119. Rời đi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trans: Thủy Tích


"Nếu ngươi đã yên tâm giao con cho ta, đương nhiên ta sẽ thay ngươi chăm sóc chúng thật tốt. Nhưng hiện giờ Khánh Nhi đã năm tuổi, Triệu huynh có sắp xếp thầy giáo dạy vỡ lòng cho nó chưa?" Dù sao trong nhà cũng đã rất náo nhiệt cũng không kém hai đứa nhỏ nữa, nhưng trẻ con năm tuổi trong thôn đều bắt đầu đến lớp rồi, Tống Vệ An cũng muốn hỏi thử xem Triệu Hằng có tính toán thế nào.


"Ta muốn để chúng đi học ở thôn Trà Sơn, không biết có được không?" Triệu Hằng đã tiếp xúc với thầy Lưu của thôn Trà Sơn vài lân, cảm thấy người này đôn hậu, để hắn làm thầy giáo dạy vỡ lòng cho hai đứa con mình cũng khá tốt.


"Nếu muốn đi học ở đây thì đương nhiên không thành vấn đề, ta cứ tưởng Triệu huynh sẽ mời thầy tới dạy riêng cho chúng chứ." Tống Vệ An nghe Triệu Hằng muốn để con đi học trong thôn mà không khỏi kinh ngạc.


"Mời thầy tới nhà dạy riêng thì chúng sẽ có ít cơ hội kết bạn cùng tuổi, mà ta lại là thương nhân nên chúng không cần phải tham gia thi cử, chỉ không muốn để chúng đến thư viện ở trấn trên bị người xem thường thôi." Triệu Hằng suy nghĩ hồi lâu cảm thấy để chúng ở trong thôn một thời gian, được tiếp xúc với bầu không khí mộc mạc chất phát ở trong thôn sẽ tốt hơn.


Từ khi hai đứa nhỏ ba tuổi, hắn đã bắt đầu dạy chúng biết chữ. Dù Thuận Nhi chỉ mới bốn tuổi, đến lớp học vẫn có thể nghe hiểu những gì thầy giáo giảng dạy.


"Ngươi đã quyết định vậy thì ngày mai ta sẽ đi nói một tiếng với trưởng thôn và thầy Lưu." Tống Vệ An nghe thấy lời Triệu Hằng nói cũng biết hắn cũng nhọc lòng thay chúng nhiều.


"Vậy ta cảm ơn An đệ trước, đợi ta về nhất định sẽ chuẩn bị một món quà lớn cho ngươi." Triệu Hằng nghe Tống Vệ An đồng ý, đứng dậy chắp tay hành lễ, cảm ơn với hắn.


"Còn có quà nữa hả, ta sẽ chờ!" Tống Vệ An cản hành động hành lễ của Triệu Hằng lại, vui đùa nói.


Triệu Hằng thấy Tống Vệ An như vậy, trên mặt mới thả lỏng, sau khi ngồi xuống còn không quên nói, "Ta để Cửu ma ma theo tới, ngươi cứ giao những sinh hoạt hằng ngày của chúng cho Cửu ma ma lo là được."


Biết Tống Vệ An không thích trong nhà có nhiều người lạ, Cửu ma ma đã ở nhà hắn một thời gian, đều rất quen thuộc với hắn và Ôn Nhạc, Triệu Hằng mới quyết định để y ở lại cùng hai con trai mình.


Tống Vệ An nghe là Cửu ma ma cũng biết suy nghĩ của Triệu Hằng, "Được rồi, ngươi cứ yên tâm."Mấy người lại ngồi trong nhà chính trò chuyện một hồi, Triệu Hằng mới mang theo người nhà trở về trước.


Hai ngày sau, hai chiếc xe ngựa dừng trước cửa nhà Tống Vệ An, Triệu Hằng mang toàn bộ những thứ hai đứa con cần dùng tới, Cửu ma ma và một người ở dọn đồ dùng của hai thiếu gia vào trong nhà sửa sang lại.


Triệu Hằng đứng trước cửa nói lời tạm biệt với Tống Vệ An, "Ngày mai bọn ta lên đường sớm, chỉ sợ lần này phải một thời gian dài không thể gặp, hai đứa con ta đành làm phiền ngươi. Giữa tháng tư sẽ có người đến thu lá trà, ngươi chỉ cần nhìn thấy tấm lệnh bài này là biết do ta phái tới."


Triệu Hằng nói rồi đưa tấm lệnh bài có viết hai chữ Thính Phong bên hông cho Tống Vệ An xem.


"Ta biết rồi, từ đây đến kinh thành đường sá xa xôi, hai ngươi phải chú ý giữ gìn sức khỏe, đừng vì vội vàng mà đi đường nhỏ ít người, mọi thứ phải lấy an toàn là trên hết." Tống Vệ An cảm thấy giao thông ở nơi này quá bất tiện, ra ngoài cũng không bảo đảm, lúc này Triệu Hằng lại phải đi xa như thế cũng khó tránh khỏi lo lắng thay hắn.


Suy nghĩ của Ôn Nhạc cũng giống Tống Vệ An, lúc này cũng không yên tâm kéo lấy Lâm Thư Khởi không ngừng dặn dò, nhắc nhở người ta phải chú ý an toàn bình an trở về.


Tống Vệ An đợi Triệu Hằng chuẩn bị đi mới lấy một tờ giấy giấu trong tay áo ra đưa cho hắn, "Ngươi đến kinh thành, ta không giúp được gì, chỉ có thể tặng ngươi mấy công thức trà bánh, chúc ngươi mọi chuyện thuận lợi."


"Cảm ơn An đệ, vậy Triệu mỗ không khách sáo với ngươi." Triệu Hằng cười nhận lấy tờ giấy Tống Vệ An đưa, cẩn thận cất vào một cái túi tiền trước ngực.


"Giữ gìn sức khỏe!" Tống Vệ An đợi Triệu Hằng ngồi vào xe ngựa, xuyên qua ô cửa xe chào tạm biệt với hắn.


Hai đứa con nhìn theo phụ thân và cha rời đi, Triệu Thuận bốn tuổi không nhịn được khóc to. Tống Vệ An ôm lấy đứa nhỏ suýt chạy đuổi theo xe ngựa vào lòng, Ôn Nhạc nắm lấy Triệu Khánh năm tuổi, thấy nó không khóc to như em trai mà chỉ đứng yên tại chỗ rớt nước mắt nhìn theo xe ngựa, dáng vẻ này khiến Ôn Nhạc đau lòng vô cùng.


Lâm Thư Khởi ngồi trong xe nghe tiếng khóc của con trai nhỏ mà khó chịu vô cùng, đôi mắt nhìn chằm chằm hai bóng dáng nhỏ bé ngoài cửa sổ mãi đến khi tay được người nắm lấy mới quay đầu nhìn sang người ngồi bên cạnh.


"Ta sẽ mau chóng sắp xếp mọi việc để gia đình chúng ta không phải xa cách nữa." Triệu Hằng nâng tay lau nước mắt nơi khóe mắt Lâm Thư Khởi, kiên định bảo đảm.


Lâm Thư Khởi cúi đầu nhìn bàn tay thon dài khớp xương rõ ràng nắm lấy tay mình, trong lòng lại dần bình tĩnh lại, "Vâng!"


Đợi xe ngựa của Triệu Hằng chạy ra khỏi thôn Nam, Tống Vệ An và Ôn Nhạc mới dẫn hai đứa nhỏ vào nhà, an ủi hai đứa nhỏ lần đầu rời khỏi cha mẹ.


Tối nay là đêm đầu tiên Triệu Khánh và Triệu Thuận ở lại nhà Tống Vệ an, Ôn Nhạc sợ hai đứa không quen, còn ngồi lại trong phòng đợi tới khi cả hai đều ngủ mới rời đi.


Sáng sớm ngày hôm sau, Tống Vệ An lại tự mình dẫn Triệu Khánh và Triệu Thuận đến lớp học trong thôn để hai đứa có thể làm quen với mấy đứa trẻ trong lớp học, có bạn chơi cùng cũng sẽ sớm làm quen với môi trường lạ hơn.


Người dân thôn Trà Sơn biết hai đứa con trai của ông chủ Triệu tới trong thôn đi học đều càng tin tưởng thầy Lưu hơn. Nghĩ đến hiện giờ mỗi năm đều có đứa trẻ trong thôn đậu đồng sinh, có vài nhà cũng cố gắng tằn tiện, cắn răng cho con đến trường.


Triệu Khánh và Triệu Thuận đến nhà Tống Vệ An được một thời gian, nhờ có Tống Vệ An và Ôn Nhạc cẩn thận chăm sóc, ban ngày lên lớp đi học, sau khi tan học thì được Tống Vệ An dẫn lên núi chơi một hồi, về nhà còn có hai con chó vây quanh, lại chậm rãi làm quen được bạn mới trên lớp, thỉnh thoảng sau khi tan học còn đi theo mấy đứa trẻ khác ra sau núi hái trái cây ăn, chẳng mấy chốc đã chơi quên lối về, không thường xuyên khóc đòi cha như lúc mới đến nữa.


Hai đứa con trai vừa mới cứng cáp một chút, Tống Vệ An lại phát hiện Ôn Nhạc trở nên khác thường. Giống như hiện tại, người này mới vừa ăn cơm trưa chưa bao lâu đã gọi Tường ma ma làm bánh bao chỉ cho y ăn.


"Đương gia, làm sao vậy? Sao lại nhìn ta như thế?" Ôn Nhạc bị ánh mắt tìm tòi của Tống Vệ An làm cho nóng cả mặt. Đương gia cũng thật là, đã thành thân nhiều năm rồi chứ đâu phải là mới quen biết.


"Ngươi..." Tống Vệ An đột nhiên nghĩ đến chuyện ngoài ý muốn đêm đó, không thể bình tĩnh được, "Ngươi đợi ta."


Hắn nói xong đã vội vàng đứng dậy ra sau nhà dắt xe ngựa, chuẩn bị lên trấn trên mời đại phu về.


Ôn Nhạc chỉ tò mò nhìn theo Tống Vệ An như bị lửa đốt tới mông đánh xe ngựa vội vàng rời đi, cũng chẳng hiểu vì sao.


Tường ma ma từ nhà bếp bưng một đĩa bánh bao chỉ mới vừa làm xong ra, cũng khó hiểu hỏi, "Chủ quân, sao ông chủ gấp gáp vậy? Xảy ra chuyện gì sao?"


"Tôi cũng không biết nữa!" Ôn Nhạc dùng cái que dài chọc một miếng bánh bao chỉ bỏ vào miệng, còn phồng má nhắc mãi: "Sao đương gia đi mà không nói tiếng nào với mình chứ?"


Qua một hồi, Ôn Nhạc thấy Tống Vệ An dẫn đại phu trấn trên về, sửng sốt một lúc mới phản ứng lại, ngơ ngác nhìn cái dĩa chỉ còn lại một ít vụn đậu phộng, không còn cái bánh bao nào trước mặt.


Tường ma ma thấy ông chủ đột nhiên dẫn một vị đại phu về, tò mò đi theo vào nhà chính.


Đại phu đã không còn xa lạ với nhà Tống Vệ An nữa, lấy gối bắt mạch từ trong hòm thuốc ra đặt trên bàn trà, "Phu lang Tống đặt tay lên đi."


Ôn Nhạc nuốt nước miếng, khẩn trương đặt tay lên gối, ánh mắt nhìn chằm chằm đại phu, chỉ sợ người này nói ra lời mà mình không muốn nghe.


Tống Vệ An ngồi xuống bên cạnh Ôn Nhạc, cũng khẩn trương theo nhìn về phía đại phu, chỉ sợ kết quả thật sự giống với suy nghĩ của mình.


Đại phu đang tập trung bắt mạch bị hai ánh mắt nhìn chằm chằm hơi mất tự nhiên, thầm nghĩ họ đã có một cặp song sinh rồi tại sao còn sốt ruột muốn có thêm con như vậy.


Đợi hai tay Ôn Nhạc đều được xem xong, hai người mới nghe đại phu chậm rãi nói: "Chúc mừng ông chủ Tống, phu lang Tống có tin vui nhưng còn chưa đến ba tháng cho nên phải cẩn thận hơn mới được."


Ôn Nhạc nghe thấy lời đại phu nói, vui mừng đến suýt nhảy cẫng lên, "Thật sao?"


"Chúc mừng ông chủ, chúc mừng chủ quân!" Tường ma ma không ngờ chủ quân nhà mình có phúc đến vậy, hai thiếu gia mới chín tháng lại có thai, trong lòng cũng thầm mừng thay chủ quân. Lúc hai thiếu gia sinh ra, họ không cùng vượt qua, lúc này đã có thể tận mắt nhìn thấy vị thiếu gia tiếp theo ra đời rồi.


Tống Vệ An lại nhắm hai mắt, vô lực ngã người ra sau ghế, "Rốt cuộc là ai nói song nhi khó sinh con vậy?"


Từ sau ngày hôm đó, Tống Vệ An lại bắt đầu những tháng ngày sống trong phập phòng lo sợ, may mà trong nhà tuy nhiều trẻ con nhưng mấy ma ma đều chăm sóc thỏa đáng. Mà Ôn Nhạc cũng giống như lần trước trừ ăn uống nhiều ra thì không có phản ứng khác mới có thể khiến Tống Vệ An được thả lỏng một chút.


Cuộc sống cứ trôi qua trong hỗn loạn rồi lại tràn ngập sung sướng như vậy, Lý Thúy Lan và Vương Dung vào đầu tháng tám và cuối tháng tám sinh được bé trai. Chỉ trong một tháng mà nhà họ Đường có thêm hai đứa cháu đích tôn, trong thôn không ít gia đình đều hâm mộ vô cùng, thím Đường vui mừng suýt chút không phân biệt được Nam Bắc, lập tức chạy đến chùa miếu trên núi bên cạnh thắp nhang dâng quà tạ lễ.


Đợi tiệc đầy tháng của hai đứa trẻ qua đi, Đường Thanh Thủy mới bắt đầu lên kế hoạch mở quán cơm mới của họ. Hôm nay bàn việc với Tống Vệ An xong, Đường Thanh Thủy mới như nhớ tới cái gì hỏi Tống Vệ An, "An Tử, con nhỏ của ngươi cũng sắp ra đời rồi, vậy đã lấy tên cho Tráng Tráng với Khang Khang chưa?"


"Đã nghĩ ra rồi, Tráng Tráng là Tống Dịch Thông, Khang Khang là Tống Dịch Hoằng, đợi song nhi nhà ta sinh ra lại cùng viết vào gia phả là được." Tống Vệ An phải suy nghĩ mấy tháng cuối cùng vẫn nhờ vào rút thăm mới quyết định được tên hai đứa con trai.


"Song nhi? Làm sao ngươi biết là song nhi?" Đường Thanh Thủy nghe thấy giọng điệu chắc mẩm của Tống Vệ An mà không khỏi tò mò.


"Ôn Nhạc nói khi trước Vương Dung mang thai Tiểu Vân thích ăn đồ ngọt, lúc này y cũng thích ăn ngọt cho nên sẽ không sai được." Tống Vệ An cảm thấy rất có lý, lại nhớ tới câu con trai không tính của Ôn Nhạc, hắn cũng hy vọng lúc này có thể thuận lợi sinh được một song nhi chứ không với tính tình của y chắc chắn sẽ không chịu từ bỏ ý định.


"Được lắm, ngươi nói song nhi thì là song nhi. À phải rồi An Tử, ngươi nói xem con ta nên lấy tên thế nào mới tốt?" Tên song nhi nhà họ là do Ôn Nhạc lấy. Đường Thanh Thủy có đi học cũng nhận biết vài chữ nhưng đặt tên thì lại không được.


"Con trai của ngươi? Ta nhớ con trai của đại ca ngươi tên Đường Cương Hâm, con thứ hai tên Đường Cương Thắng, vậy con trai ngươi tên Đường Cương cần đi!" Tống Vệ An tựa lưng vào ghế, nghe Đường Thanh Thủy nói muốn đặt tên, chưa kịp suy nghĩ đã buột miệng nói ra.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro