II

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một tháng sau, cuối cùng cũng đến ngày diễn ra hôn lễ. Chohee được ông Park - ba của Park Heiran dắt tay vào lễ đường.

Ông nắm tay cô giao cho Kim Taehyung mỉm cười hài lòng.

"Từ giờ ta giao con gái ta cho con. Nó từ nhỏ đã được nuông chiều nên tính cách có chút sốc nổi bốc đồng. Ta mong con yêu thương và dạy dỗ con bé trở thành một người vợ tốt"

Kim Taehyung liếc nhìn người con gái trước mặt với ánh mắt khinh bỉ, vừa nhếch mép hắn vừa nghĩ trong đầu "Vợ của Kim Taehyung này sao...cô ta...không xứng ".

Khi nhìn thấy ánh mắt của ông Kim- ông nội của Kim Taehyung, hắn liền thả lỏng cơ mặt mà mỉm cười gật đầu với ông Park.

Hôn lễ kết thúc, Chohee được đưa về nhà của Kim Taehyung. Nói là nhà nhưng đúng hơn đây là căn biệt thự. Chohee vừa đi từ cổng vào nhìn thấy độ bề thế của Kim gia thì không khỏi xuýt xoa.

"Chỗ này còn rộng hơn cả mấy cái khách sạn 5 sao mình từng thấy. Những lời Park Heiran nói với mình không hề là khoác lát. Nhà họ Kim thật sự rất giàu có"

Kim Taehyung đi phía trước quay lại "Cô nói nhảm gì đó? "

"Không có gì, không có gì"

Vừa vào đến nhà liền có một cô gái chạy đến ôm chầm lấy Kim Taehyung. Hắn vui vẻ hôn lên trán cô gái đó: "Bảo bối ở nhà ngoan chứ?"

Chung Nari - người yêu của Kim Taehyung hiện giờ đang sống ở nhà hắn: "Tất nhiên là ngoan rồi. Anh có thưởng gì cho em không?
Hắn cùng Nari ngồi xuống sofa: Vậy em thích gì?"

"Thật ra em vừa xem trên tạp chí thấy có một chiếc túi rất đẹp. Em có thể..."

Hắn không chờ cô nói hết câu: "Mua! Ngày mai anh sẽ bảo thư ký Oh mang đến cho em"

Nari vui vẻ cười tít mắt ôm cổ rồi hôn hắn: "Yêu anh nhất. Đúng là chỉ có anh mới yêu thương em nhất"

Chohee nảy giờ đứng im chứng kiến một cuốn phim tình cảm sống động, trên đầu đã sớm xuất hiện 3 vạch hắc tuyến.

Quản gia thấy cô đứng ngây người liền giúp cô cầm hành lý. "Park tiểu thư, mời cô theo tôi, phòng của cô ở trên lầu"

Quản gia mở cửa căn phòng cạnh căn phòng chính giữa hành lang, ông ấy đem hành lý của cô vào. "Đây là phòng của cô. Cô hãy nghỉ ngơi nhé. Cần gì cứ gọi tôi là được. À, tôi tên là Oh Sehun"

Chohee cúi đầu: "Cảm ơn chú. Chú cứ làm việc của mình đi ạ. Con tên là Ch..o... À không Park Heiran. Sau này chú gọi con là Heiran là được rồi"

Quản gia Oh có chút bất ngờ. "Chẳng phải nói Park tiểu thư tính cách sốc nổi , chẳng xem ai ra gì sao. Sao ta thấy cô ấy không hề có nét gì là như vậy cả"

Chohee thấy ông đứng ngẩng người thì gọi lớn: "Chú! Chú không sao chứ?"

"Không sao, tôi chỉ suy nghĩ chút chuyện. Tiểu thư nghỉ ngơi đi, tôi ra ngoài đây"

Nói rồi ông đóng cửa đi mất. Chohee còn nói vọng theo.
"Chú đừng gọi con như vậy nữa mà. Ngại chết đi được"_ nói lí nhí.

Sau khi quản gia ra ngoài, cô bắt đầu sắp xếp quần áo của mình gọn gàng vào tủ rồi lấy một bộ đồ pijama thoải mái đi tắm.

Tắm rửa sạch sẽ thoải mái, Chohee trèo lên nằm úp trên chiếc giường êm ái, mắt nhắm nghiền lấm bẩm: "Thì ra đây là cảm giác của người giàu có, đến cái giường ngủ cũng mềm mại như vậy".

Đang chìm vào giấc ngủ sau một ngày mệt mỏi thì cô nghe có tiếng mở cửa, ai đó đang đi vào phòng và đến ngày càng gần giường của cô. Chohee bật ngồi dậy cầm gối định chọi thì thấy thì ra là hắn.

"Anh vào sao không gõ cửa, giật hết cả mình. Tôi cứ tưởng là có trộm. Xém chút nữa là tôi đánh anh bẹp dí rồi"

Kim Taehyung nhìn cô không động mi tâm. "Đây là nhà tôi, tôi muốn đi đâu thì đi"

"Anh...nhưng đây là phòng tôi"

"Cô không thắc mắc tại sao cô lại ở đây một mình trong đêm tân hôn sao?"

Chohee đi đến bàn cầm ly nước uống rồi trả lời tỉnh bơ. "Anh cứ về phòng dỗ "bảo bối" của anh đi. Tôi biết hết rồi. Hôn nhân của chúng ta chẳng qua là do hai bên gia đình sắp đặt. Chờ qua một thời gian nữa, tôi và anh sẽ ly hôn với lý do không hợp nhau là được chứ gì"

Kim Taehyung mỉm cười hài lòng "Nếu cô đã biết hết như vậy thì tốt, tôi cũng không cần nói nhiều. Trước mặt gia đình tôi, cô phải diễn vai một người vợ ngoan ngoãn. Khi mọi chuyện kết thúc, tôi sẽ cho cô một ít cổ phần Kim thị"

Chohee nghe đến cổ phần Kim thị hai mắt liền phát sáng. "Anh sẽ không nuốt lời đó chứ!?"

Hắn cười tựa như không "Kim Taehyung này chưa bao giờ nói mà không làm cả. Còn nữa, tôi biết cô và Choi Yejun có mối quan hệ gì, nhưng tốt nhất khoảng thời gian này cô không được gặp anh ta, ông tôi nhìn thấy thì không xong đâu"

Chohee liền đáp lại: "Tôi biết mình nên làm gì. Anh không phải lo đâu. Còn bây giờ mời anh ra ngoài cho tôi ngủ. Cả ngày mặc cái váy cưới nặng nề kia tôi mệt lắm rồi"

Vừa nói, Chohee vừa đẩy hắn ra ngoài đóng sầm cửa lại, để Kim Taehyung đứng bên ngoài căn phòng với ba vạch hắc tuyến trên đầu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro