133. Lập trường của các dòng họ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trans: Thuỷ Tích

Người dân trước đây chỉ biết cây trà của Tống Vệ An rất quý giá nhưng bây giờ đã có người nói cho họ đám cây trà đó sẽ mang tới họa sát thân cho cả thôn, chắc chắn Tống Vệ An biết gì đó mới sẽ căng thẳng như vậy, còn bỏ tiền thuê người trông coi một ngọn núi nữa. Nghĩ như vậy, họ đều nhìn về phía Tống Vệ An, muốn nghe thử xem hắn sẽ nói thế nào.

"Một người lai lịch không rõ nói xằng nói bậy mấy câu mà ông cũng tin? Tranh cãi cái gì? Người này nửa đêm mò vào trong núi vừa thấy là biết không phải thứ tốt gì rồi! Ông bị gã mua chuộc rồi hay sao? Còn nói chuyện thay một người ngoài nữa?" Vừa rồi người nọ dám nói chuyện với bạn già mình như vậy, Lâm Quế đữa tức giận rồi, trong thôn thế nhưng còn có người làm ồn theo, lập tức chống eo hận không thể cãi nhau với người ta một hồi.

Người vừa nói chuyện bị Lâm Quế phản bác nghẹn họng, xung quanh lại vang lên một tiếng nói già nua, "Bao nhiêu thế hệ thôn Trà Sơn chúng ta đều sống dựa vào trồng cây trà, cho tới giờ chưa từng xảy ra chuyện gì cả. Nhưng Tống Vệ An, không biết mang cây trà kỳ quái từ nơi nào về, lần trước là Lý Nhị phóng hỏa suýt gây chuyện lớn, lần này lại không biết gây thù chuốc oán với người nào. Theo tôi thấy thì đám cây trà của cậu chính là điềm xấu, còn không bằng đừng trồng nữa tránh rước lấy phiền toái cho người trong thôn."

Tống Vệ An nhìn về phía người nói chuyện, phát hiện đó là ông chú ba của dòng họ Tống thị. Sau chuyện xảy ra với Tống Vệ An ở nhà thờ tổ trong đợt Tết năm đó, chưa tới hai năm sau ông chú cả của Tống thị đã qua đời, sau đó ông chú ba này là người có vai vế cao nhất. Tuy uy tín của Tống thị trong các dòng họ đã ngày càng yếu bớt nhưng đa số thời điểm vẫn sẽ nể mặt họ một chút.

Qua nhiều năm như vậy, quan hệ giữa Tống Vệ An và Tống thị chưa từng dịu đi chút nào, trong thôn có chuyện tốt gì thì những người này đều bị gạt ra ngoài. Nhất là hiện giờ hơn phân nửa đám trẻ trong thôn đều biết chữ, chỉ có con cháu của những người trong dòng họ Tống thị này là vẫn một chữ bẻ đôi cũng không biết. Mắt thấy đợi bản thân ngã xuống, vị trí tộc lão sẽ bị các nhánh khác thay thế, không cần nghĩ cũng biết thái độ của mấy tộc lão này. Bây giờ khó lắm mới bắt được thóp của Tống Vệ An đương nhiên họ sẽ không buông tha dễ dàng như vậy được.

Lý Nhị nghe thấy chuyện xưa xửa của mình cũng bị đào ra nói, sắc mặt rất hổ thẹn, "Thối quá! Năm đó tôi chỉ là hồ đồ mới làm vậy, mấy năm nay cũng đã sửa lại rồi, ông còn nhắc tới nữa?"

"Nếu như cây trà trên núi không có vấn đề gì thì tại sao Tống Vệ An phải thuê nhiều người canh chừng như vậy? Cho dù lá trà này quý giá cỡ nào thì dưới chân núi cũng đã có một người gác đêm rồi, lại nuôi nhiều chó cũng đủ rồi chứ? Rõ ràng trong lời nó nói có điều ẩn giấu." Một tộc lão khác của Tống thị phụ họa theo.

Nhưng lời này của ông ta lại là tiếng lòng của rất nhiều người khác, xung quanh có không ít người đều gật đầu phụ họa.

Ôn Nhạc nghe tiếng bàn tán xung quanh ngày càng lớn hơn, dắt mấy đứa nhỏ đi tới phía sau Tống Vệ An, "Đương gia, hay là nói sự thật cho mọi người biết đi?"

Vừa rồi lúc đứng trong đám người, Ôn Nhạc đã nghe thấy có mấy người nói rất to, lời nói ra cũng rất gay gắt dường như đang cố ý kích động người dân vậy.

Ánh mắt Tống Vệ An lướt qua những người thuộc dòng họ Tống thị bên cạnh ông chú ba, rồi lại thu hết phản ứng của mọi người ở đây vào mắt, lắc đầu với Ôn Nhạc, bây giờ còn chưa phải lúc nói.

"Mọi người bình tĩnh chút đi, còn chưa điều tra rõ thân phận của người này mà, việc khẩn cấp bây giờ chính là hỏi mục đích và lai lịch của người này trước đã." Lúc này Đường Diệu Huy cũng rất tức những người bại sự có thừa đó, vì để mọi chuyện không tiếp tục lan truyền rộng quá, ông vội vàng dời lực chú ý của người dân đi.

Nhưng vừa dứt lời thì trong đám đông đã có một tiếng thét chói tai vang lên, "Á! Mọi người xem kìa, gã... Gã không còn động đậy nữa."

Mọi người nghe như vậy, ban đầu còn chưa rõ người mà người đó nói là ai. Người đứng gần gã đàn ông nhất lập tức phát hiện khác thường, hóa ra gã đàn ông nằm sấp dưới đất lúc này cả người đã cứng đờ, đầu cũng mất tự nhiên nghiêng một bên, có người đi tới lật người gã lại nhưng gã đã hai mắt trắng dã không còn hơi thở, đai lưng bị nhét trong miệng cũng bị máu nhiễm đỏ.

"Đã chết rồi!" Người xung quanh bị dọa liên tục lùi về sau, giữa núi đồi trong đêm khuya thanh vắng đột nhiên nhìn thấy người chết vẫn làm cho người ta sởn tóc gáy.

Ôn Nhạc nhìn thấy dáng chết của người nọ lập tức chắn trước mặt mấy đứa nhỏ. Tống Vệ An và Đường Thanh Thủy lại cùng nhíu chặt mày.

"Chết... Người rồi, chết người rồi!" Không biết là ai hô câu này trước, người dân cũng không giữ được bình tĩnh nữa.

Ông chú ba như là tìm được chứng cứ đanh thép gì, kích động chỉ vào người đã tắt thở dưới đất, "Vừa rồi Đường Thanh Thủy đã làm gì với gã? Các người muốn giết người diệt khẩu, mau lên, bắt Tống Vệ An và Đường Thanh Thủy lại."

"Đúng vậy, bắt lại trước đã." Người đứng phía sau tộc lão Tống thị cũng hô hào theo. Vừa rồi Đường Thanh Thủy nhét đai lưng vào miệng người nọ, chẳng mấy chốc người đã chết đúng là tình nghi lớn nhất.

Người dân lúc này đều còn chưa bình tĩnh lại, rất nhiều người đều hoảng hốt, không biết làm sao nhìn nhau, cũng không biết mình nên nghe theo ai.

"Buồn cười! Nhà họ Đường chúng tôi là người các người muốn động là động sao? Chuyện trong thôn bây giờ còn chưa tới phiên Tống thị các người chỉ tay năm ngón đâu." Đường Diệu Vinh vừa nghe những người này muốn bắt con trai mình, phẫn nộ gầm lên với tộc lão Tống thị.

Người Đường thị nghe những lời này của ông lập tức đứng ở mặt đối lập Tống thị, bắt đầu tranh cãi với họ.

Ông chú ba nhìn hai bên bắt đầu tranh cãi, sắc mặt xanh mét cũng hối hận vừa rồi bản thân không nên kéo Đường Thanh Thủy vào.

Mấy đứa nhỏ nhà Tống Vệ An vừa nghe mấy ông già nói muốn bắt cha mình cũng không vui, đều chui từ phía sau Ôn Nhạc ra, mỗi đứa đều bày ra tư thế chuẩn bị đối đầu với bọn họ.

"Ai dám đụng đến cha tôi, tôi sẽ không để yên cho người đó." Tống Dịch Thông bắt chước gương mặt hung ác mà ngày thường thầy giáo hay dùng để dạy bảo chúng để nói với đám người Tống thị. Tiếng nói của thiếu niên hơn mười tuổi còn mang theo non nớt, nhưng lời nói ra lại vô cùng có lực, nếu không phải bầu không khí lúc này quá kỳ dị thì không ít người dân đều đã vỗ tay khen ngợi một phen rồi.

Đường Vân theo Vương Dung tới lại nhìn về phía bóng dáng nho nhỏ không chịu đứng yên bên cạnh Tống Dịch Thông và Tống Dịch Hoằng, lập tức đi tới chắn trước người Tống Dịch Văn.

"Này, Vân ca ca, ngươi cản đường ta, ta phải đi đánh nhau, ngươi mau trốn ra phía sau ta đi." Tống Dịch Văn lại không hiểu được ý đồ của Đường Vân, ở phía sau nóng ruột đến giậm chân.

Bầu không khí vốn đang vô cùng căng thẳng lại bị mấy đứa nhỏ làm cho tiêu tán không ít, thậm chí còn có người không nhịn được cười thành tiếng.

Tống Vệ An mỗi tay túm lấy một vành tai của cặp song sinh kéo người về, "Hai đứa đừng khoe khoang mấy chiêu võ mèo quào của mình. Người lớn đang nói chuyện, mau ra sau đợi đi."

Ôn Nhạc vội vàng kéo Đường Vân và Tiểu Văn trở về, che chắn đám nhỏ ra phía sau, Vương Dung cũng đi tới phụ y trông coi chúng.

"Lý Nhị, vào nhà lấy thảm ra đắp cho gã trước, đợi trời sáng anh với Lý Diệp Hưng lên nha môn báo quan chuyện đêm nay." Tống Vệ An căn dặn Lý Hổ đang đứng bên cạnh nhà gỗ.

"Vâng, ông chủ!" Lý Nhị nghe Tống Vệ An gọi mình, lấy lại tinh thần đi vào nhà gỗ phía sau lấy một cái chăn ra đắp người nọ lại.

"Vậy còn chuyện cây trà cậu muốn giải thích thế nào? Hôm nay người này chết khó hiểu như vậy, nếu ngày mai lại xuất hiện thêm một người, hoặc là ngày nào đó lại có người lên núi nhà cậu phóng hỏa thì chẳng phải người dân thôn Trà Sơn chúng ta không được yên bình sao?"

Lý Diệp Phong thấy người Tống thị còn chưa chịu bỏ qua, lắc đầu đi từ trong đám người ra nói: "Xin bà con nghe tại hạ nói một câu. Cây trà trên núi của Tống Vệ An vốn là do ông ngoại anh ấy trồng từ mấy chục năm trước, lại được Tống Vệ An tự tay chăm bón thành như ngày nay, tin rằng rất nhiều người trong thôn đều tận mắt nhìn thấy quá trình này cho nên cây trà đó đã tồn tại từ lâu, rõ ràng cách nói điềm xấu này đó là không đúng."

Lý Diệp Phong làm thầy giáo hơn mười năm, khí chất điềm tĩnh còn lộ ra uy nghiêm, lời nói ra lại vô cùng thuyết phục làm cho người ta không dám phản bác.

Tống Vĩnh Quang cũng đúng lúc tiếp lời: "Cây trà của Tống Vệ An là được dời từ trên ngọn núi của ông ngoại nó chiết ra rồi trồng lại, mỗi một lần chiết cành tôi đều có tham dự."

"Tôi chưa từng gặp người đàn ông này, bây giờ còn chưa biết gã là ai nhưng theo hành vi vừa rồi của gã có thể thấy gã không được bình thường, nếu thôn Trà Sơn chúng ta vì lời nói của một kẻ điên mà làm to chuyện, chẳng phải truyền ra ngoài sẽ khiến người khác chê cười sao?" Lý Diệp Phong dẫn dắt từng bước, trấn an người dân đang kích động bình tĩnh lại.

"Diệp Phong nói rất đúng. Trước nay Tống thị vẫn luôn bất hòa với Tống Vệ An, đây là chuyện mà mọi người trong thôn đều biết. Sau khi xảy ra chuyện, Tống thị vẫn luôn bắt thóp không bỏ là có ý đồ gì?" Tộc lão Lý thị nghe Lý Diệp Phong lên tiếng cũng đứng ra ủng hộ, đồng thời cũng nhắc nhở người trong tộc mình đừng bị người khác lợi dụng.

Quả nhiên, tộc lão Lý thị nói xong, mọi người trong tộc đều đứng ở phía sau hai người cho thấy lập trường của Lý thị bọn họ.

Đường thị, Lý thị đều đứng về phía Tống Vệ An, tộc lão Lâm thị trước nay vẫn đứng ở thế trung lập không khỏi mở miệng: "Chúng ta đều là người trồng trà, cây trà chính là mạng sống của chúng ta."

"Các người..." Ông chú ba thấy những người này đều đứng về phía Tống Vệ An, ngay cả người Tống thị cũng có hơn phân nửa không muốn đứng về phía ông ta, tức giận đến không nói nên lời, vung tay dẫn theo người rời khỏi nơi này.

Tống Vệ An đợi những người đến gây sự rời đi mới chắp tay với những người xung quanh: "Đêm nay là Tống mỗ làm phiền bà con. Nhưng Tống Vệ An tôi dám bảo đảm với mọi người, cây trà trên ngọn núi này không như những gì họ nói."

"Được rồi, mọi người đều là bà con quê nhà, chuyện quan trọng nhất bây giờ là phải xem người của nha môn nói thế nào, những người đêm nay từng chạm qua người chết đều không được rời đi. Diệu Huy, chú cũng ở lại, còn những người khác về trước đi." Đêm nay Đường Diệu Huy cũng có liên quan với chuyện này cho nên không tiện nói gì, chỉ có thể do tộc lão Đường thị giảng hòa thay.

Đường Diệu Huy gật đầu, đợi người dân đều đã rời đi mới vội vàng cho người bảo vệ hiện trường, còn phải hỏi xem người canh gác đêm nay lúc nãy tóm được người có xảy ra chuyện gì không.

"Phu lang, ngươi cũng dẫn tụi nhỏ về nghỉ đi!" Tống Vệ An thấy Đường Thanh Thủy tiễn người nhà họ Đường về, quay đầu khuyên Ôn Nhạc, đã khuya rồi bọn nhỏ cũng phải ngủ nữa.

"Tụi con không về, cha ở đâu, cả nhà chúng ta sẽ ở đó." Tống Dịch Văn đứng hàng nhỏ nhất trong nhà cũng là người có tiếng nói nhất, lúc này nghe cha muốn đuổi chúng về vội vàng giành nói trước Ôn Nhạc.

Tống Vệ An bị một câu nói của đứa con nhỏ chẹn ngang không nói được lời nào. Ôn Nhạc lại mím môi cười trộm, thấy Tống Vệ An không phản đối mới dắt bọn nhỏ sang tảng đá bên cạnh ngồi đợi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro