễ tang cũng làm rất khó coi, trừ người nhà ra thì trong thôn không có mấy người đến viếng cả.


Tống Vệ An vốn không định làm tiệc đầy tháng quá to, bởi vì sức đề kháng của trẻ con rất kém, hắn không muốn để hai đứa nhỏ tiếp xúc với quá nhiều người lạ. Mà chuyện của bà nội Tống lại mang tới cái cớ cho hắn, tiệc đầy tháng chỉ mời nhà họ Ôn và mấy nhà thân thiết tới ăn bữa cơm.


Đầu bếp làm tiệc rượu lần này cũng là mượn của Triệu Hằng, người đã đến nhà Tống Vệ An trước một ngày để chuẩn bị nguyên liệu nấu ăn cho ngày hôm sau.


Trong tiệc đầy tháng hôm nay của hai đứa nhỏ, người vui vẻ nhất chính là Ôn Nhạc. Tống Vệ An nhìn thấy người này tựa như được giải phong ấn, cảm thấy buồn cười nói, "Rõ ràng trong thời gian này ngươi chơi đùa với đứa nhỏ vui lắm mà."


"Trời gần đây nóng như vậy, ta đã một tháng không gội đầu, mấy ngày nay suýt bị mùi của chính mình làm cho ngất xỉu luôn, bây giờ ta có thể không vui vẻ được sao?" Ôn Nhạc lấy bộ quần áo mới từ trong ngăn tủ ra, nói với Tống Vệ An xong mới đi vào nhà vệ sinh gội đầu tắm rửa.


Còn chưa đợi được Ôn Nhạc từ trong nhà tắm đi ra, Tống Vệ An đã nghe thấy tiếng xe ngựa dừng trước cửa, biết ngay là Triệu Hằng đến vội vàng chạy ra đón.


Quả nhiên vừa đến cửa đã thấy Triệu Hằng và Lâm Thư Khởi bước từ trên xe ngựa xuống, "Triệu huynh, lâu rồi không gặp!"


"An đệ, mau bế hai đứa nhỏ tới cho ta nhìn xem." Triệu Hằng đã sớm tò mò về cặp song sinh của Tống Vệ An, trong thời gian này thường hay nghe Thư Khởi nhắc tới, lúc này đã rất nóng lòng muốn gặp rồi.


Tống Vệ An thấy hắn vội vàng như vậy chỉ bất đắc dĩ mời người vào nhà chính ngồi, còn mình xoay người về phòng bế hai đứa nhỏ ra.


Đợi Triệu Hằng nhìn thấy hai bé trai trong tay Tống Vệ An và Cửu ma ma, không khỏi tặc lưỡi lấy làm lạ, "An đệ, cặp song sinh nhà ngươi khác nhau hoàn toàn, nếu không phải chúng quá giống ngươi với Ôn Nhạc thì ta còn phải nghi ngờ đã bị người đánh tráo rồi đó."


Mấy cặp song sinh trước đây hắn gặp cho dù không giống nhau như đúc thì ít nhất cũng phải na ná nhau, như hai đứa con của Tống Vệ An lại rất hiếm thấy.


Đang nói chuyện thì người nhà họ Đường đi vào. Đường Diệu Vinh cũng chưa thấy hai đứa nhỏ, mới vào nhà chính đã vội vàng nhìn bên trái rồi nhìn bên phải, càng nhìn lại càng thích, "Rất xinh đẹp, rất xinh đẹp."


Hai đứa nhỏ hiện giờ đã được một tháng, không còn đỏ ửng nhăn nhíu như lúc mới sinh nữa. Nhất là Tráng Tráng, mỗi ngày đều phải uống nhiều hơn Khang Khang hai chén sữa dê, lúc này trông trắng trẻo mập mạp, đã lớn hơn Khang Khang một vòng.


Đợi mọi người đều nhìn ngắm xong, Tống Vệ An mới bế chúng trở về trong phòng trước, giao cho Ôn Nhạc đã chờ bên trong trông coi. Thím Đường và Vương Dung vào nhà bếp phụ giúp, Đường Thanh Sơn và Đường Thanh Thủy thì đi mượn bàn ghế của mấy nhà trong thôn về.


Tuy chân Tống Vệ An đã không cần chống gậy nhưng vẫn không thể đi lại nhiều, chỉ có thể ở trong nhà chính tiếp khách.


Còn chưa tới giữa trưa mà bốn cái bàn lớn trong sân đã đầy người ngồi. Người nhà họ Ôn cũng tới rồi, lúc này đang ngồi ở vị trí Tống Vệ An sắp xếp cho họ. Có lẽ có Ôn Thành Lượng cho nên hôm nay Lâm Phân thành thật hơn nhiều, ngồi ngay ngắn, cũng không dám nhìn ngó khắp nơi.


Đợi đồ ăn được bưng lên bàn, Tống Vệ An mới cùng Ôn Nhạc bế hai đứa nhỏ ra cho mọi người nhìn, đương nhiên lại nhận được không ít lời khen và chúc mừng.


Người tới tuy không nhiều lại đều là những người có qua lại trong ngày thường, bầu không khí trong sân vô cùng náo nhiệt, ngay cả Triệu Hằng cũng bị bầu không khí này lây nhiễm uống mấy chén với người trong thôn.


Tới khi rượu đủ cơm no khách khứa đều lục tục rời đi, Ôn Thành Lượng cũng nói một tiếng với Tống Vệ An rồi dẫn theo Lâm Phân trở về. Đến khi trong nhà chỉ còn lại người nhà họ Đường và gia đình Triệu Hằng, Cửu ma ma và đầu bếp bắt đầu dọn dẹp bàn ăn.


Vương Dung, Lâm Thư Khởi và Ôn Nhạc ngồi trong phòng trò chuyện, Tống Vệ An mời Triệu Hằng và người nhà họ Đường vào nhà chính uống trà.


Sau khi ngồi xuống, thím Đường không khỏi cảm thán: "Thời gian trôi qua thật là nhanh, còn nhớ hồi Tết năm nào chúng ta ngồi nơi này, tôi còn bảo thằng An mau sinh một đứa bé béo mập, kết quả chỉ chớp mắt mà con của ông chủ Triệu, Thanh Thủy nhà tôi, còn có thằng An đều ra đời cả rồi."


Được thím Đường nhắc tới, Tống Vệ An cũng nhớ tới tình cảnh khi đó không khác gì bây giờ là mấy, mà thấm thoát bản thân đã sinh sống ở nơi này nhiều năm đến vậy rồi.


"Đúng vậy, hai ông bà già chúng ta, tóc cũng đã bạc không ít!" Đường Diệu Vinh cũng hơi xúc động gật đầu.


"Thôi thôi thôi, tóc ông bạc cũng đừng kéo theo tôi." Thím Đường vừa nghe Đường Diệu Vinh nói vậy đã lộ ra vẻ mặt chê bai, khiến mọi người trong nhà chính đều vui vẻ.


Mọi người nói nói cười cười trò chuyện một hồi, Tống Vệ An mới như nhớ tới chuyện gì hỏi Triệu Hằng, "Triệu huynh, nghe nói hai ngày nữa ngươi phải đi huyện Tần Lan một chuyến hả? Bên đó làm sao vậy?"


Bởi vì hai đứa nhỏ chưa đầy tháng cho nên Triệu Hằng không tiện tới đây. Trong khoảng thời gian này đều là Lâm Thư Khởi đến xem hai đứa nhỏ, mấy hôm trước Tống Vệ An vô tình nghe Lâm Thư Khởi nói gần đây Triệu Hằng đang bận chuẩn bị đi xa nhà một chuyến.


"Đúng vậy, ta đợi thu mua thêm chút lương thực nữa là lên đường ngay." Triệu Hằng nghe đến huyện Tần Lan, sắc mặt đang vui thoắt cái đã rút đi một ít.


"Huyện Tần Lan làm sao vậy?" Đường Diệu Vinh thấy Triệu Hằng lo lắng, không khỏi hỏi.


"Chẳng phải thời gian trước trời vẫn đổ mưa không ngớt sao? Chỗ chúng ta còn xem như ổn, chứ không ít địa phương khác đều như trút nước, mà huyện Tần Lan là một thị trấn nằm ở hạ lưu sông Tần, bởi vì mấy ngày mưa to liên tục đã dẫn tới lũ lụt, không ít đất vườn hoa màu đều bị ngập úng, ngay cả rất nhiều thôn xóm cũng bị lũ lụt nhấn chìm chỉ trong một đêm." Sắc mặt Triệu Hằng vô cùng nặng nề nói.


"Không ngờ lại nghiêm trọng đến vậy." Người thôn Trà Sơn rất ít khi đi ra ngoài, khí hậu nơi này một năm bốn mùa đều ôn hòa, Đường Diệu Vinh đột nhiên nghe thấy bên ngoài xảy ra thiên tai mà trong lòng không hề dễ chịu chút nào.


"Đúng vậy. Sư huynh của cháu vừa lúc chịu trách nhiệm giám sát việc cứu trợ của thiên tai lần này ở Tần Lan, nhưng đợi tới nơi thì mới phát hiện thiên tai còn phải nghiêm trọng hơn trong báo cáo nhiều. Tuy một ít địa phương xung quanh không chịu ảnh hưởng nặng bởi lũ lụt nhưng cũng bị mấy ngày mưa to liên tiếp phá hủy không ít hoa màu, lương thực trữ trong nhà cũng bị ngâm trong nước mưa, nơi gặp tai họa còn rộng lớn hơn trong dự đoán nhiều. Mà lương thực triều đình phái đi cứu trợ lại chỉ như muối bỏ biển." Cũng bởi vì như vậy, Mục sư huynh mới không thể không truyền tin nhờ hắn giúp nghĩ cách.


Tống Vệ An nghe tới tình hình này cũng phải nhíu mày, im lặng một lúc mới mở miệng, "Mấy thôn xóm gần đây đều có trồng lúa nước, bác Diệu Huy cũng có qua lại với những trưởng thôn đó, để ta nhờ ông ấy đi hỏi thử xem có còn lương thực dự trữ không rồi sẽ thu mua toàn bộ giúp ngươi. Nhưng hiện giờ đang tháng sáu, cách thời gian thu hoạch lúa nước chỉ còn hơn một tháng, e là không thu mua được nhiều."


"Vậy làm phiền An đệ. Bây giờ có thể gom được bao nhiêu thì hay bấy nhiêu thôi." Đúng là do ruộng lúa lúc này chưa đến thời điểm thu hoạch cho nên Mục sư huynh mới đành bó tay, không còn cách nào mới phải nhờ đến hắn.


"Thôn nhà mẹ của con dâu thím cũng có không ít ruộng nước, để lát hồi thím đi hỏi thử xem." Thím Đường vừa nghe cũng vội tiếp lời, đây xem như là làm việc thiện tích đức, có thể giúp được thì chắc chắn phải giúp.


"Cảm ơn thím giúp đỡ, bạc không là vấn đề, có bao nhiêu cháu sẽ mua hết." Bây giờ tuy Triệu Hằng đã vào thương tịch nhưng vẫn không quên ý nguyện ban đầu, có thể dựa vào thân phận thương nhân làm chút chuyện cho người dân cũng xem như đã hoàn thành được nguyện vọng của hắn rồi.


Thím Đường là người nói là phải làm ngay, vừa nói xong đã không thể ngồi yên, dẫn con trai lớn cùng con dâu đến thôn Lý Gia.


Tống Vệ An thấy bà như vậy cũng không rề rà, cùng Đường Diệu Vinh và Triệu Hằng đến nhà Đường Diệu Huy.


Bên thôn Lý Gia chẳng bao lâu đã truyền lại tin tức, sáng sớm hôm sau Triệu Hằng dẫn người đi theo thím Đường sang đấy, thu mua lương thực tích trữ của từng nhà người dân.


Còn bên phía Đường Diệu Huy thì không được suôn sẻ, nơi đầu tiên ông đến là thôn Hưng Dương lại cho biết lương thực trong thôn đều bị Tống Vĩnh Quý thu mua mang lên tiệm gạo ở trấn trên bán rồi, lúc này trong thôn không còn dư thừa nữa.


Trưởng thôn Hưng Dương cũng áy náy, hiếm khi người thôn Trà Sơn nhờ giúp đỡ lại ra chuyện ngoài ý muốn này.


Đường Diệu Huy không còn cách nào chỉ có thể đến những thôn khác hỏi thăm, may mà nhiều ít cũng có chút thu hoạch.


Có thêm đợt lương thực này cùng với khi trước Triệu Hằng đã thu mua từ nơi khác, gom lại cũng còn tính khả quan, bốn ngày sau Triệu Hằng đã dẫn theo đoàn xe chở đầy lương thực xuất phát đến huyện Tần Lan.


Mà chuyện này cũng nhắc nhở Tống Vệ An, về sau phải mua một ít ruộng nước mới được.


Bởi vì Triệu Hằng thu mua lương thực từ mấy thôn xóm khác cho nên mọi người cũng biết chuyện huyện Tần Lan, tuy đã xảy ra thiên tai nhưng huyện Tần Lan và huyện Liễu Hà cách xa nhau cho nên người dân cũng không bị ảnh hưởng nhiều, tiếp tục trải qua những ngày tháng yên ổn.


Hôm nay, Tống Vệ An ngồi xe ngựa của Đường Thanh Thủy cùng lên trấn trên. Sau khi xem qua tình hình quán ăn, Tống Vệ An phát hiện tiệm gạo Trà Sơn đối diện đang đóng kín cửa, cảm thấy kỳ lạ mới hỏi tiểu nhị trong quán, "Sao tiệm gạo Trà Sơn ở đối diện đóng cửa rồi?"


Khi trước hắn cũng đã nghe Đường Thanh Thủy nhắc tới chuyện tiệm gạo Trà Sơn nhưng vì Ôn Nhạc còn trong tháng cho nên hắn không thèm quan tâm.


"Dạ ông chủ Tống, hai vợ chồng đó nói là có việc làm ăn lớn cho nên mấy ngày trước đã vận chuyển lương thực rời đi, đến bây giờ còn chưa về." Tiểu nhị trong quán nghe Tống Vệ An hỏi thế, vội vàng chạy tới giải thích với hắn.


Tống Vệ An và Đường Thanh Thủy nghe xong nhìn nhau, xem ra hai người nghĩ giống nhau.


"An Tử, ngươi nói xem có phải họ đi..." Đường Thanh Thủy khựng lại, câu kế tiếp cũng không dám nói ra.


Tống Vệ An nghĩ đến Vương Anh thích tỏ ra thông minh, gật đầu, "Rất có thể."


Hai người nói rồi, vẻ mặt đều là một lời khó nói hết. Tiểu nhị không hiểu hai ông chủ nhà mình lại tính toán chuyện khó đoán gì, đứng bên cạnh nghe mà chẳng hiểu nổi.


Tống Vệ An ngồi lại trong quán một lúc mới rời đi đến chỗ người môi giới, định mua một ma ma về.


Từ trước đến nay Tống Vệ An vẫn luôn khiêm tốn cho nên trấn trên không có mấy người nhận ra hắn cả, lúc này người môi giới nghe Tống Vệ An muốn mua một ma ma về làm phụ việc nhà, lại nhìn hắn ăn mặc áo vải bố của nhà nông, thế là dẫn hắn tới trong phòng nhốt mấy người để hắn chọn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro