136. Bảng vàng cống trà

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trans: Thuỷ Tích

Tiếng pháo vang trời còn chưa chấm dứt, đã có một đội ngũ chậm rãi đi từ một đầu khác của thôn tới. Đường Diệu Huy nhìn xuyên qua đội ngũ nghi thức phía trước tìm thấy bóng dáng Triệu Hằng trong đó, mà cùng hắn đi chính là một người đàn ông ăn mặc quan phục.

Chỉ nhìn thoáng qua một cái, Đường Diệu Huy đã vội vàng cúi đầu, đợi đội ngũ đi tới gần mới cung kính đón người vào trong thôn.

Hôm nay người dân thôn Trà Sơn đều mặc quần áo mới nhất trong nhà, đứng trước cửa nhìn theo đội ngũ trang nghiêm đi vào cửa thôn, lại thẳng về phía thôn Nam.

Mãi đến khi bóng dáng đội ngũ biến mất ở thôn Bắc, người dân mới đuổi theo từ xa xa, đứng trước cửa thôn Nam ngắm nghía việc trọng đại khó gặp được này.

Từ sáng sớm, Tống Vệ An đã bày bàn lễ vật trước cửa nhà, dẫn theo Ôn Nhạc và tụi nhỏ đứng ngoài cửa chờ. Mãi đến khi đội ngũ dừng trước cổng, ánh mắt đầu tiên Tống Vệ An đã nhìn thấy Triệu Hằng mặc một thân áo gấm màu tím, bên eo trước đây vẫn luôn đeo ngọc bội, lúc này đã đổi thành một cái lệnh bài viết hai chữ 'hoàng thương'.

Có thể thấy tâm trạng Triệu Hằng hôm nay rất tốt, tinh thần xán lạn cầm một cây quạt xếp phong độ nhẹ nhàng không khỏi làm Tống Vệ An nhớ tới cảnh tượng lần đầu tiên gặp hắn.

"Tống thị Tống Vệ An thôn Trà Sơn, tiến lên nghe chỉ!" Tống Vệ An còn chưa kịp nhìn những người khác đã nghe thấy một người đàn ông giương giọng nói, vội vàng tiến lên một bước vén vạt áo lên, quỳ xuống hành lễ.

"Thảo dân Tống Vệ An tiếp chỉ!"

Động tác của Tống Vệ An tựa như một tín hiệu, người ở đây bao gồm toàn bộ người dân trước cửa thôn Nam cũng đồng loạt quỳ xuống, chờ đợi thánh chỉ của đương kim Thánh thượng nước Kì.

"Phụng thiên thừa vận Hoàng đế, chiếu viết: Tống thị Tống Vệ An, thôn Trà Sơn, trấn Vân Thạch, huyện Liễu Hà, phủ Quỳnh Châu, tay nghề chế trà tinh xảo, ý tưởng độc đáo. Bạch trà lá kim trở thành cống trà ngự dụng, ban thưởng bảng vàng cống trà, hưởng vinh dự của thế gia cống trà. Khâm thử!"

"Ngô Hoàng vạn tuế, vạn tuế, vạn vạn tuế!"

Toàn bộ người dân gom thành tiếng hô thật to, không ngừng vang vọng trong núi trà bao quanh. Đợi Tống Vệ An lấy lại tinh thần thì trên tay đã đang cầm một cái khay, đứng dậy mới nhìn rõ phía trên đặt một quyển thánh chỉ màu vàng, còn có một phần công văn cống trà cùng một tấm lệnh bài khắc hoa sơn trà.

"An đệ, ngươi nhìn xem đây là ai?" Triệu Hằng thấy Tống Vệ An nhận thánh chỉ xong vẫn đực người ra, cuối cùng không nhịn được mở miệng gọi người.

Tống Vệ An nghe vậy mới dời mắt khỏi thánh chỉ, ngẩng đầu nhìn người mặc quan phục trước mặt, "Mục đại nhân?"

Lần trước nhìn thấy Mục Dương Chấn đã hơn mười năm trước nhưng Tống Vệ An chỉ cần liếc mắt đã nhận ra người, chỉ hơi ngạc nhiên hắn sẽ đến thôn Trà Sơn tuyên đọc thánh chỉ.

"Sư phụ Tống, trí nhớ thật tốt." Tuy Mục Dương Chấn chỉ mới gặp Tống Vệ An một lần lại có cái nhìn rất không tồi về người này, khi nói chuyện với hắn thì sự nghiêm nghị trên mặt cũng giảm bớt một ít.

"Lần này cũng nhờ Mục đại nhân ra tay giúp đỡ. Mục đại nhân nể mặt vào tệ xá thưởng thức mấy chén trà." Tống Vệ An nghĩ tới hộ vệ lần này là mượn của người này, thành tâm mời.

Nhưng Mục Dương Chấn lại lắc đầu, "E rằng không được rồi. Ta còn phải trở về kinh báo cáo nhiệm vụ, đợi ngày khác có cơ hội nhất định sẽ đến nếm lá trà của sư phụ Tống."

Không phải Mục Dương Chấn không muốn nán lại lâu nhưng trừ hắn ra, phía sau còn có quan viên của phủ thành nữa.

"Nhớ đấy, nhớ đấy. Tống mỗ cung kính đón đại nhân bất kỳ lúc nào." Tống Vệ An cũng biết hắn có chức trách trong người không thể ở lâu được.

Mười mấy hộ vệ ở sân sau cũng đã chuẩn bị xong, đợi Mục Dương Chấn được một chúng quan viên vây quanh rời đi, họ cũng đi theo phía sau đội ngũ rời khỏi thôn Trà Sơn.

Đợi người đến tuyên chỉ đều rời đi, bảng vàng được dùng lụa đỏ gói lại cũng được người nâng vào trong, treo lên chính giữa nhà.

"Ngày mai Tống mỗ tổ chức tiệc tại nhà, mời bà con cùng tới chung vui." Tống Vệ An chắp tay nói với người dân còn chưa giải tán.

"Được, ngày mai phải đến ăn một bữa no nê mới được." Người dân nghe thấy Tống Vệ An tổ chức tiệc đều vui mừng vỗ tay tán thưởng.

Đợi người dân đều ai về nhà nấy, Tống Vệ An mới mời Triệu Hằng vào nhà chính nói chuyện, cùng vào còn có Đường Diệu Huy và Đường Thanh Thủy.

"Hộ vệ canh gác đều đã rời đi theo vị đại nhân kia rồi, về sau có phải chúng ta phải tìm thêm người để đảm bảo an toàn cho núi trà không?" Đường Diệu Huy thấy mười mấy người cao to vạm vỡ đã rời đi, hơi mang lo lắng ngồi xuống vội vàng hỏi Triệu Hằng.

"Trưởng thôn Đường cứ yên tâm, đã không sao rồi." Triệu Hằng nói rồi thấy Tống Vệ An cũng nghi hoặc nhìn mình mới cười giải thích, "Thật ra cống trà mỗi mười năm sẽ tổ chức tranh cử một lần, từ trước có rất nhiều sư phụ trà tham gia. Tuy nói thế gia cống trà đều rất kiêu ngạo, không xem sư phụ trà bình thường vào mắt nhưng lẫn nhau đều có hứa hẹn ngầm, cho dù có tranh đấu thế nào cũng không ra tay với cây trà, đây là điểm mấu chốt của cộng đồng các sư phụ chế trà."

"Vậy vì sao lần này lại có người đến gây sự ở thôn Trà Sơn?" Đường Thanh Thủy nghe Triệu Hằng nói vậy, không phục phản bác.

"Chuyện lần này chỉ là ngoài ý muốn. Cống trà ngự dụng lần trước thuộc về nhà họ Đoàn ở phủ Phúc Châu, chỉ là từ hai năm trước ông chủ Đoàn qua đời, tranh đấu giữa dòng chính vẫn liên miên không ngừng."

Nhà họ Đoàn có thân phận rất cao trong các thế gia cống trà, mà ông Đoàn cũng rất được các sư phụ trà kính trọng. Mục huynh cũng từng có qua lại với vị sư phụ này nhưng tiếc là con cái của ông rất đông lại không có người nào kế thừa được thiên phú chế trà của ông Đoàn để lại, trái lại sử dụng rất nhuần nhuyễn các thủ đoạn nham hiểm.

"Cách nhanh nhất để chủ nhà họ Đoàn củng cố địa vị chính là dựa vào cống trà ngự dụng. Nhưng tay nghề của hắn lại chẳng có gì hơn người. Mắt thấy năm nay hẳn sẽ không được chọn, thua bởi các thế gia khác còn có thể cứu được chút mặt mũi, không nghĩ tới lại xuất hiện một ẩn số là An đệ mới khiến hắn chó cùng rứt giậu, làm ra chuyện vượt qua điểm mấu chốt của cộng đồng trà."

Ban đầu Triệu Hằng cũng có đề phòng nên trước vòng cuối mới nghĩ hết cách giấu diếm thân phận của Tống Vệ An, sau đó biết tin tức đã lộ cũng biết mọi chuyện không ổn, chỉ có thể mượn người của Mục huynh.

"Thì ra là thế." Tống Vệ An gật đầu. Hắn vẫn luôn cảm thấy kỳ lạ, thi đấu cống trà mà nguy hiểm thì Triệu Hằng sẽ không sơ ý như vậy. Nếu không phải mình và Đường Diệu Huy không yên tâm sắp xếp người gác đêm thì có lẽ núi trà đã chịu thiệt hại hơn một nửa rồi.

"Vậy bây giờ nhà họ Đoàn thế nào rồi?" Đường Diệu Huy nghe cách làm của nhà họ Đoàn cũng rất tức giận.

"Trong số những người khi trước bắt được đã có người khai nhận, người nhà họ Đoàn liên quan tới chuyện này cũng bị nhốt trong nhà giam ở kinh thành đợi thẩm vấn. Lần này An đệ tranh được cống trà ngự dụng, tội danh hủy hoại cống trà ngự dụng cũng không phải nhỏ." Triệu Hằng nghĩ đến chủ nhà họ Đoàn mà chỉ có thể lắc đầu, không ngờ một vị sư phụ trà như ông Đoàn lại không có một đứa con cháu nào có thể kế thừa được nghề gia đình.

Mấy người Tống Vệ An biết được kẻ có ý xấu với núi trà đã sa lưới lập tức thở phào nhẹ nhõm. Tiếp đó lại tò mò hỏi tình hình lúc tranh cử cống trà, đều vô cùng hiếu kỳ khi đó ở kinh thành náo nhiệt đến cỡ nào.

Triệu Hằng cũng không bủn xỉn, kể lại cảnh tượng rầm rộ mấy tháng nay ở kinh thành cho họ nghe. Mấy người ngồi trong nhà chính trò chuyện cả buổi sáng, vẫn là Ôn Nhạc ra tới gọi mọi người ăn cơm mới phát hiện thì ra đã không còn sớm nữa.

Hiện giờ Lâm Thư Khởi và hai đứa con trai của họ vẫn còn ở nhà Tống Vệ An, Triệu Hằng cũng ở lại ăn cơm trưa. Đợi tới chiều Lâm Thư Khởi thu dọn hành lý, dẫn tụi nhỏ theo Triệu Hằng trở về Triệu phủ ở trấn trên.

Ngày hôm sau, Đường Thanh Thủy gọi mấy đầu bếp của tiệm cơm trấn trên tới giúp Tống Vệ An chuẩn bị bàn tiệc. Thôn Trà Sơn lần đầu náo nhiệt như vậy, gần như cả thôn đều lên đường tới nhà Tống Vệ An ăn tiệc, bàn ghế bày từ trước sân nhà Tống Vệ An tới tận giếng nước thôn Nam, đằng đẵng tám mươi bàn mà còn có rất nhiều người đứng đợi. Mà bữa tiệc này cũng kéo dài từ giữa trưa tới đầu giờ Thân mới kết thúc.

Thôn Trà Sơn có cống trà, dòng họ của Tống Vệ An lại chỉ có một nhà hắn. Đường Diệu Huy hỏi ý Tống Vệ An, lại bàn bạc với mấy tộc lão, cuối cùng quyết định chuyển người trong tộc mình vào Tống thị, trở thành chi nhánh của nhà họ Tống.

Ban đầu nghe thấy quyết định sửa họ Tống, không nói người dân mà ngay cả Đường Diệu Huy cũng không thể chấp nhận. Nhưng theo như lời Triệu Hằng thì hiện giờ có rất nhiều thế gia cống trà cả thôn có cùng một họ, lúc mới đầu đều là như vậy, trong lòng Đường Diệu Huy mới buông lỏng được.

Tuy sửa lại họ Tống thành chi nhánh của Tống thị nhưng họ vẫn thờ cúng tổ tiên của mình, đồng thời còn nhận được sự che chở của thế gia cống trà, có được cơ hội kế thừa trà sấy, điều này đối người dân là một sự hấp dẫn rất lớn.

Có nhà họ Đường là tiền lệ, sau đó nhà họ Lý và nhà họ Lâm cũng lần lượt gia nhập Tống thị, trở thành một chi nhánh trong gia phả của Tống Vệ An. Tuy trong gia phả bị sửa lại họ nhưng ngày thường mọi người vẫn xưng hô như trước. Mà nhà họ Tống trong thôn Trà Sơn là dòng họ duy nhất có cùng họ với Tống Vệ An lại lần lựa mãi không được Tống Vệ An nhận vào gia phả.

Vừa qua Tết âm lịch, Triệu Khánh đã đến nhà Tống Vệ An chào tạm biệt mọi người. Thầy của Triệu Hằng biết con của hắn có thể tham gia thi cử, tuy đã ẩn cư không nhận học trò nữa vẫn viết một lá thư giới thiệu Triệu Khánh đến thư viện Đồng Sơn ở huyện An Hưng, trở thành học trò của Tần tiên sinh.

Vị tiên sinh này là bạn vong niên của Trang Phong cư sĩ, nghe nói học sâu hiểu rộng lại làm người đứng đắn.

Tống Vệ An nhìn Triệu Khánh trước mặt, đứa trẻ sáu tuổi năm đó bây giờ đã là một cậu thiếu niên, trông rất giống Triệu Hằng nhưng sự vững vàng từ tròn đôi mắt toả ra thì Triệu Hằng không thể nào so sánh được.

"Về sau ở thư viện phải tự chăm sóc bản thân, cố gắng hòa hợp với bạn cùng trường. Nếu gặp phải chuyện gì cứ viết thư nói cho chú Tống, chú Tống nhất định sẽ đòi lại công bằng cho cháu." Đã trôi qua nhiều năm, dù Triệu Khánh có thể hiện ra trưởng thành cỡ nào thì Tống Vệ An vẫn đối đãi với nó như một đứa trẻ. Tuy nhiên, đối với Tống Vệ An thì một thiếu niên mười sáu tuổi thật sự chỉ là một đứa trẻ mà thôi.

Thật ra trong lòng Triệu Khánh vẫn luôn xem Tống Vệ An là một người cha khác của mình, bây giờ phải rời đi trừ hai người cha và em trai ra thì người không nỡ nhất chính là chú Tống.

"Cháu sẽ. Chú Tống cũng phải giữ gìn sức khỏe, đừng tham uống trà để bụng đói ảnh hưởng tới dạ dày." Hoàn toàn trái ngược với giọng điệu cưng chiều của Tống Vệ An, Triệu Khánh lại vẻ mặt nghiêm túc dặn dò hắn. Chỉ sợ người này một khi lên cơn nghiện trà sẽ không quan tâm tới sức khỏe bản thân, còn chưa ăn cơm đã pha một ấm trà, đợi đau dạ dày lại có người phải đau lòng.

Đột nhiên bị một đứa nhỏ dạy bảo, Tống Vệ An xấu hổ gãi mặt nhưng trong lòng lại vô cùng vui mừng vì nó quan tâm mình, "Chú sẽ chú ý."

Đợi nói vài câu Tống Vệ An tiễn Triệu Khánh lên xe ngựa, lại lo lắng nói với người đánh xe: "Đi đường cẩn thận chút, đừng ngủ ở bên ngoài."

"Vâng, anh Tống cứ yên tâm." Người đánh xe cung kính trả lời cũng không dám lại lần lựa nữa, đánh xe ngựa vội vàng rời đi.

Tống Vệ An nhìn theo xe ngựa đi xa, bùi ngùi thở dài một hơi bên eo đã bị hai tay vòng lấy, phía sau cũng có một cơ thể ấm áp dựa vào.

"Đứa nhỏ lớn, luôn sẽ rời đi." Ôn Nhạc tựa cằm lên vai Tống Vệ An, nhẹ giọng khuyên nhủ.

"Đúng vậy, đứa nhỏ lớn rồi." Tống Vệ An nắm lấy bàn tay trên eo mình, hít sâu một hơi mới gật đầu phụ họa. Cho dù là ai cũng có thể rời đi, may mà họ còn có lẫn nhau có thể làm bạn cả đời.

Hai người cứ đứng dựa sát vào nhau như vậy một hồi lâu, không ai nói thêm gì, cũng không ai cảm thấy cô đơn lẻ loi.

[HOÀN CHÍNH VĂN]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro