III

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm sau, Kim Taehyung chở theo cô sang nhà lớn gặp ông nội của hắn. Sau nửa giờ lái xe, cuối cùng chiếc Genesis GV80 của hắn cũng yên vị trước cổng chính Kim gia.

Căn biệt thự này thậm chí còn lớn hơn căn của hắn, Chohee nhìn mà hoa cả mắt. Đang thơ thẩn trên mây, giọng nói của hắn kéo cô về hiện thực.

"Cô nhìn đủ chưa. Mau vào trong đi, ông tôi đang đợi"

Chohee gãi đầu cười ngại: "Hì hì...Xin lỗi, tại nhà anh đẹp quá. Đây là lần đầu tôi nhìn thấy căn nhà rộng lớn như vậy"

Kim Taehyung nghe cô nói liền bật cười: "Haha...Tôi nghe nói Park gia nhà cô cũng không tệ mà"

Chohee biết mình vừa lỡ lời , có chút lo sợ hắn sẽ nghi ngờ: "Tôi chỉ đùa chút thôi. Haha... Anh nói đúng, nhà tôi cũng đâu kém nhà anh. Chúng ta nhanh vào trong thôi. Anh nói ông Kim đợi mà"

Nói rồi cô tự động khoác tay kéo hắn vào nhà, khiến hắn không kịp phản ứng.

Ông Kim đang nhâm nhi trà, nhìn thấy bóng dáng Kim Taehyung liền cong môi nở nụ cười hiền hậu: "Cháu trai của ta về rồi đó sao. Còn có cả cháu dâu nữa. Nhanh, nhanh ngồi xuống đây đi"

Chohee lễ phép cúi đầu: "Cháu chào chủ tịch"

Ông Kim xua tay: "Sao lại gọi ta xa cách như vậy. Ta đâu còn là chủ tịch. Thằng nhóc đứng cạnh con thay ta ngồi vào vị trí đó rồi. Sau này hãy gọi ta là "ông nội" nhé"

Chohee cười gượng đáp lại lời ông: "Vâng. Cháu chào ông ạ"

Ông Kim mỉm cười hài lòng: "Được...được. Cháu dâu của ta ngoan lắm. Thằng nhóc này nhìn vợ con mà học hỏi đi. Suốt ngày chỉ biết chọc giận ta"
_ vừa nói ông vừa cốc đầu Kim Taehyung khiến đau đến phát khóc: "Úi!! Ông nội có cần mạnh tay vậy không. Thủng cả đầu của cháu rồi"

Ông Kim hắng giọng: "Ta chính là muốn ký cho thủng đầu con. Nghe ta hỏi, con không định cùng vợ con đi hưởng tuần trăng mật sao?"

"Con còn nhiều việc ở công ty lắm. Việc đó để sau đi. Vã lại vợ con, cô ấy cũng đã nói không thích đi du lịch. Anh nói đúng không?" _ đánh mắt sang Chohee với ánh mắt đe dọa.

Cô cảm thấy một luồng khí lạnh chạy dọc sống lưng, cảm giác nếu như không gật đầu thì khi về nhà sẽ bị hắn ngũ mã phanh thây. Nghĩ tới thôi đã thấy sợ, liền gật đầu lia lịa: "Anh ấy nói phải đó ông. Thật ra cháu cũng không thích đi du lịch. Chuyện đó để sau đi, công việc vẫn là quan trọng hơn"

Ông Kim nhíu mày: "Hai cái đứa này... Suốt ngày công việc, công việc. Ta biết thế nào con cũng nói như vậy nên đã chuẩn bị trước rồi. Nè, hai đứa xem đi"

Kim Taehyung cầm tệp hồ sơ lên mở ra, bên trong là vé máy bay, tên khách sạn còn có một danh sách các địa điểm hẹn hò lý tưởng của các cặp đôi ở Pháp. Hắn cầm vé máy bay mà bất lực không nói nên lời: "Ông nội...sao lại như vậy được...ông không được ép cháu...cháu thật sự có rất nhiều việc phải giải quyết ở công ty"

"Cháu không phải lo. Ông già này thay cháu xử lý việc công ty. Việc của cháu bây giờ là đi hưởng tuần trăng mật với Heiran. Cùng con bé tham quan Paris, còn phải nhanh nhanh cho ta bồng chắc nữa chứ"

Nghe đến đây làm Chohee đỏ bừng mặt. Hắn cũng ngượng không kém gì cô: "Ông nội...sao có thể nói thẳng mấy chuyện này như vậy chứ"

Ông Kim bật cười: "Haha...tuổi trẻ bây giờ đúng là khó hiểu. Đã là vợ chồng rồi còn ngại ngùng gì mấy chuyện này chứ. Thôi mau vào ăn với ta bữa cơm"

Nói rồi ông đứng lên, thấy vậy Chohee nhanh chóng đến đỡ ông vào bàn ăn. Vừa ngồi xuống bàn, quản gia hớt hãi chạy vào: "Thưa ông, cậu chủ muốn gặp ông ạ. Cậu ấy..."

Quản gia chưa nói hết câu, đằng sau đã có người bước đến: "Chà...cả nhà ăn cơm lại bỏ quên con sao. Ông nội đúng là thiên vị anh hai quá rồi"

Đó là giọng nói của Kim Donghuyn - em trai cùng cha khác mẹ với Kim Taehyung. Kim Taehyung nhìn thấy Kim Donghuyn thì nụ cười trên môi hắn liền vụt tắt, thay vào đó là ánh mắt sắc lãnh khiến ai nhìn cũng phải lạnh sống lưng.

Chohee nhận ra sự thay đổi thái độ bất thường này của hắn liền lên tiếng phá tan bầu không khí căng thẳng này: "Ông nội... Anh ấy là..."

Chohee chưa kịp hỏi, Donghuyn hắn đã nhanh miệng trả lời: "Chắc đây là chị dâu nhỉ? Chà...chị đúng là xinh đẹp như lời đồn ha. Anh hai đúng là có phước thật" _ vừa nói vừa vỗ vai Kim Taehyung.

Chohee nghe hắn gọi "chị dâu", chắc hẳn đây là em trai cùng cha khác mẹ của tên họ Kim mà Park Heiran đã kể cho cô nghe rồi.

"À...thì ra anh là Donghuyn có đúng không? Xin lỗi, trong hôn lễ tôi không thấy anh nên không biết mặt"

Donghuyn kéo ghế ngồi xuống, cầm ly nước cam uống hết một hơi rồi nói tiếp: "Hôm đó em bận công tác ở nước ngoài không về kịp. Thất lễ với anh chị rồi. Xin lỗi nhé"

Chohee xua tay cười thân thiện: "Không sao, không sao. Công việc quan trọng mà"

"Chị dâu đúng là hiểu chuyện"

Ông Kim gằng giọng: "Nếu đã về thì cùng ăn bữa cơm đi"

Bữa cơm từ khi có mặt Kim Donghuyn thì trở nên lãnh đạm hẳn. Đến lúc ra về, Kim Taehyung cũng chẳng thèm nói thêm lời nào. Chohee sau khi chào ông Kim cũng nhanh chóng lên xe cùng hắn về.

Trên đường về, cô thấy cơ mặt của hắn vẫn như vậy, lạnh lùng đến đáng sợ. Không giấu nổi tò mò, Chohee đành đánh liều hỏi hắn: "Tôi thấy hình như mối quan hệ giữa anh và Kim Donghuyn không được tốt đúng không?"

Hắn nghe cô hỏi, không trả lời mà đưa ánh mắt tóe lửa nhìn cô. Chohee nhìn thôi cũng nổi da gà: "Nếu anh không thích nói thì thôi. Không cần nhìn tôi bằng ánh mắt đó"

Kim Taehyung đưa ánh mắt khỏi cô, vừa hay liền nghe thấy giọng nói lí nhí: "Đồ ác ma Kim Taehyung".

Hắn liền phanh xe làm cô cắm đầu, chỉ một chút nữa là đập đầu rồi. Quay sang định hỏi cho ra lẽ thì nghe hắn gằng giọng: "Xuống xe!"

Chohee nhíu mày: "Anh bị điên hả?!"

Lại nghe tone giọng trầm ma mị: "Tôi nói cô xuống xe. Ngay lập tức!!!"

Cô định tiếp tục nói lí với hắn nhưng bắt gặp ánh mắt như đang phát hỏa của hắn thì liền từ bỏ ý định mà bước xuống xe. Kim Taehyung liền đạp ga thẳng đến Kim thị mà chẳng thèm nhìn cô một cái.

Ở bên này, Chohee chỉ biết dậm chân âm thầm chửi hắn mà không làm được gì. Cũng không nhớ rõ địa chỉ nhà của hắn, đành đi bộ rồi từ từ tìm đường về.

Đến khi mặt trời xuống núi, Chohee vẫn còn lang thang trên đường. Vừa đói vừa khát, chân lại đau do đi bộ suốt cả ngày.

Đang ngồi nghỉ chân ở một trạm xe buýt thì một chiếc xe tiến gần về phía cô, Chohee cũng không để ý đến, đứng lên định đi tiếp thì nghe giọng nói có phần hơi quen.

"Chị dâu! Sao lại ngồi ở đây vậy?"

Chohee quay lại thì thấy người ngồi trong xe là Kim Donghuyn. "Là anh sao. Tôi đang trên đường về nhà"

Kim Donghuyn xuống xe đứng đối diện cô: "Nhà Kim Taehyung chẳng phải đi hướng ngược lại sao? Hay là chị đang về nhà mẹ đẻ"

Chohee gãi đầu nở nụ cười gượng gạo: "À...do tôi mới ở nhà họ Kim chưa lâu nên không nhớ rõ đường về cho lắm. Hihi..."

Kim Donghuyn bật cười: "Vậy anh ta đâu mà để chị ở đây vào giờ này?"

"Lúc nảy anh ấy đang chở tôi về thì đột nhiên công ty có việc gấp cần xử lý nên tôi bảo anh ấy đến công ty rồi"

"Vậy để tôi đưa chị về. Tôi cũng đang đi công việc ngang qua đó"

Chohee khi nghe lời đề nghị thì vui đến phát khóc nhưng ngoài mặt vẫn phải nói: "Như vậy phiền anh lắm. Anh cứ đến đó trước đi. Để tôi tự về được rồi"

Kim Donghuyn như đọc được biểu cảm của cô, không nói gì thêm mà kéo cô lên xe: "Chị không cần phải ngại. Đều là người nhà cả mà"

Chohee cũng đã thấm mệt, đành yên vị trên xe hắn. Về đến nhà, quản gia Oh mở cổng thấy cô liền tỏ thái độ lo lắng: "Park tiểu thư, cô... Chào cậu chủ. Hai người đi cùng nhau sao?"

Không thèm trả lời câu hỏi của quản gia mà đi thẳng vào trong nhà ngồi xuống sofa tự nhiên rót trà uống. Kim Taehyung từ trên lầu đi xuống nhìn thấy lại nổi cáu: "Ngọn gió nào đưa cậu tới đây vậy?!"

Kim Donghuyn nhún vai: "Tôi đưa vợ anh về nhà giúp anh. Không cần cảm ơn đâu"

Chohee cũng vừa vào đến nhà liền nhìn Kim Taehyung với ánh mắt hình viên đạn.
Donghuyn nói tiếp: "Chẳng phải chị nói anh hai của em đang ở công ty sao, sao giờ lại thành ra đang ở nhà vậy?"

Chohee hít thở sâu một hơi dịu giọng quay sang nói với Donghuyn: "Có lẽ anh ấy vừa về nhà thôi"._ nở nụ cười công nghiệp.

"Người cũng về đến nhà rồi. Cậu ra khỏi nhà tôi được rồi đó. Không tiễn"

Chohee đúng là hết chịu nổi với thái độ quá đáng của hắn, dù là không cùng một mẹ nhưng cũng là anh em, sao anh ta lại đối xử với em mình như vậy chứ: "Cảm ơn anh đã đưa tôi về nha. Anh ngồi xuống đi. Để tôi nhờ chú Oh pha nước cam cho anh. Chú Oh, giúp con pha một ly nước cam cho cậu ấy nha"

Quản gia Oh gật đầu đi vào bếp. Kim Taehyung đến trước mặt Kim Donghuyn: "Tôi nói cậu nghe không hiểu sao? Mau biến khỏi đây"

Chohee chen vào: "Anh vô lí vừa thôi"

"Cô thích thì về nhà hắn ở luôn đi"

"Anh..."

"Thôi được rồi chị dâu. Đừng cãi nhau với anh ta nữa. Em về là được rồi"

Chohee nhìn Kim Donghuyn mà cảm thấy có lỗi vô cùng: "Nhưng mà..."

Kim Donghuyn lắc đầu: "Không sao đâu"

Chohee đành để Donghuyn về: "Vậy anh về đi. Lần sau tôi sẽ mời anh một bữa để cảm ơn. Anh không được từ chối đâu đó"

Kim Donghuyn vui vẻ đồng ý: "Được thôi. Khi nào chị rảnh cứ gọi cho em. Em về đây "anh hai"!"

Donghuyn vừa ra khỏi nhà, trên lầu lại xuất hiện một Chung Nari không mấy thân thiện: "Vừa lấy chồng đã ra ngoài dụ dỗ đàn ông đưa về tận nhà, lại còn là em trai của chồng mình. Cô đúng là cao tay thật đó Park Heiran"

Chohee nghe những lời cô ta nói mà chẳng lọt tai nổi một từ. Đang có cơn giận trong người, cô thực sự không nhịn nổi nữa: "Cô không biết thì đừng có mà nói lung tung. Nực cười, cô nói tôi dụ dỗ đàn ông sao. Cô tự nhìn lại mình đi, chẳng phải cô đang dụ dỗ " chồng" của người khác sao. Lại còn sống chung nhà với nhau. Nghĩ xem, ai mới là mặt dày không biết xấu hổ đây"

Chung Nari tức đến nổi gân trên trán, hai bàn tay nắm chặt, móng tay bấu vào lòng bàn tay đến rướm máu, ánh mắt như muốn nghiền nát Chohee: "Con nhỏ này, sao mày dám ăn nói với tao như vậy hả?! Nếu không nhờ cái hôn ước chết tiệt kia thì mày nghĩ mày có đủ tư cách bước vào nhà họ Kim sao"

Chohee bật cười: "Tôi bước vào nhà họ Kim bằng cách nào không quan trọng, quan trọng là tôi giờ là vợ hợp pháp của anh ta. Cô có không muốn chấp nhận cũng không được"

"Cô..."

Kim Taehyung đập bàn: "Hai người cãi đủ chưa?! Đủ rồi thì im hết đi. Phiền chết đi được"

Chung Nari bước đến cạnh hắn nắm tay làm nũng: "Anh xem cô ta chọc giận em kìa... Anh phải đòi lại công bằng cho em đó"

Kim Taehyung định sẽ im lặng bỏ lên phòng nhưng nghĩ lại làm vậy sẽ khiến cô được nước lấn tới nên đã lên tiếng: "Yah! Park Heiran, hình như cô đang ảo tưởng về danh xưng Kim phu nhân hả? Tôi nhắc cho cô nhớ. Tôi và cô chẳng qua đang diễn một màn kịch. Cô đừng nghĩ bản thân thật sự là Kim phu nhân. Chiếc áo cưới cô đã mặc, chiếc nhẫn cưới mà cô đang đeo, tất cả vốn dĩ là của Nari. Cô tôn trọng cô ấy một chút đi. Còn nữa, quản gia Oh và cả những người làm công trong nhà này đều là do tôi thuê để làm việc cho tôi chứ không phải cho cô. Từ nay về sau, nếu muốn làm gì thì tự mình làm lấy. Đừng có sai bảo lung tung"

Sau khi nói một tràng, hắn bỏ lên phòng làm việc. Chung Nari nhếch môi cười đắc thắng rồi cũng bỏ về phòng ngủ. Để lại Chohee đứng chôn chân, dù tức đến phát khóc cũng không thể nói gì, bởi vì những gì Kim Taehyung nói chẳng sai. Cô và hắn chẳng có mối quan hệ gì, vậy nên tư cách nhờ vả quản gia cũng chẳng có.

Khi cả hai con người khó ưa kia khuất khỏi tầm mắt. Chohee với chầm chậm bước từng bước nặng nề vào bếp, cũng may quản gia có chừa phần cơm cho cô. Ăn xong, cô tự mình dọn dẹp rồi lên phòng nghỉ ngơi.

Hôm nay quả thật là một ngày đen đủi. "Cái tên đại ác ma Kim Taehyung, sẽ có một ngày tôi nghiền nát anh"_ Chohee nhà ta đã từ từ chìm vào giấc ngủ với suy nghĩ đầy uất hận như vậy...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro