129. Bạch trà lâu năm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trans: Thuỷ Tích

Tống Vệ An nhìn con trai nhỏ ánh mắt lấp lánh sáng ngời trước mặt, do dự hỏi: "Con nói con cũng muốn đi tập võ?"

Tiểu Văn đã sắp mười tuổi nhưng vóc dáng vẫn thấp nhỏ hơn mấy đứa trẻ cùng tuổi khác, không chỉ chiều cao ngang song nhi mà gương mặt này chỉ sợ con gái hay song nhi nhà ai trong thôn cũng không thể hơn được nó. Tiểu Văn còn là cục cưng trong lòng mọi người trong nhà, bây giờ nó nói muốn đi tập võ, Tống Vệ An không nỡ ném nó cho thầy Ân cao lớn thô kệch kia chút nào.

"Dạ, Vân ca ca và Cần Cần cũng muốn đi cùng con." Tiểu Văn nói rồi còn không quên lộ ra một hàm răng trắng bóng vừa mới đổi xong với cha mình.

Lúc này, Tống Vệ An lại không cười nổi, khó khăn nuốt một ngụm nước miếng xuống. Đường Cương Cần không nói, Tiểu Vân lại thô ráp cỡ nào cũng là song nhi, lại thêm một thằng nhóc còn xinh đẹp hơn con gái, đây không phải làm khó thầy giáo dạy võ sao?

"Tiểu Vân người ta là song nhi, sao có thể tập võ được? Người nhà họ Đường chắc chắn sẽ không đồng ý." Tống Vệ An tận tình khuyên bảo. Không phải hắn có thành kiến với song nhi, mà là người nhà họ Đường vốn đã lo Tiểu Vân ngày càng giống hán tử, về sau không gả ra ngoài được, nếu còn tập võ chẳng phải sẽ càng cường tráng hơn sao?

"Cha nuôi đã đồng ý rồi." Tiểu Văn biết cha mình sẽ nói như vậy, vô cùng bình tĩnh đáp lại.

"Thanh Thủy đồng ý rồi á?" Lại càng kỳ quái hơn, không phải Đường Thanh Thủy là người lo lắng cho Tiểu Vân nhất trong nhà sao?

"Bởi vì con có nói với cha nuôi là, nếu về sau Tiểu Vân không gả ra ngoài được thì tìm hán tử tới nhà ở rể. Mà Tiểu Vân có võ công trong người sẽ không sợ hán tử không thành thật. Cha nuôi vừa nghe đã đồng ý ngay." Tiểu Văn ưỡn bộ ngực nhỏ, vẻ mặt kiêu ngạo nói với cha mình, tựa như bản thân có thể thuyết phục được cha nuôi là một chuyện rất giỏi vậy.

Tống Vệ An: ...

Cuối cùng, Tống Vệ An vẫn thua trước con trai nhỏ như những lần trước đó, Tiểu Văn và Đường Vân cũng gia nhập vào đội ngũ tập võ.

Quả nhiên, thầy Ân vừa thấy mấy đứa nhỏ mới đưỡ đưa tới đã bắt đầu cảm thấy đau đầu. Dưới sự nương tay của thầy giáo, lại có hai anh trai che chở, số đòn roi Tiểu Văn phải ăn ít hơn người khác nhiều. Tiểu Vân là song nhi, thầy giáo cũng không đánh được nhưng nó lại là người chịu khó nhất trong đám nhóc con.

Đường Cương Cần lại rất thê thảm. Bởi vì cũng thường xuyên trốn học đi ăn vụng giống Tráng Tráng, bộ dáng còn tròn trịa hơn Tráng Tráng một năm trước, bây giờ đã trở thành đối tượng huấn luyện trọng điểm của thầy giáo, mỗi ngày đều hoàn thành luyện tập trong nước mắt.

Tới tháng chín, Triệu Hằng cũng giống như năm rồi mang theo đoàn xe chở đầy đặc sản khắp các nơi về trấn Vân Thạch. Nhưng ngay cả Triệu phủ cũng chưa về đã chạy thẳng tới thôn Trà Sơn tìm Tống Vệ An.

Tống Vệ An nhìn thấy người râu ria xồm xoàm, khắp người gió bụi trước cửa mà không thể hiểu được, "Triệu huynh, có chuyện gì khiến ngươi sốt ruột vậy?"

"Đi, chúng ta vào nhà rồi nói." Triệu Hằng rõ ràng vô cùng hào hứng, tuy sắc mặt khá tiều tụy nhưng đôi mắt lại tỏa sáng chói lóa. Tống Vệ An bắt đầu nghi ngờ không phải hắn cắn 'thuốc' đó chứ?

Đợi hai người đã ngồi xuống trong nhà chính, Triệu Hằng không thể chờ Tống Vệ An pha trà đã vội vàng nói: "An đệ, sang năm là tới đợt tranh cử cống trà mười năm một lần, ngươi có hứng thú không?"

Tống Vệ An vừa nghe Triệu Hằng nói vậy, trong lòng thầm nghĩ cuối cùng cũng đến rồi nhưng trên mặt vẫn lộ vẻ ngạc nhiên nhìn Triệu Hằng, "Không phải Triệu huynh đang nói giỡn với ta đó chứ?"

"Ngươi bớt đi. Đừng nói với ta là ngươi không có ý định này. Nếu không có thì mấy cây trà của ngươi đã không lớn nhanh như vậy rồi." Tống Vệ An là người lười biếng lại thích hưởng lạc, nếu trong lòng không có ý định thì chỉ sợ từ vài năm trước, mấy cây trà này đã bị hái sạch cả rồi, nào có bây giờ gần như chiếm được quy mô cả ngọn núi chứ.

"Ha hả! Nếu ngươi đã biết thì cần gì phải hỏi ta có hứng thú hay không." Tống Vệ An chột dạ sờ mũi. Triệu Hằng đã hỏi vậy thì dù gì hắn cũng phải phối hợp giả vờ kinh ngạc chứ đúng không?

Triệu Hằng đoán không sai. Từ sau khi Tống Vệ An phát hiện Triệu Hằng là người có dã tâm cũng đã đoán được ý đồ của hắn, nếu muốn nói thương nhân có đường ra nhất thì đương nhiên là hoàng thương.

Mặc dù hoàng thương của nước Kỳ không có địa vị cao như làm quan nhưng cũng không phải chịu nhiều hạn chế của triều đình như thương nhân bình thường. Một điểm khác biệt lớn nhất thể hiện ở con nối dõi của hoàng thương vẫn có thể tham gia thi cử. Triệu Hằng có quan hệ ở kinh thành, muốn tranh cử một suất trong danh sách cũng không phải chuyện khó.

Nếu Triệu Hằng vì con mới đi kinh thành tranh giành với người ta, thì làm sao Tống Vệ An không phải vì tính toán cho người nhà mình. Các dòng họ khác trong thôn cộng gộp lại, ngay cả Lý thị chiếm số ít nhất cũng lên tới một trăm người, mà trên gia phả của hắn chỉ có mấy miệng ăn trong nhà, nếu gom lại đánh nhau cũng chẳng bằng người ta.

Mấy năm nay, Tống Vệ An xây lớp học lại sửa đường, chẳng phải là vì muốn có chút tiếng nói trong thôn sao? Nhưng Tống Vệ An cũng hiểu đạo lý làm phúc đến một lúc nào đó phải chịu tội, phương thức này chỉ là vì có thể đứng vững gót chân, nếu cứ thế mãi cũng không phải chiều hướng tốt, mà ngược lại sẽ trở thành một tai họa ngầm lớn hơn nữa.

Để cả nhà mình có thể chân chính ăn sâu bám rễ ở nơi này, biện pháp tốt nhất chính là bản thân phải đủ lớn mạnh, mà cống trà thế gia chính là quân cờ tốt nhất của Tống Vệ An.

Mà hai chữ "cống trà" có sự hấp dẫn mà các sư phụ chế trà không thể kháng cự được. Tống Vệ An cũng muốn chứng minh bản thân ở thế giới này vẫn có thể làm cho truyền thừa mà tổ tiên để lại nhận được sự tán thành của mọi người.

"Vậy ta nói thẳng. Lần tranh cử này bắt đầu vào tháng năm sang năm, tới tháng bảy sẽ có kết quả. Nếu lần này không thành thì phải đợi thêm mười năm nữa, An đệ không được sơ suất đâu."

Triệu Hằng đã chờ mười năm, nếu lần này không thể giành được thì hắn lại đợi thêm mười năm nữa cũng không sao. Nhưng Triệu Khánh lại phải uổng công lãng phí thêm mười năm, nếu không có tư cách tham gia thi cử, cho dù nó có thiên phú cũng không có tiên sinh chịu nhận nó làm học trò.

Tuy Lý Diệp Phong cũng không tệ nhưng tiếc chỉ là tú tài, lại còn ở trong thôn, tầm nhìn hạn hẹp đã không có gì có thể dạy cho con hắn nữa. Bản thân hắn có thể chỉ điểm đôi chút nhưng hàng năm hắn đều phải ở kinh thành một thời gian, không có nhiều thời gian ở bên con.

"Ta biết ngươi nóng vội nhưng lá trà tùy vào khẩu vị mỗi người, ta cũng không dám bảo đảm sẽ trúng tuyển." Tống Vệ An thấy sắc mặt Triệu Hằng quá điên cuồng, vội vàng khuyên nhủ hắn. Chuyện thế này cần phải chuẩn bị tâm lý đón nhận kết quả xấu nhất, chỉ sợ hy vọng càng nhiều thì thất vọng càng lớn, Triệu Hằng sẽ không chịu nổi đả kích mất.

"Ta hiểu. Là do cơ hội ở ngay trước mắt làm ta khó lòng bình tĩnh được." Hắn đã chờ cơ hội này gần mười hai năm, đương nhiên hắn hiểu biết tay nghề của Tống Vệ An. Nếu không phải lần tranh cử mười năm trước, cây trà của Tống Vệ An còn chưa đủ để tham gia tranh cử thì đã có thể sớm mang đi tranh đấu một phen rồi.

Nghĩ đến bản thân năm đó trơ mắt nhìn cơ hội tranh cử cống trà vụt ngang trước mắt, trong lòng Triệu Hằng tựa như có hàng ngàn hàng vạn con kiến gặm cắn vô cùng khó chịu, cuối cùng bây giờ cơ hội cũng đã tới rồi.

"Được rồi, ngươi đi một đường về đây cũng mệt rồi, nhọc lòng cho con cái thì cũng phải có sức khỏe tốt. Mỗi năm lớn thêm một tuổi không phải là nói giỡn, đừng cho rằng bản thân vẫn còn trẻ tuổi nữa. Mau trở về nghỉ ngơi đi." Tống Vệ An nhìn đôi mắt mù sương của Triệu Hằng, không pha trà nữa mà lập tức đuổi người về.

"An đệ, ngươi đợi ta nói cho hết lời đã!" Triệu Hằng bị Tống Vệ An kéo dậy đi ra ngoài, bất đắc dĩ mở miệng nói.

"Không vội trong lúc này, bây giờ ngươi về nghỉ ngơi trước, đợi hai ngày nữa ta mời trưởng thôn tới rồi chúng ta lại bàn bạc."

Cống trà là chuyện lớn, hắn phải nói trước một tiếng với Đường Diệu Huy. Vả lại, cái bánh càng lớn thì người tranh nó cũng nhiều, họ muốn tranh giành bánh với người ta thì đương nhiên phải có đề phòng.

Triệu Hằng nghe Tống Vệ An nói vậy cũng hiểu được, đúng là bản thân quá xúc động rồi, "Vậy được rồi, hai ngày nữa ta lại đến."

"Đi đi, đi đi." Tống Vệ An thấy đối phương đã ngồi trên xe ngựa, vẫy tay xem như chào tạm biệt rồi xoay người vào nhà.

Mới vừa vào cửa đã thấy Ôn Nhạc ngồi trong nhà chính đợi hắn. Nhìn sắc mặt cũng biết vừa rồi y đã nghe được cuộc trò chuyện giữa mình và Triệu Hằng.

Tống Vệ An đi đến ngồi xuống vị trí pha trà, nhắc ấm nước mới vừa đun sôi lên. Hôm nay Tống Vệ An mới vừa khui một bình lá trà ngon, vốn định mời Triệu Hằng uống một chén nhưng thấy mắt hắn ứ máu vẫn nên đừng uống để tránh lát về ngủ không được, bây giờ vừa lúc cùng Ôn Nhạc nếm thử xem sao.

"Đương gia, sang năm ngươi thật sự muốn đưa lá trà đi tham gia tranh cử cống trà sao?" Trước đây, Ôn Nhạc từng nghe Tống Vệ An vui đùa nhắc tới chuyện này, khi ấy y nghĩ cống trà là muốn để cho đương kim Thánh thượng uống không liên quan gì tới mình cả. Mãi đến vừa rồi nghe được đoạn đối thoại giữa Triệu Hằng và Tống Vệ An, Ôn Nhạc mới biết hai người này đều đã sớm có tính toán rồi.

"Làm sao vậy? Ngươi không muốn ta làm vậy à?" Tống Vệ An thấy Ôn Nhạc đột nhiên nghiêm túc, cũng không tự giác ngồi thẳng người dậy.

"Cũng không phải, chỉ cảm thấy không chân thật lắm. Chúng ta từ một nơi xa xôi thế này, thật sự có thể tranh được sao? Có nguy hiểm hay không?" Ôn Nhạc cảm thấy nếu không gặp được Tống Vệ An thì trong nhận thức của y sẽ không hề xuất hiện hai chữ cống trà này.

"Truy cầu phú quý thì đương nhiên phải có nguy hiểm nhưng vẫn nằm trong phạm vi khống chế được." Nếu chuyện này thật sự không thể làm, Triệu Hằng đã sớm nghĩ cách khác rồi, làm sao còn có thể ngâm mình ở kinh thành nhiều năm như thế.

"Vậy đương gia có lòng tin không?" Ôn Nhạc trừ lá trà do Tống Vệ An chế ra thì gần như chưa từng uống lá trà của người khác cho nên không rõ làm thế nào để phân biệt được lá trà ngon hay không, chỉ cảm thấy lá trà do Tống Vệ An chế là ngon nhất. Bây giờ y lại tò mò nếu đem so với các thế gia mà Triệu Hằng nhắc tới sẽ có gì khác biệt?

Nhưng Ôn Nhạc ngẫm nghĩ một hồi, trước đây Triệu Hằng cũng có quen biết với các thế gia trà lại vẫn khen lá trà của Tống Vệ An không dứt miệng, thậm chí còn đặt toàn bộ hy vọng lên Tống vệ An, cho nên có thể thấy lá trà của Tống Vệ An sẽ không thua kém là bao.

"Không thể nói có lòng tin hay không, chỉ cảm thấy có được cơ hội tranh đấu cũng tốt." Tống Vệ An nói rồi, rót một chén trà đặt trước mặt Ôn Nhạc, "Nếm thử bạch trà tám năm xem có ngon không?"

Ôn Nhạc vừa nghe số năm, ngạc nhiên nhìn Tống Vệ An, "Đây không phải báu vật của ngươi sao? Hôm nay chịu lấy ra rồi hả?"

"Ngươi nói gì vậy? Lá trà là báu vật, vậy ngươi và các con không phải sao?" Tống Vệ An cười trêu chọc Ôn Nhạc, rồi cầm lấy chén trà trước mặt mình lên uống một ngụm, "Đúng là không tồi, không hổ ta giấu đi nhiều năm như vậy."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro