IX

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau, Taehyung đưa cô về nhà liền vội vã đến công ty ngay.

Kỳ lạ là hôm nay Chung Nari không kiếm chuyện với cô nữa, cô ta yên phận đến lạ thường. Chohee cảm thấy vô cùng thoải mái, rảnh rỗi nên lấy quyển sổ ông Kim đưa cho cô ra xem thử.

Bên trong quả nhiên là những thói quen, sở thích của Taehyung từ nhỏ đến lớn. Lật những trang đầu tiên Chohee vừa xem vừa cười như được mùa: "Kim Taehyung lúc nhỏ thì ra cũng chỉ là một cậu nhóc nhút nhát".

Dần dần đến những trang sau, Chohee đọc rồi lại từ từ im lặng. Niềm vui, sở thích ngày càng ít đi, thay vào đó là những điều Taehyung sợ hãi căm ghét. Lại còn có một khoảng thời gian hắn bị trầm cảm nghiêm trọng. Sau lần chữa khỏi chứng trầm cảm thì trở nên lạnh lùng vô cảm như bây giờ.

Mở đến trang tiếp theo Chohee càng bất ngờ hơn: "Ác ma Kim Taehyung mà lại sợ mưa và sấm sét sao. Thật không vậy? What!! Lại còn dị ứng thuốc kháng kháng sinh. Vậy nghĩa là anh ta bị bệnh thì sẽ không dùng thuốc sao? Không ngờ tên ác ma đó cũng có nhiều điểm yếu như vậy".

Đọc được một lúc thì cơn buồn ngủ ập đến, Chohee nhà ta lại chìm vào giấc ngủ đến tận chiều tối.

Đến khi quản gia vào gọi cô mới biết lúc này đã là 7 giờ tối. Mang chiếc bụng đói cồn cào xuống bếp, cũng may là họ chưa ăn tối.

Chohee ngồi vào bàn định ăn nhưng Nari từ đâu chạy tới ngăn cản: "Nè, ai cho cô ăn ở đây?
Chohee: Không ăn ở đây chả nhẽ ra sân ăn à"

"Cô đừng có giả điên? Ý tôi là cô không được ăn cơm cùng bàn với chúng tôi".

"Nè, tôi không muốn gây sự. Cô muốn ở phòng Taehyung tôi cũng nhường, cô còn muốn gì nữa?"

"Tôi hỏi rốt cuộc ở nhà ông Kim cô đã làm những gì?"

"Tôi có trách nhiệm phải báo cáo với cô sao?"

"Tôi hỏi thì cô phải trả lời. Mau nói đi. Cô đã nói gì với anh Taehyung?"

"Cô tự đi mà hỏi anh ta"

Chohee tiếp tục ngồi vào bàn ăn cơm. Nari liền cầm chén cơm ném xuống đất: "Không trả lời thì đừng hòng ăn"

Chohee quả thật không thể chịu nổi con người trước mặt, trong cơn tức giật đứng bật dậy vô tình đẩy ngã Nari: "Yahh!! Rốt cuộc cô muốn gì?"

Thấy Chung Nari ngã, Chohee liền đưa tay có ý đỡ cô ta lên, nào ngờ cô ta lại kéo lui cơ thể một chút chống tay vào trúng mấy mảnh chén vỡ lúc nãy.

Đột nhiên cô ta hét lên đau đớn như bị róc xương xẻ thịt, lại còn khóc lóc sợ hãi như một đứa trẻ.

Đúng lúc Kim Taehyung về đến nhà, nghe tiếng thét trong bếp liền chạy vào. Trước tiên đương nhiên là đỡ Chung Nari đứng dậy sau đó quay ra ban cho Chohee ánh mắt toé lửa: "Tôi không ngờ cô độc ác như vậy. Diễn không nổi nữa rồi sao?"

Nari khóc lóc kể lễ: "Em xin lỗi Taehyung. Em đã làm theo lời anh nói rồi, em không gây sự với cô ta, nhưng cô ta lại không chịu ngồi yên. Mới lúc nảy còn dùng danh nghĩa bà chủ của căn nhà này mà không cho em ăn cơm".

Đã vậy còn ném chén xuống đất rồi đẩy em ngã như vậy. Taehyung, anh nhất định phải trả công đạo cho em.

Taehyung nghe xong câu chuyên từ miệng Chung Nari liền phát hỏa với Chohee: "Park Heiran. Cô muốn chết sao? Bà chủ? Cô nghĩ mình là ai chứ. Tôi nói cho cô biết, Nari mới mà người tôi yêu. Cô ấy mới xứng là nữ chủ căn nhà này. Cô với tôi là hôn nhân trên danh nghĩa không hơn không kém, đừng có vượt quá giới hạn".

Chohee hai mắt trợn tròn nhìn hai người kia người diễn người hát, bản thân tức đến không nói nên lời, trước giờ cô sợ nhất là bị người khác hiểu lầm.

"Nari, cô nói dối. Rõ ràng cô là người gây sự trước. Chén cũng là cô ném, đúng là tôi có vô tình làm cô ngã nhưng tôi đã có ý đỡ cô đứng lên, cô lại tự mình làm mình bị thương, sao có thể đổ tất cả lỗi cho tôi chứ".

Taehyung nghe ra một câu chuyện khác lại nhìn Nari có ý nghi ngờ. Cô ta lại tiếp tục nức nở: "Taehyung anh có thể hỏi giúp việc trong bếp, bà ấy ở đây từ đầu tới cuối câu chuyện đều tường tận nhất".

Bà giúp việc đứng một bên bấy giờ mới lên tiếng: "Cậu chủ, cô Nari không nói dối. Đúng là cô Heiran gây sự không cho cô Nari ăn cơm".

Nhân chứng, vật chứng đều chỉa mũi giáo vào Chohee, cô thật sự không còn cách nào biện hộ.

Taehyung nói tiếp: "Park Heiran, tôi hỏi cô. Từ lúc chúng ta ở nhà ông nội trở về Nari có làm phiền cô không?"

"Không"

"Tôi đã theo thỏa thuận bảo Nari không được gây sự với cô. Cô còn không thõa mãn mà gây sự với em ấy. Cô không thấy mình quá đáng lắm sao?"

"Tôi đã nói tôi không có gây sự tức là không có. Tin hay không thì tùy các người"

Nói xong liền bỏ đi. Nari nhìn thấy Chohee rời đi thì quá hài lòng liền không kiềm được mà cười thỏa mãn.

Taehyung cũng không quan tâm Chohee vì giờ anh bận chăm sóc vết thương cho người tình nhỏ của mình rồi.

Phía Chohee một mình chạy ra ngoài, tức đến phát khóc. Cô ra công viên gần đó ngồi đến tận khuya. Suy đi nghĩ lại vẫn thấy ấm ức, rõ ràng không làm gì sai mà cũng không thể chứng minh mình trong sạch.

Công viên càng ngày càng vắng, cơn gió nhẹ lướt qua cũng đủ làm người ta lạnh sống lưng. Bằng trực giác, cô cảm thấy có ai đó đang nhìn mình. Có chút sợ nên Chohee đứng dậy rời đi.

Càng đi trên đường càng vắng người. Bước chân của cô ngày càng gấp rút, người phía sau cũng nhanh chân hơn.

Thấy có vẻ đã bị phát hiện hắn ta liền chạy nhanh lên túm lấy tóc cô giật mạnh khiến đầu Chohee đau nhói. Cô cố gắng chống cự nhưng mọi thứ đều vô ích.

Chohee bị tên đó làm cho ngất đi rồi đưa cô đến một căn nhà có vẻ đã bị bỏ hoang. Chohee tỉnh lại nhìn thấy hoàn cảnh xung quanh vô cùng sợ hãi, nước mắt từ đâu tuông xuống thành dòng.

Hắn ta mang cô đến đây không phải làm nhục mà là để gán nợ. Đúng vậy, người đàn ông này cờ bạc thua lỗ nên đã vay tổ chức xã hội đen một khoảng nợ lớn. Đúng lúc bọn chúng nói với hắn có thể mang người đến gán nợ. Không may cô chính là con mồi đầu tiên.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro