135. Cống trà thôn Trà Sơn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trans: Thuỷ Tích

"Hả?" Đường Diệu Huy chưa kịp hiểu ý Tống Vệ An muốn nói là gì, sửng sốt cả buổi trời mới trừng to mắt.

"Cháu nói, cháu là nói..."

Cuối cùng, Tống Vệ An mới chịu tiết lộ, nhét một lá thư còn chưa mở ra vào trong tay đối phương, "Lá này là của bác, bác tự xem đi!"

"Nếu sư phụ Tống không còn gì căn dặn thì tôi xin về trước."

"Làm phiền anh đi một chuyến, nhận lấy uống trà nhé." Tống Vệ An nói rồi đưa một bao lì xì cho người đến báo tin.

"Cảm ơn sư phụ Tống." Người báo tin cũng không từ chối, nhận lấy tiền thưởng rồi nhảy lên lưng ngựa chuẩn bị rời đi.

Đường Diệu Huy thấy người sắp đi, mới nhớ tới chức trách của mình, vội vàng nói với người ta: "Chàng trai trẻ, cháu cưỡi ngựa chậm thôi, trong thôn nhiều người già trẻ con sợ làm bị thương người ta."

"Vâng, tôi sẽ chú ý." Người này đáp lại rồi rời đi, tốc độ cũng chậm hơn không ít.

Đường Diệu Huy thấy người đã cưỡi ngựa ra thôn Nam mới vội vàng mở thư của mình ra, càng đọc thì trong lòng càng kích động. Đợi xem xong lá thư không ngừng vỗ vai Tống Vệ An, "Giỏi lắm, không ngờ cháu sẽ làm được."

"Đúng vậy, quả là không dễ dàng." Tống Vệ An nhìn thấy Ôn Nhạc đi từ trong nhà ra, đưa lá thư trong tay cho y.

"Có kết quả rồi à?" Ôn Nhạc nhận lấy thư đọc xong nhưng trên mặt không có biến hóa gì, vẫn lộ ra nụ cười nhợt nhạt hoàn toàn khác với Đường Diệu Huy đứng bên cạnh đã xúc động đến nói năng lộn xộn.

Làm cho Tống Vệ An vốn đang cười tủm tỉm nhìn chằm chằm y đâm ra thất vọng, "Ngươi không mừng thay ta sao?"

"Mừng chứ, đương nhiên phải mừng thay đương gia rồi." Ôn Nhạc lại cười tươi hơn một chút để Tống Vệ An nhìn thấy mặt mày của mình cũng cong lên.

"Ngươi có ngạc nhiên đâu?" Tống Vệ An vẫn cảm thấy thiếu gì đó, hiếm khi trẻ con bắt lấy Ôn Nhạc hỏi cho ra lẽ.

"Bởi vì đương gia chắc chắn sẽ được chọn." Ôn Nhạc vẫn luôn cảm thấy lần này Tống Vệ An nhất định sẽ có tên trong danh sách cống trà, cũng tin tưởng vững chắc điều này cho nên khi nhìn thấy thư mới không cảm thấy ngạc nhiên.

Tống Vệ An nghe Ôn Nhạc nói vậy lại sững sờ nhưng chẳng mấy chốc ý cười trên mặt đã rạng rỡ hơn, khóe miệng cũng sắp rách tới mang tai. Thế nhưng hơi thẹn thùng gãi sau gáy, "Ngươi tin tưởng ta đến vậy sao?"

Ôn Nhạc đã lâu không nhìn thấy Tống Vệ An lộ ra vẻ mặt ngu ngốc này cũng không khỏi cười thành tiếng, "Chuyện khác thì khó mà nói nhưng lá trà của đương gia chắc chắn là tin được."

Đường Diệu Huy chưa kịp phòng ngừa đã bị nhét một miệng cơm chó nhưng cũng không ngắt ngang câu chuyện của hai người, "Vệ An à, có phải bây giờ bác không cần phải giấu giếm nữa, có thể đi nói với mọi người rồi không?"

Đường Diệu Huy bị nghẹn lâu như vậy đến bây giờ chỉ muốn gặp ai là sẽ nói ngay cho người đó. Thôn chúng ta có sư phụ cống trà, đó chính là lá trà chỉ dành riêng cho đương kim Thánh Thượng uống thôi đấy.

"Được. Tiện thể bác cũng nói cho mọi người nghi thức trong ngày trao tặng bảng hiệu luôn nhé." Có lẽ trong thư Triệu Hằng gửi cho Đường Diệu Huy có nhắc tới chuyện này.

"Được, được, cháu yên tâm, bác sẽ đi thu xếp ngay." Nghĩ tới bảng vàng ngự ban kia, Đường Diệu Huy lại bắt đầu căng thẳng, nói hai câu với Tống Vệ An xong vội vàng trở về chuẩn bị tập hợp người dân mở họp.

"An đệ, chúc mừng!" Đường Diệu Huy mới rời đi, Lâm Thư Khởi đã đi từ trong nhà ra, vui mừng nói với Tống Vệ An. Vừa rồi ở bên trong y đã nghe thấy rồi.

"Cùng vui, cùng vui!" Tống Vệ An cũng mặt mày rạng rỡ đáp lại Lâm Thư Khởi.

Đến chiều một loạt tiếng gõ la vang khắp thôn Trà Sơn, người dân đều tự giác khiêng ghế kết bạn tới dưới tàng cây trà lâu năm. Dọc theo đường đi đều đang nói lần này đột nhiên mở họp là vì chuyện gì.

Nhưng rất nhiều người dân đều đoán có khi nào liên quan tới gã điên đã chết đêm đó không không. Dù gì ấn tượng gã mang tới cho mọi người đều quá sâu sắc, qua chuyện đó Đường Diệu Huy vẫn chưa giải thích rõ ràng với mọi người, lại thêm mấy người đàn ông vạm vỡ đột nhiên xuất hiện trong nhà Tống Vệ An thời gian vừa qua, tất cả những thứ này khiến người dân chắc mẩm là đã xảy ra chuyện lớn.

Hôm nay Đường Thanh Thủy không ở trong thôn, Tống Vệ An kết bạn đi cùng với người nhà họ Đường. Bởi vì nghĩ lát nữa Đường Diệu Huy cũng công bố chuyện này cho nên dọc theo đường đi hắn cũng không nói gì. Nhưng Ôn Nhạc đi ở phía sau, đã nhỏ giọng thầm thì với Vương Dung rồi.

"Thật sao? Chuyện lớn như vậy mà các ngươi lại giấu kín thế." Vương Dung nghe xong suýt đã hô lên. Y nghe thấy cái gì? Cống trà? Không phải là thứ mà y đang nghĩ đến đó chứ?

"Đương gia sợ không được chọn, nói trước cho người ta sẽ mất mặt." Ôn Nhạc rất không phúc hậu bán đứng Tống Vệ An.

Thật mà, Ôn Nhạc là người bên gối của Tống Vệ An đương nhiên hiểu hắn nhất, cho dù đối phương có dùng bao nhiêu cái cớ để che giấu thì nguyên nhân cơ bản nhất không để lộ ra vẫn là sợ mất mặt.

Sau khi nghe vậy, Vương Dung không khỏi giương mắt nhìn lén người như không có chuyện gì đi ở phía trước, cũng không nén được trộm cười cùng Ôn Nhạc. Không ngờ một người như Tống Vệ An còn có một mặt trẻ con đến vậy.

Đợi mọi người đã ngồi xuống dưới tàng cây, Đường Diệu Huy bảo con mình điểm danh từng nhà, xác định không có nhà nào vắng mặt mới chính thức tuyên bố chuyện hôm nay muốn nói với người dân.

Đường Diệu Huy cũng không phụ hy vọng của mọi người giải thích người xa lạ đêm đó lần mò vào núi. Có lẽ chuyện đêm đó làm cho Đường Diệu Huy quá uất ức, nhân tiện ông còn phê bình mấy người đêm đó đã vô cớ gây rối, xúi giục người khác một trận.

Người dân nghe đến đều ngẩn ngơ. Cống trà? Trà để Hoàng thượng uống? Về sau Hoàng thượng muốn uống trà do thôn họ chế ra, còn là lá trà được chế từ cây trà trên ngọn núi được Tống Vệ An bảo vệ kín không kẽ hở kia?

Ánh mắt mọi người đều không hề chớp nhìn chằm chằm Đường Diệu Huy, nghi ngờ bản thân nghe lầm. Tộc lão của các dòng họ cũng lập tức hiểu ra, người của Đường thị vội vàng kéo lấy Đường Diệu Huy xác nhận lại chuyện này.

Lúc này tộc lão Lâm thị lại thấy vô cùng may mắn, nghĩ đến tình hình đêm đó trong mắt mang theo ý sâu xa nhìn về phía mấy tộc lão Tống thị. Cũng có không ít người dân đều dời mắt về phía mấy người thuộc dòng họ Tống thị, những người này suýt chút đã hại cả thôn Trà Sơn họ rồi.

Ông chú ba của Tống thị mặt xanh mét ngồi tại chỗ, cảm nhận được ánh mắt của những người xung quanh đặt trên người mình, xấu hổ tới rất muốn rời khỏi nơi này ngay lập tức. Nhưng hiện giờ ông ta lại không nỡ bỏ đi, Tống Vệ An đã là sư phụ cống trà, chắc chắn mang tới ích lợi cho thôn Trà Sơn bọn họ, nếu mình đi rồi chẳng phải là vuột mất cơ hội sao? Ông ta vẫn còn nhớ rõ khi trước ông chủ Triệu từng nói, nếu trở thành sư phụ cống trà thì công thức chế trà của Tống Vệ An mới có thể lưu truyền trong dòng họ.

Tuy Tống Vệ An đã bị xóa khỏi gia phả nhưng đến cùng vẫn là họ Tống, nếu nói trong thôn ai có tư cách chia sẻ công thức chế trà thì chắc chắn là Tống thị bọn họ. Ông ta nghĩ như vậy cũng nén giận tiếp tục ngồi đó.

Có lẽ những người khác thuộc Tống thị cũng có cùng suy nghĩ với ông chú ba, cho dù lúc này phải đối mặt với nhiều ánh mắt khác thường nhưng cũng không ai rời đi.

Trong những người đang có mặt ở đây, khiếp sợ nhất phải kể tới người nhà họ Tống. Hôm nay ngay cả Tống Hữu Tài đã không thể đi lại cũng tới họp, lúc này nghe chuyện Đường Diệu Huy nói, trong đầu Tống Hữu Tài chỉ còn lại một tiếng vù vù, đôi mắt mờ đục tìm kiếm bóng dáng Tống Vệ An trong đám người nhưng không thể tìm thấy được.

Người chỉ biết vùi đầu làm việc, đứa bé trai thân hình gầy yếu lại không thích nói chuyện trong trí nhớ, Tống Hữu Tài không sao tìm thấy được nữa.

Tống Vĩnh Phú cảm thấy bộ dạng nước mắt rào rào trước mặt toàn bộ người dân trong thôn của cha mình quá mất mặt. Trong lòng ông ta biết rõ quan hệ giữa Tống Vệ An với bọn họ đã sớm không trở về như trước được nữa, tiếp tục ở lại nơi này chỉ tổ làm trò cười cho người ta mà thôi, thế là ông ta lập tức dìu Tống Hữu Tài đi trở về nhà.

Bên phía Đường Diệu Huy lúc này đã giải thích rõ ràng chuyện cống trà cho mọi người hiểu, kế tiếp đương nhiên là nhắc nhở họ về sau nói chuyện phải chú ý kiêng cữ, còn có nghi thức nghênh đón bảng vàng ngự ban mấy ngày nữa. Mười hai thiếu niên khi trước nhận việc trông coi núi trà cũng được Đường Diệu Huy sắp xếp vào hàng ngũ nghênh đón, làm cho không ít người hâm mộ lại vô cùng hối hận.

Đợi buổi họp kết thúc, bậc cửa nhà Tống Vệ An suýt bị người dân giẫm nát, trong nhà chính ồn ào đầy người. Hôm nay Tống Vệ An khó được vui vẻ, lấy trà sấy trong nhà ra tiếp đãi khách khứa.

Mãi đến gần chạng vạng, người dân mới dần giải tán, cuối cùng trong nhà cũng được yên tĩnh. Tống Vệ An còn chưa kịp thu dọn chén trà khách khứa đã dùng trong nhà chính, Đường Thanh Thủy đã chạy từ bên ngoài vào.

Tống Vệ An thấy người tiến vào không ngồi xuống cũng không nói chuyện, tựa như oán phụ đứng nơi đó nhìn chằm chằm mình, làm cho Tống Vệ An thật sự cho rằng bản thân là một tên trai hư bội tình bạc nghĩa vậy.

Hai người giằng co một hồi, vẫn là Tống Vệ An không chịu nổi đành lên tiếng trước, "Ngươi làm gì đó? Nhìn chằm chằm ta như thế là sao?"

"Ta còn đang định hỏi ngươi đây, ngươi có xem ta là anh em không? Một chuyện quan trọng như vậy mà không nói với ta." Đường Thanh Thủy không biết miêu tả cảm xúc trong lòng lúc này thế nào, hắn biết bản thân không có lập trường nổi giận với Tống Vệ An nhưng buồn bực khó chịu vô cùng.

Nhiều năm nay hắn vẫn xem Tống Vệ An như anh em ruột thịt của mình, thậm chí còn thân thiết hơn anh trai Đường Thanh Sơn nữa, đột nhiên biết Tống Vệ An trở thành sư phụ cống trà mà bản thân lại là người cuối cùng trong thôn biết chuyện này, làm sao Đường Thanh Thủy dễ chịu cho được?

Tống Vệ An nghe Đường Thanh Thủy nói vậy cũng biết hắn thật sự nổi giận, chột dạ sờ mũi, kéo người ngồi xuống, "Ta thấy ngươi bận rộn lo cho quán cơm quá mệt rồi nên mới không nói để tránh ngươi phải bận tâm cho ta nữa. Vốn đêm xảy ra chuyện ngoài ý muốn đó ta đã định nói với ngươi rồi nhưng đúng lúc ở thị trấn có chuyện, ngươi đi mấy ngày mới về."

Tống Vệ An càng nói càng cảm thấy bản thân như lừa dối con gái nhà người ta. Nhưng mấy năm nay hắn đối đãi với Đường Thanh Thủy như anh em vậy, cũng biết Đường Thanh Thủy xem ở quan hệ của hai người mới tức giận, cho nên vẫn nhẹ nhàng giải thích với người ta.

"Vậy sao sau đó không nói?" Hắn đã trở về một thời gian rồi mà tới giờ không nghe Tống Vệ An nhắc tới.

"Sau đó ta lại nói không ra lời được, ha ha ha."

Đường Thanh Thủy nhìn gương mặt tươi cười như tên vô lại của Tống Vệ An, cảm giác khó chịu trong lòng đột nhiên tan biến hơn phân nửa. Ít ra khi đối mặt với hắn Tống Vệ An vẫn là dáng vẻ như trước, chứ không phải mang theo lớp mặt nạ đứng đắn như với những người khác.

Đường Thanh Thủy nghĩ đến đây, giọng điệu cũng đã dịu xuống, "Ngươi nói cho ta biết sớm, dù ta không thể giúp được gì cũng có thêm một người để bàn bạc."

Tống Vệ An nghĩ tới Đường Diệu Huy trong khoảng thời gian này, nếu để Đường Thanh Thủy biết quá nhiều cũng không phải chuyện tốt nhưng trên mặt lại không dám lộ ra, lập tức gật đầu, "Được, lần sau chắc chắn sẽ nói với ngươi."

"Đúng rồi, về sau ngươi định thế nào? Ta thấy mấy lão già Tống thị đều muốn tới kiếm hời từ ngươi kìa, ngươi đừng giao công thức làm trà sấy cho họ đấy." Không nói tới ân oán giữa họ với Tống Vệ An khi trước, chỉ đêm hôm đó thôi là Đường Thanh Thủy đã không muốn cho bọn họ một chút lợi ích nào cả.

"Dễ kiếm hời từ ta lắm sao?" Tống Vệ An trừng Đường Thanh Thủy, hắn đâu phải ăn no rửng mỡ.

"Ta chỉ sợ ngươi không nghĩ thông suốt thôi." Tống Vệ An một khi hào phóng thì chuyện gì cũng làm ra được.

"Ngươi yên tâm, ta còn chưa tới lúc chê bản thân sống quá lâu. Gần đây tiệm cơm thế nào?" Tống Vệ An không muốn tiếp tục vấn đề không có dinh dưỡng này, chuyển đề tài nói về chuyện của Đường Thanh Thủy.

"Cũng bình thường. Từ sau chuyện lần trước, tiệm cơm ở thị trấn vắng vẻ một ít nhưng gần đây đã dần có chiều hướng tốt hơn rồi." Năm ngoái, đối diện quán cơm Phiêu Hương ở thị trấn đột nhiên mở một quán cơm tương tự họ, kết quả quán cơm đó làm ăn không bằng lại giở trò xấu, tìm người tới quán gây sự.

May mà danh tiếng của Tống Vệ An ở thị trấn rất có chỗ dùng, chẳng bao lâu sự việc đã được giải quyết nhưng việc buôn bán của tiệm cơm cũng bị ảnh hưởng nhiều ít.

Hai người mới trò chuyện vài câu, mùi đồ ăn đã bay từ nhà bếp ra, Đường Thanh Thủy cũng vội vàng về nhà ăn cơm, ngồi một lúc đã rời đi.

Danh sách đã định ra, Tống Vệ An vẫn không dám lơi lỏng cảnh giác, núi trà mỗi ngày đều có không ít người canh gác.

Cuối cùng mười hai ngày sau, bảng vàng cống trà ngự ban trong truyền thuyết dưới sự trông ngóng của người dân cũng đã tới thôn Trà Sơn.

Hôm nay thôn Trà Sơn vô cùng náo nhiệt, mỗi nhà đều dùng lụa đỏ trang trí trước cổng nhà, trông còn vui mừng hơn ăn Tết nữa.

Sáng sớm, Đường Diệu Huy đã dẫn đội ngũ nghênh đón bảng vàng đứng trước cửa thôn chờ, từ xa đã có thể nghe thấy tiếng gõ la đồng nặng nề uy nghiêm đi trên đường.

Đợi cho âm thanh la đồng ngày càng gần, Đường Diệu Huy vội vàng đốt pháo treo trước cửa thôn, lập tức từng tiếng đùng đùng vang dội càng góp thêm cho bầu không khí chung quanh thêm náo nhiệt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro