134. Không có phúc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trans: Thuỷ Tích

Tống Vệ An không thể làm gì họ chỉ có thể ngồi xuống bên cạnh, để tụi nhỏ có thể dựa vào mình chợp mắt một lúc. May mà đang là mùa hè, khí hậu oi bức nhưng ban đêm có gió núi thổi xem như cũng thoải mái.

Đường Thanh Thủy khuyên người nhà về trước mới đi đến ngồi xổm bên cạnh tảng đá Tống Vệ An đang ngồi, "Ôn Nhạc với tụi nhỏ không về ngủ à?"

"Họ không chịu về." Tống Vệ An nói rồi vỗ vai Đường Thanh Thủy, "Lần này là ta liên lụy tới ngươi."

"Nói cái này làm gì." Đường Thanh Thủy liếc Tống Vệ An, dù gì cái chết của người này cũng không liên quan tới họ, hắn chỉ cảm thấy đai lưng của mình còn trong miệng người nọ hơi ghê tởm thôi.

Lúc này những người dắt chó đi tuần tra cũng đã trở lại, nghe thấy người vừa bị bắt đã chết đều sợ nhảy dựng. Tống Vệ An nhờ Đường Thanh Thủy phụ Ôn nhạc trông chừng tụi nhỏ, tự mình gọi người canh gác đêm nay tới bàn chuyện.

"Tại sao thằng khốn này lại chết chứ? Xúi quẩy." Đường Thanh Thủy nghe Tống Vệ An nói gì đó với mấy người gác đêm ở cách đó không xa, vừa không khỏi thở dài.

Trong lòng Ôn Nhạc cũng vô cùng bất an. Đêm nay người này đột nhiên xuất hiện ở thôn Trà Sơn chắc chắn có liên quan tới cống trà, có phải cho thấy lá trà của Tống Vệ An đã tạo thành uy hiếp với các thế gia khác hay không? Bây giờ mới giữa tháng sáu, cách ngày công bố còn hơn nửa tháng nữa cũng không biết chuyện thế này có còn phát sinh nữa hay không?

Bên phía Tống Vệ An, hắn trấn an mấy người gác đêm trước, lại bàn với họ đợi ngày mai người của nha môn đến thì họ nên nói với người ta thế nào.

Đợi lời khai của mọi người đã hợp nhau, Tống Vệ An cũng không dám thả lỏng, lại cùng mọi người dắt theo chó đi dạo một vòng, xác định không còn gì khả nghi mới trở lại dưới chân núi.

Lúc này đã là canh ba nửa đêm, mùa hè ngày dài hơn, không đợi bao lâu sắc trời cũng xuất hiện một tia sáng mỏng manh. Tống Vệ An nhìn mấy đứa nhỏ đang dựa vào nhau ngủ say, bất đắc dĩ lắc đầu, đi tới khuyên Ôn Nhạc, "Ngươi dẫn chúng về trước đi! Nếu còn buồn ngủ thì để chúng ngủ thêm một lúc, đợi tới trưa rồi đi học."

"Vậy còn ngươi?" Tuy Ôn Nhạc đau lòng bọn nhỏ nhưng vẫn không thể yên tâm Tống Vệ An được.

"Ngươi về bảo Tường ma ma làm mấy cái bánh bao mang qua đây, để mọi người ăn trước đã, đợi người của nha môn đến không biết còn phải bận tới khi nào." Tống Vệ An nói rồi kéo lấy tay Ôn Nhạc sang mân mê.

Động tác này tựa như mật hiệu giữa hai người, mỗi lần Tống Vệ An làm vậy, Ôn Nhạc cũng biết không có đường bàn lại, gật đầu đánh thức mấy đứa nhỏ bên cạnh.

Mấy đứa nhỏ ngủ mơ màng đã quên mất lời nói hùng hồn cha ở đâu thì chúng ở đó rồi, ngoan ngoãn bị Ôn Nhạc dắt về nhà ngủ bù.

Đợi Ôn Nhạc xách một rổ bánh bao tới, mỗi người đều ăn xong, cũng đã tới giờ, Lý Nhị và Lý Diệp Hưng cùng lên nha môn trấn trên báo án.

Sai dịch và người khám nghiệm tử thi của nha môn tới rất nhanh. Người khám nghiệm tử thi vừa đến hiện trường đã kiểm tra thi thể một lần, bộ đầu thì tiến hành vặn hỏi mỗi người có mặt. Bộ đầu của nha môn có quan hệ không tồi với Tống Vệ An và Đường Thanh Thủy, sau khi đến cũng không làm khó họ, chỉ theo lệ thường hỏi mấy vấn đề cần thiết rồi dẫn người đến chỗ người chết xuất hiện tối qua để điều tra.

Đợi bộ đầu thu tập manh mối đầy đủ, khám nghiệm tử thi cũng ra kết luận, "Người này chết vì trúng độc, trong móng tay của gã còn lưu lại một ít bột thuốc, loại độc này có tính ăn mòn, dược hiệu phát tác rất nhanh, chưa đến một canh giờ là khiến người trúng độc mất mạng rồi."

Dựa vào kết quả khám nghiệm tử thi, bộ đầu bước đầu đưa ra kết luận là người này tự sát, loại bỏ tình nghi bị giết. Mọi người có mặt nghe thấy vậy đều nhẹ nhàng thở ra, tuy cái chết của người này không liên quan tới họ nhưng không phải nghe loại kết quả khiến người ta vẫn luôn nơm nớp lo sợ.

Mà thân phận của gã đàn ông này vẫn chưa thể xác định, chỉ có thể kết luận không phải người trấn Vân Thạch, xác chết cũng được người nha môn mang đi.

Đợi người nha môn rời đi, chuyện ngoài ý muốn tối qua mới xem như kết thúc. Đường Thanh Thủy còn chưa kịp nói vài câu với Tống Vệ An thì đã có tiểu nhị vào thôn tìm hắn, nói là quán cơm ở thị trấn xảy ra chút chuyện phải hắn tới giải quyết. Đường Thanh Thủy nghe xong chỉ có thể chào hỏi Tống Vệ An một tiếng rồi vội vã rời đi.

Tống Vệ An về đến nhà không bao lâu đã có mấy người tới xin dừng công việc gác đêm, ngay cả một nhóm khác cũng có không ít người không muốn làm nữa, Tống Vệ An không thể ép buộc người ta chỉ có thể thanh toán tiền công cho họ.

Nghĩ đến chỉ còn lại có mười hai người, Tống Vệ An và Đường Diệu Huy đều rất đau đầu, ngay lúc hai người đang bàn vấn đề canh gác tiếp theo thì bên ngoài đã có tiếng vó ngựa truyền tới.

Tống Vệ An và Đường Diệu Huy nhìn nhau, khó hiểu đi tới cửa nhìn xem. Ôn Nhạc nghe tiếng cũng từ trong nhà đi ra, mới vừa đi đến bên cạnh Tống Vệ An đã thấy khoảng mười người đàn ông cao to vạm vỡ cưỡi ngựa đi theo phía sau xe ngựa dừng lại trước cửa nhà.

"Là Khởi ca?" Nhìn thấy chiếc xe ngựa chuyên dùng để đưa rước bọn nhỏ của Lâm Thư Khởi, còn có thầy Ân dạy võ đánh xe, Ôn Nhạc cũng khó hiểu theo.

Lâm Thư Khởi vén rèm bước từ trên xe ngựa xuống, chào hỏi với mọi người một câu rồi mới nói, "Tướng công gửi thư bảo bọn ta đến ở nhờ nhà các ngươi một thời gian."

Người đàn ông đi đầu cũng nhảy từ trên lưng ngựa xuống, đi đến trước mặt Tống Vệ An, "Xin hỏi vị này chính là sư phụ Tống Vệ An phải không?"

"Đúng là tại hạ." Tống Vệ An thấy một người đàn ông cao to vạm vỡ khi mở miệng lại lịch sự nho nhã như thế, vội vàng chắp tay trả lời.

"Đây là thư và lệnh bài của ông chủ Triệu gửi cho ngài, anh ấy nói người nhìn thấy sẽ tự hiểu."

Tống Vệ An nhận lấy thư và lệnh bài mà người đàn ông đưa, nhìn thấy hai chữ Thính Phong trên lệnh bài lập tức hiểu rõ.

Đợi mở thư ra đọc lướt qua một lần, Tống Vệ An mới ngẩng đầu hỏi người nọ, "Triệu huynh hiện giờ thế nào? Ở kinh thành có gặp nguy hiểm gì không?"

"Ông chủ Triệu rất khỏe mạnh, bây giờ đang ở Mục phủ, kinh thành được bảo vệ nghiêm ngặt không ai dám làm gì anh ấy cả." Người đàn ông nghe Tống Vệ An hỏi vậy, cung kính cúi đầu nói.

"Vậy là tốt rồi." Tống Vệ An nghe Triệu Hằng không có việc gì mới lần nữa nhìn về phía những người đứng trước cửa, "Nhưng chỗ tôi không đủ phòng để nhiều người ở lại như vậy."

Những người này là hộ vệ của Mục phủ, trong thời gian này sẽ ở lại đây giúp hắn trông chừng ngọn núi trồng trà. Tống Vệ An hơi khó xử nhìn hơn mười người đàn ông cao to vạm vỡ, không biết thu xếp cho họ ở đâu.

"Ông chủ Triệu nói sân sau nhà sư phụ Tống rất lớn, chúng tôi đắp mấy cái lều để có cái nghỉ tạm là được." Nhóm đàn ông bọn họ ra ngoài cũng không để ý quá nhiều.

"Vậy phải làm phiền các vị rồi." Tống Vệ An cảm thấy hiện giờ cũng không có cách nào tốt hơn, chỉ có thể như vậy.

"Sư phụ Tống đừng khách sáo."

"Tường ma ma, thím dẫn mấy vị này đến sân sau trước đi." Tống Vệ An nhớ tới sân sau nhà mình còn có một mảnh đất trống, dặn Tường ma ma ở nhà bếp dẫn người sang đó trước.

Ôn Nhạc cũng gọi Phúc ma ma tới để y và Cửu ma ma dọn đồ đạc trong xe ngựa vào phòng trong nhà, lại bảo Phúc ma ma dọn dẹp gian phòng trống ở trước nhà để cho thầy Ân làm người đánh xe ở tạm.

Đường Diệu Huy nãy giờ vẫn đứng bên cạnh không lên tiếng, lúc này thấy mọi người rời đi mới tò mò hỏi Tống Vệ An: "Vệ An à, có phải ở kinh thành xảy ra chuyện gì rồi không?"

"Triệu Hằng nói tranh cử đã tới hồi kết, lúc trước hắn vẫn nghĩ cách che giấu tin tức về thôn Trà Sơn nhưng khi vào vòng cuối vẫn bị lộ, Triệu Hằng lo lắng cho bên này cho nên mới mượn hộ vệ của Mục phủ đến đây." Tống Vệ An thuật lại một cách đơn giản nội dung trong thư của Triệu Hằng cho Đường Diệu Huy nghe.

"Đúng là cống trà không dễ tranh." Đường Diệu Huy nghe xong không khỏi cười khổ, chỉ sợ những ngày kế tiếp họ sẽ không được yên bình.

"Ít ra những người này tới cũng xem như giúp đỡ chúng ta trong hoàn cảnh nước sôi lửa bỏng này!" Bằng không hắn cũng không biết đêm nay phải thế nào nữa.

"Nhưng bây giờ bác nên nghĩ cách giải thích thân phận của những người này với người dân trước đi!" Nhiều người ngựa vào thôn Trà Sơn như vậy, nếu không có xe ngựa của Lâm Thư Khởi thì có lẽ người dân đã như ong vỡ tổ rồi.

"Bác..." Đường Diệu Huy làm trưởng thôn đã lâu nhưng đây vẫn là lần đầu chịu ngột ngạt như vậy. Bản thân tự biết là đang làm chuyện tốt lại không thể nói ra còn phải giấu giấu giếm giếm, tối hôm qua suýt chút còn trở thành kẻ ác nữa.

Tuy thầm than phiền nhưng Đường Diệu Huy vẫn nhận mệnh lắc đầu, chắp tay sau lưng trở về giải thích với người dân.

Đợi sau khi dàn xếp cho mười mấy người ở sân sau xong, Tống Vệ An lại gọi mười hai người còn lại tới giới thiệu họ với nhau, lại chia hai nhóm người thành hai tổ, mỗi tổ đều là mười bốn người. Mấy thiếu niên trong thôn thấy mấy hán tử cao to này đều rụt cổ sợ hãi nhưng nghĩ đến nếu buổi tối có những người này cũng yên tâm hơn một chút.

Đợi tới chạng vạng đã thu xếp mọi chuyện ổn thỏa, Tống Vệ An mới nhớ tới gói giấy bị mình giấu trong tay áo. Nhân lúc không có người, Tống Vệ An lấy nó ra, hơi mang hiếu kỳ rắc một ít vào trong chậu hoa trước sân.

Do không xác định bột phấn này là thứ gì, Tống Vệ An chỉ dùng một chút. Nhưng khi bột phấn vừa chạm vào thực vật trong chậu đã mau chóng hóa thành màu đen, thân cây cũng lập tức bị ăn mòn hơn phân nửa.

Tống Vệ An nhìn thấy hiệu quả đáng sợ này mà tay cũng run lẩy bẩy, suýt nữa vẩy hết bột phấn ra ngoài rồi. Đợi lấy lại bình tĩnh, hắn gấp gói giấy lại cất đi, rửa sạch tay rồi mới chạy ra sân sau tìm người canh gác đêm nay.

"Mọi người nhớ kỹ không để cho bất kỳ người nào tới gần cũng như lên núi, tôi nghi trên người họ còn có thứ này." Tống Vệ An đặt chậu hoa đã bắt đầu héo rũ tới trước mặt những người này, dặn dò họ.

"Sư phụ Tống yên tâm, chúng tôi sẽ đề cao cảnh giác." Những người này vừa nghe một gói bột phấn nho nhỏ lại có thể phá hoại một cây trà cũng không dám xem thường, lập tức nghiêm túc bảo đảm.

Có những người này giúp đỡ, mấy ngày sau đó quả thật Tống Vệ An yên tâm hơn không ít. Có lẽ nhóm hộ vệ này đã qua huấn luyện, xử lý mọi chuyện thành thạo hơn thiếu niên trong thôn nhiều.

Vào đêm thứ hai nhóm hộ vệ tới, quả nhiên lại có người muốn chuồn vào trong núi. Nhưng lần này chúng đã rút được kinh nghiệm, một người chạy lên ngọn núi trồng bạch trà hoang dã phóng hỏa muốn đánh lạc hướng những người canh gác dưới chân núi.

Nhưng lửa mới nổi lên thì người phóng hỏa đã bị bắt lại, ngay cả người canh ở một đầu khác muốn nhân thời cơ hỗn loạn vào núi cũng bị bắt. Lần này không quấy rầy tới người trong thôn, sau khi dập tắt lửa, mấy người đàn ông đào cây trà đã bị cháy rồi mang đi hủy thi diệt tích, đến hôm sau người dân cũng không phát hiện ra có chỗ nào bất thường.

Hai người bị bắt lần này cũng không có cơ hội tự sát, bị bốn người đàn ông cao to trói lại suốt đêm đưa tới phủ thành, giao cho quan phủ ở phủ thành thẩm vấn.

Lý Diệp Hưng thấy họ hành động thô bạo lại đơn giản đã giải quyết xong mọi chuyện, thật sự phải khâm phục họ sát đất.

Sau đó, sự việc giống như vậy lại xảy ra thêm mấy lần nữa, may mà cuối cùng đều không sao. Mãi đến khi qua tháng bảy, trên núi lại không bắt được người lạ nào nữa. Tống Vệ An tính ngày, ở kinh thành hẳn đã có kết quả, những người này đột nhiên ngừng nghỉ chẳng lẽ là vì mình không được tuyển chọn?

Một khi đã có ý nghĩ như vậy nó sẽ đâm sâu bén rễ, mặc dù Tống Vệ An đã có chuẩn bị tâm lý nhưng khó mà tráng khỏi mất mát mấy ngày.

Có cùng suy nghĩ với hắn còn có Đường Diệu Huy, thấy trên đỉnh núi đã hồi lâu không xảy ra chuyện nữa, Đường Diệu Huy không chỉ không vui mà sắc mặt mỗi ngày còn khổ não hơn. Đã đi tới bước này mà không thành công thì đúng là rất đáng tiếc.

"Sao ông lại thở dài, người già rồi mà còn thở dài rất xui xẻo." Trong thời gian này, Lâm Quế nghe tiếng thở dài của Đường Diệu Huy mà lỗ tai cũng chai luôn rồi.

"Bà già như bà làm gì hiểu..." Đường Diệu Huy nói còn chưa xong chợt nghe tiếng vó ngựa từ bên ngoài truyền đến, cũng không quan tâm tới vợ mình nói gì lập tức đứng dậy đi ra cửa xem.

Quả nhiên nhìn thấy một người cưỡi ngựa như bay ngang qua trước cửa nhà mình, thẳng hướng tới thôn Nam.

Trái tim Đường Diệu Huy đập tăng tốc, đã không thể bình tĩnh ngồi nhà chờ tin nữa, cũng sải bước ra cửa chạy về thôn Nam.

"Này, trưởng thôn, người vừa chạy qua là ai? Sao có thể cưỡi ngựa như vậy trong thôn, lỡ như đụng phải làm bị thương người khác thì sao?"

"Bây giờ tôi đi nhắc ngay đây." Trên đường đi, Đường Diệu Huy nghe có một phụ nữ than phiền với mình cũng không rảnh giải thích, có lệ vài câu rồi không ngừng nện bước đi về trước.

Đợi đi tới trước cổng nhà Tống Vệ An, chỉ thấy trong tay hắn đang cầm một lá thư. Đường Diệu Huy bước chậm lại, ra vẻ bình tĩnh đi tới hỏi Tống Vệ An: "Là thư ông chủ Triệu gửi về sao?"

"Đúng vậy." Tống Vệ An bất đắc dĩ thở dài, rồi mới gật đầu.

Đường Diệu Huy thấy phản ứng này của Tống Vệ An, tâm trạng lập tức chìm xuống đáy cốc. Nhưng ngẫm lại bọn họ chỉ là người dân bình thường, cống trà cách họ rất xa, Tống Vệ An có được cơ hội tranh đấu một hồi đã rất giỏi rồi, "Thôi bỏ đi, là do thôn Trà Sơn chúng ta không có phúc phận này!"

Tuy trong lòng rất khó chịu, Đường Diệu Huy vẫn chân thành vỗ lên bả vai Tống Vệ An nhằm an ủi hắn.

Tống Vệ An rất là tán thành gật đầu, "Vâng, không có phúc này nhưng vận may lại không tồi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro