I

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Anh sẽ không để em gả cho tên đó chứ!?"

"Em thấy sao? Anh nghĩ tên đó cũng không tệ, mặc dù xét về nhan sắc không bằng anh nhưng mà..hmm...hắn ta cũng có chút tài kinh doanh..."

"Nè, anh giỡn mặt với em đó hả? Có tin ngày này năm sau là ngày giỗ của anh không?"

Choi Yejun bật cười sảng khoái "Anh chỉ đùa thôi mà. Em đừng có mau nóng giận như thế. Xem anh mang quà gì tới cho em nè".

Hắn ra hiệu cho thư ký mở cửa, một cô gái cúi đầu tay bấu chặc lấy vạt áo bước vào đứng trước mặt hai người họ.

"Ai đây? Chuyện này là sao?"

"Em bình tĩnh đã, nhìn này! Chohee! cô ngẩng đầu lên đi".

Kim Chohee từ từ ngẩng đầu, Park Heiran vừa nhìn thấy gương mặt của cô ấy thì rất sốc, há hốc mồm không nói nên lời.

"Chuyện này, như thế nào...làm sao có thể..."

Choi Yejun bước đến chỗ cô ta vỗ vai trấn an "Anh biết em sẽ bất ngờ mà. Lúc anh gặp cô gái này cũng một phen hú vía"

Park Heiran quay sang nhìn Choi Yejun "Nhưng anh định sẽ làm gì với cô ta?".

Choi Yejun cong môi cười ma mị: "Tất nhiên là để cô ta thay em lấy tên họ Kim  kia rồi"

Park Heiran nhìn Chohee với ánh mắt đầy nghi hoặc "Cô ta...được sao???"

Choi Yejun nhún vai "Đương nhiên, dù gì hắn ta cũng chưa từng tiếp xúc với em...sẽ không phát hiện ra được đâu".

"Coi như anh ta sẽ không phát hiện ra đi. Nhưng mà cô gái này đồng ý thay em lấy tên đó sao?"

"Em không phải lo. Anh đã sắp xếp xong hết rồi".

---------2 ngày trước---------

Tối hôm đó, trên đường đi làm về, Chohee đang ngồi ở trạm xe buýt thì gặp phải một tên biến thái, hắn thấy chỗ trời tối, trạm xe lại vắng người, liền có ý định dở trò đồi bại với cô.

May mắn, cô vùng vẫy thoát được tên đó, hắn đuổi theo cô chạy ra đến đường lớn, mãi nhìn tên biến thái phía sau, Chohee không cẩn thận tông thẳng vào xe của Choi Yejun. Tên biến thái thấy cảnh này  thì liền sợ hãi bỏ chạy.

Choi Yejun bước xuống kiểm tra , nhìn thấy cô chỉ ngất chứ hắn chưa tông phải cô thì thở phào.
"Cũng may cô ta chỉ ngất, không thì lại gặp phiền phức lớn. Nè cô gì ơi!! Cô có sao không?! Nè! ... Tỉnh lại đi" - hắn lay người Chohee.

Khi đỡ lên thấy được gương mặt của Chohee làm hắn giật bắn mình. Nhanh chóng bế cô lên xe đưa đến bệnh viện.

------------Bệnh viện--------

*cạch*
"Ai là người nhà bệnh nhân mới đưa vào?"

"Là tôi. Cô ấy không sao chứ bác sĩ?"

"À, cô ấy không sao, chỉ là hoảng sợ ngất xỉu. Nếu đến ngày mai vẫn không có gì bất thường thì có thể ra viện. Giờ cô ấy tỉnh lại rồi. Người nhà có thể vào thăm"

Choi Yejun vui mừng cảm ơn bác sĩ rồi vội vàng vào trong. Chohee đã nghe bác sĩ kể lại có người đàn ông đưa mình vào đây. Thấy hắn bước vào , cô biết ngay là hắn giúp cô, vội ngồi dậy cúi đầu cảm ơn "Cảm ơn anh đã giúp đưa tôi vào đây. Thật sự rất cảm ơn anh".

Thấy thái độ xa lạ này của cô đối với hắn khiến hắn bất ngờ.
"Em đang đùa với anh sao Heiran. Bác sĩ nói em không sao, chỉ hoảng sợ thôi mà. Sao giờ ngay cả anh em cũng không nhớ"

Chohee không hiểu anh đang nói gì. Còn gọi tên cô gái nào đó. Có lẽ... "Hình như anh nhầm tôi với ai đó rồi. Tên tôi là Kim Chohee"

"Em...em nói gì vậy?! Chẳng lẽ em mất trí rồi. Không được, anh phải gọi bác sĩ kiểm tra cho em"
Hắn đứng lên gấp gáp chạy ra ngoài thì cô giữ lại.

"Tôi nói thật. Tôi đang rất tỉnh táo. Tôi không phải người anh nói. Không tin anh thử gọi điện thoại cho người đó xem"

Choi Yejun nữa tin nữa ngờ lấy điện thoại trong túi ra bấm gọi. Lập tức đầu dây bên kia trả lời. "Mới ăn tối cùng nhau mà bây giờ anh đã nhớ em rồi sao?"

Choi Yejun nhìn Chohee với ánh mắt kinh ngạc, quên mất cả cuộc gọi với người kia.
"Nè!! Anh gọi em sao lại im lặng vậy? Yejun! Yejun!"
Giọng của Park Heiran làm hắn giật mình lấp bấp trả lời" À.. Không có gì... Chỉ là anh gọi chúc em ngủ ngon thôi"

Park Heiran liền không giấu nổi vui vẻ "Anh học ở đâu cái kiểu lãng mạn này vậy"

"Anh...anh...anh đột nhiên có việc rồi. Chúc em ngủ ngon. Anh cúp máy nha"

Sau khi gát máy với Park Heiran, Choi Yejun quay sang với ánh mắt ngạc nhiên nhìn Kim Chohee "Cô thực sự không phải là cố ấy?!!"

"Thì tôi đã nói với anh từ nãy giờ. Tên tôi là Kim Chohee. Anh cũng thật kỳ lạ. Nhìn tôi giống cái người anh vừa gọi lắm sao? "

Choi Yejun bất giác trả lời
"Giống. Thật sự rất giống"

Chohee chỉ biết lắc đầu trước thái độ kỳ quặc của vị ân nhân này: "Anh không sao chứ?"

Choi Yejun giật mình "À... Tôi không sao. Cô nghỉ ngơi đi. Nếu ngày mai không có gì bất thường thì cô có thể ra viện được rồi"

Kim Chohee chỉ cười rồi gật đầu. "Tôi biết rồi. Cảm ơn anh nha. À, nếu không phiền tôi có thể biết tên anh không?"

Choi Yejun lấy trong túi áo tấm danh thiếp đưa cho cô. Khi xem đến chỗ " Chủ tịch CYJ " cô ngạc nhiên đến không nói nên lời:
"Anh... anh là ch..ủ..tt.. tịch... CYJ!?!"

Hắn nhẹ nhàng gật đầu.
Kim Chohee vội vã cúi đầu ríu rít "Tôi xin lỗi. Thật sự xin lỗi. Xin chủ tịch đừng trách tôi. Là lỗi tại tôi đi đường không cẩn thận gây rắc rối cho anh"

"Không sao. Không phải lỗi của cô. Là do có người đuổi theo nên mới thành ra chuyện này. Cô đừng tự trách mình. Cô nghỉ ngơi đi. Tôi ra ngoài có việc. Sáng mai tôi sẽ vào thăm cô"

Chohee cúi đầu "Không cần phiền anh như vậy đâu. Ngày mai tôi sẽ tự làm thủ tục ra viện"

Hắn đứng lên ra về, vừa đi vừa nói "Là tôi tông cô mà. Tôi cũng phải chịu một phần trách nhiệm chứ"

Nói rồi, hắn bước ra về. Vừa ngồi vào xe vội gọi cho thư ký.
"Điều tra ngay cho tôi người tên Kim Chohee, 22 tuổi"

Sáng hôm sau Choi Yejun vào bệnh viện tìm Chohee.

"Cô đã khỏe chưa?"

Cô đang sắp xếp lại giường, quay sang thấy hắn làm cô khá ngạc nhiên.

"Ơ... Anh đến đây chi cho tốn công vậy. Tôi đã nói là không cần rồi mà"

"Tôi đến đây không chỉ để xem cô ra viện mà còn có chuyện quan trọng muốn bàn với cô"

"Chuyện gì mà quan trọng vậy?"

"Cô theo tôi ra quán cafe đối diện trước đã"

Sau khi ra đến quán cafe. Cô vừa ngồi xuống, hắn liền mở lời.
"Cô Kim Chohee, 22 tuổi, tốt nghiệp đại học Seoul. Ba mất sớm, mẹ thì đang sống một mình dưới quê có đúng không?"

Chohee không khỏi bất ngờ "Anh...anh điều tra tôi sao?"

Hắn để sắp hồ sơ lên bàn, ung dung trả lời: "Nếu điều đó khiến cô không vui thì tôi xin lỗi. Nhưng tôi nghe nói hiện tại cô vẫn chưa tìm được việc"

Chohee bắt đầu mất bình tĩnh: "Rốt cuộc anh muốn gì"
Choi Yejun thở hắt: "Thôi được rồi, vào vấn đề chính đi. Tôi muốn thuê cô làm một việc. Hợp đồng tôi đã soạn thảo, cô đọc đi"

Cô cảm thấy hắn ta thật vô lí, Chohee định bỏ đi thì hắn ngăn lại: "Cô cứ đọc hợp đồng trước đã. Không phải mẹ cô đang bệnh và cần tiền phẫu thuật sao? Đây là cơ hội tốt cho cô đó"

Chohee chợt khựng lại trước câu nói của Choi Yejun, hắn nói không sai, cô đang rất cần tiền. Từ từ mở bản hợp đồng ra đọc.

Một lần nữa, cô lại bị sốc bởi công việc mà cô phải làm.
"Thay Park Heiran lấy cháu trai của của chủ tịch Kim thị.
Anh...chuyện này...tôi làm sao làm được" - đôi môi mấp mé không thành lời.

Choi Yejun điềm tĩnh cầm ly cafe nhấm nháp: "Cô không biết đó thôi, chỉ có cô mới làm được việc này"

"Tại sao?"

"Thật ra cô có khuôn mặt rất giống với Park Heiran. Cô ấy là bạn gái của tôi. Chúng tôi gặp và yêu nhau khi cô ấy đi du học ở Anh. Nhưng gia đình Heiran đã lập hôn ước với nhà họ Kim. Khi cô ấy về nước sẽ gả cho cháu của họ. Người đó hiện tại là chủ tịch Kim thị-Kim Taehyung"

Chohee bắt đầu hiểu ra vấn đề: "Vậy nên anh thuê tôi lấy anh ta để thế chỗ cho bạn gái anh"

Hắn nhẹ nhàng gật đầu: "Đúng. Chỉ cần cô đóng giả cô ấy gả vào Kim gia, một thời gian thôi, tên Kim thiếu gia đó chắn chắn sẽ tìm cách ly hôn. Lúc đó cô sẽ được tự do. Với số tiền của tôi cho cô theo hợp đồng này, đủ để cứu mẹ cô và thay đổi cuộc sống của cô sau này"

"Nhưng sao anh chắc anh ta sẽ ly hôn"

Choi Yejun nhếch mép: "Anh ta cũng như tôi. Đều có người mình yêu rồi. Chắc chắn sẽ tìm cách thoái thác cuộc hôn nhân này mà thôi"

Chohee nhìn bản hợp đồng suy nghĩ hồi lâu. Hắn thấy cô trầm ngâm như vậy, chợt lên tiếng: "Tôi cho cô 1 ngày suy nghĩ. Nếu cô đồng ý thì hãy ký vào, ngày mai mang đến CYJ cho tôi. Còn bây giờ tôi đi đây. Chào cô"

Nói rồi, Choi Yejun bỏ về, để lại cô với một mớ suy nghĩ hỗn độn. Cả ngày hôm đó Chohee như người mất hồn. Nhưng rồi khi nghĩ đến mẹ, nghĩ đến cuộc phẫu thuật vào tháng tới, cô thật sự đã hết cách rồi. Chohee đành liều một phen, đặt bút ký vào hợp đồng.

----Quay lại hiện tại----

Chohee đã mang hợp đồng đến CYJ tìm Choi Yejun. Hắn gọi Park Heiran đến để bắt đầu kế hoạch.

"Bây giờ em phải làm gì?"

"Em dạy cô ấy những chuyện cần biết về Park gia đi để Kim Taehyung không nghi ngờ. Trước ngày hôn lễ diễn ra. Anh sẽ đưa cô ấy về Park gia. Còn em hãy sang nước ngoài một thời gian. Khi hai người họ ly hôn. Cô ấy sẽ về quê, lúc đó em có thể quay lại là Park Heiran"

Park Heiran gật gù hướng mắt về phía Chohee: "Em hiểu rồi. Cứ giao cô ta cho em".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro