phần 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Để anh

-Không cần

-Joohuyn…

-Joohuyn?

-….

-Jung Yonghwassi,có phải anh vẫn chưa nhận ra thế cuộc bây giờ phải không?Joohuyn không phải là cái tên để anh có thể gọi dễ dàng như thế.Tiểu thư,hãy nhớ.


Bàng hoàng và ngỡ ngàng,shock thật sự.Dù biết mọi thứ sẽ bắt đầu thay đổi,dù đã được chính ba mình dặn dò rất kỹ nhưng rốt cuộc mọi thứ lại bẽ bàng hơn quá nhiều so với những suy nghĩ đơn giản của Yonghwa.Cô,chính cô đang làm cho anh nhận ra rằng thật sự anh đã lầm!


-Vâng,tôi biết rồi,xin lỗi….tiểu thư…


Nhặt bó hoa vừa đánh rơi Seohuyn lạnh lùng quay lưng tiến thẳng về phía trước,1 tay nắm chặt hoa,1 tay nắm chặt trái tim đang kêu gào nhức nhối trong lòng ngực,nhắm nhẹ đôi mắt cho những giọt lệ kìm nén vừa rồi được tự do giải thoát

‘’Làm tốt lắm Seohuyn ah…tốt lắm…tốt lắm..’’             


Đóng chặt cánh cửa,bước vào căn phòng rộng lớn với một màn đêm tối mịt trái hẳn với không khí còn nhộn nhịp và hào nhoáng ngoài kia,Seohuyn từ từ buông thỏng cơ thể mình xuống thành giường,bó gối và bất chợt mỉm cười nhưng hai hàng mi lại nhòe đi vì nước mắt.Cô,là cô quá tàn nhẫn rồi,chỉ sau một ngày mà đã đối xử bạc bẽo với anh như vậy.Thật sự là quá đáng lắm,quá lắm rồi….

‘’Quá  lắm rồi Seo Joo Huyn..’’

…………




-Tại sao lại muốn đi công viên giải trí?tất cả những gì em muốn làm sau 3 năm du học Mỹ là thế này sao đồ ngốc Seo Joo Huyn?

-Hi,em muốn làm rất rất nhiều thứ,nhưng việc đầu tiên hơn cả là phải tới đây đã.Hì Hì

-Hì Hì cái gì,21 rồi mà còn như con nít ák

-Yah,đừng có nói em,nhìn lại anh đi,thích quá chừng mà còn giả vờ,hứ,tháo cái nơ trên đầu xuống đi,đó mới trẻ con ak.Rõ ràng là anh cholding>.<

-Không thích

-Cholding!

-Kệ tôi,cholding mà có người yêu là được rồi^^

-Hả hả hả,ai yêu,ai yêu anh ák>.<

-Không nói cho em biết

-Yah,Jung Yonghwa,anh được lắm,3 năm không có em ở đây mà anh dám làm càng rồi,thật là…thật là…

-Thật là gì?hả hả hả

-Thật là…tức muốn chết!Không chơi nữa,đi về!

-A a,biết rồi,biết rồi,cho anh xin lỗi,anh đùa thôi mà,Jung YongHwa thì chỉ có Seo Joo Hyun mới dám yêu và được yêu thôi.Được chưa cô nương,thật tình không biết em giả vờ ngốc hay là ngốc thật nữa,nói vậy mà cũng không nhận ra sao.Haizzz

-Nhận ra cái gì?

-Thì…

-Thì?

-Người yêu anh,ngốc!

-Ah,hehe,cái này em thừa biết,chỉ là....

-Thừa biết?Chỉ là?

-Thừa biết người đó là em,chỉ là muốn….trêu anh,melrong.Bị lừa nhé.keke

-………….

-KaKaKa,kem kem,kem kìa ,đi mua kem,em đi trước nhá,kekeke

-YAH.SEO JOO HUYN!ĐỨNG LẠI CHO ANH!

-Chạy nhanh thì có khi bắt kịp em,Melrong^^

-Được lắm,dám trêu anh,em chết chắc rồi


’Đúng rồi,Hãy cứ cười và ở bên em như thế này trong hôm nay anh nhé,em,chỉ cần như thế cho đến phút cuối thôi….’’



-Ha,mệt quá đi,anh ác,biết người ta không chơi được trò này còn lôi lên cho bằng được>.<

-Cho chừa,cái tội dám lừa anh

-Đáng ghét>.<

-Sao?mệt lắm hả?

-Anh không thấy sao,hỏi kỳ

-Còn sức bắt bẻ anh có nghĩa là cũng chưa hề gì nhỉ.keke

-Yah,anh,bực bội,không để ý đến anh nữa,đang khó chịu muốn chết>.<

-Anh đùa mà,nào,lại đây

-?

-Còn đợi anh đến?thật là,ngốc quá đi

Ôm cô vào lòng,hiền từ vuốt nhẹ mái tóc suôn mềm của cô,nhẹ nhàng khẽ vỗ lưng cô,anh mang lại cho cô một cảm giác thật dễ chịu.Tất cả những bồn chồn vì tàu lượn lúc nãy đều tan biến sạch.

-Thật là thích quá đi,hơi ấm trong vòng tay Jung Yonghwa quả không phải là chuyện đùa mà.Hì

-Thích đến như vậy sao?

-Uhm,thích lắm

-Anh nhân từ và rộng lượng,nên sẽ cho em hơi ấm này bất cứ lúc nào em cần

-Không muốn

-Hả?Không muốn?

-Uhm,vì nếu như vậy thì em sẽ mãi…phụ thuộc vào anh mất,muốn thấy em yếu đuối và dựa dẫm lắm ah?

-Ah,thì ra là vậy

-Sao?

-Ngốc,bên ngoài có thể mạnh mẽ và quyết đoán với bất kỳ ai,nhưng ở bên cạnh anh thì cứ thõa thích mà phụ thuộc mà yếu đuối.Đối với Jung Yonghwa thì những lúc ấy mới thấy mình quan trọng như thế nào với Seo Joo Huyn thôi

-Sao lại nói vậy?Anh lúc nào cũng quan trọng với em kia mà

-Uhm,nhưng những lúc ấy mới thấy em cần vòng tay anh như thế nào.Còn bình thường em chỉ chịu đựng một mình mà không muốn cho anh biết trừ khi bị anh phát hiện thôi

-Ah…

-Nói trúng tim đen rồi phải không?

-Hì

-Vì thế Joo Huyn ah,hãy nhớ là anh luôn ở bên em,vì thế đừng che giấu anh bất cứ điều gì mà cam chịu một mình có được không?

-……

-Em có biết trong 3 năm qua không có em ở bên,không được thấy em anh đã muốn phát điên như thế nào không?Anh lao vào học,lao vào công việc cùng ba mà chẳng màn gì đến ban mai đến lúc nào màn đêm buông vuống khi nào nữa.Anh đã sống như vậy cho đến khi em trở về và ngồi trong vòng tay anh như thế này đây

-Yonghwa ah…

-Sao?nghe xong thấy yêu anh nhiều hơn chưa?Hì

-Không

-JooHuyn….

-Vì vốn dĩ em đã yêu anh rất nhiều ngay từ đầu rồi.Hì

-Lém lỉnh

-A,đừng cóc đầu em nữa,sưng vù lên mấy cục từ sáng tới giờ rồi nek,có chiêu xài mãi,ăn rồi cứ cóc đầu người ta>.<

-Đau sao?

-Chứ sao

-Chỗ nào?

-Anh vừa cóc chỗ nào,hỏi ngốc

Lại một lần nữa Seohuyn cảm giác mình đang ở trên thiêng đường,nụ hôn nhẹ nhàng của anh khẽ đặt lên ‘’vết thương’’ bé tí ấy làm cô hạnh phúc.Anh luôn vậy,nhẹ nhàng và ấm áp đến mức cô cảm thấy không còn cần gì xung quanh nữa,chỉ cần có anh thôi.Có lẽ cô đã quá dựa dẫm rồi

-Đỡ chưa?

-Chưa

-Nhóc này,muốn nữa ah?

-Uhm,em tham lam thêm chút xíu không được ah?

-Anh làm cho em hư rồi thì phải>.<

‘’Vòng tay của anh,bờ vai anh,bàn tay anh,kể cả nụ hôn phớt nhẹ của anh là thứ mà em nghĩ rằng mình sẽ lưu luyến nhất,thứ mà em sẽ khó mà quên’’

-3 năm…không có gì để kể với anh sao?

-Không phải là mỗi ngày em đều kể cho anh qua mail và điện thoại sao

-Tường thuật đầy đủ,chính xác và thành thật chứ?^^

-Uhm,hoàn toàn đầy đủ và chính xác,chỉ có…

-Gì?

-Có 1 điều mà em đã không nói đúng với bản chất của sự thật?

-…..

-Muốn nghe không?

-Điều gì?

-Là em nhớ anh,nhưng không phải nỗi nhớ bình thường mà là nhớ đến…không thở được

-……..

-Nói gì đi,trước ki em ngượng mà bỏ mặc anh

-Nhớ nhiều đến như vậy sao?

-Hả?…..u….uhm>.<

-Ngốc,ngượng gì chứ,anh còn hơn em^^,Nhớ đến phát điên

-Hì

-Thật là thoải mái,đã lâu lắm rồi anh mới có cảm giác này,tất cả là vì em

-Yonghwa ah….

-Hmm?

-Cảm ơn anh,rất nhiều

-Anh cũng vậy,Cảm ơn em,rất nhiều vì đã sớm quay về bên cạnh anh

-Và….xin lỗi

-Xin lỗi?

-Uhm…

-Vì điều gì?

-Không vì gì cả,chỉ là muốn xin lỗi thôi

-Ngốc,đừng có dọa anh

-Hì

-Được rồi,anh hiểu,em không muốn thì trời có sập cũng chẳng nói.

-Và…

-Và gì nữa?

-Yêu anh,rất nhiều.

-….

-Hì

-Ngốc,anh biết.Nào,vậy đói bụng chưa?Đi ăn rồi về trước khi cả nhà réo chúng ta

-Uhm,đói lắm lun rồi

-Bé ngốc,đừng có chun mũi mà nói chuyện với anh,cắn cho rồi la đau

-Hì

-Đi nào,tiến lên thôi^^


Hai bàn tay nắm chặt nhau,rất chặt cùng đi về phía trước nhưng đâu ai biết được rằng,cuối con đường đó là hai ngã rẽ….



-Tới phòng rồi,tắm rồi đi ngủ đi  nha cô ngốc,chơi mệt cả ngày rồi,anh còn phải xuống gặp ba một chút,lúc đi ngang ba vừa gọi.Ngủ ngon

Quay lưng đi,buông đôi cánh tay Yonghwa không biết rằng bây giờ có một người đang quặn đau đến từng thớ thịt,khó khăn để thốt ra những lời đã chuẩn bị mà mất ngủ cả đêm.Ngày mai,tương lai thật phũ phàng

-Yonghwa ah…..

-Hả?

-Em….

-Sao thế?em mệt ah,có cần anh…

-Không,đừng tiến tới bên em,cứ đứng ở đó và….và nghe em nói thôi

-Seohuyn,em sao vậy?

-Đừng đến bên em…

-Được rồi,được rồi anh sẽ đứng đây,em nói đi,có chuyện gì vậy,đừng làm anh lo.

-Đừng tốt với em

-Seohuyn

-Đừng quan tâm tới em

-Gì mà đừng hoài vậy?Rốt cuộc là có chuyện gì hả Seohuyn

-Và-cắn chặt môi,nước mắt chực trào,lòng ngực nhói lên từng cơn đau,đến thở cũng khó khăn,Seohuyn bây giờ thật sự đang rất đau nhưng vẫn phải nói-ĐỪNG YÊU EM NỮA

-SEO JOO HUYNN!

-Xin lỗi,Yonghwa ah…

-ĐỦ RỒI,LẦN NÀY THÌ ANH THẬT SỰ TỨC GIẬN.EM ĐÙA HƠI QUÁ RỒI ĐÓ JOO HUYN

-Yonghwa ah,em không…

-ĐƯỢC RỒI,MAI CÒN BUỔI TIệC NÊN NGỦ SỚM ĐI,ANH SẼ NÓI CHUYệC VỚI EM SAU.NGỦ NGON

-Yonghwa ah…….


Anh quay lưng đi,anh thật sự tức giận rồi,lần đầu tiên anh nổi giận với cô.Nhưng phải làm sao đây hả Yongwa vì những lời nói của em không phải là đùa,phải làm sao đây hả anh?


-Tha thứ cho em,hãy tha thứ cho em,Yonghwa ah….


Tiếng khóc tức tưởi của cô gái ấy

Tiếng thở dài và đôi mắt đượm buồn và thất vọng của chàng trai ấy

Tất cả cùng với màn đêm tạo nên một không gian ám muội đến não lòng

Đó là một ngày lẫn lộn và đan xen quá nhiều cảm xúc cho cả Yonghwa và Seohuyn.Đối với Yonghwa vừa buồn vì nghĩ cô đã đùa mình quá trớn thì ít phút sau lại phải chịu một cú shock còn lớn hơn rất rất nhiều lần từ chính ba mình.Còn Seohuyn,ngày hôm đó,đêm hôm đó là ngày cuối cùng cô được là chính mình.



………..



Nước mắt lại tuông,cô thật sự,thật sự rất nhớ ngày hôm đó.Được trong vòng tay anh,được hơi ấm của anh bao lấy bản thân mình.Bây giờ ngay lúc này đây,trong không gian vắng lặng và đen tối đáng nguyền rủa này Seohuyn chỉ ước,ước muốn nhỏ nhoi rằng anh đang ở đây,ngay cạnh cô lúc này.Nó có quá đáng lắm không,ước muốn của cô?.Đau,ghét và hận tất cả kể cả cái tương lai hào nhoáng kia,chỉ cần anh ở bên mà sao khó quá.Nhưng bản thân biết đó là điều không thể,không được lung lay,phải từ bỏ.Mọi gánh nặng và áp lực đang dồn lên đôi vai,vì thế đừng lôi người ấy vào,hãy để người ấy sống một cuộc sống thanh thản và hạnh phúc.Hãy cứ thế ,sống lạnh lùng và tàn nhẫn với cả hai để được thấy nụ cười vui vẻ ấy


‘’Lạnh lùng và tàn nhẫn?uhm,Seo Joo Huyn ah,hãy cứ sống thế đi,sẽ ổn thôi….’’

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#faceboock