Chap3: Bực Mình Rồi.....Làm Lành

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tối hôm đó, tôi k ngủ đc vì lo sáng mai k bt nói gì vs nó. Tôi trong lòng nói mặc kệ nhưng lại bồi hồi, lo lắng..................
Sáng Hôm Sau
Tôi thức dậy vscn rồi thay áo quần, phát hiện ra là mắt mình quá thâm. Nghĩ lại thì mình thức cx khuya quá, hình như k ngủ đc luôn- tôi nghỉ bụng.
Bỗng tiếng chuông xe vang lên, tôi thấy nó đứng trước cửa vừa đeo tai nghe vừa ngậm bánh mì trông rất vội vã. Tôi liền makeup nhẹ một xí rồi chạy ra, vừa ra tới nó đứng xị cái mặt ra nhìn nhìn tôi. Tôi ngượng quá liền nói:
- Nhìn gì nhìn hoài dậy?!!!
Khi nghe tôi nói xong nó bật cười thành tiếng:
- Trời ơi bữa ni diện dữ, trang điểm đồ.... Mà nhìn lại bà trang điểm cx đẹp đó
Tôi đỏ mặt, leo lên xe rồi đi. Khi gần đến trường tôi liền hỏi một câu: " Nè!!! Tôi hỏi ông một câu có đc k? "
- Đc. -nó trl
- Hôm qua ông xem như là tôi chưa nói gì nghe!!!!
- À cái vụ bà.... T.. Thổi tai tui ớ hả
- Hả cái gì!!! Thổi tai cái gì chứ! Rõ rằng là t..t...tui nói c...ảm....cảm ơn ông mà.
- Hả bà cảm ơn tui cái gì! Sau tui chả nghe cái gì cả
Tôi bực mình quá chạy vào trong lớp luôn. Nguyên buổi học hôm đó tôi k thèm nhìn nó một lần. Tiếng trống h ra chơi vang lên, tôi thu dọn sách vở để xuống học bàn và ra canteen mua một số đồ ăn vặt. Sau khi sắp xếp xong rồi thì nó đứng đợi ở trc bàn nhìn tôi bằng con mắt thực sự muốn xl. Tôi nhìn nó, rồi bỏ đi. Nó cứ đi theo tôi từ đằng xa, tôi bực mình quá, đi đến trc mặt nó ns to:
- Đừng đi theo t nx! Mệt quá đi?!!! 😡
Nó nghe tiếng nói như sét đánh, mặt xanh lại, k ns lời nào bỏ đi.
Tôi nghĩ thầm: Tốt quá nó k đi theo nx. Cảm giác thật thoải mái☺️. Nhưng thực sự thấy là mình hơi quá đáng, chắc nó muốn xl thôi mà😞(cảm giác tội lỗi là đây). Trống đánh vào học, tôi chạy nhanh vài lớp chuẩn bị cho buổi học, bây giờ tôi đã quen hết cả lớp nên đã hết ngại ngùng mà suy nghĩ lại thù cx đã hơn nửa học kì rồi nhỉ. Lúc đó cô giáo vào, thế là lại bắt đầu 2 tiết buồn tẻ. Cuối cùng, tùng...tùng...tùng Ra về rồi, bọn bạn đg chờ tôi bỗng nhiên đi về, tôi nghĩ bụng:"Bọn này chơi vs bạn bè mà mất dạy ghê" 🐶
Tôi đi ra cửa thì ní đg đứng đợi tôi trc cửa, tôi hơi bất ngờ vì nó đứng đợi tôi sau ~ lời tôi ns. Tôi chưa kịp nói gì nó đã lôi tôi lên xe rồi chở tôi đi đâu đó, tôi hỏi:
- Ê!!! Đi mô rứa m.
- Đi đi rồi bt. -nó trl
Tôi cx im lặng nghe lời nó, bởi vì vẻ mặt nó hơi nghiêm túc. Tới nơi, tôi k ngờ đó là CÔNG VIÊN. Nó đưa 2 cái vé cho chú kiểm soát, lôi tôi vào chỗ mua đồ ăn rồi bắt tôi chọn thứ tôi yêu thích
- Mà thôi khỏi đi tôi bt cậu muốn ăn gì mà...... Dì ơi cho cháu một ly kem socola, một bắp rang caramels, thêm một coffees sữa ít tiền.
Tôi nhìn nó bằng con mắt kinh ngạc, nhưng tôi vẫn chưa hả giận đâu.
Nguyên tắc làm lành của tôi chắc nó cx hiểu, nó chỉ mới thực hiện đc 1 cái thôi.
Nó nhìn tôi thấy tôi k ns gì liền khéo tay tôi đi chơi khắp cái này đến cái khác nhưng một lúc sau nghĩ lại: "Hình như là mình chưa xin phép bố mẹ nữa!! ".
Nó nhìn rồi bảo:
- K cần lo lắng về chuyện xin phép, tui xin giùm bà rồi. Khỏi lo!!!! - Nó cười😀
Tôi đi chơi vs nó thì k bao h bị la, khỏe ghê.( À nhắc mới nhớ! Nó khúc sau mới thành hotboy, cỡ 1 tuần nx nha m.n)
Khi đi xong hết tất cả và cuối cùng nguyên ước của tôi khi đến cong viên là: Ngồi trên cáp treo. Nó dắt tay tôi đến chỗ cáp treo, khi đi không khí khá im lặng. Đến gần cuối thì nó mới mở miệng nói: Ê cái vụ ngày hôm qua cho t xl mi nghe Uyên...
Tôi cười mỉm rồi Umk một phát. Nó cười ra tiếng vs vẻ mặt thích thú.
P/s: Bí quyết tán gái là cho nó ăn, làm điều nó thích, quan trọng nhất là nói lời xl.
Mấy bữa ni chưa gặp anh Giang Cưa Cưa nơi, chap 4 phải gặp anh ý thôi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro