116. Tẩy trắng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trans: Thủy Tích


Trải qua đêm nay, Tống Vệ An bắt đầu quá trình sinh hoạt hừng hực như lửa, thật ra hắn vẫn rất thích được phu lang chủ động nhưng chuyện sinh thêm một đứa lại không dám gật bừa, huống hồ bây giờ hai đứa con trai của họ mới sinh ra chưa bao lâu, Ôn Nhạc cũng cần thời gian bảo dưỡng.


Thời gian trôi qua trong cuộc đấu trí đấu dũng giữa Tống Vệ An và phu lang, cuối cùng đợi tới giữa tháng tám ruộng nước bắt đầu thu hoạch mới nhìn thấy bóng dáng của Triệu Hằng.


"Triệu huynh, chuyến này thuận lợi cả chứ?" Tống Vệ An nhìn thấy người xuất hiện trước cửa nhà mình, vội vàng ra tới chào hỏi.


Hơn một tháng không gặp, người này đã gầy không ít mà cũng đen không ít nhưng một người vẫn luôn ôn hòa lại dường như có thêm loại hơi thở cứng cỏi quả quyết.


"Cũng xem như thuận lợi." Triệu Hằng theo Tống Vệ An vào nhà chính ngồi xuống mới nói rõ hơn cho hắn nghe: "Lần này triều đình hạ lệnh đúng lúc, không làm cho tình hình thiên tai lan rộng quá, bây giờ những nơi có đê bị vỡ đều đã được tu bổ hoàn thiện, lúa nước khắp nơi cũng bắt đầu vào mùa thu hoạch, xem như đã được khống chế rồi. Bây giờ ta trở về là muốn thu mua thêm một đợt lương thực."


Thấy khi nhắc tới huyện Tần Lan, sắc mặt Triệu Hằng đã không còn trĩu nặng như trước, Tống Vệ An biết tình huống rất khả quan. Hắn nhắc ấm tới nấu nước pha trà, vừa không quên hỏi, "Lần trước Triệu huynh vận chuyển nhiều lương thực như vậy đi không gặp phải nguy hiểm gì chứ?"


Tuy là hắn rất ít ra cửa nhưng cũng biết xảy ra thiên tai thì bên ngoài sẽ không được thái bình, lòng người hoảng sợ đúng là thời điểm cho bọn trộm cướp hoành hành.


"Trước khi xuất phát, ta đã viết thư nhờ Mục sư huynh phái người đến giúp đỡ. Có người của quan phủ hộ tống cả đường cũng xem như bình yên." Triệu Hằng nói rồi cầm lấy chén trà Tống Vệ An đặt trước mặt lên tinh tế thưởng thức, bản thân đã hồi lâu không được ngồi thong thả uống một chén trà như vậy.


Tống Vệ An nghe hắn nói vậy cũng yên tâm gật đầu.


"Đúng rồi An đệ, lá trà năm nay phải cố gắng làm nhiều chút nha." Triệu Hằng nghĩ tới đi cứu tế dân chúng lần này chính mình nhỏ không ít máu, đợi thu mua xong đợt lương thực này nữa thì nhà kho của hắn đã gần như bị đào rỗng, cũng tính tới chuyện năm nay phải dựa vào lá trà của Tống Vệ An để kiếm chút bạc về mới được.


"Không phải lá trà của ta không bán ra được sao? Cho dù muốn tích trữ cũng không cần nhiều thế." Tống Vệ An vốn còn định năm nay có thể lén tàng trữ thêm một ít cho bản thân, thế nhưng Triệu Hằng lại mở miệng trước, trên mặt lập tức lộ vẻ không muốn.


"Từ sau chuyện của Tống Vệ Tề, ta có cho người chậm rãi truyền chuyện nhà họ Tống và thôn Trà Sơn ra ngoài, bây giờ ngươi đã trở thành một nhân vật truyền kỳ ở thị trấn rồi." Triệu Hằng mở quạt giấy ra, cười thần bí.


Tống Vệ Tề mang tiếng xấu rõ ràng ở thị trấn, đương nhiên sẽ không có ai tin tưởng những lời gã nói khi trước. Danh dự và uy tín của Tống Vệ An vốn bị Tống Vệ Tề liên lụy nhưng Triệu Hằng đã cho người viết chuyện của Tống Vệ An thành tiểu thuyết, lại sai người kể chuyện trong quán trà kể lại cho khách tới uống trà nghe.


Từ chuyện cha của Tống Vệ An cứu người được truyền thừa trà sấy, lại đến những chuyện Tống Vệ An gặp phải khi còn nhỏ, lúc sau cưới phu lang về xung hỉ rồi bị đuổi ra khỏi nhà, đến Tống Vệ An dựa vào truyền thừa tự mày mò ra trà sấy thượng hạng, còn chế ra Tùng Vân, tiếp đó chính là những việc tốt mà hắn đã làm cho thôn Trà Sơn, xây lớp học lại giúp trẻ con trong thôn đến trường. Chuyện xưa trầm bổng nhấp nhô còn ngoạn mục hơn tiểu thuyết mà tú tài viết ra, khiến những người có học ở thị trấn cũng không khỏi tin phục bởi con người của Tống Vệ An.


Trong đó, phân đoạn khiến người ta phải nói hăng say nhất chính là Tống Vệ An và phu lang xung hỉ Ôn Nhạc hoạn nạn có nhau, dìu dắt giúp đỡ nhau vượt qua khó khăn. Càng khiến Tống Vệ An trở thành vị hôn phu lý tưởng trong cảm nhận của vô số song nhi ở thị trấn, ngay cả quán trà Nhạc Khởi mà Tống Vệ An mở ra vì phu lang cũng đông khách hơn hẳn.


Tống Vệ An nghe ra ý trêu chọc nồng đậm trong giọng của Triệu Hằng, bất đắc dĩ nói, "Triệu huynh, ngươi cũng biết nắm thời cơ thật đấy! Sao ngươi không chia câu chuyện của mình với phu lang thành từng chương rồi kể lại cho người khác nghe, chắc chắn cũng có thể làm cho song nhi trên thị trấn hâm mộ không thôi."


Sao hắn không biết Triệu Hằng còn có khiếu làm quảng cáo vậy chứ? Thủ đoạn tẩy trắng này thật sự khiến người ta phải lau mắt mà nhìn.


"Thời cơ kiểu này không nhiều, đương nhiên không thể bỏ qua được. Còn chuyện xưa của ta với phu lang lại không thể làm cho lá trà tăng giá, cần gì phải làm chuyện vô nghĩa như vậy?" Vẻ mặt Triệu Hằng vô cùng đắc ý, bây giờ lá trà của Tống Vệ An lại bắt đầu được tranh giành, từ năm ngoái hắn đã nâng giá lá trà lên nhưng cung vẫn không đủ cầu như trước.


Thấy Triệu Hằng lại biến trở về dáng vẻ con buôn, Tống Vệ An cười lắc đầu. Hai người trò chuyện một hồi, đợi một ấm trà đã phai nhạt mới dẫn Triệu Hằng đi tìm Đường Diệu Huy.


Hiện giờ người dân đều đang bận rộn phơi thóc, lương thực còn phải qua mấy ngày nữa mới thu hoạch được, Tống Vệ An lại sợ có biến nên muốn nhờ Đường Diệu Huy đi chào hỏi mấy trưởng thôn của thôn khác một tiếng trước.


Đường Diệu Huy vừa nghe Triệu Hằng còn muốn thu mua thêm lương thực để đưa đi huyện Tần Lan, không nói nhiều đã ôm đồm lấy chuyện này. Nhưng còn chưa kịp nói thêm mấy câu với Triệu Hằng, Tống Hữu Tài đã chạy từ bên ngoài vào.


"Trưởng thôn, anh giúp tôi nghĩ cách tìm thằng ba nhà tôi với." Hôm nay, Tống Hữu Tài thấy Triệu Hằng đã về mà con trai với con dâu của ông ta còn chưa có tin tức làm ông ta rất lo lắng, mới không thể không đến nhờ Đường Diệu Huy giúp tìm người.


Đường Diệu Huy thấy Tống Hữu Tài sốt ruột như vậy, hơi mang xin lỗi bảo Triệu Hằng và Tống Vệ An ngồi đợi mới đứng dậy đi ra ngoài hỏi, "Sao thế? Không phải nói vợ chồng Tống Vĩnh Quý ra ngoài làm ăn sao?"


Khi trước Tống Hữu Tài còn khoe khoang với người trong thôn rằng vợ chồng Tống Vĩnh Quý ra ngoài làm một vụ lớn, tại sao lúc này lại nóng ruột tới nhờ người đi tìm chứ?


"Không phải ông chủ Triệu mang lương thực đến huyện Tần Lan sao? Cho nên hai chúng nó cũng muốn đem lương thực đến đó bán. Nhưng đi đã sắp hai tháng, ông chủ Triệu về rồi mà còn chưa nghe được tin tức của chúng." Tống Hữu Tài cũng muốn nhân lúc Triệu Hằng đang ở đây thử xem hắn có gặp vợ chồng Tống Vĩnh Quý hay không.


"Anh nói gì? Anh nói họ đi làm gì?" Đường Diệu Huy vừa nghe Tống Hữu Tài nói vậy cũng không giữ được bình tĩnh, giọng cũng cất cao lên.


Triệu Hằng sau khi nghe Tống Hữu Tài nói, sắc mặt cũng trầm xuống. Tống Vệ An lại thầm nghĩ, quả nhiên là thế.


Tống Hữu Tài thấy Đường Diệu Huy phản ứng lớn như vậy, cảm giác chẳng lành trong lòng lại càng thêm rõ ràng hơn, "Làm sao vậy? Không phải nói bên đó thiếu lương thực, bọn tôi mang lương thực sang đó bán cũng là làm việc thiện mà!"


Đây cũng là lời mà khi trước Tống Vĩnh Quý nói với ông ta, ông ta cảm thấy có lý cũng không nghĩ nhiều đã cho họ đi.


"Anh, Tống Hữu Tài ơi Tống Hữu Tài, tôi nói sao anh càng sống càng hồ đồ vậy? Còn làm việc thiện? Bọn họ là tự đi tìm đường chết thì có." Đường Diệu Huy bị người này chọc giận đến gầm thành tiếng. Trong thôn có một Tống Vệ Tề đã đủ nổi tiếng đủ mất mặt rồi, bây giờ lại có thêm Tống Vĩnh Quý, mặt mũi của ông đều bị cả nhà Tống Hữu Tài quét sạch.


"Sao lại thế trưởng thôn, anh nói rõ ràng cho tôi nghe xem, tại sao lại đi tìm đường chết? Vậy con tôi bây giờ..." Tống Hữu Tài vẫn chưa tỉnh táo lại.


"Khi trước tôi thu mua lương thực trong thôn, hai người này giữ lại không muốn bán, hóa ra là muốn đục nước béo cò kiếm tiền đen, vậy mà ông còn có mặt mũi nói làm việc thiện, quả thật không còn gì để nói nữa." Triệu Hằng nghe nói lương thực của thôn Hưng Dương đều nằm trong tay Tống Vĩnh Quý còn đến hỏi mua, ai ngờ hai người đó đòi tăng giá. Đương nhiên Triệu Hằng sẽ không khuyến khích cho loại cách làm đó cho nên chỉ đành từ bỏ.


Lần này ở huyện Tần Lan nhìn thấy một ít thương nhân lòng tham không đáy tăng giá gạo lên ào ào, cướp lấy tiền mồ hôi nước mắt trong tay người dân gặp nạn, hắn càng căm thù những người như vậy đến tận xương tủy, cho dù có chính mắt nhìn thấy bọn họ bị chém đầu thị chúng thì vẫn không thể hả giận được.


"Ông chủ Triệu, anh nói vậy là sao? Tại sao con tôi lại thành đục nước béo cò? Nó nghe huyện Tần Lan gặp lũ lụt mới chở lương thực tới bán cho họ. Chẳng phải khi ấy ông chủ Triệu cũng thu mua mấy chục xe lương thực, còn phải nhiều hơn con tôi nữa, nếu như vậy là kiếm tiền đen lòng dạ hiểm độc thì ông chủ Triệu là cái gì?" Tống Hữu Tài nghe Triệu Hằng nói con mình như vậy, vốn đang sốt ruột cũng không thể nghĩ nhiều đã buột miệng nói ra những suy nghĩ trong lòng.


"Triệu Hằng là được người nhờ vả, giúp thu mua lương thực mang tới huyện Tần Lan cứu tế dân gặp nạn." Đường Diệu Huy nghiến răng nghiến lợi nói với Tống Hữu Tài.


"Con tôi mua lương thực cũng cần tiền, chỉ là đổi một nơi khác để bán thôi, thì làm sao có thể nói nó là đục nước béo cò được? Con tôi tốt bụng chở lương thực đến bán cũng là giúp đỡ họ mà."


Tống Hữu Tài nghe Đường Diệu Huy nói lương thực Triệu Hằng mang đi là để cứu tế vốn đã chột dạ nhưng ngẫm nghĩ lại Triệu Hằng là người có tiền, bỏ tiền cứu tế dân gặp nạn cũng là chuyện nhỏ. Còn họ chỉ là dân chúng bình thường, lương thực cũng là con của ông ta bỏ tiền mua thì sao có thể tặng không cho người khác được?


Đường Diệu Huy thấy đến tận bây giờ mà Tống Hữu Tài còn chưa hiểu rõ, suýt không khống chế được tát cho người ta một bạt tai cho tỉnh lại, "Tôi thấy các người thèm tiền phát điên rồi mới đúng, lúc này lại chạy đến huyện Tần Lan."


"Bây giờ khu vực sông Tần liên tục xuất hiện bạo dân, chỉ sợ họ còn chưa tới gần Tần Lan thì đã bị người chặn đường cướp giết sạch rồi, cho dù gặp may có thể bình an đến huyện Tần Lan, triều đình cũng sẽ không tha cho loại gian thương tham lam, hút máu trên người dân gặp nạn đâu." Triệu Hằng cũng không tin hai người này đến Tần Lan là để làm ăn chân chính.


"Vậy..." Lúc này, Tống Hữu Tài mới biết mọi chuyện không giống như ông ta nghĩ, môi run lẩy bẩy nhưng cả buổi vẫn chưa nói nên lời.


"Anh về trước đi, ngày mai tôi lên nha môn báo tên, nếu có thông tin của họ thì tôi sẽ báo lại cho anh." Đường Diệu Huy bực bội xua tay, bảo Tống Hữu Tài đi về trước.


Đợi Tống Hữu Tài mất hồn mất vía rời đi, Đường Diệu Huy cũng chỉ có thể bất đắc dĩ lắc đầu, thấy sắc trời không còn sớm cũng không lại nói nhiều mà dẫn Triệu Hằng đến mấy thôn gần đây.


Ngày hôm sau, Đường Diệu Huy đến nha môn một chuyến, báo tên và đặc điểm của hai vợ chồng Tống Vĩnh Quý, lại không có mặt mũi nói hai người họ vì sao lại mất tích, mà chỉ nói là đi xa nhà.


Cũng không biết là do Đường Diệu Huy không báo rõ ràng hay còn lý do nào khác mà mãi vẫn chưa nhận được tin tức của hai vợ chồng Tống Vĩnh Quý. Vừa không thấy trở về, cũng không thấy người của quan phủ tới báo tin, cứ thế mà mất tích sống chết không rõ.


Chuyện này cũng nhấc lên một hồi xôn xao không nhỏ trong thôn, người dân đều nhớ tới Tống Vĩnh Cường năm đó cũng đi ra khỏi nhà rồi mất tích, lại càng tin tưởng là cha của Tống Vệ An trở về báo thù. Người trong thôn đều cảm thấy cả nhà Tống Hữu Tài rất đen đủi, không ai dám qua lại với họ nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro