120. Ép bán

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trans: Thủy Tích


"Đường Cương Cầm? Là Cầm nào?" Đường Thanh Thủy nghe tên này rất dễ đọc nhưng không biết Cầm mà Tống Vệ An nói là chữ nào.


Tống Vệ An nghe Đường Thanh Thủy không ngừng nhai đi nhai lại Đường Dương Cầm mới biết tại sao cái tên này quen tai. Nhưng thấy hắn hình như rất thích, chỉ có thể giả vờ nghiêm túc giải thích, "Cần là cần trong cần cù chịu khó, ý nghĩa là có nghị lực cần cù."


"Ồ, cũng khá hay. Được rồi, con trai ta sẽ tên Đường Cương Cần." Đường Thanh Thủy vừa nghe ngụ ý của tên lập tức quyết định, không phải người nông dân đều muốn chăm chỉ cần cù sao?


Tống Vệ An: ...


Vì thế, cái tên Đường Cương Cần của cháu đích tôn nhỏ nhà họ Đường được sinh ra như thế. Mỗi lần nhắc tới cái tên này, Tống Vệ An đều không hiểu tại sao lại cảm thấy chột dạ.


Nhưng hiện giờ đang vào thời điểm bận rộn thu hoạch trà thu, Tống Vệ An cũng lập tức ném chuyện này ra sau đầu. Tuy trong bụng Ôn Nhạc lần này chỉ có một đứa, thân mình nhẹ nhàng hơn lần trước nhiều, đến chín tháng còn có thể tự đi lại được nhưng Tống Vệ An cũng không dám cho y giúp đỡ, mà tự mình thức khuya dậy sớm trốn trong nhà chế trà.


Hôm nay, Tống Vệ An mới vừa ăn sáng xong chuẩn bị bỏ trà sấy tối qua chế xong vào bình thì nhìn thấy Ôn Nhạc ngồi trên bàn cơm sắc mặt hơi khác thường, "Làm sao vậy?"


"Đương gia, ta, ta, ta cảm thấy quần ướt." Trong tay Ôn Nhạc còn cầm nửa cái bánh bao thịt chưa ăn xong, vẻ mặt hốt hoảng nói.


Thật ra từ sau nửa đêm y đã cảm thấy bụng đau ê ẩm rồi lại không quá rõ ràng cho nên không để bụng.


Tống Vệ An đứng dậy xem thử, quả nhiên dưới người Ôn Nhạc đã ướt một mảnh, vội vàng gọi Cửu ma ma tới.


Cửu ma ma nghe tiếng gọi của Tống Vệ An cũng chạy vội từ trong nhà ra, vừa thấy Ôn Nhạc như vậy sắc mặt lập tức thay đổi, "Vỡ ối rồi, mau đỡ phu lang Tống đến phòng sinh."


Tường ma ma và Phúc ma ma đều là người chưa từng trải qua việc này, lúc này nghe chủ quân sắp sinh đều lo lắng đến tay chân hoảng loạn. Mà Tống Vệ An và Ôn Nhạc thì trái ngược, xem như còn bình tĩnh. Tống Vệ An đợi Ôn Nhạc ăn bánh bao xong mới đỡ y đứng dậy chậm rãi đi đến phòng sinh, còn không quên dặn dò hai người.


"Tường ma ma đi nấu nước, Phúc ma ma sang nhà họ Đường báo với thím Đường một tiếng." Tuy gần đây thím Đường bận rộn chăm sóc hai đứa cháu nội nhưng Tống Vệ An vẫn cảm thấy nên báo cho người ta một tiếng.


Khoảng cách từ nhà bếp đến phòng sinh không xa, nếu là ngày thường chỉ cần đi vài bước là tới nhưng hôm nay lại khiến người ta cảm thấy vô cùng xa xôi. Nhất là Ôn Nhạc, mỗi đi vài bước đều phải đứng lại nghỉ một hồi, đợi hết đau mới tiếp tục cất bước. Đến khi Tống Vệ An đỡ Ôn Nhạc bước chậm rãi từng bước vào phòng sinh, hai người đều đã mướt mồ hôi.


Mới vào phòng sinh chưa bao lâu thím Đường cũng đã tới, mấy người vừa chuẩn bị xong những thứ cần dùng thì đứa trẻ cũng đã nôn nóng muốn ra.


Thậm chí lần này Ôn Nhạc còn chưa vận sức nữa. Đợi đứa trẻ nho nhỏ được lau sạch sẽ bọc trong khăn, y còn vội vàng muốn xem đứa trẻ.


"Chúc mừng thằng An, lại là một bé trai." Thím Đường thấy Ôn Nhạc lại sinh con trai rất là vui mừng, gần đây đúng là việc vui nối tiếp nhau tới, trẻ con lần lượt ra đời, những ngày tháng sau này sẽ càng thêm náo nhiệt.


"Con trai!"


"Con trai?"


Ai ngờ thím Đường vừa mới nói xong, Tống Vệ An và Ôn Nhạc đã cùng hô lên nhưng khác ở chỗ chính là một người vui mừng, một người khiếp sợ.


"Minh Minh là song nhi, sao lại biến thành con trai?" Tống Vệ An vươn tay bế lấy đứa trẻ từ trong tay thím Đường, còn không ngừng nhắc mãi.


Người trong phòng đều bị lời hắn nói chọc cười, "Đứa trẻ chưa sinh ra làm sao biết được là song nhi hay con trai? Thằng An, sao có con mà cháu còn không được vui thế?"


"Đúng vậy ông chủ, con nhiều là tốt, ngài như thế là nhiều con nhiều phúc đó!" Tường ma ma thấy Tống Vệ An lộ ra vẻ mặt đau khổ vội vàng nói mấy câu dễ nghe, đây vẫn là lần đầu tiên y nhìn thấy có người có thêm con mà còn không vui.


"Đương gia, cho ta xem với." Ôn Nhạc nghe là con trai cũng hơi ngạc nhiên vì không phải song nhi nhưng lại vui rạo rực nhìn đứa trẻ trong lòng Tống Vệ An.


Tống Vệ An nhìn người khi trước vẫn làm ầm ĩ đòi có song nhi, lúc này lại vui vẻ như thế, lấy làm lạ hỏi, "Không phải ngươi muốn song nhi, là con trai ngươi không thất vọng sao?"


"Sao phải thất vọng? Con trai ta cũng thích, dù gì cứ sinh thêm là sẽ có song nhi thôi!" Y nói muốn song nhi, lại chưa nói không muốn con trai mà.


Tống Vệ An nghe Ôn Nhạc nói chắc như đinh đóng cột như thế, bàn tay đang bế con không khỏi run lên, hắn biết ngay người này có suy nghĩ như vậy mà.


Thím Đường đứng bên cạnh nghe cuộc trò chuyện giữa hai người, cười càng hăng hơn, "Đúng vậy, đúng vậy, sinh thêm mấy đứa nữa sợ gì không có."


Trong nhà Tống Vệ An sau cặp song sinh lại có thêm con trai, người trong thôn đều cảm thán Ôn Nhạc có phúc, cứ tưởng song nhi khó sinh, Ôn Nhạc gả đến nhiều năm vẫn chưa có tin tức thế mà vừa sinh đã có ba đứa con trai, không ít người bắt đầu có suy nghĩ cho con trai nhà mình cưới song nhi cũng được.


Trong nhà có hai thằng nhóc bốn năm tuổi là Triệu Khánh và Triệu Thuận, còn có hai đứa nhỏ sắp một tuổi, lúc này lại có thêm một em bé mới ra đời, mỗi ngày Tống Vệ An đều vì mấy đứa nhỏ bận rộn xoay vòng vòng.


Ngay cả như vậy, Tống Vệ An cũng không dám lười biếng như trước, còn phải tăng ca làm thêm giờ gấp gáp chế tạo bạch trà mà Triệu Hằng cần, đừng để tới khi hắn ở kinh thành đã giao lưu quan hệ mở quán trà rồi mà bên mình lại không cung cấp kịp lá trà.


Nhưng cuối tháng mười, người Triệu Hằng phái tới thu lá trà còn chưa tới thì đã có một thương nhân tự xưng là từ phủ thành tới muốn mua lá trà của Tống Vệ An. Tống Vệ An nhìn người đàn ông trung niên vóc dáng mập mạp ăn mặc gấm vóc trước mặt, còn có quản sự và mười người đầy tớ cao to vạm vỡ đi theo phía sau mà không khỏi nhíu mày.


"Tôi đã nói rồi, lá trà đã bán cho người khác."


"Tám trăm lượng. Tôi trả tám trăm lượng nửa ký. Cậu phải hiểu rằng cậu có bán lá trà cho ai cũng không được cái giá này." Người đàn ông không chịu từ bỏ, nâng giá lên tới tám trăm lượng nhưng trong lòng lại không khỏi giận dữ.


Ban đầu khi người nọ nhờ ông ta giúp, ông ta còn cảm thấy đó là một công việc béo bở. Chỉ là lá trà, lại còn là bạch trà do một người nông dân ở vùng núi xa xôi chế ra, hai trăm lượng là mua được rồi. Nếu bản thân có thể ép giá xuống thì không chỉ có thể nuốt được một đống bạc mà còn có thể giúp người nọ một ơn nữa, đúng là một việc làm ăn tiện cả đôi đàng.


Ai ngờ Tống Vệ An này lại không biết suy nghĩ, ông ta đã nâng giá tới tám trăm lượng rồi mà vẫn không lung lay. Từ nơi thật xa chạy tới nơi khỉ ho cò gáy này, nếu không hoàn thành được chuyện được nhờ thì chẳng phải là quá mất mặt sao?


"Rốt cuộc ông có nghe hiểu tiếng người không vậy? Không phải vấn đề giá cả, là tôi không bán." Cuối cùng, Tống Vệ An không còn kiên nhẫn, trong giọng điệu đã lộ ra chán ghét. Hai con chó đang nằm bò bên cạnh cửa vừa nghe thấy tiếng đã lập tức ngồi thẳng dậy, bày sẵn thế trận chờ địch.


"An Tử, làm sao vậy?" Đường Thanh Thủy đang định lên trấn trên vừa ra khỏi cửa đã thấy có người lạ đứng trước cửa nhà Tống Vệ An, mà sắc mặt cả hai đều rất khó xem mới vội vàng cột xe ngựa dưới tàng cây gần đó rồi đi tới hỏi thăm.


"Mấy người này muốn mua lá trà, nói không bán còn không chịu đi." Tống Vệ An thấy Đường Thanh Thủy đi tới, nói hai câu đơn giản với hắn.


"Không bán? Cậu không thử tới phủ thành hỏi thử tiếng tăm của cửa hàng Phúc Lai đi. Cậu chỉ là một nông dân nơi hoang vu hẻo lánh, ông chủ chúng tôi để ý tới lá trà của cậu, đó là phúc của cậu, lại còn lên mặt. Tôi nói cho mà biết, hôm nay cậu không bán cũng phải bán." Quản sự đứng sau người đàn ông trung niên nghe Tống Vệ An nói vậy rất không vui, ngang ngược sai đầy tớ vây lấy cổng nhà Tống Vệ An.


Golden và Husky nhìn thấy nhiều người xa lạ vây quanh nhà chúng cũng không bình tĩnh được, chạy đến bên cạnh Tống Vệ An bắt đầu sủa về phía những người đó, còn thỉnh thoảng phát ra tiếng gầm gừ uy hiếp khiến những người đó không dám hành động thiếu suy nghĩ.


"Nơi này là thôn Trà Sơn chứ không phải phủ thành, các người đến chỗ tôi ép bán thì phải xem các người có bản lĩnh cỡ nào."


Tống Vệ An nghe thấy phủ thành cũng đã đoán được sao lại thế này. Quán trà của Triệu Hằng ở kinh thành nhưng người phủ thành lại tìm tới cửa, e là có người không muốn Triệu Hằng làm ăn dễ dàng như vậy mới tìm tới hắn!


Ôn Nhạc ở trong phòng cũng có thể nghe thấy tiếng chó sủa bên ngoài, y dặn Cửu ma ma và Tường ma ma ở lại chăm sóc đứa nhỏ, còn mình muốn ra ngoài xem thử là chuyện gì. Tường ma ma nghe y muốn ra ngoài, hoảng sợ nói, "Chủ quân, ngài còn trong tháng mà, đừng ra ngoài."


Ông chủ nhà họ rất lo lắng chủ quân, trong một tháng này ngay cả để người ta xuống giường cũng không nỡ. Bây giờ nếu mặc cho người chạy ra ngoài, lát nữa ông chủ trách họ thì phải làm sao?


"Không sao, còn hai ngày nữa thôi mà, tôi mặc rất dày!" Ôn Nhạc đã không thể ở trong phòng được nữa, lúc này nhân cơ hội ra ngoài hít thở một chút, huống hồ hai con chó rất ít khi sủa như vậy làm y không đi ra xem sẽ lo lắng.


Tường ma ma thấy Ôn Nhạc đi rồi cũng không còn cách nào, chỉ có thể lấy một chiếc áo khoác từ trong ngăn tủ chạy đuổi theo.


Ở gần đó cũng có không ít người nghe thấy tiếng chó sủa là biết nhà Tống Vệ An, đều vội vàng đi ra xem thử. Vừa thấy có nhiều người lạ trông rất hung ác vây kín trước cổng nhà hắn đều rất kinh ngạc. Đường Thanh Sơn ở cách vách lập tức chạy đi thôn Bắc tìm Đường Diệu Huy.


Không ít người dân cũng vớ lấy cái cuốc sang nhà Tống Vệ An. Một đám người ngoài tới muốn làm loạn trong thôn họ, nếu Tống Vệ An thật sự bị người ngoài bắt nạt ngay trong thôn thì thôn Trà Sơn của bọn họ còn phải bị người cười đến rụng răng mất.


"Đương gia, mấy người này là ai?" Ôn Nhạc vừa tới trước sân cũng nhìn thấy trận địa bên ngoài, y lập tức đi tới phòng chất củi gần đó xách cây búa chạy tới bên cạnh Tống Vệ An.


"Ngươi ra đây làm gì, còn không mau vào nhà đi." Tống Vệ An vừa nghe thấy giọng Ôn Nhạc, gương mặt vốn còn bình tĩnh không tự giác khẽ run lên, nhìn thấy Tường ma ma đuổi theo phía sau mới vội vàng cầm lấy áo khoác lên cho người ta, ngay cả đầu cũng bị bọc kín mít lại.


"Ta sợ ngươi gặp nguy hiểm." Lúc này, Ôn Nhạc chỉ còn có cái mũi ở bên ngoài, ấm ức nói. Y như thế này không uy phong một chút nào, làm sao hù dọa người được.


"Chỉ là việc nhỏ thôi, đừng lo lắng." Dàn xếp ổn thỏa cho Ôn Nhạc xong, Tống Vệ An nhận lấy cây búa trong tay y đứng che trước mặt y thì đã thấy Đường Diệu Huy dẫn một nhóm người đi tới.


"Mấy người là ai, đến thôn chúng tôi làm gì? Nếu các người dám gây sự ở nơi này, người thôn Trà Sơn chúng tôi cũng phải dễ bị bắt nạt đâu." Đường Diệu Huy nhìn cách ăn mặc của thương nhân đi đầu mới nhẹ nhàng thở ra, chỉ cần không phải người của quan phủ thì dễ giải quyết rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro