126. Lý tú tài

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trans: Thuỷ Tích

Vừa có được sự đồng ý của Tống Vệ An, Đường Thanh Thủy hoặc không làm mà một khi đã làm là thay đổi hết toàn bộ bảng hiệu quán cơm Trà Sơn thành quán cơm Phiêu Hương.

Tuy ngày khai trương không rầm rộ như khai trương quán trà Nhạc Khởi ở thị trấn nhưng cũng đón tiếp không ít khách hàng tới nếm thử. Thực đơn quán cơm do Tống Vệ An thiết kế, kiểu trang trí món ăn cũng do Tống Vệ An dạy cho đầu bếp, tuy không phải tinh xảo quá nhưng rất đặc sắc, hương vị cũng được khách hàng khen không dứt miệng.

Món ăn được chào đón nhất chính là vịt Bát Bảo mà mỗi năm ăn Tết Tống Vệ An đều làm, đã trở thành món ăn phải có trên mỗi bàn cơm.

Tiệm cơm khai trương chưa đến một tháng mà tiếng tăm đã lan rộng khắp nơi, thường thường còn có người ở thành trấn bên cạnh tới quán Phiêu Hương của trấn Vân Thạch nếm thử một phen.

Còn chưa tới mùa hái trà, thôn Trà Sơn lại trước nhận được một tin vui. Trong kỳ thi Viện năm nay, Lý Diệp Phong bộc lộ tài năng, lấy được thành tích hạng mười hai trở thành tú tài trẻ tuổi nhất của trấn Vân Thạch.

Đường Diệu Huy biết được tin này mừng sắp khóc, tập hợp người dân cùng đến cổng thôn đón Lý Diệp Phong. Ngay cả thầy Lưu cũng cùng mọi người ra đón.

Mỗi người dân thôn Trà Sơn đều vui mừng khôn xiết, đã rất nhiều năm rồi trong thôn không xuất hiện tú tài, không ngờ Lý Diệp Phong mới mười lăm tuổi lần đầu tham gia thi Viện đã thông qua.

Đợi xe ngựa chở Lý Diệp Phong xuất hiện trước cửa thôn, người dân đều vui mừng vây lên gọi Lý tú tài, Lý tú tài.

Lý Diệp Phong thi đậu tú tài trở về quê nhà cũng không ra vẻ ta đây. Sau khi xuống ngựa, trước hành lễ với trưởng thôn, tộc lão Lý thị, mẹ ruột còn có thầy giáo của mình, lại tìm thấy Tống Vệ An đứng trong đám người, chắp tay với Tống Vệ An trước mặt toàn bộ người dân trong thôn nói: "Đại ân không có gì đền đáp, xin nhận một lạy của Diệp Phong."

Vốn tú tài khi gặp Huyện thái gia cũng không cần quỳ xuống hành lễ, Lý Diệp Phong lại không quá để ý, nói rồi quỳ gối lạy Tống Vệ An một lạy.

Tống Vệ An vội vàng ngăn động tác của hắn lại. Lý Diệp Phong không còn cách nào chỉ có thể xoay người khom lưng hành nửa lễ nhưng nét mặt vô cùng nghiêm trang, đối đãi với Tống Vệ An như là thầy giáo của mình.

Nếu phu lang Tống không đến nhà khuyên hắn và mẹ, lại nếu không có sự khoan dung trước đây của Tống Vệ An, còn chịu cho hắn lên thư viện ở trấn trên đọc sách thì làm sao có hắn hôm nay.

Đợi chào hỏi với người dân xung quanh xong, Lý Diệp Phong mới dưới sự che chở của người dân thôn Trà Sơn đi trở về nhà mình.

Khi đi ngang qua cửa nhà họ Tống, Tống Vĩnh Phú và Triệu Xuân đứng trước cửa nhìn Lý Diệp Phong được người dân vây ở giữa, hào hoa nho nhã lại khiêm tốn lễ phép như vậy tựa như nhìn thấy Tống Vệ Tề trước đây.

Nếu như Vệ Tề của họ còn sống thì có phải bây giờ cũng hăng hái như Lý Diệp Phong hay không? Triệu Xuân nghĩ đến đây, nước mắt không khống chế rớt xuống, Tống Vĩnh Phú bên cạnh trông đã già đi nhiều cũng không ngừng thở dài.

Người dân không để ý tới sự tồn tại của hai vợ chồng này, cho dù có cũng không có ai lên tiếng chào hỏi. Nhà họ Tống thật sự quá đen đủi, ngày thường mọi người đi ngang qua cổng nhà họ cũng phải đi đường vòng.

Mùa xuân mọi người cũng không nhàn rỗi, náo nhiệt được một lúc cũng ai về nhà nấy, ai lên núi thì lên núi, ai xuống ruộng thì xuống ruộng nhưng khác xưa chính là trên mặt người dân đều dào dạt ý cười và xán lạn hơn nhiều, làm việc cũng nhanh nhẹn hẳn.

Tống Vệ An về nhà ôm con trai nhỏ ngồi ở bàn trà trong sân uống trà phơi nắng, chỉ chốc lát đã thấy một người đi vào cổng. Đợi Tống Vệ An thấy rõ là người nào cũng không khỏi ngạc nhiên, nhưng rất nhanh bình thường trở lại, ý bảo người tới ngồi xuống chỗ đối diện lại rót trà vào chén trước mặt hắn.

"Kế tiếp có dự định gì không?" Tống Vệ An vừa đề phòng con trai trong lòng giành chén trà của mình, vừa thong thả hỏi.

"Tiểu tử muốn ở lại thôn Trà Sơn làm thầy giáo." Lý Diệp Phong nghe Tống Vệ An hỏi, vội vàng nghiêm túc đứng dậy đáp lời.

"Ngồi xuống ngồi xuống, chỗ chúng ta là nông thôn đừng nhiều phép tắc như vậy." Từ khi Lý Diệp Phong lên thư viện trấn trên, Tống Vệ An cũng chỉ vào dịp Tết mới nhìn thấy hắn, lúc này thấy hắn nói một câu lại đứng lên một lần thật sự thấy mệt mỏi vô cùng.

Lý Diệp Phong ngồi xuống, nghiêm túc nói: "Mấy năm nay một lòng nghiên cứu học tập lại khiến mẹ một mình làm lụng vất vả, còn nhờ vào sự trợ giúp của anh An để sing hoạt ở trấn trên, may mà không phụ kỳ vọng của anh An và người trong thôn, lúc này tiểu tử chỉ muốn ở lại trong thôn chăm sóc mẹ, đền đáp bà con quê nhà thôi."

"Nhóc không định thi tiếp à?" Tuy lúc ấy chỉ nói giúp hắn ba năm nhưng Tống Vệ An cũng không ngờ Lý Diệp Phong sẽ thật sự sau ba năm thi đậu tú tài.

Phải biết rằng trong thôn đến nay chưa từng xuất hiện thêm đứa trẻ nào trong ba năm đã thi đậu đồng sinh. Suất đi học cho Đường Diệu Huy vẫn chưa thể tặng lại cho ai cả, cuối cùng khiến cho Đường Diệu Huy vốn muốn chừa suất lại cho Đường thị dời rồi lại dời vẫn chưa chọn được người nào. Mà Lý Diệp Phong trong sáu năm ngắn ngủi đã đậu kỳ thi Viện, có thể thấy được người này có khiếu trong việc đọc sách.

"Tiểu tử kiến thức nông cạn, lần này thi đậu kỳ thi Viện cũng là do may mắn. Với lại, em đã là đàn ông thì không thể tiếp tục nhận sự giúp đỡ từ anh An nữa, con đường sau này phải dựa vào bản thân đi mới được. Tiểu tử muốn ở lại trong thôn dạy học, lại tiếp tục mài mò học hỏi thêm, đợi tích lũy thêm mới suy nghĩ tới chuyện tới phủ thành dự thi."

Tự Lý Diệp Phong hiểu được thi Hương không đơn giản như thi Viện, không thể dựa vào học thuộc lòng kiến thức trong sách là được, thi chính là tầm nhìn và kiến giải của một người.

Hắn xuất thân là nông dân trồng trà lớn lên trong núi, mấy năm nay một lòng tập trung vào sách vở, có rất nhiều chuyện bên ngoài đều không hiểu, nếu cứ như vậy mà đến phủ thành phồn hoa chưa nói đậu hay không, cái tên của Tống Vệ Tề lại tựa như một lời cảnh tỉnh không lúc nào là không cảnh cáo hắn.

Mười lăm tuổi cũng chỉ là đứa trẻ, mà Lý Diệp Phong lại có thể điềm tĩnh không nóng lòng, không bị vinh quang trước mắt mê hoặc đầu óc, khiến Tống Vệ An rất là khâm phục.

Nghĩ tới số lượng trẻ con trong lớp học hiện giờ, còn có ở mấy thôn bên cạnh, một mình thầy Lưu thật sự chịu áp lực không nhỏ. Huống hồ trong thôn còn có mấy đứa trẻ đã đậu đồng sinh, muốn thi tiếp mà thầy Lưu không có công danh tú tài cũng không giúp được gì.

"Nếu nhóc chịu ở lại là một chuyện tốt với thôn Trà Sơn. Đi thôi, chúng ta đến nhà trưởng thôn nói một tiếng với ông ấy." Có lẽ Đường Diệu Huy sẽ vui mừng lắm đây.

Tống Vệ An và Lý Diệp Phong đều không phải là người dông dài, đã quyết định là lập tức đi ngay. Trên người Tống Vệ An còn treo theo đứa con trai nhỏ, Tiểu Văn thường được cha bế đi dạo khắp nơi cho nên ra khỏi nhà cũng không hoảng sợ, mà trái lại còn hưng phấn tới a a cả đường đi, nói những lời mà chỉ có người sao Hỏa mới nghe hiểu được.

Lý Diệp Phong nhìn đứa bé bi bô trong lòng Tống Vệ An, vừa rồi nói chuyện không chú ý bây giờ nhìn kỹ mới phát hiện đứa nhỏ này vô cùng đáng yêu. Đôi mắt to tựa quả nho sáng ngời, làn da trắng nõn dưới ánh mặt trời gần như trong suốt, đứa bé không chỉ xinh đẹp mà còn hay cười, má lúm đồng tiền hai bên má hầu như chưa từng biến mất.

"Đây là con trai nhỏ của anh An hả? Trông thật lanh lợi đáng yêu." Đứa nhỏ này thật sự quá làm người thích, khiến cho thằng nhóc mười lăm tuổi như hắn cũng phải ngứa ngáy khó chịu, rất muốn mau chóng cưới vợ cũng sinh một đứa bé như vậy.

"Không được khen trẻ con đâu." Tống Vệ An vừa nghe con trai được người khen, đáp lại rất khiêm tốn nhưng trên mặt lại tràn ngập tự hào.

Dọc theo đường đi, người dân chỉ cần nhìn thấy Tiểu Văn được Tống Vệ An bế trong lòng là đều đi tới pha trò chọc nó một lúc.

Tiểu Văn vừa thấy người nói chuyện với mình, đôi mắt lập tức cong thành hình trăng tròn, dùng ngôn ngữ sao Hỏa đáp lại khiến cho mấy thím mấy bác vui ơi là vui. Mỗi ngày Tống Vệ An đều lo lắng cho về sau thằng nhóc này sẽ trở thành tai họa cho người khác.

Đợi đi tới nhà Đường Diệu Huy, vợ ông vừa thấy Tiểu Văn đã lập tức bế lấy, yêu thích không buông.

Lâm Quế cũng thường đến nhà Tống Vệ An thăm mấy đứa nhỏ, cho nên Tiểu Văn rất thân thuộc với bà, được bế trong tay không hề khóc lóc ầm ĩ làm Tống Vệ An cũng yên tâm giao nó cho bà, rồi mới cùng Lý Diệp Phong vào nhà chính bàn chuyện với Đường Diệu Huy.

Đường Diệu Huy vừa thấy hai người đến vội vàng rót trà, nghe thấy Lý Diệp Phong nói muốn ở lại trong thôn dạy học rất là vui mừng. Nếu có Lý Diệp Phong, về sau mấy đứa nhỏ trong thôn muốn tham gia thi Viện cũng tiện hơn nhưng lại hơi khó xử, "Vậy còn thầy Lưu thì sao?"

Thầy Lưu đến thôn Trà Sơn đã nhiều năm, dạy ra được mấy đồng sinh, Lý Diệp Phong cũng từng là học trò của hắn, xem như là ân nhân của thôn Trà Sơn. Nếu lúc này bảo người ta rời đi thì khó mà nói nổi.

Tống Vệ An biết Đường Diệu Huy nghĩ sai rồi, mới giải thích hình thức học lên cao của lớp học cho ông nghe, "Mấy đứa nhỏ mới học vỡ lòng vẫn do thầy Lưu phụ trách, thi đậu đồng sinh sẽ chuyển sang Lý Diệp Phong. Đương nhiên số người thi đậu đồng sinh vẫn thuộc về số ít cho nên những ai học xong ba năm lại thông qua bài kiểm tra của lớp học cũng có thể chuyển tới Lý Diệp Phong học lên tiếp."

Đợi Đường Diệu Huy nghe hiểu ý của Tống Vệ An, xúc động đến suýt rớt nước mắt, không ngừng vỗ đùi gật đầu tán thành, "Cách này rất hay, cách này rất hay, vẫn là thằng An có nhiều ý hay."

Tống Vệ An bồi dưỡng ra một tú tài cho thôn Trà Sơn, bây giờ lại tạo điều kiện cho mấy đứa nhỏ khác khiến Đường Diệu Huy cảm thấy bản thân là trưởng thôn rất đáng hổ thẹn.

"Nhưng lớp học cũ không đủ chia làm hai phòng riêng, mà ở sát nhau quá cũng ảnh hưởng cả hai bên, theo cháu phải tìm một nơi khác xây thêm lớp học thôi." Tống Vệ An lại nghĩ tới một vấn đề phức tạp hơn, lúc trước khi xây lớp học hắn cũng không dư dả là mấy cho nên chỉ xây một phòng lớn, bây giờ lại không đủ dùng.

"Nếu muốn xây thêm lớp học, chuyện đất trống không thành vấn đề, người xây vẫn là người trong thôn nhưng bạc để xây lớp học..." Tống Vệ An đã làm rất nhiều việc cho thôn, Đường Diệu Huy không thể lại bảo Tống Vệ An ra bạc được nữa.

"Bạc xây lớp học sẽ do cháu với Đường Thanh Thủy mỗi người bỏ một nửa. Lớp học cũ vẫn dựa theo suất học đã định để miễn tiền học phí, còn lớp học mới thì không, tiền học phí phải do mình tự đóng." Tống Vệ An không chút do dự bán luôn cha nuôi của con mình, dù gì mấy năm nay Đường Thanh Thủy cũng kiếm được không ít để hắn đóng góp chút máu cũng không sao.

"Mới đó mà Thủy Tử tương lai cũng rộng mở quá nhỉ? Nếu đã vậy bác thay người dân cảm ơn hai đứa trước. Thằng An, cháu cứ yên tâm, bác biết nên làm thế nào." Đường Diệu Huy nghe Tống Vệ An kéo theo Đường Thanh Thủy, trên mặt không giấu được kiêu ngạo, Đường thị của ông cuối cùng cũng có một người ngẩng cao đầu.

Đợi mấy người chọn được vị trí lớp học mới, lại bàn bạc về hình thức học lên và tiền học phí xong, Tống Vệ An mới nhận Tiểu Văn từ trong tay Lâm Quế cùng Lý Diệp Phong đi trở về thôn Nam.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro