115. Mua người

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trans: Thủy Tích


Vừa mới cùng người môi giới đi vào một cánh cửa sắt lớn, Tống Vệ An đã không khỏi nhíu mày lại. Nơi này quả thực giống một nhà giam, âm u ẩm ướt còn có một mùi khó ngửi, bên trong bị cách ra thành từng phòng, mỗi phòng đều có mười người trở lên.


Đợi người môi giới dừng lại trước một cửa phòng, Tống Vệ An nhìn qua cái lỗ trên cửa, chỉ thấy trong phòng đều là các ma ma trên ba mươi tuổi.


Tống Vệ An cẩn thận nhìn lướt qua mỗi một người, cuối cùng chọn hai người có bề ngoài thành thật nhất đểh hỏi vài câu.


Người môi giới cho người mở cửa ra, gọi hai người mà Tống Vệ An đã chọn đi ra cho hắn xem.


Đợi hai người đứng trước mặt, Tống Vệ An quan sát từ trên xuống dưới một hồi mới hỏi: "Trước đây hai người từng làm việc ở đâu? Là làm những việc gì?"


"Dạ ông chủ, trước đây hạ nô là ma ma nhà bếp của một gia đình thương nhân. Việc nhà, đồ ăn, bánh ngọt đến bàn tiệc đơn giản đều biết làm." Ma ma bên trái vừa nghe Tống Vệ An hỏi, vội vàng thấp giọng trả lời.


"Dạ ông chủ, hạ nô xuất thân là người nhà nông, việc nặng gì cũng làm được." Một người khác cũng đáp lời.


Tống Vệ An vốn chỉ định mua một người nhưng lúc này thấy cả hai đều rất thích hợp lại đâm ra khó xử. Hắn lại nhìn lướt qua căn phòng nhốt người, thấy phần lớn người bên trong đều tiều tụy, gầy khô như khúc củi, mà mỗi người đều duỗi dài cổ vẻ mặt khát vọng nhìn về phía bọn họ bên này, sự cầu xin van nài trong ánh mắt họ khiến trong lòng Tống Vệ An nặng trĩu.


Tuy đã chuẩn bị tâm lý thật tốt rồi mới đến nơi này nhưng sau khi chân chính hiểu biết thị trường buôn người thì Tống Vệ An lại cảm thấy khó thở, "Tôi là người nhà nông, việc trong nhà cũng nặng, hai người có bằng lòng đi theo tôi không?"


"Đương nhiên là hạ nô rất bằng lòng."


"Hạ nô bằng lòng."


Hai người nghe lời Tống Vệ An nói đều lập tức tỏ rõ ý muốn đi theo Tống Vệ An rời khỏi nơi này. Người như họ đã sớm không có quyền lựa chọn, bây giờ chờ được người bằng lòng mua mình, huống hồ ông chủ này trông cũng hiền lành thì làm sao lại không đồng ý được chứ.


Cuối cùng, Tống Vệ An vẫn mua cả hai người, trả cho người môi giới ba mươi lăm lượng bạc, cất hai tờ khế ước bán thân thật kỹ mới dẫn họ rời đi.


Đợi Đường Thanh Thủy đánh xe ngựa đưa họ về, hai người nhìn thấy nhà của Tống Vệ An đều lộ ra vẻ mặt kinh ngạc không thể che giấu được.


Họ xem cách ăn mặc của ông chủ chỉ biết hắn là nông dân, cứ tưởng là nhà nào khá giả trong thôn thôi, cũng đã chuẩn bị tâm lý sẽ ở trong nhà đất rồi, lúc này trước mặt họ lại là nhà gạch xanh mái ngói có tường sân còn cao hơn trấn trên.


"Cửu ma ma, thím dẫn hai người họ đi rửa mặt chải đầu, thay bộ quần áo sạch sẽ rồi lại cho họ đến nhà chính gặp Ôn Nhạc." Hai người này mới từ trong điều kiện hoàn cảnh kia ra, quần áo trên người đều rách bươm tới không thể nhìn nổi, Tống Vệ An không muốn để Ôn Nhạc nhìn thấy họ như vậy.


"Ông chủ Tống yên tâm, tôi dẫn họ đi ngay." Cửu ma ma nghe lời dặn của Tống Vệ An dẫn hai người đi vào nhà, tìm hai bộ quần áo cũ rồi bảo họ tự múc nước tới nhà tắm ở sân sau rửa mặt sạch sẽ.


"Ông chủ thích sạch sẽ, hai đứa con của chủ quân cũng vừa mới đầy tháng không lâu, hai người nhớ để ý sạch sẽ một chút." Cửu ma ma đưa quần áo cho họ xong còn không quên dặn dò.


"Dạ." Tuy hai người đều biết Cửu ma ma cũng là người ở như họ nhưng đều vô cùng thận trọng nhận lấy quần áo trong tay y.


Tống Vệ An về phòng thay bộ quần áo, lại rửa mặt rửa tay mới đến phòng hai đứa nhỏ. Thấy Ôn Nhạc đang bế con trò chuyện với Vương Dung, mới nói chuyện mình vừa mua hai người ở về cho y nghe.


Ôn Nhạc nghe Tống Vệ An mua một lần hai người về, không khỏi thầm than quả nhiên không nên để đương gia nhà mình tự đi. Nhưng y cũng vội vàng đặt đứa nhỏ đang bế lên giường của chúng, xử lý một phen chuẩn bị đi ra gặp người, "A Dung, ngươi giúp ta trông hai đứa nhỏ một lúc, ta về ngay."


"Ngươi cứ yên tâm." Vương Dung vẫy tay với Ôn Nhạc, cũng đặt Tráng Tráng đang ngủ say lên giường nhỏ, chỉ cần đại ma vương ngủ thì một mình y vẫn có thể trông được.


Ôn Nhạc đi theo Tống Vệ An đến nhà chính ngồi một lúc, Cửu ma ma đã dẫn hai người tới. Tống Vệ An thấy hai người sửa sang cũng xem như sạch sẽ, mới vừa lòng gật đầu.


Hai ma ma mới đi vào nhà chính đã bị bày trí bên trong dọa sợ, ông chủ của họ trông khiêm tốn nhưng chỉ cần nhìn bộ bàn ghế lớn trong nhà chính sẽ biết không phải nhà bình thường có thể mua nổi.


Tuy kinh ngạc nhưng cũng không dám lắm miệng, cả hai đi đến trước bàn trà quỳ gối hành lễ với hai người ngồi trên ghế, "Ra mắt ông chủ, ra mắt chủ quân."


"Đứng lên đi!" Ôn Nhạc ra vẻ bình tĩnh ngồi, đợi hai người hành lễ xong mới mở miệng gọi người đứng dậy.


Khi trước Khởi ca nghe Tống Vệ An muốn mua người cũng đã nói phép tắc cho Ôn Nhạc nghe một lần, Ôn Nhạc cũng đều ghi tạc trong lòng, lúc này phải làm theo.


"Nếu hai người đã vào nhà họ Tống phải noi theo quy tắc của nhà họ Tống, về sau chỉ có thể một lòng làm việc vì nhà họ Tống, nếu để tôi phát hiện hai người có suy tính khác thì tôi và đương gia sẽ không nhân nhượng. Hai người nghe rõ rồi chứ?" Ôn Nhạc nghiêm mặt nói với hai người bên dưới, trong giọng nói hơi lộ ra uy nghiêm còn rất có khí thế của chủ quân quản lý gia đình.


Hai ma ma này vốn mua tới để làm việc cho Ôn Nhạc, Tống Vệ An cũng không định xen vào chuyện dạy dỗ người ở của y, lúc này chỉ ngồi bên cạnh thong thả uống trà, ánh mắt lại không nhịn được nhìn về phía Ôn Nhạc. Mấy năm nay, Ôn Nhạc đã trưởng thành hơn nhiều, nhớ tới người khi trước bị một đám trẻ con năm sáu tuổi bắt nạt vô cùng thê thảm, ngay cả nói cũng không thể nói rõ ràng, bây giờ cũng đã có thể gánh vác một phương rồi.


Hai người đứng phía trước nghe dạy dỗ vừa nghe thấy chủ quân nói vậy đều vội vàng lên tiếng trả lời: "Dạ, hạ nô hiểu rõ."


"Ừ, hiểu rõ là tốt. Đương nhiên, nếu hai người làm việc hết lòng thì tôi cũng sẽ không đối xử tệ." Ôn Nhạc làm xong nhiệm vụ cũng không khỏi thở phào, sắc mặt cũng dịu xuống.


Dáng vẻ qua loa cho xong chuyện này làm Tống Vệ An ngồi bên cạnh phải dở khóc dở cười, mới khen y mà mới đó đã không giả vờ nổi nữa rồi.


"Đúng rồi đương gia, ngươi lấy tên cho họ chưa?" Ôn Nhạc nói rồi mới nhớ tới hỏi Tống Vệ An tên của hai người.


"Ngươi lấy đi. Người bên trái, trước đây làm ma ma nhà bếp, người bên phải cũng xuất thân nhà nông!" Tống Vệ An chỉ vào hai người, giới thiệu sơ cho Ôn Nhạc.


Nhưng vừa nhắc tới lấy tên, Tống Vệ An lại nhớ tới phải đặt tên cho hai đứa con mình.


"Vậy thím gọi Tường ma ma, về sau vẫn chịu trách nhiệm trong nhà bếp. Còn thím gọi Phúc ma ma, gia súc ở sân sau do thím phụ trách, còn những việc khác thì hai người thay nhau làm, có gì không biết cứ hỏi Cửu ma ma." Ôn Nhạc còn chưa quen hai người họ cũng không dám giao việc chăm sóc hai đứa nhỏ cho họ.


Cửu ma ma đã tới đây được một thời gian, Ôn nhạc vẫn khá yên tâm với y, trước hết để Cửu ma ma dẫn họ làm quen đã.


"Cảm ơn chủ quân." Có tên thì họ đã là một phần của gia đình này, hai người cũng vui mừng hành lễ với Ôn Nhạc.


"Được rồi. Cửu ma ma, thím dẫn họ làm quen trong nhà, chỗ nào được đi chỗ nào không đều nói với họ. Còn có phòng ở của họ nằm bên cạnh phòng của thím, cũng dẫn họ đi xem nhé."


"Vâng, tôi dẫn họ đi ngay đây." Cửu ma ma lên tiếng rồi dẫn hai người đi xuống.


Ôn Nhạc đợi bóng dáng họ đã hoàn toàn biến mất, mới tựa như bong bóng xẹp hơi, xụi lơ nói, "Khó quá đi!"


Tống Vệ An vươn tay chọc thịt mềm trên bụng còn chưa rút đi của y, "Ngươi đã làm tốt lắm rồi, chuyện thế này cần phải trải qua nhiều mới được."


"Đừng chọc, ngứa!" Ôn Nhạc vỗ lên tay Tống Vệ An, không khỏi trợn trắng mắt, người này đúng là rất thích chọc vào điểm yếu của người khác.


"Đúng rồi đương gia, hôm nay ngươi lên trấn trên thế nào rồi? Vợ chồng Tống Vĩnh Quý thật sự mượn tên quán của chúng ta để làm ăn sao?" Ôn Nhạc nhớ tới hôm nay Tống Vệ An đi trấn trên là để giải quyết chuyện này, sao lại về sớm thế?


Tống Vệ An nghe Ôn Nhạc hỏi Tống Vĩnh Quý cũng nhớ tới chuyện hai vợ chồng này làm mà sắc mặt không khỏi quái lạ, "Họ thật sự dùng tên tiệm gạo Trà Sơn nhưng bây giờ không cần phiền toái nữa rồi."


"Sao lại thế?" Ôn Nhạc nhìn sắc mặt của Tống Vệ An chỉ biết đã xảy ra chuyện gì rồi, hơi tò mò hỏi.


Tống Vệ an lặp lại lời tiểu nhị quán ăn đã nói cho Ôn Nhạc nghe, ban đầu Ôn Nhạc còn chưa phản ứng nhưng sau một hồi suy nghĩ mới trừng to mắt, "Họ sẽ không?"


"Kệ họ. Đi, về phòng xem con đi, ta còn phải đi tra sách cổ xem lấy một cái tên thật tốt cho hai đứa nữa." Tống Vệ An cũng không muốn lãng phí tinh thần vì loại người này, dắt lấy Ôn Nhạc đi trở về phòng.


Trong nhà có thêm hai người ở khiến cho nhà vốn nhân số không nhiều có thêm một chút hơi người. Hai ma ma đều là người thành thật, chịu khó. Tường ma ma tính tình sang sảng hơn, thi thoảng còn có thể nói đùa vài câu với Ôn Nhạc, Phúc ma ma lại rất yên tĩnh nhưng do cũng là người nhà nông cho nên rất hợp với Ôn Nhạc.


Hai người ở trong nhà thời gian càng dài, Ôn Nhạc cũng dần quen thuộc với họ hơn, mãi đến hơn một tháng sau mới bắt đầu để họ tiếp xúc với hai đứa nhỏ.


Gần đây, Tống Vệ An lại có thêm một chuyện phiền não. Ôn Nhạc sau khi bị Tiểu Vân nhà Vương Dung bắt làm tù binh lại bắt đầu làm ầm ĩ muốn có một song nhi. Tống Vệ An đã trải qua một lần rất không muốn làm Ôn Nhạc phải chịu loại nguy hiểm đó thêm lần nào nữa.


Vì thế khi hai người giao hai đứa nhỏ đã ngủ cho Cửu ma ma rồi lén trốn về phòng trải qua thế giới riêng, cuộc trò chuyện trên giường lại biến thành...


"Phu lang, sao ngươi lại đột nhiên nhiệt tình vậy?"


"Chúng ta phải có thêm một song nhi!"


"Không phải tự ngươi đã là song nhi rồi sao?"


"Ta mặc kệ, ta muốn một song nhi, chúng ta lại sinh một song nhi được không?"


"Không được."


"Một đứa thôi, chỉ muốn song nhi thôi."


"Vậy lỡ như lại là con trai thì sao?"


"Con trai... Con trai không tính."


Tống Vệ An: ...


"Chỉ một song nhi thôi!"


"Hôm sinh con chịu khổ nhiều như vậy, mới qua bao lâu đã quên rồi sao?"


"Đúng là khi ấy có mệt mỏi một chút nhưng bây giờ ngẫm lại cũng rất kích thích."


Tống Vệ An: ...


"Ta mặc kệ, dù sao ta muốn."


"Này! Ngươi làm gì đó, có người cưỡng ép người khác như ngươi sao? Buông tay!"


"Không buông, không buông."


Tống vệ An: ...


Tiếng nói chuyện của hai người đột nhiên im bặt, chỉ còn lại âm thanh thở hổn hển từ trong màn phát ra làm cho người ta mặt đỏ tim đập.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro