132. Kẻ điên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trans: Thuỷ Tích

Đường Diệu Huy nghe thấy tiếng xe ngựa ồn ào đi ngang qua cũng biết là đoàn xe của Triệu Hằng đã xuất phát rồi, ông không khỏi chạy ra cửa nhìn theo hắn rời đi, trong lòng vừa thấp thỏm lại kích động.

Mấy ngày nay ôm một bí mật lớn với ông là một sự giày vò. Còn ba tháng nữa, ông không ngừng lẩm nhẩm trong lòng, ba tháng sau mọi chuyện đâu vào đấy, nói không chừng thôn Trà Sơn bọn họ thật sự có thể nổi tiếng. Đoàn xe đã sớm không còn thấy bóng dáng, Đường Diệu Huy lại nhìn về phía cửa thôn một hồi lâu vẫn chưa lấy lại tinh thần.

Người dân không biết gì mỗi ngày vẫn sinh hoạt an nhàn như trước, làm việc dưới ruộng xong lại tụ tập với nhau, tán gẫu từ chuyện nhà người này đến nhà người khác mà nước miếng tung bay.

Gần đây, Lâm Quế phát hiện bạn già nhà mình hơi khác thường. Một hồi nhăn mày hút thuốc lá, một hồi lại ngồi một mình trước cửa cười ngây ngô, bà cũng phải nghi ngờ có phải ông bị ma quỷ ám lên người hay không, "Ông làm gì đó? Cười thấy ghê quá."

"Không có gì, không có gì." Đường Diệu Huy bị giọng nói của vợ dọa nhảy dựng, sau khi lấy lại tinh thần mới vẫy tay đuổi bà đi.

"Nếu ông bị ma quỷ ám thì cũng phải nói với tôi một tiếng, tôi đi mời đạo sĩ về cho ông." Lâm Quế đùa vui một câu, chắc chắn người này có chuyện gì không muốn nói với bà.

"Xùy xùy, bà nói cái gì vậy? Bà làm việc của bà đi, đừng quan tâm tới tôi." Đường Diệu Huy không ngừng phun nước miếng, đang ban ngày ban mặt mà nói chuyện xúi quẩy gì không biết? Bây giờ ông chỉ thiếu điều chạy lên chùa thắp nhang, phù hộ cho mình gặp phải vận may lớn thôi.

"Chậc, không nói thì thôi." Lâm Quế biết bản thân cũng không hỏi ra cái gì, chỉ có thể mất hứng ra cửa tìm người nói chuyện.

Mấy đứa nhỏ nhà Tống Vệ An cũng không biết người cha lười biếng của mình cũng có ngày ý chí trỗi dậy mạnh mẽ đến vậy, mỗi ngày chúng đều rời giường đi học, học xong lại đi tập võ như trước.

Tống Vệ An trông thì không có gì thay đổi, trừ thời gian ở trên núi nhiều hơn một chút thì mỗi ngày đều ăn ngon ngủ ngon như xưa. Mà Ôn Nhạc thì trái lại, trong lòng lo lắng không yên, mỗi đêm đều phải rời giường nghe xem bên ngoài có tiếng động gì không.

Triệu Hằng rời thôn Trà Sơn vào tháng tư, Đường Diệu Huy đứng ngồi không yên đợi gần hai tháng cũng không ngồi được nữa. Vừa lúc hôm kia ở thôn bên cạnh có người trong nhà bị trộm, sau khi bàn bạc với Tống Vệ An, Đường Diệu Huy tập hợp một nhóm thanh niên hai mươi đến ba mươi tuổi trong thôn chia nhau gác đêm ở khắp đỉnh núi.

Lúc này số người tụ tập trong nhà Đường Diệu Huy khoảng bốn mươi mấy người, biết được là Tống Vệ An muốn thuê người gác đêm trên đỉnh núi, tuy cảm thấy kỳ lạ nhưng nghe tới một đêm có thể nhận được bốn mươi văn đều vội vàng đăng ký.

Đường Diệu Huy ghi chép tên mọi người lại rồi chia những người này thành hai tổ nhỏ, mỗi đêm một tổ canh dưới chân núi, lại chọn hai người có tính cách điềm tĩnh một chút làm tổ trưởng, chịu trách nhiệm trông coi người trong tổ mình. Sau khi dặn dò một ít chuyện quan trọng mới thả người đi.

Không ít người trong thôn nghe nói Tống Vệ An thuê người gác đêm trên núi, lại nghĩ tới cách đó không lâu thôn bên cạnh có kẻ trộm, chỉ cho rằng hắn sợ cây trà bị người trộm mất thôi. Tuy cảm thấy hành động của Tống Vệ An hơi thái quá nhưng người ta có tiền thích dùng như vậy thì ngươi có thể nói cái gì.

Bắt đầu từ hôm nay, mỗi khi đến ban đêm, xung quanh núi trồng trà của Tống Vệ An sẽ có hơn hai mươi người trông coi, trên tay mỗi người còn dắt theo một con chó to oai phong, cho dù kẻ trộm thật sự muốn tới trộm cây trà mà vừa nhìn thấy cảnh tượng này cũng bị dọa sợ chạy mất.

Thời gian dần trôi qua, cách ngày công bố kết quả càng gần, Đường Diệu Huy cũng càng ngày càng sốt ruột hơn, ngay cả khóe miệng cũng phồng rộp cả lên.

Mấy ngày nay, Tống Vệ An cũng bắt đầu lăn qua lộn lại không ngủ được, mỗi khi bừng tỉnh vào nửa đêm sẽ cùng Ôn Nhạc cũng mất ngủ đến phòng mấy đứa nhỏ nhìn xem chúng.

Đêm hôm nay, Tống Vệ An mới vừa mơ mơ màng màng thiếp đi thì đã bị tiếng gõ la bên ngoài đánh thức, tập trung lắng nghe còn có tiếng gõ cửa nữa. Ôn Nhạc phản ứng nhanh hơn ngồi dậy mặc áo khoác vào, "Đương gia, chắc bên ngoài có chuyện gì rồi."

"Ừ, ta ra xem, ngươi sang phòng bên cạnh trông chừng tụi nhỏ đừng để chúng bị dọa sợ." Tống Vệ An cũng vội vàng xuống giường cầm quần áo mặc lên người, vừa đi ra ngoài vừa không quên dặn dò Ôn Nhạc.

Ôn Nhạc vốn định đi theo Tống Vệ An ra ngoài nhưng nghĩ tới mấy đứa nhỏ trong nhà chỉ có thể gật đầu sang phòng bên cạnh.

Tống Vệ An mở cửa nhà chính ra, tiếng gõ cổng bên ngoài lại càng rõ ràng hơn. Hắn sải bước thật nhanh đi ra sân tháo then cài xuống, mở cửa ra đã thấy người chịu trách nhiệm canh gác đêm nay đang đứng bên ngoài, trong tay người này còn xách đèn lồng, bên eo có treo la đồng, có lẽ tiếng gõ la vừa rồi cũng là của hắn.

"Anh An, bọn tôi tóm được một kẻ trộm lần mò vào trong núi, anh mau tới đó đi."

Tống Vệ An vừa nghe vậy trong lòng chợt căng thẳng, "Cây trà không sao cả chứ?"

"Cây trà không sao, mấy con chó phát hiện sớm, người mới đến lưng chừng núi đã bị bọn tôi tóm rồi." Người nọ vừa thấy đã biết không quen đường lên núi, rõ ràng không phải người dân gần đây.

"Người đang ở đâu?" Tống Vệ An nghe cây trà không sao, mới thầm thở phào.

"Người đang bị canh giữ dưới chân núi, anh Hưng bảo bọn tôi tới gọi người, cũng có người tới báo cho trưởng thôn rồi."

"Vậy chúng ta mau sang đó đi." Tống Vệ An bận tâm tình hình bên kia cũng không chờ Đường Diệu Huy, xoay người đóng cổng lại nương theo đèn lồng trong tay đối phương đi ra ngoài.

"An Tử, sao thế?" Đường Thanh Thủy nghe thấy nửa đêm đột nhiên có tiếng gõ la, nghĩ tới thời gian trước Tống Vệ An đột nhiên thuê người gác đêm bèn chạy ra xem, quả nhiên thấy hắn vội vàng đi ra ngoài.

"Họ nói bắt được kẻ trộm trên núi." Tống Vệ An không nói chuyện cống trà cho nhà họ Đường và Đường Thanh Thủy nghe cũng là không muốn họ lo lắng theo. Vả lại, bây giờ một mình Đường Thanh Thủy còn phải lo cho mấy quán cơm cũng không nhẹ nhàng là mấy.

"Ta cũng đi." Đường Thanh Thủy vừa nghe bắt được kẻ trộm trên núi mà rất ngạc nhiên, lúc trước hắn cũng thấy Tống Vệ An khẩn trương thái quá nhưng không ngờ sẽ có người tới trộm cây trà thật.

Bị tiếng gõ la đánh thức không chỉ có Tống Vệ An và Đường Thanh Thủy, gần như hơn phân nửa thôn Trà Sơn đều nghe thấy tiếng động ồn ào bên ngoài. Người dân thấy Đường Diệu Huy ra cửa cũng xách đèn lồng đi theo phía sau ông.

Tống Vệ An và Đường Thanh Thủy mới vừa đi đến gần đỉnh núi đã thấy một đám người vây quanh ở bên cạnh căn nhà gỗ nhỏ dưới chân núi. Ở đây trừ một nhóm người trẻ tuổi ra còn có Lý Nhị đến phiên trực đêm, lúc này cũng cầm cây gậy trông chừng ở một bên.

Đợi Tống Vệ An đến gần mới nhìn thấy người đàn ông bị trói chặt đang nằm sấp dưới đất.

Nhóm trưởng trực đêm tối nay là Lý Diệp Hưng, anh họ của Lý Diệp Phong. Người nọ vừa thấy Tống Vệ An đã chạy tới kể lại mọi chuyện cho hắn nghe, còn giao một gói giấy cho hắn, "Anh An, chính là người này. Vừa rồi nhân lúc người tổ tôi không để ý lén chạy vào núi, lúc bắt được anh ta, lục soát trên người có một gói bột phấn màu trắng nhưng người này quá kín miệng, dù bọn tôi ép hỏi thế nào thì anh ta cũng không chịu mở miệng."

"Ừ, những người khác đâu?" Tống Vệ An nhận lấy gói giấy đặt bên mũi ngửi thử rồi cất vào ống tay áo. Khi thấy vây quanh ở nơi này chỉ có tám người mới hỏi một câu.

"Tôi sợ người này còn có đồng bọn nên đã bảo những người khác dắt chó đi tuần tra xung quanh rồi."

Tống Vệ An thấy Lý Diệp Hưng sắp xếp chu đáo như vậy gật đầu mới nhìn về phía người nằm dưới đất. Hắn giơ cao đèn lồng cẩn thận quan sát một hồi lâu nhưng vẫn không nhận ra người này là ai, xem ra không phải là người ở mấy thôn xóm gần đây.

Chỉ chốc lát sau, Đường Diệu Huy đã đến, phía sau còn có hơn phân nửa người trong thôn đi theo. Nơi vốn tăm tối được vô số đèn lồng chiếu sáng vô cùng rõ ràng, người nhà họ Đường cũng tới đông đủ, Tống Vệ An còn phát hiện bóng dáng Ôn Nhạc và mấy đứa nhỏ đi theo y.

"Sao các ngươi cũng tới đây?"

"Tụi nhỏ cũng tỉnh rồi, cho nên ta dẫn chúng theo tới luôn." Lúc sang xem con thấy chúng đều đã bị tiếng gõ la đánh thức, Ôn Nhạc lo lắng cho Tống Vệ An cho nên dẫn theo chúng ra đến đây.

Tống Vệ An ngẫm nghĩ thấy ở đây an toàn hơn ở nhà nhiều cũng không nói thêm gì nữa, xoay người định trao đổi với Đường Diệu Huy.

"Ha ha, ha ha..."

Nhưng vào lúc này, người đàn ông nằm dưới đất thấy có nhiều người đến như vậy không chỉ không sợ mà còn cười dữ tợn. Bởi vì vừa rồi bị đánh một trận, miệng cũng có vết máu, lúc này còn cười như vậy rất đáng sợ.

Người dân đều bị tiếng cười của gã thu hút sự chú ý, lập tức dời mắt nhìn về phía người nằm dưới đất. Tống Vệ An và Đường Diệu Huy cũng bị ngắt ngang câu chuyện, cảm thấy khó hiểu nhìn hành vi điên khùng của gã.

Người nằm dưới đất phát hiện sự chú ý của mọi người đều đổ về phía mình tựa như rất vừa lòng với hiệu quả này. Cuối cùng, gã dừng cười nói, "Đám nhà quê ngu xuẩn, các người còn chưa hay biết gì đúng không? Cây trà Tống Vệ An trồng trên ngọn núi này sẽ mang tới tai họa ngập đầu cho thôn, vậy mà các người còn mang ơn đội nghĩa anh ta. Đúng là buồn cười vô cùng! Ha ha ha ha..."

Khi những người đang có mặt ở đây nghe thấy lời nói tựa như nguyền rủa này thì mỗi người lại có những suy nghĩ khác nhau. Có người cảm thấy đây là kẻ điên, cũng có người nảy sinh nghi hoặc. Đường Diệu Huy nghe vậy giận tím mặt, "Nói năng bậy bạ, dám ở thôn Trà Sơn của tôi nói năng xằng bậy mê hoặc lòng người?"

"Sao nào? Thẹn quá thành giận? Ông với Tống Vệ An cùng một giuộc, hai người vì tư lợi bản thân mà không quan tâm tới mạng sống của người trong thôn, bây giờ bị tôi vạch trần ông còn nổi giận?" Người này vừa thấy Đường Diệu Huy nổi giận lại cười càng thêm vui vẻ hơn, giọng nói khàn khàn tựa như ác quỷ từ địa ngục chạy ra không ngừng quanh quẩn trong núi rừng giữa đêm khuya.

"Câm miệng!" Đường Thanh Thủy có phản ứng trước tiên, tháo đai lưng nhét vào trong miệng gã. Người này rõ ràng là đang muốn khiến người dân nghĩ sai về Tống Vệ An, không thể để gã nói tiếp được.

Nhưng rõ ràng đã muộn, lời người này vừa nói tựa như thần chú in sâu vào trong lòng người dân. Lúc này họ nhìn người bị bịt miệng còn cười đều cảm thấy cảnh tượng này tựa như ác mộng.

"An Tử, giờ sao đây?" Đường Thanh Thủy thấy sắc mặt mấy người dân đã thay đổi, đi đến bên cạnh Tống Vệ An nhỏ giọng hỏi hắn. Đường Thanh Thủy cảm thấy Tống Vệ An và Đường Diệu Huy dường như có chuyện gì giấu diếm cho nên muốn nghe giải thích rõ ràng để tránh nảy sinh hiềm khích.

"Trưởng thôn, Tống Vệ An, có phải hai người nên cho người trong thôn một lời giải thích không? Rốt cuộc trên ngọn núi này trồng thứ gì?" Có người khi trước đã chướng mắt Tống Vệ An lập tức bắt lấy thời cơ chất vấn hai người.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro