X

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chohee mơ màn tỉnh dậy, đầu vẫn còn ong ong chưa tỉnh táo. Phát hiện bản thân đang bị trói, xung quanh còn có một số cô gái khác, sợ hãi hét toán lên: "Thả tôi ra! Các người là ai? Mau thả tôi ra nếu không tôi sẽ báo cảnh sát".

Một tên côn đồ canh gác tung cước vào cánh cửa: "Cô hét cái gì. Còn hét nữa tôi sẽ cắt lưỡi cô. Muốn báo cảnh sát sao, cô giỏi thì báo đi".

Một cô gái vội kéo cô lại: "Chị đừng chọc giận họ. Họ thật sự có thể đánh chết chị đó".

Chohee nghe thế liền im bặt. Ngồi xuống hỏi nhỏ cô gái kia: "Họ là ai? Tại sao lại bắt chúng ta?"

Có một người phụ nữ khác ngồi gần đó lên tiếng: "Họ là những kẻ buôn người. Chúng ta là bị bán cho họ".

Chohee há hốc: "Bán sao?"

Đột nhiên có tiếng động ngoài cửa. Cô cẩn thận bước đến gần cánh cửa, càng gần âm thanh bên ngoài truyền đến càng rõ.

"Đã đủ số lượng chưa? Lần này chúng ta giao dịch với khách hàng mới. Không được để xảy ra sai sót"

"Ông chủ yên tâm. Hôm nay thêm được một người mới vừa đủ số lượng rồi. Chỉ chờ lệnh sẽ đưa đi ngay"

"Được rồi. Canh giữ cẩn thận. Khi nào xuất phát tôi sẽ báo"

"Dạ"

Sau đó là tiếng bước chân ngày càng xa. Có lẽ tên cầm đầu đã đi rồi. Chohee nghe giọng nói của tên cầm đầu có vẻ quen tai nhớ là đã nghe ở đâu đó rồi nhưng nhất thời không thể nhớ nổi là giọng của người nào.

----------------------------------------

Bọn họ nhốt bọn người Chohee cũng đã được hai ngày. Hôm nay cô và những cô gái khác sẽ bị đưa đi. Những cô gái bị bịch mắt, trói tay đưa đến một bến cảng.

Khi đã tập hợp đủ, tên cầm đầu mới xuất hiện: "Lát nữa nhớ cẩn thận. Lần đầu giao dịch với bọn họ. Tôi cũng không thể tin tưởng tuyệt đối".

Vừa nói dứt lời, đột nhiên phía sau truyền đến tiếng súng, từng tên thủ hạ bị hạ gục. Tên cầm đầu cùng đồng bọn nấp sang một bên. Chohee bọn họ ngồi trong xe cũng nháo nhào lên vì sợ.

Tiếng súng kết thúc có một đám người tiến lại, tên tai to mặt lớn đi đầu cười hả hê: "Ông chủ Kim thấy màn chào hỏi này không tệ chứ?"

Hắn vừa nói vừa ra hiệu cho đàn em phá cửa xe, bắt hết đám người Chohee xuống xe.

Tên cầm đầu lúc này mới bước ra, chứng kiến "lô hàng" của mình bị cướp ngay trước mắt không khỏi tức giận: "Khốn kiếp, sao mày dám hả?!"

"Nè nè đừng tức giận. Chẳng qua tôi chỉ là bắt mấy con nai thôi. Cũng không ảnh hưởng gì tới anh"

"Mày biết tao là ai không mà dám cướp người ngay trước mặt tao"

"........... "

Trong lúc hai người bọn họ đấu khẩu qua lại Chohee nhân cơ hội nhờ cô gái bên cạnh giúp kéo tấm bịch mắt.

Hình ảnh của người phía trước dần dần hiện rõ, Chohee há hốc khi xác định chính xác từ giọng nói đến gương mặt quen thuộc: "K...Kim Dong...huyn"

Trong vô thức, cô nói tên của tên cầm đầu bọn người đã mua cô từ tay kẻ bắt cóc. Không ngờ anh ta ban ngày lịch thiệp, ban đêm lại âm thầm làm chuyện xấu xa như vậy.

Âm thanh của cô làm một tên đàn em chú ý, hắn liền khống chế lấy vải nhét vào miệng không để cô nói thêm câu nào. Mặc cho cô kháng cự đến đâu cũng vô ích.
Sau một hồi giằng co hắn liền đánh ngất cô.

_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-

Tỉnh dậy Chohee thấy mình đã nằm trong một căn phòng sạch sẽ thơm tho. Từ từ ngồi dậy nhìn một vòng mới thấy có người đứng ngoài ban công hút thuốc.

Chohee định xuống giường ra xem thì người kia nghe có động tĩnh liền gạt điếu thuốc quay người đi vào phòng, lúc anh ta quay lại Chohee lại một phen nữa ngạc nhiên: "JK?! Sao anh lại ở đây? Chuyện này là sao?"

JK nở một nụ cười ủy mị: "Cô nên cảm ơn tôi đi. Nếu không có tôi, cô bây giờ không biết đang ở quán bar nào đó tiếp khách rồi".

"Hôm qua tôi đã thấy bọn người Kim Donghuyn. Anh là cùng một bọn với anh ta sao? "

"Cũng không hẳn. Tôi chỉ giúp anh ta thôi. Vì anh ta cũng là khách hàng của tôi"

"Khách hàng? Anh...anh buôn người sao?"

Vừa nói vừa kéo chăn đến cổ lùi vào trong góc tường: "Tôi không buôn người. Tôi chỉ bán rượu và bảo kê cho sòng bạc của anh ta thôi. Cô không cần sợ tôi như vậy đâu"

Chohee thở phào nhẹ nhõm: "Ra là vậy. Nhưng tại sao tôi lại ở đây?"

"Tôi có việc ở đây nên hôm qua vừa đáp chuyến bay. Đúng lúc anh ta gặp chuyện nên ứng cứu thôi. Lúc đi ngang qua chỗ những cô gái đó tôi đã trông thấy cô. Sau khi giải vây cho Donghuyn anh ta đã đồng ý giao cô cho tôi"

Chohee nghe JK kể lại sự việc vẫn còn chưa tin nổi nhưng trong hoàn cảnh này, ngoài tin anh ta quả thật không còn con đường nào khác. Chohee chợt nhớ một chuyện quan trọng cần xác minh: "Kim Donghuyn! Anh ta không nhìn thấy mặt tôi chứ?"

"Tôi nghĩ là anh ta sẽ không nhớ. Vì lúc đó có nhiều cô gái, lại còn bịt mắt. Sao vậy? Cô sợ anh ta tìm cô giết người diệt khẩu à?"

"Anh biết rồi còn hỏi"

"Anh ta đang bận rộn xử lý mớ hỗn độn hôm qua. Không rảnh đâu mà truy sát cô"

"Nếu vậy thì tôi không cần lo nữa"

JK hỏi tiếp: "Sao cô lại bị họ bắt vậy?"

Chohee thở dài kể lại mọi chuyện cho JK nghe.

"Park tiểu thư không ngờ cũng có ngày này. Bất ngờ thật đó"

Chohee định trả lời nhưng thấy có gì đó sai sai: "Tôi....khoan đã...anh biết Park Heiran sao?"

JK cười nhạt: "Tôi đương nhiên là biết vợ của Kim Taehyung rồi. Nhưng...cô vừa mới hỏi tôi " anh biết Park Heiran sao?". Nghe như thể Park Heiran không phải cô?"

Chohee ấp úng: "Tôi...tôi còn có thể là ai chứ. Anh nghĩ nhiều rồi". Nói rồi cười trừ hì hì.

JK nhún vai tỏ vẻ không quan tâm lắm: "Cô có phải Park Heiran hay không cũng không liên quan đến tôi. Lần này tôi cứu cô vậy coi như chúng ta không ai nợ ai"

"Dù sao cũng cảm ơn anh"

"Cô ăn cháo rồi nghỉ ngơi đi. Sáng mai tôi sẽ đưa cô về"

Chohee nhớ đến đôi cẩu nam nữ ở căn nhà đó lại tức muốn phát hỏa: "Tôi không về. Nhắc đến tên ác ma đó làm tôi lại muốn giết người"

JK thấy cô đang yên đang lành lại nổi đóa cũng không thể hiểu nổi: "Nè, cô bị sốt hả? Sao lại thay đổi tính khí đột ngột vậy?"

Chohee ánh mắt sắt bén nhìn JK: "Không. Chỉ là tạm thời tôi chưa muốn về"

JK ngạc nhiên: "Vậy cô định bỏ chồng ở nhà rồi sống ở nhà tôi sao?"

Chohee suy nghĩ cũng thấy không ổn nhưng cũng không biết nên đi đâu. Không thể nhờ cậy tên Donghuyn, Park Heiran thật không ở Seoul, cô thật sự đã không còn chỗ để đi rồi: "Tôi biết nhưng...tôi chỉ ở nhờ mấy hôm nữa thôi. Sau khi nghĩ thông một vài chuyện tôi sẽ đi ngay. Coi như tôi năng nỉ anh. Được không?"

JK im lặng hồi lâu, Park Heiran trước mặt hình như không đúng cho lắm. Ngoài diện mạo thì mọi cử chỉ đều không khớp với lý lịch mà anh biết. Chohee thấy anh im lặng nghĩ rằng anh không đồng ý liền xụ mặt, giọng ĩu xìu: "Được rồi, không làm khó anh nữa. Ngày mai tôi sẽ đi"

"Dù sao nhà tôi cũng nhiều phòng. Cô muốn ở cứ ở, đừng gây rắc rối cho tôi là được"

Chohee nghe thấy như bắt được vàng liền vui vẻ hào hứng: "Anh nói thật sao? Cảm ơn anh...yahh... Anh đúng là vừa đẹp trai vừa tốt bụng. Không phí công tôi liều mạng cứu anh mà"

JK nhìn cô vui vẻ tươi cười cứ như một đứa trẻ, không biết sao anh lại bất giác cười một cái. Có lẽ chính anh cũng không biết trong lòng mình có một bông hoa đã sớm nảy mầm...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro