V

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau, Chohee thức dậy đã không thấy hắn đâu nữa. Cô cũng không muốn quan tâm, vệ sinh cá nhân xong thì lên giường nằm đọc truyện.

Được một lúc, bụng đã bắt đầu kêu lên. Chohee ngồi dậy vươn vai một cái, mở tủ định lấy đồ đi tắm để xuống nhà hàng ăn sáng thì có tiếng gõ cửa. Chohee ra mở cửa, ra là một chị nhân viên của khách sạn.

"Chào buổi sáng, Kim phu nhân. Chủ tịch đã bảo chúng tôi mang bữa sáng đến phòng cho chị. Tôi đặt ở đây nhé"_ vừa nói, chị ấy vừa đặt khay thức ăn lên bàn.

Chohee còn đang hoang mang, không biết nên làm gì chỉ cười cười cảm ơn. Nhân viên khách sạn nói tiếp: "Chúc chị ngon miệng nhé. Nếu có cần gì thì chị cứ gọi chúng tôi".

Cô gật đầu cười ngượng: "Vâng. Làm phiền chị rồi"

Nhân viên khách sạn xua tay: "Không phiền, không phiền. Đó là trách nhiệm của chúng tôi thưa phu nhân" _ nói rồi chị ấy cúi đầu và rời đi để lại Chohee đứng chôn chân nhìn bữa sáng tươm tất trên bàn.

'Hôm nay cái tên ác ma đó phát bệnh sao. Đột nhiên tốt với mình như vậy. Không lẽ định hạ độc mình sao? Không thể, khách sạn lớn như vậy, anh ta không sợ bị phát hiện sao? Nhưng anh ta là ai chứ, cái mạng nhỏ của mình cũng chẳng là gì. Assh! Mày nghĩ nhiều rồi đó Kim Chohee, chỉ là một bữa ăn thôi mà. Có lẽ anh ta sợ ông Kim mắng nên tỏ ra tốt với mình một chút. Đúng là nên bớt đọc truyện lại. Trí tưởng tượng phong phú quá rồi. Hazzz' Đấu tranh tâm lý hết 7749 phút thì nữ nhân kia cũng chịu ngồi xuống ăn sáng.

Ăn uống no nê lại trèo lên giường lướt web. Được một lúc cũng chán nên cô quyết định ra ngoài đi dạo. Vừa mở cửa phòng đã gặp ai đó đứng trước cửa: "Cô định đi đâu?"

Chohee nhìn hắn không mấy thiện cảm: "Đi dạo, ở trong phòng hoài tôi thấy chán. Anh có muốn đi không?"

"Tôi phải xử lý công việc. Không rảnh rỗi như cô"

Đúng là không chịu nổi cái thái độ cao cao tự đại của hắn, Chohee không nói thêm nửa, đi lướt qua hắn. Được mấy bước thì nhớ lại bữa sáng ban nảy, cũng đành quay lại nói thêm một câu: "Cảm ơn anh vì bữa sáng"

Hắn nghe xong không phản ứng gì, chỉ thản nhiên đóng cửa vào phòng mở máy tính lên bắt đầu làm việc.

Chohee từ nhỏ đã sống thiếu thốn, không biết đi du lịch là gì. Suốt ngày chỉ có đi học rồi đi làm thêm từ sáng sớm đến tận tối khuya. Cảnh đẹp, món ngon cũng chỉ có thể nhìn qua sách vở, truyền hình. Được dịp đặt chân đến thành phố lộng lẫy xinh đẹp này. Từng góc phố, ánh đèn đến những món ăn đường phố đều thu hút Chohee đến ngây ngất.

Mãi đi đến khi chân đã thấm mỏi mệt, cô mới để ý hình như bản thân đã không biết mình đang ở đâu: "LẠC ĐƯỜNG RỒI!!!" Tiếng hét của cô làm mọi người xung quanh một phen giật mình.

Tay xỏ vào túi áo tìm điện thoại thì càng hoảng loạn hơn: "Điện thoại của mình, aisssh! Lúc nảy đi trên đoạn đường đông đúc kia có lẽ bị người ta lấy cắp rồi. Phải làm sao đây? Ví tiền cũng đi theo điện thoại luôn rồi. Sao lại xui xẻo như vậy chứ" Vỗ tay lên trán một cái, cô đành lục lại chút ký ức ít ỏi để mò đường về khách sạn vậy.

Màn đêm dần dần buông xuống, Chohee tuyệt vọng ngồi thỏm xuống vệ đường nhìn vào khoảng không vô định trước mắt. Trong lòng vẫn luôn nuôi một tia hi vọng nhỏ nhoi: Ác ma nhà anh, thật sự không thèm đi tìm tôi sao.

"Đứng lại!!! Bắt nó lại cho tao. Hôm nay nhất định không để nó toàn mạng!!!"

Âm thanh chói tai phát ra từ phía xa xa đưa Chohee về thực tại. Dưới ánh đèn đường vàng vàng mờ ảo, một nam nhân tay ôm bã vai đã nhuộm một mãng máu đỏ thẫm chạy về phía cô.

Hình như âm thanh cô vừa nghe thấy là của bọn người đang đuổi theo anh ta. Không hiểu ma lực nào đã thúc đẩy, Kim Chohee đứng dậy chạy tới đỡ nam nhân đó nấp vào phía sau hốc cây. Đợi khi đám người kia chạy tới, cô chỉ dẫn bọn chúng chạy theo hướng khác, sau đó nhanh chóng đỡ người đàn ông kia chạy theo hướng ngược lại.

Được một quãng đường, cảm thấy khoảng cách đã an toàn, Chohee dừng lại xem xét người bên cạnh. Để anh ta ngồi xuống, xem xét vết thương một chút. 'Là bị đâm sao'_ Cô nghĩ cũng không nên hỏi nhiều. Không nhanh không chậm, động tác thuần thục dùng chiếc khăn trong túi băng tạm vào vết thương.

Xong xuôi, Chohee đưa mắt lên nhìn mới thấy mổ nam nhân kia đang dùng ánh mắt không chút biểu cảm nhìn từng động tác của cô. Chohee bất giác giật mình thu tay  lại, ngồi xuống bên cạnh: "Vì sao lại bị người ta truy sát?"

"............."

Nam nhân kia vẫn im lặng nhìn cô. Chohee đột nhiên nhớ ra cô vừa hỏi bằng tiếng Hàn, có lẽ vì thể anh ta không hiểu nên không trả lời. Dùng chút vốn tiếng anh cố gắng hỏi lại bằng tiếng Anh.
"..............."

Vẫn là một sự im lặng. 'Chẳng lẽ anh ta cũng không hiểu tiếng Anh'_ Chohee nói lí nhí.

Cô nhìn nam nhân kia chỉ biết thở dài bất lực: "Vậy để tôi đưa anh đến bệnh viện trước đã. Đến đó anh có thể mượn điện thoại gọi người nhà tới"

Nói xong liền đứng lên. Bàn tay nhỏ luồng vào cánh tay có ý đỡ anh ta đứng dậy nhưng nam nhân kia không chịu hợp tác, cứ ngồi đó nhìn cô không chịu đứng lên.

Chohee thở dài bất lực đành dùng chiêu cuối, dùng ngôn ngữ hình thể diễn tả cho người kia hiểu rằng cô muốn đưa anh đến bệnh viện. Múa tay múa chân một lúc, nhìn lại vẫn thấy nam nhân kia nhìn cô, lần này không phải là ánh mắt không chút cảm xúc kia mà là đang nhạo báng cô.
"Cô bị điên à?"

Cuối cùng cũng chịu mở miệng. Xém chút cô còn tưởng anh ta bị câm. Khoan đã, anh ta vừa nói tiếng Hàn, còn nói cô bị điên. Chohee lập tức phát hỏa: "Yahh, cái tên không biết tốt xấu, tôi vừa cứu mạng anh đó. Chưa cảm ơn mà còn nói tôi điên là sao. Anh biết tiếng Hàn vậy tại sao lúc nảy tôi hỏi không trả lời. Hại tôi đứng đây múa rối nảy giờ. Tôi đang diễn hài cho anh xem hả!?!"

Nam nhân kia nhìn cái miệng nhỏ của cô cứ liên tục chí chóe, không tức giận khi bị cô mắn, ngược lại thấy cô rất kỳ lạ. Trước giờ, chưa có người phụ nữ nào dám mắng hắn thẳng mặt như vậy.

Nam nhân kéo khóe môi một đường cong ủy mị: "Tôi đâu có nhờ cô cứu tôi. Là cô từ đâu chạy đến đỡ tôi. Còn nữa, tôi đâu có nói tôi không biết tiếng Hàn. Là cô tự suy diễn rồi đứng đó múa may quay cuồng, sao lại trách tôi".

Chohee trừng mắt , tức đến hô hấp cũng không thể điều hòa được nhìn anh: "Anh... Xem như tôi nhiều chuyện tự chuốt phiền phức. Người cũng đã cứu rồi. Giờ anh tự tìm đường đến bệnh viện đi. Tôi đi đây"

Kim Chohee nói xong liền quay người bỏ đi, cổ tay liền bị một lực níu lại: "Cô bây giờ tốt nhất đừng rời khỏi đây"

Chohee quay lại: "Tại sao tôi không được đi?"

Nam nhân kia nói tiếp: "Lúc nảy cô lừa bọn chúng. Tìm không thấy tôi, bọn chúng chắc chắn quay lại chỗ đó tìm cô tính sổ. Cái mạng nhỏ của cô. Tôi không đảm bảo sẽ còn nguyên vẹn đến sáng mai đâu"

Những lời anh ta nói khiến cô dâng lên một cảm giác lo sợ. Chân cũng theo quán tính mà lùi lại: "Vậy giờ tôi phải làm sao?"

Người kia đứng lên tay choàng qua vai cô để lấy điểm tựa: "Đưa tôi về nhà trước đã"

"Anh không đến bệnh viện sao? Vết thương của anh..."

"Bệnh viện không an toàn. Bọn chúng đã biết tôi bị thương, chắc chắn nơi đầu tiên chúng đến tìm tôi chính là bệnh viện. Tôi có thể chịu được, chỉ cần cô đỡ tôi đến đường lớn sẽ có người đón chúng ta"

Chohee không còn cách nào khác, ngoan ngoãn nghe theo, đỡ người kia đến đường lớn. Quả nhiên vừa đi một đoạn trên đường lớn, một chiếc Lamborghini dừng lại chỗ hai người.

Trong xe bước ra một nam nhân mái tóc vàng kim, trông rất điển trai. Anh ta lo lắng chạy đến đỡ nam nhân bênh cạnh cô: "JK! Cậu không sao chứ? Xin lỗi, anh đến muộn, để cậu rơi vào  nguy hiểm".

Chohee nhìn thái độ lo lắng kia, có lẽ đây là người nhà anh ta rồi. 'Thì ra anh ta tên JK'

"Em không sao. Phía mọi người vẫn ổn chứ?"

Jimin vừa quan sát thương tích trên người JK vừa trả lời: "Tạm thời đã ổn thỏa. Em không cần lo. Đi! Nhanh về nhà để xử lý vết thương".

Kim Chohee mặt tối sầm nhìn một màn tình thâm trước mắt. Coi cô là không khí sao. Đúng là quá đáng.

Park Jimin bây giờ mới để ý đến cô gái bên cạnh JK: "Cô gái này là ai?"

"Là cô ta giúp em chạy thoát đến đây. Cũng coi như ân nhân cứu mạng".

Jimin nhìn cô đánh giá một lược: "Chà...không ngờ có một ngày JK nhà ta phải nhờ tới một cô nhóc cứu mạng ha. Vậy em tính sao với cô ấy đây?"

Chohee chớp chớp nhìn hai nam nhân trước mặt. Nữa phần muốn họ coi như không khí, nữa phần hi vọng đừng bỏ cô lại chỗ này. Không biết nên làm sao. JK suy nghĩ gì đó một lát, sau đó đánh ánh mắt sang Jimin: "Đưa cô ấy đi cùng chúng ta về nhà đi".

Chohee trừng mắt nhìn người kia: "Anh giúp tôi gọi một chiếc taxi là được rồi. Tôi không có nhu cầu về nhà với anh".

'Anh ta tưởng mình là ai chứ, nói đi là đi theo anh ta sao, mơ đi'.

JK lại cong môi quỷ dị cùng Jimin mở cửa xe vào trong không quên để lại một câu: "Cô muốn bị bọn người truy sát tôi bắt cô tính sổ thì cứ đứng đó đi".

Cô nhìn quanh một lược, trên đường hiện tại không một bóng người, đêm khuya như vậy, cho dù không sợ bọn người sát thủ kia thì cũng sợ trùng trùng nguy hiểm khác. Suy đi nghĩ lại, Chohee thở hắt một cái, miễn cưỡng ngồi vào xe cùng hai người họ.

JK mỉm cười hài lòng: "Từ đầu cô nên hiểu chuyện như vậy".

Jimin cũng nhìn cô rồi cười: "Lá gan của cô cũng nhỏ quá rồi. Mới nói một câu đã sợ hãi như vậy. Tôi không hiểu lúc nảy cô làm sao dám lừa sát thủ để cứu người"._ vừa nói vừa khởi động xe.

Chohee nỗi đóa trước sự nhạo báng của hai người kia: "Nè! Các anh thôi cái thái độ nhạo báng người khác đi. Không phải tại anh tôi cũng đâu gây thù chuốc oán với người khác. Tôi sợ là không đúng sao. Lúc nảy là tình thế cấp bách tôi không kịp suy nghĩ hậu quả, kể cả là con mèo bị thương tôi cũng sẽ cứu, huống gì anh là là một mạng người. Giờ tôi thấy thật hối hận. Lúc đó tôi nên để anh bị bọn họ bắt đi mới đúng".

Jimin lại được một trận cười sản khoái: "À... Hóa ra mạng của JK lại  không bằng một con mèo rồi. Hahahha..."

JK bên này mặt đã tối một màn đen: "Yahh Park Jimin!!! Anh muốn chết hả!?"

Jimin cố nén nụ cười: "Được rồi anh không đùa nữa. Em đừng tức giận ảnh hưởng vết thương".

Xong phần Jimin, JK đánh ánh mắt chứa đầy hàn khí quay sang Chohee, cô cảm nhận được một luồng khí lạnh chạy dọc sống lưng. Im pặc không dám nói nữa, ngoan ngoãn lẵng lặng nhìn hướng khác.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro