124. Nhà họ Trần

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trans: Thuỷ Tích

"Thím về rồi hả?" Tống Vệ An cũng chú ý tới người đứng ở cạnh cửa, khẽ ho một tiếng mới quay đầu hỏi.

"Về rồi." Ôn Nhạc thấy trên mặt Tống Vệ An có chút ửng hồng mất tự nhiên, đi tới vươn tay xoa nhẹ trán hắn: "Hôm nay đương gia uống không ít, đi nghỉ trước đi."

"Chút rượu đó không sao." Ôn Nhạc mới từ bên ngoài vào, độ ấm trên tay còn mang theo mát mẻ, dán trên trán làm cái đầu trướng đau của Tống Vệ An thoải mái hơn nhiều.

"Tráng Tráng, Khang Khang đâu?" Ôn Nhạc thấy dáng vẻ tựa như hưởng thụ của Tống Vệ An, bèn ngồi xuống mát xa trán cho hắn, vừa hỏi hai đứa con lớn.

"Phúc ma ma dẫn chúng sang cách vách ngủ rồi." Tống Vệ An đã sửa sang phòng bên cạnh lại. Hai đứa con cũng hơn một tuổi, về sau để chúng ở phòng bên cạnh, Tường ma ma và Phúc ma ma sẽ thay nhau trông chừng ban đêm, có chuyện gì họ cũng nghe thấy được.

Nghe thấy có hai ma ma chăm chúng, Ôn Nhạc mới yên tâm gật đầu, khi quay đầu phát hiện Tiểu Văn vốn nằm trên giường chơi đùa cũng đã nhắm mắt ngủ từ lúc nào không hay.

Ôn Nhạc lấy khăn tay lau nước miếng chảy nơi khóe miệng con, lại nhớ tới người hôm nay vắng mặt, "Không biết bọn Khởi ca thế nào rồi? Bây giờ đã nhận được thư chưa?"

"Chắc cũng sắp rồi." Tống Vệ An được Ôn Nhạc xoa ấn cảm thấy buồn ngủ, thấy y đặt con trai nhỏ lên giường của nó, bản thân cũng nằm xuống giường còn vỗ nhẹ vị trí bên cạnh, "Tới đây ngủ với ta một lát."

Mùa hái trà đi qua, thôn Trà Sơn lại trở về với dáng vẻ thanh nhàn vốn có, người dân cũng không chịu ảnh hưởng bởi sự xuất hiện đột ngột của đám thương nhân hung ác khi trước, vẫn sinh hoạt rất tự tại dễ chịu. Nhưng phủ Quỳnh Châu lại hoàn toàn ngược lại, bầu không khí bên trong Triệu phủ gần đây rất áp lực, người hầu đi ngang qua Tuệ Viên của Triệu phu nhân đều phải thật cẩn thận, rất sợ bản thân làm sai chuyện gì chọc phu nhân nổi giận phải chịu phạt.

Ngay lúc mấy người hầu sải bước vội vàng sắp đi qua cổng viện, một tiếng bén nhọn do đồ sứ rơi xuống đất tạo thành truyền từ trong phòng phu nhân ra, mấy người nhìn nhau rồi đi càng nhanh hơn, mãi đến khi đã rời xa Tuệ Viên mới thả lỏng vỗ ngực cho đỡ sợ.

"Sao phu nhân lại nổi giận nữa rồi?" Gần đây bởi vì phu nhân không vui mà người hầu cả Triệu phủ cũng phải chịu đựng theo.

"Haiz, nếu cứ tiếp tục như thế thì sau này sao chúng ta sống nổi?"

"Còn chưa biết được, hiện giờ Tiêu di nương được ông chủ yêu thương nhất, không biết phu nhân còn nắm hậu viện được bao lâu đâu!"

"Cô không muốn sống nữa à? Đừng nói nữa, mau đi làm việc thôi!"

Trong phòng Trần thị lúc này, đồ sứ vỡ nát và cặn trà cùng nước trà rải đầy trên đất, bà ta lại bất chấp tất cả, vẻ mặt dữ tợn nhìn bà vú trước mặt mình, "Bà mới nói gì? Bà lặp lại thử xem? Bà nói nhà họ Trần làm sao?"

"Phu nhân xin đừng tức giận mà ngã bệnh, lúc này nhà họ Trần còn phải dựa vào ngài đấy." Hình ma ma nhìn phu nhân gần như phát điên không khỏi thầm thở dài.

Nhà họ Trần ở phủ thành vốn cũng là gia đình có máu mặt, chủ nhà họ Trần là anh trai ruột của phu nhân còn là cử nhân. Nhà họ Triệu nhờ quyên bạc mà có địa vị như hôm nay đương nhiên không thể so với nhà họ Trần được. Nhưng tiếc là cậu cả nhà họ Trần lại là kẻ ham chơi, cả ngày đi theo một đám công tử phủ thành gây rắc rối khắp nơi. Năm trước còn vừa ý song nhi của một nhà nông dân, rồi trói người mang về phủ, mà song nhi kia đã có vị hôn phu ở trong thôn, sống chết không chịu theo, bị cậu cả nhà họ Trần cưỡng bức chết, lúc nâng người từ trong phủ ra lại bị người nhìn thấy.

Để đè ép chuyện này mà ông Trần phải bỏ không ít mặt mũi, vung bạc cũng không ít lại không ngờ mới chưa tới một năm đã bị người đào ra, bây giờ không chỉ cậu cả nhà họ Trần dính dáng tới án mạng mà ông Trần vì hối lộ bao che cũng bị nhốt vào nhà giam.

"Dựa vào ta? Nếu nhà họ Trần ngã, Triệu Khải Hàng còn có để ta vào mắt sao? Bà không thấy bây giờ trong hậu viện chỉ thiếp thất thôi đã có mấy người rồi, càng đừng nói giấu ở bên ngoài, trong lòng Triệu Khải Hàng còn có người vợ là ta sao?"

Trước đây, Triệu Khải Hàng còn kính trọng bà ta trong mọi chuyện nhưng từ khi con trai của anh cả xảy ra chuyện, Triệu Khải Hàng đối xử với bà ta càng không bằng trước. Nếu không phải xem ở thân phận của anh cả, có lẽ những người không rõ lai lịch bên ngoài cũng đều được nâng vào trong phủ mất rồi.

"Phu nhân, ngài đừng tức giận. Dù gì cha vợ của cậu ba chúng ta cũng là Tri huyện đại nhân, có lẽ ông chủ sẽ nể mặt cậu ba, ra tay giúp nhà họ Trần một phen."

Nghe thấy Hoàng tri huyện, trên mặt Trần thị lại lộ ra nụ cười khổ. Khi trước bà ta bảo con trai tìm người đến thôn Trà Sơn mua lá trà của sư phụ kia về, kết quả người của Triệu Hằng lại đuổi tới đúng lúc, không chỉ không hoàn thành nhiệm vụ mà Hoàng tri huyện cũng vì chuyện này bị răn dạy một hồi, đã sớm bất mãn với họ rồi. Nghĩ đến chuyện khi trước, nụ cười gượng trên mặt Trần thị lập tức trở nên vặn vẹo, "Triệu Hằng, chắc chắn là Triệu Hằng."

"Phu nhân? Ý ngài là cậu Hằng hại ông Trần sao?"

"Đúng vậy, chắc chắn là nó, chắc chắn là nó." Trần thị xâu chuỗi mọi chuyện xảy ra gần đây lại với nhau. Muốn nhằm vào bà ta, nhằm vào nhà họ Trần, lại có mạng lưới và thủ đoạn như vậy thì trừ Triệu Hằng ra không còn ai khác cả.

"Khi trước lẽ ra phu nhân không nên để cậu Hằng rời đi, chỉ có nhốt lại trong Triệu phủ thì ngài mới có thể nắm hắn trong tay được." Khi trước phu nhân đồng ý cho cậu Năm đi, bà ta đã thấy không ổn rồi, lúc này quả nhiên thành sự thật.

"Triệu Hằng hạ mình chịu vào thương tịch, ngay cả con nối dõi cũng không có ngày ngẩng cao đầu, tương lai Triệu phủ chưa chắc chia cho nó một phần đương nhiên ta phải đồng ý rồi, ai ngờ nó lại có hôm nay."

Từ đầu năm nay, quán trà của Triệu Hằng nổi tiếng khắp cả kinh thành, đến phủ thành cũng thường nghe được tin tức về hắn, thậm chí còn có người đến Triệu phủ cầu lá trà nữa. Sau khi biết được, Trần thị kinh sợ đan xen nhưng Triệu Hằng xa tận kinh thành, tay bà ta cũng không duỗi tới đó được, chỉ có thể trơ mắt nhìn hắn trèo từng bước một lên cao thôi.

"Nếu cậu Năm quyết tâm đối đầu với nhà họ Trần, phu nhân phải nên ngẫm lại cách đối phó mới được." Cả đời bà ta đều ở nhà họ Trần làm tôi tớ, sau lại cùng phu nhân vào Triệu phủ, bây giờ thấy nhà họ Trần gặp chuyện, nếu ngay cả phu nhân cũng mất địa vị trước mặt ông chủ thì ngày tháng sau này của bà ta cũng không dễ chịu được.

"Bà đến nhà kho của ta lấy cái ly hổ phách đưa tới nhà họ Hoàng, nhờ Hoàng tri huyện giúp trì hoãn chuyện này. Lại đến nhà họ Lâm bảo ông Lâm viết thư cho Lâm Thư Khởi, bảo y chỉ cần Triệu Hằng chịu buông tha thì hắn muốn gì ta cũng đồng ý."

"Dạ, phu nhân." Hình ma ma nghe phu nhân ngay cả của hồi môn mà bản thân quý trọng nhất cũng lấy ra tặng người, tuy cảm thấy đau lòng cũng không dám chậm trễ, lên tiếng trả lời rồi vội vàng đi làm việc.

Trần thị đợi Hình ma ma đi rồi, cả người tựa như bong bóng xì hơi ngã ngồi xuống trên sạp, lúc này bà ta mới nhận ra bây giờ Triệu Hằng đã là người mà bà ta không thể trêu vào.

Đang suy nghĩ thì trước mặt bỗng dưng tối sầm lại. Trần thị ngẩng đầu nhìn thấy một gương mặt âm u, vô cùng hoảng sợ ngồi thẳng người dậy, "Lão... Lão gia, sao ngươi lại tới đây?"

"Hừ, ngươi nghe chuyện nhà họ Trần rồi chứ gì!"

"Lão gia, ngài nghĩ cách cứu anh cả với cháu của ta với." Trần thị thấy Triệu Khải Hàng đã biết chuyện cũng không cần che giấu nữa, nắm lấy tay áo ông ta cầu xin, "Nếu nhà họ Trần xảy ra chuyện, danh dự của Triệu phủ cũng chịu tổn hại theo. Lão gia giúp nhà họ Trần lần này, anh cả của ta chắc chắn sẽ đền đáp lão gia."

"Ta đã sớm nói với ngươi đứa cháu trai đó của ngươi quá bậy bạ, sớm muộn gì cũng xảy ra chuyện, vậy mà ngươi không tin, chuyện đến nước này cũng không giấu được lâu. Mà lần này Tri châu đại nhân đã ra lệnh phải điều tra cho rõ, ngươi lại bảo ta giúp đỡ chẳng khác nào bảo cả Triệu phủ chôn theo cùng?"

Triệu Khải Hàng phất tay đối phương ra, vẻ mặt chán ghét nhìn người phụ nữ trước mặt, "Ta đến đây là để cảnh cáo ngươi đừng tự cho là thông minh để tránh liên lụy đến nhà họ Triệu. Từ hôm nay trở đi, ngươi ở yên trong viện cho ta không được đi đâu cả."

"Lão gia, lão gia..." Thấy Triệu Khải Hàng nói rồi lập tức xoay người đi, Trần thị chưa từ bỏ ý định muốn đuổi theo lại bị hộ viện do Triệu Khải Hàng phái tới canh giữ trước cửa viện cản lại.

"Lão gia căn dặn không được để phu nhân bước ra khỏi cửa, mong phu nhân đi về đi."

Trần thị nhìn hộ viện trên mặt không chút cảm xúc, sững sờ đi trở lại trong phòng, nghĩ tới Hình ma ma đã ra ngoài làm việc, may mà bản thân không trông cậy vào Triệu Khải Hàng. Nhưng đợi cả buổi sáng vẫn chưa thấy người trở về, Trần thị nhìn cánh cửa đóng chặt trước mặt mà dày vò không thôi, mãi đến khi bản thân cho rằng Hình ma ma gặp phải chuyện gì ở ngoài mới thấy cửa phòng được người đẩy ra, chính là người mà bản thân đã đợi hồi lâu.

Trần thị lập tức đi tới hỏi han, "Mọi chuyện sao rồi?"

"Phu nhân, Hoàng tri huyện nói chỉ có thể cố gắng kéo dài thôi, Tri châu đại nhân đã ra lệnh điều tra rõ ràng chuyện này nếu chúng ta không mau nghĩ cách thì ông ấy cũng không thể giúp được gì hơn."

"Vậy còn nhà họ Lâm nói thế nào?" Chỉ cần Hoàng tri huyện chịu giúp đỡ, bà ta vẫn còn cơ hội.

"Nhà họ Lâm vừa nghe tin đã viết thư sai người ra roi thúc ngực mang tới kinh thành." Lâm phủ còn phải dựa vào phu nhân, vừa nghe nhà họ Trần gặp chuyện, phu nhân sắp thất thế đương nhiên sẽ sốt ruột hơn ai hết.

"Vậy là tốt rồi, vậy là tốt rồi." Trần thị nghe thấy thư đã đưa đi mới thoáng yên tâm một chút, nếu chuyện này do Triệu Hằng khơi ra, chỉ cần hắn chịu bỏ qua thì mọi thứ còn có thể cứu vãn được.

...

"Thư Khởi, ngươi đang xem gì vậy?" Triệu Hằng mới vừa đi vào buồng đã thấy Lâm Thư Khởi cầm một lá thư đang sững người, không khỏi hỏi một câu.

"Không có gì." Lâm Thư Khởi thấy Triệu Hằng đi vào, suy nghĩ trong đầu trở nên hỗn loạn, đợi đối phương ngồi xuống bên cạnh mới do dự mở miệng: "Là thư Lâm phủ ở Quỳnh Châu gửi tới, bảo ta... Bảo ta cầu xin tướng công."

"Hửm?" Triệu Hằng nghe thấy Lâm phủ lập tức hiểu ra là có chuyện gì, nhưng đôi mắt vẫn nhìn thẳng Lâm Thư Khởi, "Vậy ý ngươi thế nào?"

Ban đầu nhận được thư từ nhà họ Lâm, nhìn thấy lời cầu xin đầy tha thiết giữa những dòng chữ của cha, Lâm Thư Khởi cũng có dao động nhưng đợi mở miệng thì trong đầu lại đột nhiên hiện lên bóng dáng của Ôn Nhạc. Nghĩ tới một song nhi xuất thân nông thôn, trong mắt lại tràn ngập tin tưởng và kiên trì ủng hộ Tống Vệ An, lời nói đến bên miệng lập tức nuốt trở vào.

Ánh mắt không tự giác nhìn lại đối phương, trong mắt Triệu Hằng lúc này, Lâm Thư Khởi nhìn thấy ảnh ngược của chính mình. Người này vốn là người mà bản thân không thể với tới được nhưng lúc này lại gần gũi đến vậy, có thể có được sự trân trọng và thông cảm từ hắn thì làm sao bản thân lại sẽ làm trái lại hắn được?

Chỉ cần nghĩ đến có một ngày trong ánh mắt này lại không còn bóng dáng của mình, trái tim Lâm Thư Khởi tựa như bị ai đó siết chặt, trong ánh mắt nhìn đối phương dần trở nên kiên định hơn, "Tướng công tự có quyết định của mình."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro