Chap2: Sự Giận Dữ Của Nó

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nó nhìn tôi = con mắt giận dữ nói:
-Sau k đứng lên mà còn nhìn vs nhòm cái gì.
Thấy nó giận dữ vậy tôi liền đứng dậy. Tôi nhìn anh, anh nhìn tôi:" Cảm Ơn Anh nhiều lắm!!❤". Anh trl tôi bằng một nụ cười tỏa nắng.
Sau khi say nắng anh thì tôi quay lui và nhìn thấy bộ mặt tức giận của nó. Tôi định nói lời cảm ơn nó nhưng nhìn ní có ác cảm với anh Cưa Cưa nên thôi😒. Nó nhìn tôi rồi đi vào lớp, tôi thấy thế liền chạy theo nó vào lớp. Trong lớp khá ồn ào và tôi nhìn thấy...........mấy lũ bạn thân đg ngồi tán chuyện. Tôi liền chạy đến chỗ còn trống mà Nhi chừa cho tôi, Nó thì bắt đầu làm quen vs mấy bọn con trai, tôi cx chả để ý gì mấy. Rồi CGCN vào và gth thêm một bạn nữa và tôi lại gặp anh, tôi nhìn anh với vẻ mặt thẹn thùng khi anh phát hiện ra là tôi đg ngồi dưới bàn cuối, anh mỉm cười một cách lương thiện và tỏa sáng. Trong lúc đó, tôi nhìn sang nó thì nó nhìn như muốn ăn tươi nuốt sống anh ý. Tôi bắt đầu bực mình vì hành động của cậu ấy, sau một h đồng hồ tôi cx k bt mình đã làm gì nhưng tôi đã dành mọi thời gian để ngắm anh ấy😃😃. Tôi đã quyết định rồi, tan học tôi sẽ mắng cho cậu ấy một trận nên thân. Tan h, tôi nói vs mấy lũ bạn về trước tôi có chuyện cần nói vói Long( từ nay mình sẽ gọi Long Bi nha). Thấy mặt tghiêm túc, bọn nó cx ầm ờ cho qua chuyện, ko ns gì nữa. Tôi đứng đợi nó ở trc cửa vs vẻ mặt tức giận 💢💢.
Nó chạy tới bên tôi vỗ vai tôi rồi ns:
- Trời đất ơi!!! Bữa ni nà cx đợi tui về nx à mấy hôm kia toàn tui đợi bà k hà. -nó vừa nói vừa cười vừa đưa vẻ mặt ngạc nhiên.
Tôi nhìn mặt nó hồn nhiên quá nên k nỡ la nó đành phải hủy bỏ, tôi cười rồi nói: Umk! Về thôi kẻo muộn ba mẹ la bây giờ.
.....................………………………………………………………………………………….………………………
Sau khi đợi nó lấy xe xong thì tôi leo lên chiếc xe đạp của nó rồi đi về. Đi đc nữa đg chúng tôi k nói gì, không khí thật yên lặng. Tôi ngõ lời:" Ê!!! Mi thấy thg Giang ntn???"
Nó nghe xong im lặng thật lâu rồi trl:" Cũng được" - Nó cười gượng -_-!. Nghe vậy tôi vui lắm nhưng ko thể hiện ra ngoài vì sợ nó buồn. Rồi tôi gợi lại kí ức của tuổi thơ, tôi còn nhớ 2 chúng tôi lúc nhỏ rất thân vs nhau, từ nhỏ đến lớn khi nào ní cx rủ tôi đi hịc dù nắng hay mưa nó vẫn luôn đến đúng giờ và tất nhiên luôn luôn càn nhằng tôi vì luôn cho nó leo cây.( au: thôi tiếp tục quay lại thực tại nào😍😍😍)
Tôi bỗng nhiên bật cười, nó k hiểu tại sao nhưng nó nhìn tôi rồi cười theo luôn. Rồi quang cảnh lại trở lại như cũ, tôi cx j còn giận nó nx mà pải gọi là bt ơn nó vì đã luôn luôn làm bạn vs mình- tôi nghĩ vậy. Nó cất tiếng:
- Ê Uyên!
Tôi trl: "Gì hả Bi"
- Tao k thích m cứ nhìn chằm chằm vài thằng Giang đâu, t có cảm giác hn k an toàn, có gì đó nguy hiểm⚠⚠.
- Umk, tao bt rồi mầy yên tâm.- Tôi nói thế để cho ní yên tâm và k cần phải lo lắng cho tôi.
Đi trên đường chúng tôi cứ thế và đến gần nhà tôi. Tôi ghé gần tôi nó rồi nói nhỏ:
- Cảm ơn mi rất nhiều 😍
Mặt tôi đỏ bừng bỏ chạy vào nhà 🏃🏃🏃🏃. Mặt nó lúc ấy cx vậy, chắc nó chưa nghe lời này từ tôi. Tôi nghĩ chắc là nó vui lắm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro