VI

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Về đến nhà, JK được Jimin đưa về phòng, một lúc sau bác sĩ cũng đến xử lý vết thương cho anh ta.

Kim Chohee đang ngồi một mình dưới phòng khách. Nhìn một lược quanh căn nhà 'anh ta là tài phiệt sao, căn nhà to như vậy, hẳn là rất rất giàu'. Ngoài Park gia và Kim gia, đây là căn nhà bề thế thứ ba mà Chohee được đặt chân vào.
*Hắc xì*

------------Khách sạn---------------

Kim Taehyung xử lý xong công việc cũng là lúc nửa đêm. Nhìn đi, nhìn lại chưa thấy "vợ mình" về. Tự hỏi: "Cô ta vẫn chưa về sao? Chẳng phải nói đi dạo? Hẳn là đang vui vẻ với tên nào đó trong bar rồi cũng nên. Thật ghê tởm".

Nói rồi hắn cười nhạt, lấy điện thoại gọi cho "đóa sen trắng" ở nhà. Nói chuyện đến chán thì vứt điện thoại sang một bên mà đi ngủ ngon lành.

------------Nhà JK---------------

Jimin cùng bác sĩ từ trên lầu đi xuống. Vị bác sĩ nâng nhẹ gọng kính: "Tạm thời tôi đã xử lý vết thương ổn thỏa. Chỉ cần hàng ngày rửa vết thương, thay gạt hàng ngày, nghỉ ngơi một thời gian sẽ không sao nữa".

"Tôi hiểu rồi. Cảm ơn bác sĩ. Tôi tiễn ông về"

Jimin đưa vị bác sĩ kia ra cổng, quay lại phòng khách cùng cô: "Cô đi theo tôi".

Chohee từng bước theo sau Jimin đến phòng của JK: "Cô vào đi. JK có vài chuyện cần hỏi".Cô gật đầu rồi mở cửa nhẹ nhàng đi vào trong.

Căn phòng rất rộng, thiết kế đơn giản nhưng vẫn không kém phần sang trọng. Chohee chăm chú ngắm nghía căn phòng, cuối cùng ánh mắt dừng lại chỗ nam nhân đang nằm nhắm mắt yên tĩnh tựa  hồ trên chiếc giường lớn.

'Giờ nhìn kĩ mới thấy, lúc anh ta bỏ đi ánh mắt lạnh lùng kia thì cũng là một mỹ nam đó chứ'. Thấy anh ta đang ngủ ngon, Chohee cũng không gọi dậy làm gì, đành ngồi xuống sofa chờ một lát vậy, dù gì anh ta cũng đang bị thương.

Chờ được một lúc, cô ngáp ngắn ngáp dài cũng chưa thấy người kia có động tĩnh. Ngược lại thấy người trên giường sao lại đổ đầy mồ hôi, môi nhợt đi vài phần: "Không phải sốt rồi chứ".

Chohee sờ tay lên trán kiểm tra, quả nhiên là phát sốt rồi. Liền chạy ra ngoài tìm Park Jimin, gọi mãi cũng không thấy người đâu.

Cô lại chạy vào trong phòng, vào nhà vệ sinh lấy nước nóng và khăn đắp cho người kia. Thi thoảng lại kiểm tra nhiệt độ, JK dần dần hạ sốt. Chohee cũng đã mệt lã đành nằm lên sofa chợp mắt một lát.

Sáng hôm sau, ánh nắng mặt trời nhẹ nhàng đánh thức Chohee. Cô dụi dụi mắt vẫn thấy nam nhân kia nằm ngủ yên trên giường. Sờ lên mặt kiểm tra một chút, cô gật đầu hài lòng: "Hết sốt rồi".
Đúng lúc Park Jimin mở cửa đi vào: "JK, cậu cảm thấy đỡ..."

Nhìn thấy một màn nàng chăm sóc chàng trước mắt, Jimin đứng hình mất một lúc: "Xin lỗi, làm phiền hai người rồi".

Chohee lập tức thu tay: "Nè, anh nghĩ đi đâu vậy. Tôi chỉ là kiểm tra thân nhiệt cho anh ta thôi".

Đêm qua anh kêu tôi vào đây nói chuyện với anh ta, kết quả vào đây đã thấy người này nằm ngủ ngon lành, tôi cũng không dám gọi dậy, định sẽ chờ một chút xem sao, lát sau anh ta lại phát sốt, tôi ra ngoài tìm anh mà không thấy đâu đành lấy khăn nóng đắp cho anh ta. Chăm anh ta đến ngủ quên trên sofa. Hình như kiếp trước tôi mắc nợ anh ta hay sao nên kiếp này phải trả đây này.

Jimin nghe một tràn cũng hiểu ra: "Tôi xin lỗi, vì hôm qua tôi có việc đột xuất nên đi mà không nói. Cảm ơn cô đã chăm sóc JK giúp tôi".

Chohee bước ra ngoài kèm ánh mắt không mấy thiện cảm nhìn Park Jimin: "Anh làm ơn gọi taxi cho tôi về là tôi đã cảm kích lắm rồi".

Jimin liền đóng cửa phòng rồi đi theo sau: "Để tôi đưa cô về".

Chiếc Lamborghini lăn bánh và dừng lại trước một khách sạn sang trọng. Chohee xuống xe không quên cúi xuống cảm ơn người ngồi trong xe: "Cảm ơn anh".

Nói rồi quay lưng đi mất, để lại người ngồi trong xe với ba vạch hắc tuyến trên đầu.

Cô nhẹ nhàng mở cửa, đi khe khẽ vào phòng. Mở tủ lấy quần áo định đi tắm thì bị giọng ai đó làm cho giật mình: "Chịu về rồi sao?"

Chohee quay sang gương mặt không chút biểu cảm nhìn Kim Taehyung: "Hôm qua tôi mãi ngắm cảnh nên lạc đường. Anh cũng không thèm đi tìm tôi sao?"

Kim Taehyung nhíu mày: "Lạc đường!?! Cô có bịa chuyện thì tìm chuyện gì hợp lý một chút đi. Tưởng tôi là trẻ con sao?"

"Tin hay không thì tùy anh". Nói xong bỏ vào phòng tắm, không thèm nhìn người kia thêm một cái.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro