VII

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ở bên này Jungkook sau một giấc ngủ say cũng từ từ mở mắt, vừa hay Park Jimin cũng mở cửa bước vào: "Dậy rồi sao. Em thấy đỡ hơn chưa? Tối qua bác sĩ nói vết thương của em không quá nghiêm trọng, nghỉ ngơi tịnh dưỡng một thời gian sẽ ổn thôi".

Jungkook ngồi dậy cầm ly nước trên đầu giường uống một ngụm mới lên tiếng: "Em không sao? Mà cô nhóc kia đâu rồi? Tối qua em không thấy vào gặp em".

Jimin bĩu môi: "Sáng sớm đã nhắc đến con gái người ta. Đừng nói với anh mày là mày để ý cô nhóc đó nhé. Mặt trời hôm nay mọc ngược hướng à".

Jungkook lườm mắt về phía người kia: "Không phải chuyện của anh. Mau trả lời câu hỏi của em đi".

Jimin ngồi thộp xuống sofa: Anh vừa mới đưa về rồi.
"Về rồi?? Anh đùa với em à!"

"Cô nhóc đó hình như là sang đây để đi du lịch thôi. Không phải định cư ở đây đâu".

"Sao anh biết?"

"Có ai định cư mà ở khách sạn không?"

"Ừm hứm. Mà tối qua em bảo anh dẫn cô ấy vào đây để em hỏi chút chuyện sao cuối cùng chẳng thấy đâu là sao vậy?"

"À nhắc mới nhớ. Đêm qua bar có chút chuyện, anh dẫn nhóc đó đến cửa phòng rồi đi. Cô ấy vào thấy em ngủ không dám gọi, thế mà lại ở đây trông em cả đêm, coi bộ cũng tốt bụng ghê á".

Jungkook gật gù: "Nhìn không ra nhóc đó biết chăm sóc người khác ha. Mà thôi bỏ đi, anh đưa về an toàn là được rồi. À, anh đã điều tra những tên truy sát em tối qua chưa?"

"Anh đang điều tra, có vẻ khó, những tên đó chỉ là lính đánh thuê, thuê đâu đánh đó, không phải chủ mưu".

"Biết được nhất cử nhất động của em mà thuê người truy sát như vậy, tên này cũng không phải dạng vừa".

Jimin gật gù: "Em có nghi ngờ ai không?"

"Dám làm chuyện này ... khả năng chỉ có thiếu gia nhà họ Kim - Kim Donghyun thôi".

"Vậy em định xử lý hắn ta thế nào?"

JK nở một nụ cười ủy mị: "Hắn ta muốn chơi với em sao? Để xem, hắn có bản lĩnh đó không?!"

----_----_----_----_----_-----_----_----_---

Một tuần trôi qua, Kim Taehyung và Chohee cũng đã trở về. Vừa về đến nhà đóa sen trắng kia đã xà vào lòng anh, mặc cho Chohee đứng kế bên với ba vạch hắc tuyến 'chẳng biết ai với là vợ anh ta nữa chứ': "Hai người chắc nhớ nhau lắm rồi nhỉ, còn không kịp về đến phòng đã dính lấy nhau như vậy".

Nari tách khỏi người Taehyung quay sang nhìn Chohee với ánh mắt không mấy thiện cảm: "Cô đừng có đứng đó châm chọc người khác. Đây là nhà của chúng tôi, muốn ôm nhau ở đâu là quyền của chúng tôi. Cô không được phép ý kiến. Cô nghe rõ chưa?"

Chohee thở hắt một cái cười bất lực: "Được thôi, tùy hai người. Cứ tiếp tục đi, tôi đi đây".

Nói rồi cô kéo vali lên phòng mình đánh một giấc đến tối.
*📲*
Tiếng chuông điện thoại đã làm cô tỉnh giấc: "여보세요 (Alo)"

"Chào cô. Tôi là JK, người cô cứu hôm qua đây. Nghe nói cô đã về nước rồi đúng không?"

"Tôi vừa về sáng nay. Có chuyện gì sao? Mà sao anh biết số điện thoại của tôi được vậy?"

"Tôi không chỉ biết số điện thoại của cô đâu. Mà thôi, tôi không có thời gian giải thích. JK tôi trước giờ ân oán rõ ràng. Cô đã giúp tôi. Nói đi, cô muốn gì?"

Chohee khó hiểu nhíu mày: "Anh bị điên à. Tôi đã nói ngay cả con mèo tôi cũng sẽ giúp, huống chi anh là con người. Anh cho tôi ngủ nhờ và giúp tôi về khách sạn  coi như chúng ta không ai nợ ai. Anh không cần bận tâm đâu".

JK kéo cong khóe môi: "Cô chắc chứ?"

"Được rồi tôi chắc chắn đó".

"Dù sao tôi cũng nợ cô một câu cảm ơn. Cảm ơn cô vì đã giúp tôi".

"Không có chi. Vết thương của anh đã ổn chứ?"

"Tôi không sao. Cô đừng lo. Không chết được đâu".

"Anh đừng có chủ quan. Tốt nhất là nên đến bệnh viện kiểm tra. Tôi..."

Bổng nhiên có tiếng gõ cửa, Chohee bước tới mở cửa ra, thì ra là Chung Nari: "Nè, anh Taehyung bảo cô chuẩn bị đi, tối nay anh ấy cùng cô về nhà chính gặp ông nội".

Chohee chưa kịp phản ứng cô kia đã lạnh lùng quay lưng đi mất.

"Nè, cô còn ở đó không?"

"Xin lỗi, có người vừa tìm tôi".

"Nếu cô có việc bận thì đi đi. Tôi sẽ gọi lại sau".

Chohee không muốn kéo dài cũng đành gật gù cho qua: "Tùy ý anh. Tạm biệt"

Nói rồi dập máy không cho người kia cơ hội nói thêm. JK ngạc nhiên vì lần đầu tiên có người dám gác máy trước cả anh.
Jimin từ đâu bước vào: "Nè, em cho người điều tra Park Heiran sao?"

"Chỉ là cảm thấy cô ta có gì đó rất lạ. Em lại có cảm giác người chúng ta gặp không phải Park Heiran".

"Cậu đa nghi quá rồi. Lẽ nào trên đời có hai Park Heiran. Cô ta cũng không có chị em sinh đôi"

"Em biết...nhưng Park Heiran mà em biết...hmm...cô ta hoàn toàn không có khả năng có lòng tốt cứu người khác"

"Từ khi nào mà em tôi lại đặc biệt để ý đến một người phụ nữ như vậy. Lại còn là vợ của Kim Taehyung. Dù gì chúng ta và tên họ Kim cũng là đối tác làm ăn. Em đừng có mà làm bừa đó nghe chưa"

"Anh nghĩ em có nhã hứng với người như cô ta sao. Anh đánh giá thấp em rồi đó. Loại phụ nữ tâm địa nham hiểm bên ngoài lại tỏ ra tốt bụng. Đúng là xứng đôi với Kim Taehyung"

"Câu trước còn nói con người ta tốt, câu sau đã mỉa mai như vậy. Cậu cũng thật khó hiểu".

"Hyung mới là khó hiểu đó. Chuyện Kim Donghuyn anh điều tra đến đâu rồi?"

"Em suy đoán đúng rồi đó. Hắn ta quả nhiên không đơn giản. Ngoài mặt không để ý tài sản, gắn mát ăn chơi phá gia chi tử nhưng những năm qua đã âm thầm xây dựng thế lực. Anh ta cũng là đối tác của Kim Taehyung"

"Kim Taehyung? Anh ta không biết gì sao?"

"Anh ta không biết. Kim Donghuyn không dùng thân phận thật để làm ăn. Những năm qua đều đứng sau lưng một kẻ thế thân để chỉ thị"

"Anh em nhà này cũng thật lắm trò"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro