130. Cống trà ngự dụng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trans: Thuỷ Tích

Ôn Nhạc nghe Tống Vệ An cũng phải khen ngợi, tò mò cầm lấy chén trà đưa đến bên môi, nước trà mới vừa vào miệng đã nếm được vị bạch trà nồng đậm lại mang theo hơi thở lâu năm, khiến người ta vô cùng dễ chịu.

"Mùi vị này quá đặc biệt." Ôn Nhạc không miêu tả được nhưng vừa uống đã thích.

"Mùi vị không tệ đúng không? Đây là sức hấp dẫn của bạch trà lâu năm, mà những lá trà khác không thể có được." Tống Vệ An nói rồi lại tiếp tục rót nước trà. Bạch trà tám năm chính là vật quý, độ tuổi ba mươi như hắn và Ôn Nhạc rất hợp mỗi ngày uống một ít để dưỡng thân khỏe mạnh.

Triệu Hằng trở về nghỉ ngơi hai ngày đã không chờ nổi nữa, sáng sớm đưa con đến thôn Trà Sơn đi học, tiện thể tới thôn Nam tìm Tống Vệ An.

Lúc bị Ôn Nhạc đào từ trên giường lên, Tống Vệ An vẫn còn ngáp không ngừng, đi ra vừa thấy Triệu Hằng thong thả bước vào nhà chính, bất đắc dĩ mở miệng: "Triệu huynh, tới sớm vậy."

Lúc này là giờ bọn nhỏ đi học, có thể không sớm sao?

"Làm phiền An đệ rồi. Hay là ngươi ăn sáng trước đi rồi chúng ta lại trò chuyện." Triệu Hằng thấy dáng vẻ Tống Vệ An còn chưa tỉnh ngủ cũng khá ngượng ngùng. Sao hắn lại quên mất trước nay Tống Vệ An vẫn dậy trễ, mà người này vừa rời giường cũng không bàn bạc được gì, ngươi nói với hắn chỉ cần ba giây sau là hắn sẽ quên ngay.

"Vậy ngươi ngồi đi, ta xong ngay ấy." Tống Vệ An chào hỏi một câu rồi đi vào nhà bếp, cùng Ôn Nhạc ăn sáng.

Đợi Tống Vệ An giải quyết mấy cái bánh bao lại uống một chén sữa đậu nành, đầu óc cũng tỉnh táo một ít, thấy Ôn Nhạc cũng đã ăn no mới dẫn y đến nhà chính ngồi xuống, "Triệu huynh đợi lâu."

"Lần trước Triệu mỗ đường đột, mong An đệ đừng trách." Rõ ràng hôm nay Triệu Hằng đã bình tĩnh hơn nhiều, phong thái cũng trở lại điềm tĩnh như xưa.

Hiện giờ Triệu Hằng vừa qua độ tuổi bốn mươi, bề ngoài không khác nhiều với trước kia nhưng hai bên tóc mai đã có thêm vài sợi bạc, đuôi mắt cũng lộ nếp nhăn nhưng vẫn trẻ trung hơn người cùng lứa tuổi nhiều. Lại có thêm những trải nghiệm phong phú mấy năm nay, cả người tựa như một miếng ngọc hổ phách lắng đọng qua vô số năm tháng.

"Ta đều đã thấy nhiều không thể trách rồi!" Tống Vệ An vừa trêu chọc Triệu Hằng, vừa nhóm bếp than nhỏ bên cạnh, "Triệu huynh có gì cứ nói đi!"

Triệu Hằng nhìn lướt qua bên ngoài nhà chính, Ôn Nhạc lập tức hiểu ý, đứng dậy đi ra ngoài nhìn Tường ma ma đang thu dọn nhà bếp và Phúc ma ma đang quét lá rụng ở sân sau, lại vẫy gọi hai con chó đang nằm trước cửa tới canh chừng.

Qua mấy năm nay, trong nhà lần lượt có thêm hơn mười con chó, thế hệ của hai con Husky và Golden này đã rất già rồi. Mấy con chó khác thì mỗi ngày đều lên núi tuần tra, chỉ có chúng bị để lại trong nhà gác cửa.

Hai con chó vừa thấy động tác tay của Ôn Nhạc lập tức đứng dậy đi đến ngồi xổm hai bên cửa nhà chính tựa như thần giữ cửa.

Thấy Ôn Nhạc hiểu ý lại cảnh giác như vậy, trong mắt Triệu Hằng hiện lên khen ngợi. Sau khi xác định xung quanh nhà chính không có ai mới nghiêng người tới gần Tống Vệ An, ghé vào bên tai hắn nói nhỏ, "Lần này thật sự có việc quan trọng. Trước khi ta rời kinh thành, Mục sư huynh có cho ta một gói cống trà ngự dụng, tuy không nhiều lắm nhưng đủ chúng ta pha nếm thử."

"Ngự dụng? Cống trà còn có phân chia cấp bậc nữa?" Trước đây, Tống Vệ An chỉ nghe Triệu Hằng nói rồi hiểu sơ sơ về cống trà thôi nhưng còn chưa từng nghe tới cống trà ngự dụng, cảm thấy trong chuyện này chắc chắn có bí ẩn.

"Đúng vậy. Nếu đã có bảng vàng cống trà ngự ban, chỉ cần thông qua sơ thẩm là có thể phân cấp tiến cống. An đệ còn chưa có được bảng vàng cho nên chỉ có thể thông qua mấy vòng sàng chọn, đến cuối cùng mới cùng rất nhiều cống trà tranh cao thấp, chỉ khi nào được hạng nhất mới có thể bắt được cống trà ngự dụng, có được một bảng vàng cống trà, nếu không chính là công cốc."

Cống trà được chia thành mấy cấp bậc, cống trà bình thường chỉ dùng để thưởng cho đại thần hoặc quan võ. Cống trà cấp bạc là phân cho các phi tần và Vương gia hầu tước. Cấp vàng là cho Hoàng Hậu hưởng dụng, có khi Thánh thượng cũng sẽ dùng để thưởng cho quan lại có công. Mà cống trà ngự dụng tên như ý nghĩa, đó là trà Thánh thượng uống.

Cách duy nhất để một sư phụ trà không có bảng vàng lọt vào mắt Thánh thượng là phải có tên tuổi cống trà thế gia. Đây xem như đãi ngộ cho thế gia.

"Thì ra là thế. Vậy ngươi còn không nói sớm, mau lấy ra đi." Tống Vệ An nghe Triệu Hằng giải thích xong, hưng phấn xoa xoa tay, có thể uống một ngụm nước trà Hoàng thượng uống nghe rất ngầu, hắn đã không thể chờ thêm được nữa

Triệu Hằng: ...

Không phải hắn còn chưa có cơ hội nói đã bị người nhét vào trong xe đuổi đi rồi sao? Triệu Hằng thầm nghĩ vậy nhưng tay vẫn ngoan ngoãn lấy một cái hộp nhỏ giống hộp đựng son bột của phụ nữ ra.

Lúc này, Ôn Nhạc cũng không bình tĩnh. Triệu Hằng thật là to gan, còn dám lấy cả đồ vua dùng nhưng y cũng tò mò muốn chết, y muốn biết lá trà có thể trở thành cống trà sẽ có mùi vị thế nào.

Tống Vệ An nhìn động tác dè dặt tựa như ăn trộm của Triệu Hằng mà không biết nên nói gì nhưng ngẫm nghĩ lại cống trà ngự dụng là chỉ có vị kia mới được dùng, thứ trong tay Triệu Hằng đúng là trộm từ trong miệng lão hổ, thì có thể không dè dặt sao?

Tống Vệ An nghĩ vậy nhận lấy hộp từ tay Triệu Hằng, mở ra rồi lấy gói giấy bên trong ra đổ lá trà vào ấm, cầm một mảnh lá trà cẩn thận nghiên cứu một hồi, lại đặt bên mũi ngửi, "Màu sắc xanh biếc ôn hòa, mầm lá cuốn khúc đồng đều, mùi hương dễ chịu, đúng là hàng chất lượng khó có được."

Nếu không nhìn nhầm, thứ Triệu Hằng mang đến chính là chủng loại bạch trà có hình dạng giống hoa mẫu đơn trắng mà trước đây hắn từng gặp. Trong lòng Tống Vệ An đã có đáp án, cầm lấy ấm pha trà.

Nước sôi va chạm với lá trà, trong chén dâng lên làn khói mỏng, ngay cả người ngồi bên cạnh cũng có thể ngửi được chút mùi hương của bạch trà.

Trước mắt Triệu Hằng không khỏi sáng ngời, bình tĩnh nhìn Tống Vệ An rót nước trà vào chén, suýt chút đã quên đây là đối thủ cạnh trà trong tương lai của mình.

Đợi ba người nâng chén trà lên, nước trà màu da cam trong suốt đến có thể nhìn thấy rõ ràng ảnh ngược, một ngụm lướt qua vòm miệng nồng nàn thuần khiết lại mang theo chút ngọt thanh. Vị ngọt này lại khác xa trà đen, tựa như giọt sương buổi sáng sớm làm cho người ta cảm thấy trong sạch mát lành.

"Hương vị đúng là không thể bắt bẻ, được nếm thử cảm thấy không uổng phí cuộc đời." Triệu Hằng trước nay chưa từng được uống loại trà ngon như vậy, nhắm mắt say mê khen ngợi.

Ôn Nhạc nếm một ngụm cũng thấy vô cùng động lòng, thảo nào Tống Vệ An nói bạch trà mọc hoang trên núi không thể so với trân phẩm được. Trước đây Ôn Nhạc còn chưa hiểu, đến bây giờ cũng kiến thức được sự tinh thuần của trân phẩm rồi.

"Hương vị là không tồi nhưng không phải không thể vượt qua." Tống Vệ An khác với Triệu Hằng, thế giới trước đây của hắn không chú trọng quá nhiều, chỉ cần có tiền thì loại trà nào mà chưa từng uống qua? Loại mẫu đơn trắng cùng loại mà trước đây hắn từng uống có hương vị còn nồng đậm hơn thứ này nhiều. Có thể thấy được đời sau, trải qua vô số thế hệ nghiên cứu cải tiến càng có thể làm cho lá trà trở nên tinh tế hơn.

"An đệ nói là sự thật?" Trước nay Triệu Hằng vẫn luôn có lòng tin tràn trề với Tống Vệ An, lúc này nghe hắn nói có thể vượt qua, kích động đến suýt đứng bật dậy. Đây không phải là cống trà bình thường mà là ngự dụng đó, nếu có thể vượt qua chẳng phải là nói...

"Sau này ngươi sẽ biết!" Tống Vệ An chỉ ra vẻ cao thâm nói một câu, lại cầm ấm nước pha trà, lá trà ngon như vậy đương nhiên không chỉ uống một chén được.

Đợi tới khi trà trong chén không còn màu sắc nữa, thì ấm cống trà ngự dụng trong truyền thuyết này cũng được trọn  vẹn vòng đời của nó, ngay cả bã trà cũng bị người hủy thi diệt tích. Sau khi thu dọn xong xuôi, Tống Vệ An mới gọi Tường ma ma ở nhà bếp đến thôn Bắc mời trưởng thôn tới đây, còn mình thì bàn bạc với Triệu Hằng lát hồi phải nói thế nào với Đường Diệu Huy.

Đường Diệu Huy vừa nghe Tống Vệ An cho người mời mình sang nhà, lại nhớ tới mới sáng sớm Triệu Hằng đã tới nhà Tống Vệ An, hai người này một khi tìm ông chắc chắn là có chuyện quan trọng cần bàn, cho nên không dám chậm trễ, lập tức ném tẩu thuốc trong tay đứng dậy đi thôn Nam.

"Trưởng thôn đến rồi, mời vào ngồi." Tống Vệ An thấy Đường Diệu Huy đi vào, chào hỏi một tiếng còn không quên bảo Tường ma ma đi theo phía sau đóng cổng lại.

Tường ma ma biết ông chủ có chuyện cần nói, sau khi đóng cổng cũng tự giác trở về nhà bếp làm việc của chính mình.

"Chuyện gì mà thần bí quá vậy?" Đường Diệu Huy thấy Tống Vệ An đóng cả cổng nhà lại, còn có hai con chó canh giữ trước cửa nhà chính mà hồi hộp theo.

Tống Vệ An đợi Đường Diệu Huy ngồi xuống mới nhỏ giọng nói dự định kế tiếp của mình với Triệu Hằng cho ông nghe.

"Cống..." Đợi Đường Diệu Huy nghe rõ lời Tống Vệ An nói suýt không khống chế được hô lên, mới nói ra một chữ đã cố gắng cắn lấy đầu lưỡi làm cho mình bình tĩnh lại.

"Chuyện này không nên cho người khác biết, kế tiếp có thể còn rất nhiều chuyện nhờ trưởng thôn giúp đỡ nữa." Tống Vệ An nhắc nhở Đường Diệu Huy một câu.

Đường Diệu Huy nghe Tống Vệ An nói mà trong đầu vẫn còn hỗn loạn, sửng sốt một hồi lâu mới nghĩ thông suốt, cuối cùng đầu óc mới có thể vận hành một cách bình thường trở lại.

Cống trà, Đường Diệu Huy không ngờ đời này còn có thể nghe tới hai chữ này. Ông chỉ biết Triệu Hằng không đơn giản nhưng cũng không nghĩ tới người này có thể đi tới cả hoàng thành.

Nếu thôn Trà Sơn bọn họ có thể có sư phụ cống trà thì đó chính là một việc vui, cũng là một chuyện lớn liên quan tới cả thôn.

Tuy trong lòng đã vô cùng kích động, Đường Diệu Huy cũng buộc bản thân bình tĩnh lại để phân tích chuyện này, "Thằng An có lòng tin nhưng bác vừa nghe đây cũng không phải chuyện dễ."

"Đương nhiên không dễ dàng nên mới nhờ trưởng thôn trước đừng nói ra ngoài để tránh cho người trong thôn uổng công vui mừng một hồi. Còn về có thể nắm chắc được bao nhiêu phần cháu cũng không nói rõ được, chỉ có thể làm hết sức thôi."

Còn một lý do không cho Đường Diệu Huy nói ra, nếu người trong thôn biết chuyện này, người nhiều không giữ miệng sẽ dễ để lộ tin tức, mà thôn Trà Sơn bọn họ chỉ là một địa phương nho nhỏ, trước khi có danh sách thì vẫn nên hành động khiêm tốn chút.

Nhất là còn có người nhà họ Tống nữa, nếu đến lúc đó người nhà họ nảy sinh ý đồ gì, tuy bọn họ cũng không có năng lực đó cũng phải đề phòng đối thủ cạnh tranh giở trò xấu mới được.

"Cháu cứ yên tâm, bác sẽ để chuyện này chết trong bụng, ngay cả vợ bác cũng không nói." Đường Diệu Huy cũng biết tính nghiêm trọng của chuyện này, Tống Vệ An chịu nói với ông cũng là tin tưởng ông, ông cảm thấy rất vui cũng cảm nhận được trọng trách nặng nề.

"Việc khẩn cấp hiện giờ đó là kiểm kê lại số lượng cây trà trên núi của An đệ. Chuyện này phải nhờ trưởng thôn đến nha môn đóng dấu ký tên, cháu sẽ cho người đưa đến kinh thành giao cho Mục sư huynh để hắn đăng ký danh sách." Đây mới là lý do Triệu Hằng phải nóng vội như thế, tranh cử lá trà là ở sang năm nhưng có rất nhiều thứ cần phải đưa đi từ năm nay.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro