131. Lá kim

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trans: Thuỷ Tích

"Không thành vấn đề. Lát hồi tôi sẽ đến nha môn trấn trên tìm người về kiểm kê đo đạc." Đường Diệu Huy vừa nghe lập tức vỗ ngực đồng ý.

"Nhưng đến nha môn tôi nên nói với người ta thế nào? Nếu nói thẳng ra chẳng phải không bao lâu sẽ bị người khác biết sao?" Mặc dù Đường Diệu Huy đã làm trưởng thôn thôn Trà Sơn hai mươi năm, đến cùng cũng chỉ là một người nông dân trồng trà thôi cho nên hoàn toàn không có kinh nghiệm với chuyện này.

"Bác đến nha môn không cần nói gì nhiều, chỉ nói muốn làm một phần tài liệu có số lượng cây trà cụ thể là được." Chuyện này chỉ cần đến nha môn nộp chút bạc thôi. Bởi vì giá trị cây trà hảo hạng rất xa xỉ nên nếu muốn mua bán thì rất nhiều người đều sẽ đến nha môn làm loại giấy tờ này.

"Được, được, tôi biết làm thế nào rồi." Triệu Hằng chịu hướng dẫn tỉ mỉ như thế, Đường Diệu Huy cảm kích gật đầu liên tục.

"Nhưng mà Triệu huynh, trà xanh trên đỉnh núi của ta cũng chỉ có sáu mẫu, đủ tư cách tham gia không?" Bây giờ Tống Vệ An mới nhớ tới vấn đề quan trọng này. Tuy mấy năm nay hắn đã cố gắng đào tạo nhưng chủng loại trân phẩm rất quý, có thể sau mười năm phát triển đến quy mô này đã là cực hạn rồi, nếu lại thúc đẩy quá nhanh thì dễ làm cây trà bị tổn hại.

"Bình thường đạt tới năm mẫu là đã đủ tư cách tham gia rồi. Nhưng trong vòng sơ thẩm, số lượng càng nhiều thì sẽ càng có ưu thế hơn." Từ năm trước, Triệu Hằng đã tính toán sơ qua ngọn núi trồng trà của Tống Vệ An, muốn báo danh không thành vấn đề nhưng lúc sơ thẩm sẽ khá phiền phức, phải tìm người giúp trước mới được.

"Nếu đã vậy thì không nên chậm trễ, bây giờ tôi đi nha môn luôn." Lúc này, Đường Diệu Huy đã không thể ngồi yên, sau khi bàn bạc xong lập tức đi làm chính sự trước.

"Làm phiền bác." Tống Vệ An đứng dậy tiễn Đường Diệu Huy ra cửa, còn mình và Triệu Hằng lên núi chờ.

Có lẽ người nha môn đã quen với cái tên Tống Vệ An này rồi, vừa nghe nói hắn muốn đo đạc đất trà, nha sai lập tức dẫn người đi theo Đường Diệu Huy về thôn Trà Sơn.

Ở trên núi gặp Tống Vệ An và Triệu Hằng, nha sai dẫn đầu còn khách sáo chủ động lên tiếng chào hỏi hai người một tiếng, đợi đã biết vị trí cần đo đạc lập tức cho người bắt tay vào làm việc.

Lần này Tống Vệ An chỉ cho người tính toán số lượng trên năm mẫu đất, còn lại phải dùng để tiếp tục chiết nhánh. Với lại, không nên cho tất cả trứng vào một cái rổ (*), hắn định qua lần này lại tìm thêm ngọn núi tách ra gieo trồng.

(*Không nên cho tất cả trứng vào trong một rổ, là một nguyên tắc trong đầu tư. Đó là khi đầu tư, cần phải xây dựng một tổ hợp đầu tư phân tán rộng rãi, từ đó đạt được mục đích phân tán rủi ro. Nói chung là không nên all-in, mà phải giữ lại chừa đường lui :))))

Trừ giấy tờ đất trà được nha môn đóng dấu ra, bởi vì Tống Vệ An không có người lớn và họ hàng trong thôn cho nên Đường Diệu Huy còn phải viết thêm một phần công văn bảo đảm thân phận cho hắn. Sau đó Tống Vệ An lại ký một đống giấy tờ và thỏa thuận ủy thác cho Triệu Hằng, đợi gom đủ toàn bộ giấy tờ đã là chạng vạng ba ngày sau.

"Cuối cùng cũng xong rồi." Sau khi lặp lại kiểm tra một chồng giấy thật dày, xác định không có sai lầm gì, Triệu Hằng mới thở phào nhẹ nhõm.

"Hay ngươi ở lại ăn cơm rồi đi."  Tống Vệ An xem sắc trời bên ngoài đã tối, lên tiếng giữ Triệu Hằng ở lại ăn cơm.

"Thôi, ta còn phải về sửa sang lại phần giấy tờ của ta nữa, ngày mai phải cho người mang đi rồi." Triệu Hằng lắc đầu từ chối lời đề nghị của Tống Vệ An, cất kỹ giấy tờ trên tay rồi chuẩn bị ra về. Giờ này chắc Lâm Thư Khởi vẫn còn đợi hắn về.

Tống Vệ An cũng không ép người ta, đợi Triệu Hằng rời đi mới đến nhà bếp cùng Ôn Nhạc ăn cơm tối dưới ngọn đèn dầu, "Về sau nếu muộn quá thì ngươi cứ ăn trước đi, đừng chờ ta."

Đi theo Triệu Hằng chạy một ngày giữa trấn trên với trong thôn, Tống Vệ An đã sớm đói tới ngực dán sau lưng, bưng bát cơm lên lùa cơm trắng rồi mới nói với Ôn Nhạc.

"Ta không sao, ngươi ăn thêm đồ ăn này." Ôn Nhạc thấy Tống Vệ An ăn quá vội, gắp một miếng cá đã nhặt xương vào trong bát cho hắn.

"Tụi nhỏ đâu? Ăn cơm hết chưa?" Vừa rồi hình như Tống Vệ An có nghe thấy tiếng tụi nhỏ về, tại sao bây giờ lại im ắng thế?

"Ăn rồi. Tập võ về đói bụng như sói đói vậy, cơm nước xong đều trở về phòng ngủ rồi." Ôn Nhạc thấy bọn nhỏ tập võ vất vả rất đau lòng nhưng nhìn thấy chúng đứa nào đứa nấy đều khỏe mạnh lại không khỏi mừng thầm. Nhất là Tiểu Văn, trong thời gian này rõ ràng đã cao hơn, trông cũng cường tráng hơn một ít.

Sau hôm đó, cuộc sống của Tống Vệ An lại trở về như bình thường. Mỗi ngày lên núi chăm sóc lá trà, hoặc là ở nhà thưởng thức trà với Ôn Nhạc. Triệu Hằng tới cũng không nhắc tới chuyện cống trà nữa, tựa như mọi chuyện xảy ra mấy ngày nay đều chỉ là ảo giác. Ôn Nhạc cũng phải khâm phục tính nhẫn nại của hai người này.

Mãi đến gần đến Tết, Triệu Hằng mới vội vã đi vào nhà Tống Vệ An, báo cho hắn biết giấy tờ đều đã thông qua, danh sách cũng được nộp lên trên rồi.

Tống Vệ An nghe thấy tin tức như thế, cuối cùng trái tim bị treo lên nhiều ngày cũng được thả lỏng, sắc mặt nhẹ nhàng hơn, "Thuận lợi là tốt rồi."

Từ nơi này đến kinh thành quá xa xôi, nếu giấy tờ xảy ra vấn đề ở chỗ nào, dù họ có bổ sung lại cũng không đưa tới kịp. Tuy trong thời gian này Tống Vệ An không nói gì nhưng vẫn luôn cảm thấy ngột ngạt khó thở.

Nếu đã định ra, Tống Vệ An cũng phải dùng hết sức ứng phó. Vừa qua Tết âm lịch đã ôm một đống cây tre, ở nhà vội vàng đan cái mẹt và dụng cụ hong trà, tự tay làm cả bộ công cụ cần dùng đến, ngay cả bếp lò cũng đắp thêm một cái.

Đỉnh núi gieo trồng cây trà cũng được tăng cường phòng bị, mấy người làm mỗi ngày đều phải lên núi tuần tra, buổi tối thay phiên canh gác trong căn nhà nhỏ dưới chân núi, mười mấy con chó cũng đều canh giữ trên con đường dẫn lên núi, không để cho bất kỳ người xa lạ nào tới gần.

Tuy người trong thôn đều thấy hành động của Tống Vệ An khác thường nhưng bây giờ mọi người đều biết bạch trà của hắn rất quý giá, cũng sẽ không nghĩ nhiều chỉ cho rằng hắn sợ bị người phá hoại hoặc bị trộm mà thôi.

Trà xuân năm nay, Tống Vệ An dùng tốc độ nhanh nhất xử lý trà xanh và bạch trà. Toàn bộ tâm trí đều đặt vào việc bồi chế bạch trà trân phẩm, ngay cả hái trà cũng không mượn tay người khác, giờ Thân mỗi ngày lên núi hái, trở về lại lập tức xử lý tốt lá trà rồi đưa vào phòng trà.

Lần này ngay cả Ôn Nhạc cũng không dám vào phòng trà làm phiền hắn, mỗi đêm đều chuẩn bị đồ ăn khuya chờ hắn bận xong đi ra là có thể ăn.

Bởi vì lần tham gia tranh cử này chỉ cần đưa mười lăm ký lá trà xem như hàng mẫu, dù là vậy nhưng Tống Vệ An vẫn phải dùng tới gần năm ngày mới hoàn thành nửa mẫu đất trà, cũng xem như đuổi kịp thời gian xuất phát của đội ngũ Triệu Hằng.

"An đệ, ta cho rằng ngươi không tới kịp đấy." Mấy hôm trước thấy Tống Vệ An còn có thể thong thả ngồi trong nhà chính uống trà, khiến Triệu Hằng sốt ruột muốn chết.

"Nóng vội không làm nên việc, ngươi cứ tâm đừng nóng nảy." Tống Vệ An nói rồi vẫy tay với Triệu Hằng, dáng vẻ này rõ ràng là muốn khoe khoang báu vật gì với người ta.

Triệu Hằng vừa nhìn đã hiểu ý đồ của Tống Vệ An, không còn nhớ gì nữa mà vội vàng chạy tới ngồi xuống bên cạnh, đợi nếm bạch trà tinh phẩm của hắn.

Quả nhiên đã thấy Tống Vệ An mở một giấy gói nho nhỏ ra, Triệu Hằng nhặt lấy một mảnh lá trà từ trong bao đặt lên tay quan sát, "Sao chỉ có một tâm?"

Đúng vậy, chỉ có một tâm. Bạch trà tinh phẩm mà Tống Vệ An chế ra khác hẳn với trước đây hắn từng nhìn thấy, vừa không phải một tâm hai lá, cũng không phải một tâm một lá, từ trên xuống dưới cũng chỉ có một cái tâm trà.

Thấy Triệu Hằng cầm lá trà lộ ra vẻ nghi hoặc, Tống Vệ An đặt gói giấy trên tay lên bàn mở ra, lại lấy từng cây lá trà bên trong ra xếp thành hàng ngay ngắn.

Ngay từ đầu Triệu Hằng còn không hiểu dụng ý của Tống Vệ An lắm, đợi khi nhìn thấy hắn sắp xếp toàn bộ lá trà lên bàn đã trợn tròn mắt, "Đây... Đây..."

Mấy lá trà này thế mà mỗi lá đều có độ dài ngắn lớn nhỏ bằng nhau, sắp xếp cả gói giấy ra cũng không có cái nào khiến người ta cảm thấy quá khác biệt.

Tống Vệ An cầm lấy một cây giải thích với Triệu Hằng, "Thứ này gọi là lá kim, lúc hái chỉ lấy mầm non nhất. Mà khiến mầm trà có được thân lá thẳng và đầy đặn thế này cần phải thật chú ý tới trạng thái của cây trà, nếu là trạng thái không tốt thì rất khó chế ra lá trà có phẩm chất cao thế này."

Tống Vệ An nói rồi lại giơ lá trà cao lên, đón ánh nắng bên ngoài nhà chính chiếu vào, "Lại thêm lớp lông trắng dày rậm mang theo ánh sáng bạc, lá trà như thế này mới tính là tinh phẩm trong lá kim."

Lá kim và mẫu đơn trắng là hai loại bạch trà hoàn toàn khác nhau. Lá kim chú ý tới độ chỉnh tề, đầy đặn và lớp lông dày, còn mẫu đơn trắng thì xem hình dạng cuốn khúc của lá trà. Nếu bàn về hương vị, mẫu đơn chỉ là bậc sơ cấp của bạch trà, hương vị càng thiên về trà xanh hơn, mà trong lá kim có lớp lông trắng lại có mùi vị bạch trà nồng đậm hơn.

Tống Vệ An đổ lá trà vào ấm, dùng nước mới vừa nấu rót vào ngâm, mùi trà vừa mới tỏa ra đã làm Triệu Hằng ngửi thấy một mùi hương còn nồng đậm hơn cống trà ngự dụng.

Đợi cầm lấy chén trà, màu nước trà xanh biếc nhàn nhạt trong suốt, ánh nắng rọi vào trong chén tựa như một cái hồ nước trong veo toả ra ánh sáng ngời.

"Không hổ là lá trà do An đệ chế ra." Triệu Hằng cảm thấy Tống Vệ An mang tới rất nhiều điều kinh ngạc cho hắn nhưng lần này hắn thật sự bị tay nghề của Tống Vệ An dọa rồi. Chén trà này còn chưa uống cũng đã làm cho người ta cảm thấy thoải mái dễ chịu, nếm thử một ngụm mà mùi hương thanh thuần của trà vẫn đọng lại trong khoang miệng một hồi lâu cũng chưa tan đi hoàn toàn. Đây mới thật sự là mùi hương lưu luyến ở nơi răng môi.

"Chuyện kế tiếp phải dựa vào ngươi." Tống Vệ An ý vị sâu xa vỗ lên bả vai Triệu Hằng. Hắn có thể làm chính là phát huy hương vị của lá trà tới mức cao nhất, nhưng cuộc chiến kế tiếp Tống Vệ An biết không phải chỉ dựa vào hương vị ngon là thành công, còn phải xem ở kinh thành Triệu Hằng có bao nhiêu năng lực nữa.

"Ta cũng sẽ ứng phó bằng toàn bộ sức lực, sẽ không phụ lá trà ngon của An đệ." Lúc trước Triệu Hằng còn chưa dám chắc chắn nhưng sau khi nếm thử lá trà của Tống Vệ An đã có lòng tin hơn. Có một người cộng tác như thế này mới làm cho người ta cảm thấy không uổng phí cuộc đời này.

Ôn Nhạc và Tống Vệ An cùng đi ra ngoài, nhìn theo đoàn xe của Triệu Hằng rời đi. Mắt thấy bóng dáng xe ngựa cũng sắp biến mất nơi cửa thôn Nam, Ôn Nhạc mới hỏi Tống Vệ An, "Đương gia không đi cùng thật sao?"

Từ những lời Triệu Hằng nói có thể nghe ra được mỗi lần tranh cử cống trà là một sự kiện lớn đối với các sư phụ chế trà, đến lúc đó các sư phụ chế trà nổi tiếng ở mọi nơi đều sẽ hội tụ về kinh thành, cùng nhau thảo luận nghiên cứu về chế trà, đây cũng là một hồi luận bàn bằng miệng.

"Thôi thôi. Đường sá xa xôi, ta ngồi xe rung lắc tới đó chỉ sợ cả người rụng rời mất thôi." Tống Vệ An rất không có khí phách lắc đầu, không phải hắn xem thường bản thân mà là do quá hiểu cơ thể này của mình rồi.

Với lại, hắn không có thế lực vẫn nên... Khiêm tốn mới quan trọng. Còn có, hắn cần phải để ý cây trà trên núi, không thể để chúng xảy ra bất kỳ sơ suất nào mới được. Muốn luận bàn xin chỉ bảo từ các sư phụ trà sư, chỉ cần lần này thành công thì về sau sẽ có rất nhiều người tới tận cửa.

"Cũng đúng." Ôn Nhạc nghe Tống Vệ An nói vậy rất là tán thành gật đầu. Thật ra với tính tình của đương gia nhà mình, mỗi ngày tỉnh dậy đều không phân rõ phương hướng, ra ngoài đúng là phải lo lắng thay hắn, chỉ sợ ngày nào đó ngủ đến mơ hồ tự làm cho bản thân đi lạc mất thì chẳng biết làm sao.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro