127. Tâm sự của Triệu Khánh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trans: Thuỷ Tích

Bây giờ cách thời gian hái trà không bao lâu, lớp học còn phải chờ qua vụ trà xuân mới có thể khởi công, Đường Diệu Huy cũng không vội nói với người dân nhưng vì thể hiện sự tôn trọng vẫn nói trước một tiếng với thầy Lưu.

Thầy Lưu nghe nói trong thôn lại xây thêm một lớp học, trong lòng cũng thầm thở phào. Hắn đến thôn Trà Sơn đã nhiều năm, nhiều ít cũng có chút tình cảm với nơi này, cũng rất thích nơi này. Nhưng từ khi Lý Diệp Phong thi đậu tú tài, vui mừng thay hắn rất nhiều cũng lo lắng có phải đến lúc mình rời đi rồi không.

Bây giờ biết được bản thân không chỉ có thể tiếp tục ở lại làm thầy giáo, còn thường xuyên được tiếp xúc với Lý tú tài đương nhiên sẽ không có nhiều dị nghị. Tuy bị học trò trước đây đè đầu nhưng thầy Lưu lại không thấy xấu hổ, mà trái lại còn cảm thấy tự hào.

Vừa đến tháng ba, người dân đã bắt đầu hái trà, mỗi ngày lên núi gánh từng đợt lá trà xuống núi. Lúc này, nhà họ Đường chỉ có thím Đường ở nhà trông cháu, những người khác đều lên núi phụ giúp một tay, ngay cả Đường Thanh Thủy mấy ngày nay cũng không lên trấn trên.

Hai người Tống Vệ An và Ôn Nhạc cũng không thoải mái là bao. Thím Đường quyết định đưa mấy đứa cháu trong nhà sang nhà Tống Vệ An, cùng mấy ma ma chăm sóc một đám trẻ, tới gần giữa trưa Vương Dung mới chạy về nhà nấu cơm.

Đợi người dân thôn Trà Sơn xử lý trà xanh xong, Tống Vệ An lại bắt đầu chế bạch trà. Số lượng bạch trà lần này lại tăng thêm hai mẫu, trừ muốn cung cấp cho Triệu Hằng nhiều một ít, bản thân hắn cũng muốn cất chứa lại cho mình.

Vì thế mỗi ngày Tống Vệ An đều ở trong phòng trà đến nửa đêm mới về phòng, may mà ngày hôm sau có thể ngủ bù chứ không hắn đã giãy dụa đòi đình công rồi.

Hôm nay ban đêm Tống Vệ An nương ánh trăng đi trở lại trong nhà, lại bị bóng dáng đứng trên hành lang dọa sợ suýt la lên thành tiếng.

"Chú Tống." Triệu Khánh nghe thấy tiếng bước chân là biết Tống Vệ An trở lại, vội vàng gọi một tiếng.

"Là cháu đó à. Đã giờ nào rồi còn ngồi bên ngoài, Cửu ma ma đâu?" Tống Vệ An nhìn bóng dáng nho nhỏ ngồi trên hành lang, không biết vì sao lại cảm thấy một chút cô đơn từ trên người nó.

"Cháu không ngủ được muốn ra ngồi một lúc, Cửu ma ma đã ngủ rồi, cháu không muốn đánh thức."

Bởi vì đêm đã khuya, một tiếng động nho nhỏ cũng có vẻ rất đột ngột cho nên Triệu Khánh đè giọng rất thấp.

Tuy tháng tư trời đã dần ấm lên nhưng gió đêm vẫn mang theo hơi lạnh, Tống Vệ An đi tới vươn tay che lấy hai má đứa nhỏ, đúng là có hơi lạnh.

Cởi áo khoác trên người khoác lên người đứa nhỏ, Tống Vệ An mới ngồi xuống bên cạnh nó, "Có lẽ sẽ có mùi, cháu ráng khoác tạm nhé!"

Cả đêm hắn đều ở trong phòng trà ra một người mồ hôi, trên quần áo vừa là mùi mồ hôi lại là mùi trà còn mang theo mùi than hỏa nữa. Ngay cả bản thân Tống Vệ An còn không ngửi nổi, chỉ sợ đứa nhỏ không quen.

Triệu Khánh hít một hơi, trên quần áo có mùi trà cùng với mùi than hỏa, còn nồng đậm hơn mùi trà trên người chú Tống ngày thường nhưng rất dễ chịu.

"Khuya rồi còn không ngủ là nhớ hai cha sao?" Tống Vệ An lười biếng tựa ngồi trên hành lang, nhìn Triệu Khánh vùi đầu vào trong quần áo rộng thùng thình của mình hỏi.

"Vâng!" Triệu Khánh rầu rĩ lên tiếng, qua hồi lâu mới lại mở miệng nói: "Chú Tống, có phải hai cha không cần tụi cháu nữa không?"

"Sao cháu nói vậy?" Tống Vệ An nghe Triệu Khánh nói vậy cũng hơi bất ngờ.
Hắn và Ôn Nhạc vẫn luôn rất yên tâm Triệu Khánh, lại lo lắng cho Triệu Thuận hơn, bây giờ ngẫm lại dù đứa nhỏ có trưởng thành sớm thì vẫn rất cần sự quan tâm.

"Trước đây cháu hay nhìn thấy cha đứng bên ngoài phòng sách của cháu lén lau nước mắt tựa như thấy cháu sẽ khiến ông ấy đau lòng, cháu nghĩ có lẽ là mình quá vô dụng cho nên mới càng nỗ lực học tập hơn, muốn cho cha thích cháu hơn nhưng cha lại bỏ tụi cháu lại, có phải ông ấy không cần tụi cháu nữa không?"

Triệu Khánh nói tới đau lòng đột nhiên bắt đầu nức nở, không gào khóc to như Triệu Thuận nhưng lại khiến Tống Vệ An cảm nhận được sự hoảng sợ trong lòng đứa trẻ. Quả nhiên chỉ là một đứa trẻ sáu tuổi, bề ngoài giả vờ chững chạc cũng sẽ khóc nhè.

Tống Vệ An im lặng thở dài vươn tay ôm lấy đứa nhỏ vào lòng, bàn tay to vỗ nhẹ sau lưng nhỏ gầy của nó, "Muốn khóc thì cứ khóc, chú Tống sẽ không cười cháu đâu. Nhưng cháu phải nhớ cho rõ, hai cha của cháu là người thích cháu nhất trên đời này, họ ngàn dặm xa xôi tới kinh thành là tính toán cho tương lai tụi cháu, chứ không với bản tính ung dung thích tự tại của cha cháu thì làm sao sẽ nỡ bỏ cuộc sống thanh nhàn ở trấn Vân Thạch được."

Triệu Hằng đột nhiên nói muốn đi kinh thành, Tống Vệ An cũng thấy lạ. Hắn ở trấn Vân Thạch đang thoải mái tự tại như vậy cần gì phải chạy tới nơi ăn thịt người như kinh thành chịu khổ? Nhưng bây giờ cẩn thận ngẫm lại, có lẽ là đi tranh giành một cơ hội cho tương lai cho các con mình.

"Ý chú Tống là hai cha vì tụi cháu mới đi tới nơi xa xôi đó sao?" Triệu Khánh đã khóc một lúc trong lòng Tống Vệ An cũng thấy dễ chịu hơn nhiều, mà nó cũng nghe hiểu lời Tống Vệ An vừa nói.

"Đúng vậy. Làm gì có cha mẹ nào không thích con mình chứ? Chú Tống bảo đảm với cháu, một ngày nào đó cháu sẽ thấy hai cha ngồi trên xe ngựa đi vào thôn Nam đón hai anh em về nhà." Tống Vệ An dùng giọng điệu ngày thường nói chuyện với Triệu Thuận để dỗ ông cụ non mới sáu tuổi trong lòng.

Từ khi bắt đầu có ý thức, Triệu Khánh đã biết mình là anh trai, phải ngoan ngoan phải chăm sóc em trai. Do trưởng thành sớm cho nên rất ít người sẽ đối xử với nó như trẻ con, bây giờ nghe Tống Vệ An dỗ mình như vậy, trong lòng đột nhiên sinh ra cảm giác thỏa mãn khi được người yêu thương, lại cảm thấy bản thân như vậy hơi mất mặt, nó lập tức vùi mặt vào lòng Tống Vệ An. Ở nơi Tống Vệ An không nhìn thấy, trên mặt đứa trẻ sáu tuổi lộ ra nụ cười xán lạn phù hợp với lứa tuổi của nó.

Tống Vệ An ngồi trên hành lang trò chuyện với Triệu Khánh một hồi lâu, thấy mí mắt của nó bắt đầu đánh vào nhau mới dẫn nó về phòng ngủ.

Đẩy cửa phòng hai anh em Triệu Khánh ra, bên trong Cửu ma ma và Triệu Thuận vẫn còn ngủ, hai người bước khẽ vào trong, đợi Triệu Khánh nằm lên giường, đắp chăn ngủ, Tống Vệ An mới xoay người ra ngoài.

Ngay lúc Tống Vệ An chuẩn bị về phòng ngủ, lại nhìn thấy dưới hành lang chỗ Triệu Khánh vừa ngồi có thêm một bóng người, lúc này thật sự ngay cả quả tim cũng suýt bị dọa nhảy ra ngoài.

Đợi thấy rõ người ngồi nơi đó, ba hồn bảy vía của Tống Vệ An mới quay trở về vị trí cũ, vỗ ngực vẫn còn sợ hãi hỏi, "Sao ngươi ra đây?"

"Ta nghe tiếng ngươi nói chuyện mới nghĩ ra nhìn xem." Vị trí này cách phòng họ không xa, Tống Vệ An không trở về, Ôn Nhạc cũng ngủ không sâu, vừa nghe thấy tiếng nói chuyện của Tống Vệ An và Triệu Khánh đã tỉnh.

"Đương gia mau tới ngồi đi, chúng ta đã lâu rồi không cùng ngắm trăng." Ôn Nhạc nói rồi vỗ vị trí bên cạnh, trong giọng còn mang theo chờ mong. Vừa rồi hắn đứng trước cửa nhìn thấy Tống Vệ An và Triệu Khánh ngồi dưới ánh trăng nói chuyện, trong lòng không khỏi hâm mộ, ngẫm lại từ sau khi có con, họ rất ít có thời gian ở riêng với nhau.

Tống Vệ An thấy Ôn Nhạc rất có tinh thần, bản thân cũng không buồn ngủ, bèn đi tới chỗ vừa rồi ngồi xuống, thoải mái dựa vào cột trụ phía sau, vươn tay kéo Ôn Nhạc vào lòng. Với góc độ này, hai người không tốn chút sức lực nào đã có thể nhìn thấy ánh trăng tỏa ra ánh sáng hiền hòa trên bầu trời đêm tối đen.

Ôn Nhạc cảm nhận được phía sau lưng có thứ gì hơi cấn, mới nghiêng người lấy vòng bạc Tống Vệ An luôn mang trên người ra đặt bên cạnh chiếc của mình, ánh trăng bàng bạc dừng trên vòng cổ tựa như hai cái khóa đồng tâm đang tỏa ra ánh sáng.

Tống Vệ An cũng nhìn đôi vòng bạc trên tay Ôn Nhạc, chiếc mà bản thân đang đeo đã từng chịu hư hại, chỗ bị gãy khi trước đã liền lại nhưng vẫn có thể thấy vết nứt. Vết nứt này tựa như minh chứng cho đau đớn mà hôm đó Ôn Nhạc đã trải qua làm cho Tống Vệ An nghĩ càng phải quý trọng người trong lòng hơn.

Không biết là ánh trăng đêm nay làm cho người ta say hay bị ảnh hưởng bởi cảm xúc của Triệu Khánh, Tống Vệ An khó được hỏi Ôn Nhạc một câu khác người, "Gả cho ta, ngươi có từng hối hận không?"

"Hối hận chứ!" Ôn Nhạc không cần suy nghĩ đã bật thốt ra.

"Hả??" Tống Vệ An đang định sến sẩm một phen nghe thấy câu trả lời này lập tức trừng to mắt, cúi đầu nhìn người trong lòng, trên mặt tràn ngập vẻ oán phụ "Ngươi nói cho rõ ràng".

"Ta lừa ngươi đó, đừng nói đời này không hối hận, nếu có đời sau thì ta vẫn sẽ làm phu lang của ngươi." Ôn Nhạc thấy Tống Vệ An muốn tính sổ với mình, lập tức nở nụ cười khi thực hiện được trò đùa dai, rồi mới tựa trở về trong lòng Tống Vệ An.

Có thể gặp được ngươi đã là chuyện hạnh phúc nhất rồi, nếu muốn nói hối hận cái gì thì đó là hối hận từng quá mức yếu đuối, để ngươi phải nhìn thấy ta chật vật như vậy, hối hận thời điểm đó ta quá bất lực không thể bảo vệ được ngươi đang bị bệnh, Ôn Nhạc âm thầm bỏ sung thêm một câu.

Tống Vệ An nghe thấy Ôn Nhạc chính miệng nói ra lời thổ lộ "chân thành", lúc này mới dễ chịu dựa ngồi trở lại.

Hai người dựa sát vào nhau mãi đến khi trăng lên giữa trời, trong phòng truyền đến tiếng khóc của Tiểu Văn, hai người nửa đêm trốn ra ngoài nói chuyện yêu đương mới nhớ tới bản thân là người đã có con, vội vội vàng vàng trở về phòng. Đợi Ôn Nhạc thay tã cho Tiểu Văn lại dỗ nó ngủ, Tống Vệ An đã tựa vào đầu giường có thể chìm vào giấc ngủ bất kỳ lúc nào.

Cuối tháng tư, quản sự Triệu chở lá trà đến kinh thành, lớp học trong thôn cũng bắt đầu khởi công. Đường Thanh Thủy nghe thấy Tống Vệ An điểm danh mình cũng không có ý kiến gì, ngoan ngoãn giao bạc cho Tống Vệ An.

Lớp học còn chưa hoàn công, con của Husky và Golden đã ra đời trước. Lúc trước, Tống Vệ An vẫn luôn tìm kiếm một con chó cái có thân hình to một chút để sinh con cho hai con chó nhà mình. Nhưng chó ở nơi này quá gầy cũng không to đến cỡ nào, trong một lúc cũng không tìm được, mãi đến năm trước mới vô tình nhìn thấy một con có hình thể gần với đám Husky ở thôn bên cạnh, nhân mùa xuân mới mang chúng đi phối giống.

Sau khi trao đổi với người nhà kia, Tống Vệ An chỉ cần phụ trách đồ ăn trong lúc nó mang thai và nuôi con thôi, chó con sau khi sinh ra đều thuộc về hắn. Tống Vệ An cảm thấy rất có lời cho nên đồng ý ngay, ai biết chủ con chó kia đã cười sắp lệch cả miệng rồi.

Đầu năm nay, người dễ lừa như vậy rất hiếm thấy. Trước đây, chó mẹ trong nhà sinh chó con không có người chuẩn bị đồ ăn cho nó chưa nói, còn phải đi khắp nơi cầu xin người ta nhận nuôi giúp chó con nữa, thế mà bây giờ không chỉ chó con có nơi thuộc về, ngay cả chó mẹ cũng được Tống Vệ An bao luôn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro