125. Phu phu đồng lòng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trans: Thuỷ Tích

"Ha ha, xem ra tiếp xúc với An đệ, không chỉ có mình ta bị ảnh hưởng theo." Không biết là Triệu Hằng vừa lòng với câu trả lời của Lâm Thư Khởi hay là vì người bị tác động không chỉ có mình hắn mà cảm thấy trong lòng cân bằng, thế nhưng tâm tình không tồi sảng khoái cười to.

Lâm Thư Khởi hiểu được hắn muốn nói gì, tuy bị cười cũng ngượng ngùng nhưng nhìn thấy Triệu Hằng vui vẻ như vậy, y cũng không so đo với hắn.

Đợi Triệu Hằng ngừng cười, mới nghiêm túc nói: "Từ năm trước sau khi cậu ấm nhà họ Trần gặp chuyện, ta đã biết tin rồi."

Vị cậu ấm bừa bãi đó thấy bản thân có thân phận không thèm sợ gì cả, ngay cả che giấu cũng không cần, đợi ông Trần ra mặt giải quyết thì không ít người ở phủ thành đã biết chuyện gã làm, chứ đừng nói là Triệu Hằng vẫn luôn để ý tới nhà họ Triệu và nhà họ Trần.

"Nhắc tới song nhi nọ cũng là người đáng thương. Bởi vì không muốn phản bội vị hôn phu, chọc giận vị cậu ấm nhà họ Trần đó mới mất mạng. Ta vốn còn chờ người thân hoặc vị hôn phu của y tới kêu oan sẽ âm thầm ra tay giúp họ một phen." Triệu Hằng nói tới đây, trên mặt lộ ra châm chọc.

"Sau lại ta mới biết được, hóa ra vị hôn phu của y đã sớm có người trong lòng nhưng do hoàn cảnh gia đình nghèo hèn không cưới được cô nương nhà người ta nên mới bất đắc dĩ đính hôn với song nhi nọ. Từ sau khi song nhi xảy ra chuyện, gã lấy bạc của nhà họ Trần trở về nhà lập tức cưới cô nương mình thích."

"Vậy người thân của song nhi đó đâu?" Lâm Thư Khởi nghe xong không khỏi cảm thấy không đáng thay song nhi nọ. Cùng sinh là song nhi, nghe thấy đối phương bị người đối xử tàn nhẫn như vậy làm sao không tức giận cho được?

"Ngươi có biết cô nương mà vị hôn phu đó cưới là ai không?" Triệu Hằng thấy Lâm Thư Khởi nghi hoặc mới nói tiếp: "Chính là em gái ruột của song nhi nọ. Người nhà y nghe nói song nhi nhà mình đắc tội với kẻ có quyền ở phủ thành, sớm bị con rể thuyết phục không làm to chuyện, lại thấy sính lễ của gã mang đến quá có giá trị nên rất vui mừng đồng ý gả con gái cho gã."

"Còn có chuyện như thế nữa? Đúng là đáng giận mà." Đến lúc này, Lâm Thư Khởi đã không thể phân rõ những việc vị hôn phu này làm hay những việc mà người thân của song nhi nọ làm càng khiến bản thân thấy ghê tởm hơn nữa.

Triệu Hằng thấy Lâm Thư Khởi nổi giận cũng biết y nghĩ gì, "Cho nên lần này ta mới bảo quản sự đến Quỳnh Châu thăm hỏi Tri châu đại nhân trước, trừ chuyện của An đệ ra thì cũng lấy lại công bằng thay song nhi nọ."

Tuy trong chuyện này hắn cũng có ý đồ riêng, muốn thông qua chuyện này trả thù Trần thị và nhà họ Trần, cũng làm suy yếu thế lực của Triệu phủ. Nhưng hắn cũng hiểu rất rõ, cho dù chuyện này không phải do người nhà họ Trần gây ra, chỉ cần hắn biết thì hắn cũng sẽ nhúng tay giúp đỡ song nhi nọ một phen.

"Vậy tướng công không được nhẹ tay với những người đó nhé." Lâm Thư Khởi nghe thấy cậu ấm nhà họ Trần đáng ghét như vậy cũng rất muốn đến Quỳnh Châu ngay để tận mắt nhìn thấy những con người ác độc này chịu trừng phạt thích đáng.

"Không cầu xin ta sao?" Làm sao Triệu Hằng không nhìn ra vừa rồi Lâm Thư Khởi có dao động chứ?

"Loại người như thế đương nhiên không đáng để cầu xin thay gã rồi." Bởi vì trong thư cha của y không nói rõ ràng, y không biết nhà họ Trần vì chuyện này mới bị nhốt vào nhà giam cho nên mới mềm lòng. Quả nhiên y phải tin tưởng Triệu Hằng mới được.

Nhưng nghe đến vị hôn phu của song nhi nọ, Lâm Thư Khởi không khỏi nghĩ đến bản thân và Triệu Hằng. Năm đó, Triệu Hằng đã có vị hôn thê mình thích, nếu không phải do mình...

Lâm Thư Khởi vừa nghĩ đến đây dời mắt đi không nhìn người bên cạnh, giọng nói cũng đè thấp tới tựa như đang tự nói với bản thân, "Ngươi còn oán trách ta không?"

Tuy Lâm Thư Khởi nói rất nhỏ, Triệu Hằng vẫn có thể nghe thấy rõ ràng. Khi cách nhiều năm như vậy, ngay cả con cái cũng đã có hai đứa lại đột nhiên nghe thấy đối phương nhắc tới quá khứ, hắn hơi sững người một lúc mới phản ứng lại. Thấy tuy bề ngoài Lâm Thư Khởi ra vẻ bình tĩnh nhưng hai tay đặt trên đùi đã siết chặt lại, trên mặt Triệu Hằng lập tức lộ ra nụ cười thoải mái.

"Nói thật, trước nay ta chưa từng oán trách ngươi, nếu năm đó không phải ngươi thì cũng sẽ có người khác, bây giờ ta chỉ thấy may mắn vì người nọ là ngươi thôi."

Triệu Hằng không biết nếu không có chuyện đó, bản thân vẫn sẽ phát triển theo quỹ đạo ban đầu thì bây giờ mình sẽ như thế nào? Nhưng hắn chưa bao giờ oán trời trách đất, lại càng sẽ không sống mãi trong quá khứ. Trải qua nhiều năm bầu bạn, Lâm Thư Khởi quả thật là người hợp với hắn nhất.

"Nhưng vì ta, mà ngươi ngay cả..." Lâm Thư Khởi không biết mình nên nói tiếp thế nào. Tài hoa cùng khát vọng của Triệu Hằng, thứ hắn mất đi đã không chỉ có cơ hội thi cử mà gần như là mục tiêu và nguyện vọng theo đuổi suốt cả đời người.

"Đã qua nhiều năm như vậy, ta đã buông bỏ tất cả. Đường công danh, uy vọng, quyền thế, địa vị đã không còn quan trọng nữa. Quan trọng nhất chính là ý nguyện ban đầu vẫn còn, cho dù là thương nhân thì ta vẫn có thể làm rất nhiều chuyện mình muốn."

Lần trước đến Tần Giang cứu trợ thiên tai, Triệu Hằng đã nghĩ thông suốt rồi. Thật ra bản thân không hề vô dụng như hắn tưởng tượng, cũng không nhất định phải ở địa vị cao mới có thể thực hiện chí hướng và nguyện vọng nung nấu trong lòng.

"Bản thân ta không sao cả nhưng không muốn con cái vì ta mà chịu liên lụy. Khánh Nhi có thiên phú cho nên ta sẽ không khiến nó phải phí hoài theo ta." Triệu Hằng nói rồi vươn tay nắm lấy tay Lâm Thư Khởi. Mỗi lần Khánh Nhi bày ra thông minh và sự lĩnh ngộ không phù hợp với đứa trẻ năm tuổi, Lâm Thư Khởi đều sẽ yên lặng rơi nước mắt, bản thân hắn làm sao không đau lòng con mình được.

"Cho dù mất bao lâu ta cũng sẽ không từ bỏ, nhất định sẽ tranh được một cơ hội cho con chúng ta." Đây là quyết tâm hắn đã định ra trước khi tới kinh thành. Bản thân hắn thế nào cũng được nhưng vì con, hắn không thể lại qua loa được ngày nào hay ngày nấy như trước nữa.

"Ta tin ngươi." Lâm Thư Khởi đặt một bàn tay khác lên mu bàn tay Triệu Hằng tựa như tiếp thêm sức mạnh cho hắn vậy, đồng thời cũng im lặng nói cho đối phương biết bản thân cũng sẽ hết sức ủng hộ hắn, cùng cố gắng với hắn.

"Gần đây ngươi vẫn luôn học tập cùng ma ma mà Mục huynh phái tới, có mệt nhọc quá không?" Triệu Hằng cảm thấy dường như bàn tay đối phương càng gầy hơn trước đây. Lại nghĩ đến từ sau khi đến kinh thành, Lâm Thư Khởi chưa được rảnh rỗi, mỗi ngày không phải học tập phép tắc và những điều kiêng kị ở kinh thành thì là ứng phó với phu nhân chủ quân ở hậu viện, đúng thật là làm khó y.

"Không có." Với y, có thể giúp đỡ Triệu Hằng đã rất thỏa mãn rồi, huống gì chỉ là học tập và xã giao thôi. Nếu đem so với Triệu Hằng trừ phải giao thiệp với các quan viên, còn phải chú ý tới việc làm ăn của quán trà thì chút mệt đó không tính là gì cả.

"Suýt chút quên mất, ta đến là muốn nói với ngươi, ngày mốt là ngày sinh của Hộ bộ thượng thư Tôn đại nhân, Mục huynh tìm giúp ta một thiệp mời, đến lúc đó Tôn phu nhân cũng mở hội thưởng thức thơ ca ở nội viện, bản thân ngươi phải cẩn thận một chút, chúng ta mới tới kinh thành không cần nổi bật quá."

"Ta biết làm thế nào, ngươi yên tâm đi." Lâm Thư Khởi biết thân phận hiện giờ của Triệu Hằng, Hộ bộ là người cần mượn sức nhất, may mà Mục đại nhân là người của Hộ bộ mới có được cơ hội này đương nhiên y sẽ không kéo chân sau của Triệu Hằng.

Trần thị bị Triệu Khải Hàng cấm cửa trong Tuệ Viên, lòng tràn đầy chờ mong nhà họ Lâm có thể thuyết phục được Triệu Hằng, ai ngờ không đợi được tin tức từ nhà họ Lâm truyền về mà đã nghe thấy tuyên án của hai cha con nhà họ Trần trước rồi.

Cử nhân lão gia Trần Tùng Chí bao che dung túng cho con giết người vô tội, xóa bỏ công danh, cả đời không được vào trường thi. Con trai cả Trần Uẩn Vũ không có vương pháp, hành hung giết người giữa ban ngày, đánh năm mươi gậy giam giữ năm năm. Trần phủ và những người liên quan đều bị đánh ba mươi gậy giam một năm. Mà vị hôn phu của người chết vì nhận tiền không báo, đánh năm mươi gậy giam ba năm. Tri châu đại nhân làm việc sấm rền gió cuốn, ngay lúc mọi người chưa kịp phản ứng thì vụ án đã hoàn toàn đóng lại.

Trần phủ từng có danh tiếng không nhỏ ở Quỳnh Châu lại trong một đêm sụp đổ, dân chúng Quỳnh Châu đều thổn thức không thôi, rồi lại căm thù những việc cậu cả nhà họ Trần đã làm đến tận xương tủy. Nhưng đối với những gia đình có quyền thế ở Quỳnh Châu thì chỉ là một thế lực ngã xuống, mọi người vội vàng tranh cướp tài nguyên của nhà họ Trần, làm sao còn để ý cậu cả nhà họ Trần đã phạm phải chuyện gì nữa.

Mà Trần thị vì nhà mẹ đẻ thất thế bị Triệu Khải Hàng lấy cớ nhốt ở hậu viện, tuy không bị xử phạt cũng không xoá bỏ thân phận vợ cả của bà ta nhưng cũng không khác là bao. Triệu Khải Hàng nể mặt con trai và Hoàng tri huyện nên mới để lại chút mặt mũi cho bà ta.

Chuyện xảy ra ở phủ Quỳnh Châu đương nhiên Tống Vệ An xa ở thôn Trà Sơn không thể nào biết được. Hôm nay là ngày hắn viết tên của ba đứa con trai vào gia phả. Mới sáng sớm, nhóm tộc lão đã mở từ đường do Đường Diệu Huy cầm bút, trên tờ gia phả mới tinh của Tống thị, viết xuống tên con trai cả Tống Dịch Thông, con thứ hai Tống Dịch Hoằng, con thứ ba Tống Dịch Văn phía dưới tên Tống Vệ An và Ôn Nhạc.

Tống Vệ An nhận lấy gia phả do bản thân khai mở nhìn. Phía trên có thêm tên của ba đứa con cảm thấy náo nhiệt hơn không ít, không hề cô đơn lẻ loi trừ ông ngoại cũng chỉ có hai cái tên của hắn và Ôn Nhạc như trước nữa. Trên mặt hắn lộ ra nụ cười thỏa mãn, hắn tin tưởng tờ gia phả này sẽ còn lớn mạnh hơn, trở thành một gia tộc tỏa ra cành lá sum suê.

Sau khi Tiểu Văn đầy tháng, Ôn Nhạc lại bắt đầu kiểm tra bài vở của hai anh em Triệu Khánh và Triệu Thuận. Mới một tháng không tiếp xúc, Triệu Khánh đương nhiên không cần phải nói, bài học do thầy Lưu dạy đều có thể đọc làu làu nhưng Triệu Thuận lại khiến Ôn Nhạc đau đầu.

Thấy đứa nhỏ hơn phân nửa nội dung đều chỉ hiểu một ít mới vội vàng kéo người tới phòng sách học bù. May mà trước đây Ôn Nhạc vẫn thường dạy bù cho người khác, bây giờ dạy Triệu Thuận cũng xem như thư thái chút.

Nhưng chẳng bao lâu Ôn Nhạc đã phát hiện ra mấy thứ trong sách Triệu Thuận học không ra gì nhưng lại vô cùng hứng thú với toán số mà y dạy, học còn nghiêm túc hơn thơ văn thầy giáo dạy nữa.

Hai đứa nhỏ ở lại nhà họ Tống một năm, mãi đến gần Tết âm lịch mà Triệu Hằng vẫn chưa về, chỉ sai quản sự mang quà Tết đến nhà họ Tống. Quản sự Triệu cũng ở lại trấn Vân Thạch, giúp ông chủ để ý quán trà Thính Phong ở trấn trên và thị trấn, mãi đến tháng tư sang năm mới chở lá trà đến kinh thành.

Triệu Khánh và Triệu Thuận biết hai người cha của mình không trở về ăn Tết, mất mát một thời gian, Tống Vệ An cũng cố gắng nhín thời gian ở bên hai đứa nhỏ. Triệu Thuận còn nhỏ, chẳng bao lâu đã ném chuyện không vui ra sau đầu nhưng Tống Vệ An lại phát hiện Triệu Khánh càng trở nên im lặng hơn, mỗi ngày đều cầm sách đọc, tan học cũng không ra ngoài chơi với đám bạn.

Tháng giêng vừa qua, người trong thôn lại bắt đầu bận rộn lu bù lên, mỗi ngày đều có thể thấy người dân gánh phân tro lên núi.

Mười hai tháng hai là ngày tốt, ngày này là ngày khai trương quán cơm đầu tiên của Đường Thanh Thủy và Tống Vệ An ở trấn trên. Có kinh nghiệm từ chuyện tiệm gạo Trà Sơn lần trước, Đường Thanh Thủy đã thông minh hơn, đặt cho quán cơm một cái tên vô cùng lịch sự tao nhã, "Quán cơm Phiêu Hương".

Tuy Tống Vệ An cảm thấy cái tên này còn tục tằng hơn cả quán cơm Trà Sơn nhưng thấy dáng vẻ chống eo kiêu ngạo của Đường Thành Thủy cũng đành nghe theo hắn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro