123. Nịnh bợ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trans: Thuỷ Tích

"Đúng vậy!" Ôn Nhạc cúi đầu nhìn con nhỏ đang ngủ say trong lòng. Y đã phát hiện ra đương gia thích trẻ con từ rất lâu trước đây rồi, cũng từng lo lắng bản thân không thể có con của hai người nhưng chẳng bao lâu Tráng Tráng và Khang Khang đã tới, bây giờ họ còn có thêm Tiểu Văn, có đôi khi Ôn Nhạc ngẫm lại cũng thấy bản thân rất may mắn.

Tống Vệ An ở phòng bên cạnh nhận lấy lá thư hai đứa nhỏ nhà họ Triệu viết xong, lại cùng chúng về phòng xem đồ Lâm Thư Khởi gửi tới. Mở cái rương đầu tiên ra lại có không ít sách vở, còn có hai cái cửu liên hoàn (*) với hình thức vô cùng phức tạp, ngoài ra đều là quần áo.

(*Cửu liên hoàn: Cửu liên hoàn là một trò chơi  tuệ truyền thống có nguồn gốc từ Trung Quốc. Nó bao gồm 9 cái khoen tròn giống nhau và một "thanh kiếm". mục tiêu của trò chơi là tháo gỡ chín cái khoen ra khỏi "thanh kiếm")

Bởi vì Triệu Khánh và Triệu Thuận đi học trong thôn cho nên Lâm Thư Khởi đều chuẩn bị những bộ quần áo có màu sắc khá khiêm tốn, chỉ khi nào sờ vào mới có thể cảm nhận được vải dệt vô cùng mềm mại thoải mái.

Cửu ma ma đi vào gấp quần áo rồi cất vào trong ngăn tủ. Triệu Khánh ôm lấy sách vở ngồi trên sạp xem, Triệu Thuận thì rất thích cửu liên hoàn không chịu rời tay.

Tống Vệ An thấy chúng tự chơi rất vui mới im lặng lùi ra ngoài.

Ngày hôm sau hai đứa nhỏ còn chưa đi học, quản sự Triệu đã tới nhà họ Tống trước. Triệu Khánh và Triệu Thuận vừa nghe tiếng xe ngựa đã vội vàng chạy ra ngoài. Người đứng trước cửa quả nhiên là người quen của chúng, lập tức vây tới không ngừng hỏi han tình hình của hai người cha mình.

"Quản sự Triệu, hai cha cháu thế nào, họ đều khỏe cả chứ? Còn có, họ có nói khi nào về không?"

"Hai cha có nhớ Thuận Nhi không?"

"Ông chủ và chủ quân rất khỏe, cũng rất nhớ hai vị thiếu gia. Ông chủ nói sẽ mau chóng xử lý công việc rồi cùng chủ quân trở về, hai thiếu gia phải tự chăm sóc bản thân cho tốt!" Quản sự Triệu thấy hai thiếu gia nhà mình đã cao hơn không ít. Cậu cả vẫn thần thái như trước, cậu hai cũng rất hoạt bát mà không khỏi vui mừng, đợi ông ta trở về có thể báo cáo lại với ông chủ và chủ quân.

Tống Vệ An nhớ rõ việc cần làm hôm nay nên đã dậy từ sớm, lúc này nghe thấy tiếng nói chuyện bên ngoài mới cầm một chồng thư thật dày đi tới, "Quản sự Triệu, tới sớm."

"Sư phụ Tống, làm phiền ngài." Quản sự Triệu nhận lấy thư nhìn thoáng qua, phát hiện bên trong còn có hai lá thư do hai vị thiếu gia viết cho chủ quân, cẩn thận cất đi. Chủ quân nhìn thấy hai lá thư này chắc chắn sẽ rất vui cho xem.

"Quản sự Triệu khách sáo, đi đường cẩn thận."

"Vậy tôi đi trước, tạm biệt sự phụ Tống và hai thiếu gia." Quản sự Triệu cũng vội vàng đuổi theo đoàn xe cho nên nhận được thư là ngồi lên xe ngựa chuẩn bị đi ngay.

"Quản sự Triệu, nhớ nói với cha là mau sớm về nhé." Triệu Thuận thấy ông ta phải rời đi, không yên tâm lại dặn dò một câu.

"Thiếu gia yên tâm, tôi sẽ nói với chủ quân." Quản sự Triệu nói rồi đánh xe ngựa rời khỏi thôn Trà Sơn.

Hôm nay Tống Vệ An hiếm khi dậy sớm, ăn cơm sáng xong tự mình dẫn hai đứa nhỏ đi học, lại lên núi chăm sóc cây giống.

Nhưng sau hôm nay, Tống Vệ An cảm thấy người trong thôn như đang nịnh bợ lấy lòng hai anh em nhà họ Triệu. Triệu Khánh lớn hơn Triệu Thuận, tính cách thì già dặn biết đúng sai cũng không bị ảnh hưởng nhiều, cho nên biết từ chối nhẹ nhàng với những người có thái độ quá niềm nở với midnh. Còn Triệu Thuận thì khác, chưa đến mấy ngày, Tống Vệ An đã thấy tính tình thằng nhóc này thay đổi.

"Cháu sao thế, mới cắn một miếng bánh đã không bỏ rồi." Tống Vệ An nhìn cái bánh nướng thịt bằm bị thằng nhóc này đặt trên bàn, nghiêm mặt răn dạy. Trước nay Triệu Thuận không kén ăn, tại sao lại không ăn hết một bánh bột bắp.

"Cháu không thích ăn, khó ăn muốn chết." Triệu Thuận chê bai nhìn bánh nướng chỉ có một ít vụn thịt còn khô khan trước mặt, "Thím Lâm nói đồ ăn không thích ăn cũng đừng ăn, lát nữa thím sẽ cho cháu đồ ăn ngon."

"Thím Lâm nào?" Tống Vệ An nghe ra vấn đề bèn truy hỏi.

Triệu Khánh cũng nhíu mày nhìn em trai mình, "Cha nói, không được nhận đồ vật của người khác, mà kén ăn cũng không tốt."

"Không phải chỉ là một cái bánh bột bắp thôi sao? Với lại, em cũng không nhận đồ của người khác. Lúc trước thím Lâm hỏi em chữ Lâm viết thế nào, em dạy thím, thím mới lấy đồ ăn ngon cảm ơn em." Triệu Thuận tựa như bản thân đã làm được một chuyện ghê gớm lắm, kiêu ngạo vỗ ngực nói.

Hiểu rồi, Tống Vệ An lập tức hiểu ra là có chuyện gì, lấy cái bánh bị vứt bỏ trước mặt nó bỏ vào trong chén của mình, lại nói với Tường ma ma trong nhà bếp, "Tường ma ma, nướng lại cho Thuận Nhi một cái bánh, giống như bình thường là được."

"Dạ ông chủ." Tường ma ma thấy Tống Vệ An không vui, vội vàng nhóm lửa làm nóng chảo.

Triệu Khánh cho rằng Tống Vệ An tức giận, lo lắng nhìn hắn, "Chú Tống."

"Chúng ta ăn trước." Tống Vệ An cầm cái bánh bột bắp bị thiếu một góc trong chén cắn một miếng, lại húp mấy miếng cháo trắng.

Đợi Tường ma ma bưng một cái bánh trứng mới nướng lên, Tống Vệ An đẩy cái dĩa tới trước mặt Triệu Thuận, "Trẻ con không được kén ăn, để hai cha của cháu biết cháu học tật xấu thì lúc về họ sẽ không vui."

Tuy tính tình Triệu Thuận hơi ương bướng nhưng thấy sắc mặt Tống Vệ An trở nên nghiêm túc cũng sợ. Với lại nghe thấy hai cha của mình sẽ không vui, cuối cùng vẫn bĩu môi như bị ép buộc mà cầm cái bánh lên.

Đợi hai đứa nhỏ lên lớp, Tống Vệ An cản một người phụ nữ ngay con đường dẫn tới lớp học. Đợi nhìn thấy rõ người tới đúng là một gia đình giàu có thuộc Tống thị nhưng nhà mẹ của người này họ Lâm, mười mẫu đất trà khi trước nhà họ Tống bán ra là bán cho người nhà này.

"Phía trước là lớp học, thím muốn đi đâu?" Ánh mắt Tống Vệ An chuyển từ trên mặt người phụ nữ sang cái rổ bà ta xách trong tay.

"Là thằng An à, sao cháu ở đây?" Bà thím này bị Tống Vệ An nhìn chằm chằm mất tự nhiên, đôi mắt xoay vòng khắp nơi, "Tôi đi ngang qua, tiện đường đưa chút đồ ăn cho con trai."

"Bây giờ còn cách thời gian tan học một lúc lâu nữa, đợi tan học con trai thím về nhà ăn cơm là được. Lúc này thím mang đồ ăn tới lớp học, có phải vô nghĩa không? Tôi thấy thím chính là vị thím Lâm kia rồi?"

Người phụ nữ này vừa nghe Tống Vệ An nói vậy hơi chột dạ, "Thím Lâm gì?"

Tống Vệ An thấy người dưới tàng cây trà lâu năm cách đó không xa đều chú ý tới họ bên này, cố ý giận tái mặt nói với người phụ nữ trước mặt, "Không dám nhận? Con dâu Tống thị khi nào được tự ý sửa họ, tự xưng là thím Lâm? Ngài cảm thấy họ Tống làm ngài mất mặt hay là dòng họ này không thể gặp người?"

"Không, tôi không có ý này." Người phụ nữ bị Tống Vệ An nói mà luống cuống tay chân. Vì mối quan hệ giữa Tống Vệ An với nhà họ Tống hay Tống thị đều không tốt cho nên khi tiếp cận với Triệu Thuận bà ta mới không nói mình là người Tống thị để tránh cho Tống Vệ An biết thêm phiền toái, bây giờ lại bị người ta nắm được nhược điểm.

"Chúng tới đây là để học tập, thím đừng cố ý lấy cớ tiếp cận chúng, còn dạy chúng mấy cái tật xấu lung tung đó nữa." Tống Vệ An nói lời này là cho người phụ nữ trước mặt nghe nhưng âm thanh cũng không thấp, mọi người dưới tàng cây đều có thể nghe được.

"Này, thằng An, sao cháu lại vậy? Hai đứa chúng nó đâu phải con của cháu, cháu dựa vào đâu mà quan tâm nhiều chuyện thế?" Người phụ nữ này nghe vậy không vui, lập tức gào to với Tống Vệ An.

"Thím Lâm, mặc dù chúng không phải do tôi sinh ra nhưng cha của chúng đã giao chúng cho tôi chăm sóc, đương nhiên tôi phải làm hết trách nhiệm của mình rồi. Nếu thím có ý kiến thì chúng ta đi tìm trưởng thôn thảo luận tiếp."
Triệu Hằng gửi hai đứa con cho hắn, nếu hai đứa nhỏ học hư thì hắn cũng không tiện giải thích với người ta, bây giờ chỉ còn cách nhắc nhở người trong thôn để tránh cho họ vì nịnh bợ hai đứa nhỏ mà nuông chiều dạy hư chúng.

Người phụ nữ vừa nghe phải đến chỗ trưởng thôn, cơn giận lập tức giảm đi một nửa. Bà ta không dám làm lớn chuyện, mà một tiếng thím Lâm từ trong miệng Tống Vệ An làm bà ta sởn cả tóc gáy, nếu hắn ở trước mặt trưởng thôn và người Tống thị nói bà ta cảm thấy Tống thị rất mất mặt thì mọi chuyện khó mà giải quyết.

"Tôi chỉ đến xem con tôi mới tiện đường mang chút đồ ăn cho chúng. Không cho thì thôi, tôi về trước vậy!"

Tống Vệ An thấy người đã đi xa mới xoay người rời đi, người dân đang ngồi nghỉ ngơi dưới tàng cây lại bắt đầu tán gẫu.

"Tống thị này lại làm chuyện gì nữa? Sao thấy sắc mặt thằng An không vui?"

"Bà ta ấy hả? Gần đây vì lấy lòng con trai nhà họ Triệu mà ngày nào cũng mang đồ ăn tới cho người ta!"

"Ồ, thì sao chứ? Hai đứa nhỏ đó làm người ta thích, Tống thị thích chúng mới cho chúng ít đồ ăn cũng có gì, thằng An làm lớn chuyện quá." Có người cũng muốn nịnh bợ không khỏi lên tiếng cãi lại một câu.

Vợ trưởng thôn lườm người vừa nói chuyện một cái mới mở miệng: "Theo tôi thấy hai đứa nhỏ như vậy cũng tốt, không kiêu ngạo lại hiểu chuyện, chúng ta vẫn nên đối xử với chúng bình thường thôi. Vì tiếp cận đứa nhỏ đó mà cái gì Tống thị cũng nói ra được, không phải là dạy hư đứa nhỏ sao? Thảo nào thằng An sẽ tức giận đến vậy."

Người dân xung quanh nghe vậy cũng thấy có lý, đều gật đầu tán thành: "Hai đứa nhỏ này đều rất ngoan, mỗi lần gặp đều lễ phép chào hỏi, không hề chê bai người nhà nông chúng ta."

"Một người vì nịnh bợ đứa nhỏ mà bất chấp hậu quả như thế đúng là thất đức."

Bởi vì thái độ của Tống Vệ An mà một số người trong thôn cũng đành từ bỏ ý định để tránh đắc tội với Tống Vệ An. Bây giờ ai mà muốn lọt vào sổ đen của hắn nữa, không xem mấy nhà có qua lại với hắn mỗi ngày đều dễ chịu thế nào sao?

Nhà họ Đường không cần phải nói, thôn Nam còn có mấy nhà mua ruộng đồi, cùng Tống Vệ An gieo trồng dã trà, nghe nói Tống Vệ An còn cho họ công thức chế trà đen, về sau trà đen sản xuất ra còn có thể bán cho Triệu Hằng nữa.

Trong thôn cũng có người lén đi tới nhìn thử, tuy mấy cây trà đó không khác gì bình thường nhưng phát triển nhanh, dễ chăm sóc, sản lượng cũng khả quan, bây giờ có rất nhiều người đều muốn có cách làm này.

Cuối cùng bầu không khí trong thôn cũng bình thường trở lại. Sau chuyện đó, Triệu Khánh càng trông coi em trai mình kỹ hơn, may mà trẻ con có tính hay quên, chẳng bao lâu Triệu Thuận đã quên thím Lâm mỗi ngày cho nó đồ ăn ngon rồi.

Mới giải quyết chuyện này xong, Tống Vệ An lại vội vàng chuẩn bị tiệc đầy tháng cho con trai nhỏ. Lần này, Tống Vệ An lấy cớ Tiểu Văn là con thứ, tiệc đầy tháng vẫn không làm lớn, chỉ đãi mấy bàn trong sân nhà mình, mà bàn tiệc cũng do người ở trong nhà lo liệu. Nếu không phải xem thái độ bình thường của Tống Vệ An đối đãi cới Ôn Nhạc và mấy đứa nhỏ, mọi người đã cho rằng hắn không xem trọng phu lang và con trai rồi.

Mà bây giờ trong nhà có Triệu Khánh và Triệu Thuận, còn có cặp song sinh hơn một tuổi là Tráng Tráng và Khang Khang, lại có thêm trẻ con do người tới ăn tiệc dẫn tới, tiệc đầy tháng của Tiểu Văn vẫn luôn tràn ngập trong tiếng cười vui. Ngay cả Triệu Khánh ngày thường già dặn chững chạc cũng không chịu nổi, đi theo một đám trẻ vây quanh trong sân cười giỡn vui vẻ.

Nhưng người đến dự tiệc rượu đầy tháng con trai nhỏ nhà họ Tống lại đều không khỏi kinh ngạc tán thán, đứa nhỏ này vừa mới đầy tháng mà mặt mày đã trắng trẻo mềm mại, xinh đẹp vô cùng, thảo nào Tống Vệ An giấu kỹ, nếu nhà ai có một cục cưng như vậy thì chắc chắn đều hận không thể giấu đi.

Tống Vệ An rất bất đắc dĩ trước vẻ ngoài của con trai nhỏ. Thằng nhóc này nhặt hết mấy chỗ đẹp trên người hắn và Ôn Nhạc rồi hợp lại thành dáng vẻ xinh đẹp động lòng người, mỗi lần cười hai bên má còn tự mang một cái đồng tiền thật sâu làm người ta nhìn thôi đã yêu thích không thôi, may đó là bé trai chứ không đúng là phải nhọc lòng thật sự.

Ôn Nhạc tiễn thím Đường và Vương Dung nán lại phụ dọn dẹp về nhà rồi mới trở lại phòng mình. Vừa vào cửa đã thấy Tống Vệ An ngồi bên giường chơi đùa với con trai nhỏ, chỉ cần Tiểu Văn cười thì khóe miệng của hắn cũng sẽ không tự giác cong theo. Tống Vệ An như vậy trông lại có một chút ngốc nghếch.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro