VIII

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tối đến, Chohee cùng với Taehyung đến nhà ông nội ăn cơm. Ông Kim thấy hai người đến lập tức vui vẻ hẳn lên.

Họ cùng nhau ăn cơm, trò chuyện như những gia đình bình thường. Đến lúc ra phòng khách uống trà, ông nội chầm chậm đến chỗ ngăn tủ lấy ra một quyển sổ nhỏ đưa cho Chohee.

"Heiran, ông biết trước khi lấy Taehyung cháu có tình cảm với người khác. Thằng nhóc Taehyung từ nhỏ đã không sống cùng ba mẹ, lớn lên tính cách lại ngang ngược lạnh lùng. Người làm ông như ta cũng không biết nên làm sao với nó. Ta mong cháu có thể mở lòng chấp nhận cuộc hôn nhân này. Coi như tội nghiệp ông già này cũng được".

Chohee nhất thời trở nên bối rối "Cháu..."

Ông Kim nhét quyển vở vào tay Chohee: "Đây là nhật ký ông viết về Taehyung từ khi nó còn nhỏ. Cháu rảnh thì mở ra đọc nhé. Ta cũng có tuổi rồi, việc nhớ, việc quên. Không biết còn có thể bảo vệ anh em chúng nó được bao lâu nữa".

Chohee nhìn vào quyển sổ rồi lại bắt gặp đôi mắt ngấn lệ tràn ngập yêu thương từ sâu trong đáy mắt của ông Kim bất giác cũng rơi nước mắt. Có lẽ là do cô đang nhớ ba. Nếu ba còn sống chắc chắn cũng sẽ yêu thương bảo vệ cô như vậy.

Trong phút chốc, Chohee trở về thực tại: "Cháu không chắc về tương lai với anh Taehyung, nhưng cháu có thể hứa với ông, cháu sẽ tôn trọng cuộc hôn nhân này".

Ông Kim vỗ nhẹ vai cô gật gù: "Như vậy cũng đã đủ rồi. Cảm ơn cháu".

Taehyung từ lên lầu đi xuống thấy bầu không khí trầm lặng cũng không hiểu chuyện gì đã xảy ra.

"Ông nội, cháu đã hẹn với bệnh viện lịch tái khám của ông. Cuối tuần này, cháu sẽ cho thư ký của cháu sang đón ông đến bệnh viện nhé".

"Ừm...Ta biết rồi"

"Sao anh không đi cùng ông mà lại nhờ thư ký?"

"Tôi có hẹn rồi. Bình thường việc này vẫn do thư ký Oh. Anh ta rất chu đáo. Ông nội cũng rất hài lòng".

Chohee nhìn về phía ông Kim như muốn xác nhận. Ông Kim khẽ gật đầu xác nhận. Chohee không chịu thua lại nói tiếp: "Chu đáo sao có thể như người nhà. Tôi thấy anh đi cùng ông sẽ tốt hơn".

"Vậy cô đi cùng ông nội nhé. Cô cũng là cháu dâu, chắc sẽ tốt hơn thư ký Oh rồi".

Anh định nói khích cô vì cho rằng cô chỉ ra vẻ hiếu thảo trước mặt ông Kim. Định diễn sao, lần này Kim Taehyung diễn cùng cô.
Chohee liền đáp: "Không thành vấn đề. Cuối tuần này cháu đến bệnh viện cùng ông nhé".- mỉm cười nhìn ông Kim.

Ông Kim vui vẻ đồng ý: "Được thôi. Vậy cuối tuần gặp lại cháu dâu nhé. Giờ hai đứa lên phòng nghỉ ngơi đi".

Chohee dìu ông Kim vào phòng rồi mới trở về phòng với Kim Taehyung. Vừa bước vào trong đã nhìn thấy gương mặt của tên đáng ghét kia đã ngủ từ lúc nào"nhìn thôi đã thấy không vừa mắt rồi, anh chờ đó, có ngày tôi sẽ đánh chết cái đồ ác ma nhà anh". Cô vừa ôm chăn gối trải dưới sàn vừa lẩm bẩm.

Taehyung đột nhiên lên tiếng: "Cô còn lâu mới đánh được tôi".
Chohee giật mình quay lại nhìn người kia: "Nè, anh giả vờ ngủ sao?"

"Cô có âm mưu gì?"

"Âm mưu? Ý anh là sao?"

"Cô tiếp cận ông nội tôi là có mục đích gì?"

"Anh bị điên à? Anh xấu xa nên nhìn ai cũng ra người xấu như vậy sao?"

Taehyung bật dậy kéo tay cô nằm xuống giường, dùng tay bóp cổ khống chế dùng ánh mắt sát khí áp sát Chohee: "Tôi không cần biết cô có mục đích gì. Nếu cô dám đụng đến ông tôi. Tôi sẽ cho cô sống không bằng chết".

Chohee nhìn ánh mắt trùng trùng sát khí đó có chút sợ hãi. Cổ họng bị bóp nghẹt khó khăn trả lời hắn: "Tôi không có"

Thấy cô sắp ngất xỉu đến nơi Taehyung mới chịu buông tay ra.
Chohee bật dậy mất một lúc khó khăn lắm mới lấy lại hơi thở bình thường. Nhìn người đàn ông trước mặt có chút sợ hãi: "Anh định giết tôi sao?"

Taehyung cười tựa như không:
"Nếu tôi có thể giết cô thì cô nghĩ cô còn sống bước chân vào căn nhà này sao? Chẳng qua là do cái hôn ước chết tiệc kia. Ông nội của tôi nhất quyết bắt tôi phải lấy cô. Nếu không tôi và Nari đã có thể danh chính ngôn thuận bên nhau rồi".

"Tôi đã hứa với ông Kim là sẽ tôn trọng cuộc hôn nhân này nhưng tôi cũng không có lý do tiếp tục bên cạnh anh. Vậy thì chi bằng chúng ta tìm một lý do hợp tình hợp lý để ly hôn đi".

"Ly hôn là chuyện sớm muộn. Nhưng sức khỏe của ông tôi không tốt. Tôi và cô vừa mới kết hôn chưa được bao lâu. Nếu cứ như vậy ly hôn thì ông tôi sẽ rất tức giận. Còn cả tập đoàn Kim thị, tôi là chủ tịch, không thể làm bừa".

"Ly hôn cũng không được, sống cùng cũng không được. Rốt cuộc anh muốn gì?"

"Tôi muốn cô an phận. Không được tiếp cận ông tôi. Không được gây sự với Nari. Không được gặp tên Choi Yejun cho đến khi tôi và cô ly hôn".

Chohee cười bất lực: "Anh tưởng tôi là cấp dưới của anh à. Đưa ra một đống nguyên tắc. Cũng được thôi, tôi sẽ làm theo ý anh nhưng tôi cũng có điều kiện. Thứ nhất, sau này anh không được động thủ với tôi vô cớ như lúc nảy. Thứ hai, anh phải bảo Chung Nari tránh xa tôi ra. Thứ ba, cuối tuần này anh phải cùng tôi đến bệnh viện với ông Kim".

Taehyung có chút ngạc nhiên: "cô nghĩ cô là ai mà dám ra điều kiện với tôi".

Chohee thản nhiên đáp: "Vợ hợp pháp của anh. Như vậy đã đủ tư cách chưa? Hửm?"

"Cô..."

"Coi như đã thỏa thuận xong. Tôi ngủ trước đây"

Taehyung nhìn "vợ mình" bình thản kéo chăn nhắm mắt lại mà đóng băng tại chỗ.

"Cô ta dám!!!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro